Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Kiếm Hiệp » Đạo Ma Nhị Đế Tác Giả: Trần Thanh Vân    
Cạm Bẩy Giang Hồ

    Lúc đó Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã chú hết tâm thần điều khiển tạo hấp lực, tranh giành viên ngọc với Thiên du Tử Huỳnh Ngươn Long, không thể nào chiếu cố đến sự việc bên ngoài cho nên lão không ngăn trở được mẹ con Băng Diện Hằng Nga, tiến dần về phía Huỳnh Ngươn Long, sau cùng thì thoát đi.
    Phần quần ma, tuy thấy mẹ con Thanh Liên Ngọc Nữ rời cục trường, song không dám có hành động nào. Bởi chúng chưa được lệnh của Vô Tình lệnh chủ phân phó.
    Chúng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo hai mẹ con, nửa muốn ngăn chặn, nửa sợ tội hành động hồ đồ.
    Nam trấn thiên ma Cổ Liệt là một đại ma đầu, từng gieo tang tóc trên khắp sông hồ một thời, dù hiện tại theo với Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, song Tào Duy Ngã luôn luôn tôn kính như bậc thượng tâm. Thân phận là chủ tớ, nhưng tình đối xử nhau không khác bằng hữu chí thân.
    Trong số Tứ Trấn, Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt có tánh nóng như lửa, một tiếng nói nghịch tai có thể làm cho lão nổi giận đùng đùng, và lúc đó thì đừng ai mong giảng đạo lý với lão.
    Lão nói là làm. Vừa buông dứt câu, lão vung bàn tay phóng chưởng liền.
    Dĩ nhiên, lực đạo của lão phải mãnh liệt kinh hồn muốn đi như biển tràn, núi đổ.
    Thấy khí thế hùng mạnh của đối phương Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh gờm gờm.
    Nàng thầm kêu khổ:
    - Nguy! Nguy rồi!
    Tuy nhiên nàng không chịu kém, vận dụng toàn công lực, tung chưởng đón chận, đồng thời nương thế đảo bộ lùi lại, xuống tấn vững vàng, phòng bị chấn dội.
    Bùng!
    Dù đã chuẩn bị chịu đựng như vậy, Thanh Liên Ngọc Nữ vẫn nghe khí huyết sôi động, nghịch chiều, thân hình bị bắn lộn về phía hậu.
    Cũng may, nàng không bị thương tổn gì cả.
    Sự kiện đó chứng tỏ hiện tại bản lĩnh của nàng cũng có hạng lắm, bởi từ lâu rồi, mỗi khi Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt giở đến ngón dương cương Liệt hỏa chưởng, là phải có một người tán mạng.
    Một tay của lão đã sát hại không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trên giang hồ.
    Giờ đây, vì nổi giận, lão xuất phát dương cương Liệt Hoả chưởng với toàn công phu, nội lực gia tăng thêm sụ phẫn nộ tràn lòng, thế mà vẫn không làm gì nổi một đối thủ vừa là nữ nhân vừa tuổi trẻ. Bất quá lão chỉ đẩy lùi nàng một vài bước vậy thôi.
    Sự kiện đó làm cho lão phẫn uất hơn. Lão nhất định phải hạ cho kỳ được Thanh Liên Ngọc Nữ mới hả.
    Lập tức lão nhún chân, tung mình bay vọt tới, đồng thời chân khí dương cương tạo thành một đạo cương phong từ tay lão cuốn đi, chụp xuống đầu Thanh Liên Ngọc Nữ.
    Lão quát:
    - Bé con! Hãy tiếp thêm một chưởng của ta!
    Dù công lực tăng tiến, Thanh Liên Ngọc Nữ thừa hiểu mình chưa phải là địch thủ của một nhân vật có bằng tám mươi năm công tu vi, huống chi nhân vật đó lại vùng hết lực bình sanh điều khiển chiêu công.
    Nàng nghe gió dậy đùng đùng, gió tứ phương dồn đến, gió từ chín tần mây lộng xuống, gió mạnh, gió dầy, dầy nhu bức tường đồng.
    Nàng không lùi được, không tiến được, không lặn vào được, dĩ nhiên nàng cũng không chui vào đất được.
    Nàng cầm chắc là thân xác sẽ nát như như cát bụi.
    Nhưng chả lẽ khoanh tay chờ chết?
    Hai cánh tay đưa cao, hai bàn tay phóng tới. Nàng cố cắn răng ngưng tụ tâm thần, điều khiển kình đạo, liều đón nhận chưởng lực của đối phương.
    Trong lúc hai đạo kình sắp chạm vào nhau, đột nhiên từ phía tả một bóng người lao vút đến, bóng người đókhẽ phất cánh tay to rộng. Từ tay áo bóng đó, một luồng tụ phong bay ra, quét tna hai kình đạo của song phương, không còn âm hưởng gì cả.
    Thanh Liên Ngọc Nữ thở phào mấy tiếng, lui về đứng một bên mẹ, nhìn ra bóng người vừa giải vây cho nàng.
    Người đó động thủ với Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt rồi, hỏi Cổ Liệt có bao giờ dung tha được kẻ đã ngăn trở hành động của lão?
    Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt vừa xuất chưởng vừa gào thét lên ầm ĩ, luôn luôn xoắn tít quanh lão nhân.
    Chỉ có Vô Tình công tử sợ mất Thanh Liên Ngọc Nữ nên bất chấp lệnh cha như thế nào, nhún chân tung mình bay ngay, định ngăn chận lại.
    Thanh Liên Ngọc Nữ mối hận từ lâu đối với Vô Tình công tử, không được dịp hội diện với hắn lần nào để phát tiết phần uất chất, giờ đây nàng không bỏ qua dịp tốt.
    Nàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ cho Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đến gần, đột nhiên nàng quay người lại hét to:
    - Trở về chỗ cũ!
    Cánh tay đưa ngang ngực, từ cánh tay đó bay ra một đạo chưởng phong cuốn đi chận đầu Vô Tình công tử.
    Kình đạo của nàng có khí thế mãnh liệt vô cùng. Hiện tại nàng còn có phần lợi hại hơn lúc nàng đội lốt Vô Danh công tử.
    Tuy nhiên, đã là con duy nhất của một lão đại ma đầu, từng phân chia một phần thiên hạ trong võ lâm, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đã được cha huấn luyện kỷ, hiện tại bản lĩnh của hắn cũng siêu việt vô lường.
    Với bản lĩnh đó dù hắn không thủ thắng trước một đại kình địch, hắn vẫn có thể tự vệ an toàn, không một ai hòng hãm hại hắn nổi.
    Bình sanh, hắn chỉ bị đánh bại một lần bởi đối chủ của hắn lại chính là Triệu Sĩ Nguyên.
    Cho nên dù Thanh Liên Ngọc Nữ có tiến bộ vũ học đến đâu, nàng khó có hy vọng tạo khó dễ cho hắn, ít nhất cũng trong lúc này.
    Hắn đã tự phụ như thế, hắn có xem Thanh Liên Ngọc Nữ ra gì! Bởi khinh thường nàng hắn mới mạnh dạn đuổi theo, dù hắn vẫn biết bên cạnh nàng còn có Băng Diện Hằng Nga, một tay lợi hại không vừa.
    Hắn bật cười ha hả gọi to:
    - Linh muội! Linh muội nở xuống tay với ngu huynh à!
    Một cánh tay vươn theo chiêu thức Trung lưu chữ trụ sẵn sàng tiếp đón thế công của Thanh Liên Ngọc Nữ.
    Nhưng, Thanh Liên Ngọc Nữ giờ đây không còn là Vô Danh công tử ngày trước, Thanh Liên Ngọc Nữ đã lãnh hội được kỳ công tuyệt học của Thiên Linh Tử, công lực tăng tiến vô cùng, có thể bảo hiện tại là nàng không kém mẹ là Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh.
    Thì Vô Tình công tử đừng hòng tự đắc.
    Một tiếng hự vang lên, Vô Tình công tử bị chấn động quá mãnh liệt, hắn lùi lại mãi, lùi hơn một trượng xa mới gượng đứng lại nổi.
    Máu tươi từ miệng rĩ ra hai bên mép rỏ xuống từng giọt. Hắn giương tròn đôi mắt vô thần nhìn nàng.
    Trong số Tứ trấn của Vô Tình lệnh chủ có hai người cấp tốc vọt đến, một vực Vô Tình công tử trở lại cục trường, một bay vút theo Thanh Liên Ngọc Nữ.
    Xuất phát một chưởng, gây trọng thương cho Vô Tình Tào Tuấn Kỳ, Thanh Liên Ngọc Nữ phấn khởi niềm tin, muốn thực nghiệm một lần nữa xem công lực của mình tăng tiến đến mức độ nào, nàng sẵn sàng chờ đợi lão nhân.
    Nàng gọi mẹ chậm bước chờ nàng.
    Băng Diện Hằng Nga mục kích rỏ công lực của con gái tiến triển vô cùng, ba rất hài lòng, tuy nhiên bà vẫn dè dặt bởi bà biết lão nhân đang lao vút đến kia, dù sao thì chỉ kém Vô Tình lệnh chủ, chứ đối với Vô Tình lão còn trên mấy bậc.
    Bà dừng chân lại đứng cách Thiên du Tử Huỳnh Ngươn Long xa xa chực chờ tiếp ứng Thanh Liên Ngọc Nữ.
    Lão nhân đó chỉ tưởng là Thanh Liên Ngọc Nữ, thấy mình đuổi theo nàng phải sợ hãi mà chạy chết, bất ngờ nàng đứng lại, như chờ đợi, như thách thức.
    Bất giác lão thấy tự ái bị va chạm mạnh, lão cho là một cái nhục vì Thanh Liên Ngọc Nữ dám khinh thường lão.
    Lão hét lên:
    - Bé con! Ngươi biết ta là ai không?
    Thanh Liên Ngọc Nữ cười lạnh:
    - Đến Vô Tình lệnh chủ kia ta còn chẳng xem ra gì, nói chi những kẻ tay sai của lão ấy!
    Ngươi hỏi ta có biết ngươi là ai? Biết để làm gì chứ, ngươi bất quá là một kẻ vô danh, một con chó săn quần quật suốt ngày tìm mồi cho chủ, ta biết đến để làm gì!
    Lão nhân gầm lên:
    - Ta là Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt, phụ thân ngươi thấy ta cũng chưa dám vô lễ, ngươi bản lĩnh bao nhiêu mà phóng túng ngông cuồng. Đừng trách ta nặng ta trừng trị.
    Lão nhân như người vô sự, dù đối tượng là Nam Trấn thiên ma Cổ Liệt. Lão vẫy tay áo tả, phất qua áo hữu nhẹ nhàng, ung dung như tự phong cuống đi ào ào, tỏ rỏ công lực tu vi của lão đã đạt đến mức cao siêu vô tưởng.
    Bao nhiêu kình đạo của Nam Trấn thiên ma phóng sang, đến bị đẩy bật trở lại, hoặc tan biến mất.
    Nam Trấn thiên ma sôi giận, gia tăng công lực qua từng chưởng một, nhưng vô ích, lão nhân không hề nao núng, không hấp tấp vội vàng, đôi cánh tay áo hòa hưởng bay ra, như đùa, như bỡn, hóa giải trọn vẹn áp lực của địch.
    Ba trấn kia trông qua tình tình vô cùng kinh hãi, cả ba không hẹn mà đồng, cùng lướt tới.
    Bỗng một tiếng quá khẽ, nhưng đủ cho mọi người nghe, vang đến cục trường.
    - Dừng tay!
    Tiếng quát phát lên từ ven rừng cách đó không xa lắm, dù là một tiếng quát, nhưng âm thanh ấm địa vô cùng, âm thanh của một nữ nhân, và âm thanh đó chỉ có ở bậc giai nhân thôi.
    Âm thanh đó truyền đi, ẩn ước có một lực lượng thâm hậu cực độ, người nghe vừa kinh động vừa khoan khoái.
    Theo tiếng quát, một toán bảy người, năm nữ hai nam xuất hiện.
    Đi đầu là một tuyệt gia sắc giai nhân, trong lức tuổi đôi mươi, thiếu nữ khẽ vươn tay ra vẫy vẫy.
    Viên Huyết Ngọc Như Ý đang lơ lững giữa hai kình lực của Vô Tình lệnh chủ và Thiên du Tử như bị một hấp lực mãnh liệt cuốn hút, bay ngay đến tay nàng.
    Sự kiện đó làm cho bọn Vô Tình lệnh chủ khủng khiếp không ít, riêng Vô Tình lệnh chủ hãi hùng hơn hết.
    Lão ức độ hấp lực đó phải mạnh gấp đôi hấp lực của lão và Thiên du Tử, mới hút nổi viên ngọc đang bị dằn co giữa hai tay thượng thặng võ lâm, lão càng hãi hùng hơn nữa là hấp lực đó lại do một thiếu nữ phát xuất, một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ đối với lão.
    Trên giang hồ hiện tại, lão còn lạ gì những tay hữu danh từng gây sống gió khắp bốn phương, thế mà lão không thể nhận được thiếu nữ hiện diện.
    Nàng là ai, thuộc môn phái nào, lại có võ công kỳ diệu như thế?
    Tuy kinh hãi, Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã không hề biến đổi sắc mặt, lão phất cánh tay áo, quát:
    - Lùi lại ngay!
    Bỗng lúc đó, Tứ trấn đã đến bên cạnh Vô Tình lệnh chủ.
    Thiên Du Tử Huỳnh Ngươn Long và lão nhân cao tuổi đã bước đến cạnh thiếu nữ.
    Trông dáng dấp của Thiên Du Tử, hắn hiểu rõ thiếu nữ không ai khác hơn là Vô vi tiên Tử chưởng môn phái Vô Vi.
    Thoáng nhìn qua cánh địch, Vô Tình lệnh chủ hiểu ngay tất cả mọi người, kể luôn thiếu nữ vừa xuất thủ, là những tay tuyệt đỉnh võ lâm, công lực cao thâm vô tưởng.
    Nếu có một cuộc ác chiến xảy ra, đừng nói là với bao nhiêu người của lão, lão không thủ thắng nổi, cho dù lão của một nhân số đông hơn gấp đôi, gấp ba, lão vẫn thấy cái bại về phần lão.
    Là một lão đại ma đầu, có bao giờ Vô Tình lệnh chủ lại làm một cuộc mạo hiểm mà lão không rút tỉa được một lợi nào! Chẳng những không lợi mà còn có hại là cái chắc.
    Vì cái chỗ gian hùng của lão mà Long Phụng lệnh chủ ngày trước mới thất bại với lão.
    Lão không thể đối lập thì lão phải làm lành. Lão vội điểm một nụ cười hòa dịu, nhẹ giọng thốt:
    - Cô nương thấy chính viên ngọc đó à? Đã vậy lão phu xin nhường cho cô nương, để gây một ấn tượng đẹp cho cuộc tao ngộ hôm nay.
    Vô Vi tiên tử cau đôi mày liễu, nhìn viên Huyết Ngọc Như Ý trong tay, hừ lạnh:
    - Ngũ sư thúc, bổn môn từ mấy đời qua, không hề có đệ tử tham tài tham vật.
    Thiên Du Tử Huỳnh Ngươn Long khẽ nghiêng mình:
    - Lão phu bất chợt đi ngang qua đây, gặp sự bất bình, bắt buộc phải can thiệp, chứ tuyệt nhiên không vì vật đó mà chen vào chuyện người!
    Thanh Liên Ngọc Nữ đã được nghe Triệu Sĩ Nguyên nói nhiều về Vô Vi phái, nàng biết rõ vị Vô Vi tiên tử tra xét đoàn Thiên Du Tử, nên vội vả thay lão biện minh:
    - Huyết Ngọc Như Ý là vật mọn của tiện nữ, vì Vô Tình lệnh chủ kỳ mộng, toan cưỡng đoạt, cho nên vị lão nhân này trợ giúp tiện nữ một tay! Đó là cái hảo ý của lão nhân, xin chớ đừng đoán lầm.
    Nàng thừa hiểu rõ đối thoại là nhân vật như thế nào rồi, song lúc đó nàng vờ không biết, cố ý tránh phiền phức về sau.
    Vô Vi tiên tử nhìn sang nàng điểm một nụ cười, gật đầu thốt:
    - Như vậy là bổn tòa trách lầm rồi!
    Nàng quay sang Thiên du Tử trầm giọng tiếp nối:
    - Ngũ sư thúc! Mình còn đang mang tội, tại sao lại gánh vác việc người! Thân chưa rảnh giải quyết việc thiên hạ sao xong chứ?
    - Bản tánh của lão phu đã cố định, khó thể đổi dời. Thấy bất bình là phải ra tay can thiệp liền. Hiện tại, sự việc đã rồi, chỉ còn tùy chưởng môn quyết tử!
    Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã hiểu phần nào nội bộ của đối phương, lão có ý mừng thầm vội tán một câu:
    - Trông cử chỉ của quý phái thanh cao, lão phu hết sức khâm phục.
    Lão tán một câu là lão có ý khuyến khích Vô Vi tiên tử việc nghiêm khắc hơn, để trừng trị Thiên Du Tử. Được vậy lão sẽ hả dạ biết bao, bởi dù muốn dù không, lão vô cùng phẫn hận Thiên Du Tử làm mất cơ hội cho lão chiếm đoạt vật vô giá.
    Vô Vi tiên tử cười nhẹ:
    - Tôn giá không nên cao hứng sớm. Dĩ nhiên người trong bổn phái có tội, bổn tòa phải trừng trị, đó là phần nội bộ, khác hẳn với ngoại sự kia mà!
    Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã giật mình:
    - Lão phu không hiểu nổi ý tứ của quý phái.
    Vô Vi tiên tử lạnh lùng:
    - Tôn giá không hiểu thì càng hay chú sao! Xin tạm biệt vậy!
    Nhưng nàng chưa rời khỏi cục trường.
    Lần thứ nhứt, Vô Tình lệnh chủ mới gặp một thái độ như thế. Thái độ đó có ẩn ước phần nào sự khinh miệt. Lão vừa mừng thầm đó, lại bắt đầu lo ngại liền. Nếu phải đối lập với đám người này, kể ra cũng mệt cho lão đấy.
    Lão thoáng biến sắc, nhưng cố lấy bình tĩnh, bật cười lên ha hả:
    - Cô nương cao ngạo đấy chứ! Lão phu có tâm lượng lớn như trời rộng, như biển, từng bao hàm, từng dung tha cho nhiều người, thì hôm nay vẫn có thể bỏ qua cho cô nương, lão phu chỉ ước mong cô nương cho biết, cô nương thuộc môn phái nào, điều này giúp lão phu mở rộng kiến văn.
    Vô Vi tiên tử cười nhẹ:
    - Biết để sau này tìm gặp nhau, nhắc lại việc hôm nay phải không?
    Vô Tình lệnh chủ bật cười lớn, một tràng cười đủ thây cho lời đáp.
    Vốn thân phận là một chưởng môn nhân có bao giờ Vô Vi tiên tử tiêu hóa được giọng cười đầy cao ngạo đó, nàng trầm gương mặt từ từ thốt:
    - Bổn phái tên là Vô Vi, các hạ cứ đến ...
    Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã tắt hẳn tràng cười, vẻ kinh ngạc hiện rõ lên mặt, lão chận lại:
    - Khỏi cần nói nữa! Lão phu đã hiểu rồi!
    Lão quay người sang quần ma, cao giọng:
    - Rút lui ngay!
    Lão phi thân vọt đi trước, quần ma cấp tốc theo sau. Trong thoáng mắt, chúng đã rời khỏi cục trường, khuất dạng trên nẻo đường xa.
    Không ai biết, chứ lão đại ma đầu Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã biết trong võ lâm có một môn phái bí mật, là Vô Vi. Phía đó sản xuất nhiều danh thủ có tài khuấy nước chọc trời.
    Phái đó dù siêu việt đến đâu cũng có thể trêu vào.
    Vô Tình lệnh chủ bỏ đi, bởi lão biết rõ thực lực của Vô Vi phái trong hiện tại, lão ấy không có lợi gì gây sự với họ sớm, nên rúng động, bảo thuộc hạ rời khỏi cục trường.
    Thái độ của lão làm cho Vô Vi tiên tử kinh dị vô cùng. Nàng nhìn theo bóng lão nghĩ ngợi mông lung.
    Lâu lắm nàng thở dài, trao viên ngọc Như ý cho Thanh Liên Ngọc Nữ, đoạn thốt:
    - Tiểu muội muội! Hãy cẩn thận từ đây, Vô Tình lệnh chủ không thể tiêu hóa sự việc hôm nay, lão ấy sẽ tìm gặp muội muội trong một sớm một chiều!
    Tiếng cuối vừa buông dứt, nàng rẻ ra cục trường hơn mấy trượng. Nàng đi, tự nhiên các đệ tử Vô Vi cũng phải đi.
    * * * Trong lòng sâu một sơn cốc, chung quanh có vách núi cao bao bọc. Có một khoảng đất trống, mặt đất bằng phẳng, cỏ mọc xanh tươi, cuối khoảng đất trống có một tòa cung điện màu đen, bên ngoài cung điện có một vòng tường bằng đá, cũng màu đen.
    Giữa bức tường trên điện có một khung cửa cũng sơn đen, trắng. Ba chữ thôi "Vô Tình cung", có nét bút vừa sắc sảo vừa kiêu hùng.
    Bất cứ cung điện nào cũng phải có hoa. Ở đây dù là danh từ Vô Tình, cung điện vẫn phải có hoa, lại có rất nhiều hoa đang độ nở rộ, lợp gấm khắp nơi.
    Hoa nở muôn màu, giừa tường đen, cung điện đen, tạo cho khung cảnh một vẻ kỳ bí vô tưởng, với sự tương phản quả rỏ rệt của màu tươi và màu tang khóc.
    Bên trong cung điện, tại tòa đại sảnh, Vô Tình lệnh chủ đang ngồi trầm lặng suy tư.
    Bên tả là Vô Tình tử trấn, cùng với bảy vị lão nhân khác có thân vóc bất đồng, nhưng tất cả vận áo có màu tro.
    Bên hữu, người thứ nhất là một thư sinh mặt trắng, dưới thư sinh có mười lão nhân, tướng mạo dị kỳ.
    Hiệnh diện có tất cả hai mươi ba vị, kể luôn Vô Tình lệnh chủ? Hai mưoi ba người không làm ấm dịu không khí lạnh lùng trong một tòa đại sảnh rộng lớn.
    Nhưng hai mươi ba vị đó là đầu nảo của toàn cung. Họ cầm trọn quyền điều khiển toàn nhân số của địa phương này.
    Thư sinh là một mưu thần, được trọng dụng nhứt trong Vô Tình cung, tên Ngô Lương, tước hiệu Bá Diện.
    Dưới Bá Diện thư sinh, bốn vị đầu là bốn Phiên Vương của Vô Tình lệnh chủ, Đông thiên Vưong Cầm long Thù vân Đằng. Tây phiên Vương Bạch cốt Thủ âm Đồng, Nam phiên Vương Lôi đình thủ Dương Oai, Bắc phiên Vương Hàn băng thủ Mao Kỳ.
    Dưới bốn Phiên vương là sáu vị Phân phiên Vương của sáu miền vùng Bắc.
    Dưới Tứ trấn là bảy vị Phân phiên Vương của bảy miền vùng Nam.
    Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã quắc ánh mắt sáng rực, nhìn tả rồi nhìn hữu, ánh mắt đó dừng lại trên mỗi người một chút.
    Lão hừ hừ mấy tiếng rồi lão gật đầu:
    - Hay lắm! Hay lắm! Bổn tòa nghe các vị báo cáo tình hình chuẩn bị, bổn tòa hết sức hài lòng! Bất quá Lão nhìn xuống vị lão nhân thứ bảy bên tả, đoạn cao giọng tiếp nói:
    - Lý Phân phiên Vương vùng Bát Quế gần đây thường làm cho bổn tòa thất vọng! Như, y chẳng báo cáo sự thất tung của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái và Triệu Sĩ Nguyên, như hạ lạc của mẹ con Băng Diện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh.
    Lão dừng lại một chút, trầm giọng tiếp:
    - Bổn tòa mong các hạ xét lại từ đây, khi mà trở về căn cứ, hãy quan tâm tra cứu, hẹn trong ba tháng phải báo cáo kết quả lên bổn tòa.
    Lý Phân phiên Vương vùng Bát Quế kinh hoàng rung rung người, đứng lên ấp úng:
    - Xin tuân lệnh! Nếu trong vòng ba tháng thuộc hạ không thâu thập được tin tức gì, thì lệnh chủ cứ cho dùng cực hình mà nghiêm trị!
    Vô Tình lệnh chủ dịu nét mặt hơn, ừ nhẹ một tiếng:
    - Bổn tòa chỉ mong có kết quả đẹp thôi! Các hạ hãy cố gắng nhé.
    Rồi lão vẫy tay:
    - Trừ Ngô Quân sư ra, tất cả các vị có thể rời đại sảnh.
    Trong thoáng mắt, sảnh đường vắng lặng, chỉ còn lại hai người, Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã và Bát Diện thư sinh Ngô Lương.
    Vô Tình lệnh chủ điểm một nụ cười:
    - Nhiệm vụ của Quân sư tiến hành đến đâu rồi?
    Bát Diện thư sinh cau mày:
    - Thuộc hạ bất tài, chỉ xúc tiến được nửa phần!
    Vô Tình lệnh chủ gật gù:
    - Xúc tiến được một nửa, là thành công được một nửa, một nửa thành công là trên chỗ tưởng tượng của bổn tòa rồi! Bổn tòa còn mong muốn gì hơn! Nhưng quân sư hãy lượt thuật sự tình cho Bổn tòa nghe xem.
    Ngô Lương từ từ thốt:
    - Chưởng môn phái Võ Đang đã bị tẩu hỏa nhập ma, đúng giờ, đúng khắc!
    Vô Tình công tử đắc trí:
    - Võ Đang phải mất thủ lãnh, từ nay chỉ còn là một nhóm người vô dụng.
    Bát Diện thư sinh tiếp nối:
    - Chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm đã bãi Truất Trí Quang thiền sư khỏi La Hán Đường đồng thời Trí Năng đại sư cũng bị đuổi khỏi Tàng Kinh Các.
    Vô Tình lệnh chủ vuốt nhẹ chòm râu:
    - Thiếu Lâm tự bị ly gián quan trọng như vậy, chúng ta không còn lo ngại nữa.
    Bát Diện thư sinh Ngô Lương lại tiếp:
    - Còn bang chủ Cái Bang thì định đến ngày mồng tám tháng tư sẽ làm lễ thành hồn!
    Vô Tình lệnh chủ bật cười ha hả:
    - Cái tên ăn mày chúa đó hôn mê làm sao! Mãi đến giờ mới cưới vợ, y có biết đâu y sắp sữa đi vào con đường tử biệt?
    Lão vỗ tay lên vai Ngô Lương:
    - Chỉ thành công trong ba việc đó thôi, quân sư cũng thừa tư cách đảm nhận trách vụ phó lệnh chủ!
    Bát Diện thư sinh cảm kích vô cùng:
    - Đa tạ lệnh chủ hạ cố!
    Vô Tình lệnh chủ cười vang:
    - Lòng trung của quân sư phải được thưởng xứng đáng chứ. Quân sư không phải lo nghĩ nhiều.
    Bích Trần đạo nhân đề cập đến ba việc xảy ra trong giang hồ gần đây nhất.
    Việc thứ nhất là truy tầm tung tích vợ chồng Long Phụng lệnh chủ hiện tại không biết hạ lạc tại phương trời nào.
    Việc thứ hai liên đến phái Thanh Thành, và cái đích nhắm là vị chưởng môn nhân của phái đó.
    Việc thứ ba là tìm hiểu hai người con trai của Long Phụng lệnh chủ hiện ẩn nấp tại đâu.
    Vô Tình lệnh chủ mơ màng, nghĩ ngợi xa xôi một lúc đoạn thốt:
    - Ba việc đó chúng ta phải tuần tự làm, nhất định phải làm cho kỳ được!
    Bát Diện thư sinh Ngô Lương gật đầu:
    - Lệnh chủ nói phải! Nhất định chúng ta phải đạt mục đích. Thuộc hạ sẽ vận trủ quyết sách thành toàn ý nguyện của lệnh chủ!
    Vô Tình lệnh chủ thấp giọng:
    - Còn phái Vô Vi nữa! Chẳng hay quân sư có cao kiến gì?
    Nói về mọi việc khác, Vô Tình lệnh chủ cất giọng oang oang không còn dè dặt, nhưng khi đề cập đến Vô Vi phái, lệnh chủ lại thấp giọng. Hơn nữa sảnh đường của một cung điện nào phải là chốn lui tới của đông người! Nếu có sự cẩn mật trong ngôn từ cử động, cẩn mật đó cũng bằng thừa, bởi ai ai cũng biết nơi đó là một cấm địa.
    Vậy mà lệnh chủ lại thấp giọng, đủ biết lão rất e dè Vô Vi phái là như vậy, Vô Vi phái có uy thế lớn lao, phải có một lai lịch hiển hách mới khiến cho lão thận trọng mỗi khi đề cập đến.
    Bát Diện thư sinh kề miệng bên tai Vô Tình lệnh chủ, thì thầm một lúc.
    Thoạt đầu lệnh chủ trầm gương mặt, sau cùng lão vỗ lên bàn kêu bốp một tiếng, đoạn cất giọng căm hờn:
    - Lại có việc như thế à? Chắc lão phu phải chọn con đường tắt rồi, và mình dừng dở đến việc ấy!
    Bát Diện thư sinh luôn luôn gật đầu:
    - Phải! Phải! Phải!
    Y đã biết tâm tình của Vô Tình lệnh chủ, lúc giận thì đừng ai nói nghịch, muốn đưa ý kiến gì phải chờ cho lão lắng dịu cơn phẫn uất, có như vậy lão mới chịu nghe.
    Một lúc sau, nhận thấy thần sắc lệnh chủ đã dịu lại rồi, Ngô Lương mới thốt:
    - Nếu lệnh chủ muốn thành bá nghiệp trong võ lâm, thì phải biết nhẫn cái thất bại nhỏ, có thất bại nhỏ mới có thành công lớn. Hiện tại, nên chấp nhận cho hắn như vậy đi, đến một thời gian nào đó, mình hạ thủ, nhất định sẽ thu đoạt kiết quả trên chỗ mong muốn.
    Y cười hì hì:
    - Đến lúc đó rồi, bọn Vô Vi phái có chạy lên trời cũng không thoát khỏi chúng ta.
    Vô Tình lệnh chủ có vẻ trù trừ:
    - Hắn không chọn những gì ta đề nghị, mà lại chọn cái điều lạ lùng là ta phải giao Tào Tuấn Kỳ cho hắn! Để làm gì chứ! Ta bình sanh có bao giờ nhượng bộ ai, ta là một tay hùng tay bá, ngang dọc một phương trời, ta có thể vâng theo ý muốn của hắn chăng?
    Mặt lão lộ vẻ lo nghĩ nặng nề, bởi giao Tào Tuấn Kỳ cho kẻ nào đó, là làm một việc hy sinh thân sức lão.
    Bát Diện thư sinh Ngô Lương biết rõ Vô Tình lệnh chủ, trên nguyên tắc đã chấp nhận giao con rồi, lão là người vụ lợi, lợi nhỏ lão cũng tham, huống hồ một mối lợi lớn? Lớn bằng vũ trụ, trên cả sông hồ, một mối lợi như thế tất phải làm lão rung động mà sao lãng phần nào tình máu mủ.
    Huống chi, bất quá lão dùng một cáit hế biến quyền chứ có phải lão giết con đâu mà phải ngại?
    Hiện tại, lão chưa rõ ý chấp nhận là vì sĩ diện của một người cha, sĩ diện của một lệnh chủ, lão chỉ cần ai trao cho lão một con sao, là lão vào bờ biển.
    Bát Diện thư sinh bật cười ha hả:
    - Người phi thường phải thành công phi thường, lệnh chủ không nghĩ đến điều đó sao?
    Vô Tình lệnh chủ khẽ vuốt chòm râu dài mỉm cười:
    - Trong thiên hạ chỉ có một quân sư là biết ta!
    Đoạn cả hai theo con đường bí mật rời khỏi Vô Tình cung qua đồi vượt núi đến một vùng đá lạnh, không có một chồi cây một ngọn cỏ.
    Bát Diện thư sinh nhún chân nhảy vút lên đầu một phiến đá dựng đứng như ngọn bút, vung tay liệng ra tám viên đá nhỏ, tám viên đá bay đi vẽ thành hình chữ bất lơ lửng tại không trung một lúc, rồi bay trở lộn về tay y. Lúc bay trở về tám viên đá nối tiếp nhau thành một đường dài chứ không rời rạc mỗi viên mỗi hướng, rồi từng viên đáp xuống lòng bàn tay y.
    Lối luyện đá đó là một cách truyền tin của y, dù là một tuyệt kỷ, song thủ pháp vô cùng linh diệu, ngoài ra còn dụng chân ngươn điều khiển, nếu không có võ công cao tuyệt, quyết chẳng bao giờ giữ cho đá lơ lửng tại không trung được.
    Khi tám viên đá rơi xuống bàn tay của Bát Diện thư sinh, từ phía sau tảng đá lớn xa xa, một bóng đen lù lù, to lớn, vang vút lên không, là là về phía hai người đứng, đáp xuống.
    Bóng đó bên ngoài phủ trùm một tấm vải choàng rộng lớn, giấu cả đầu, che khuất cả chân tay.
    Không ai biết bên trong tấm vải choàng đen đó là người hay vật.
    Vô Tình lệnh chủ đảo mắt nhìn Bát Diện thư sinh.
    Bát Diện thư sinh buông mình xuống chân tảng đá, đứng bên Vô Tình lệnh chủ, hướng về bóng đen lù lù mới đến:
    - Yêu cầu cho thấy chứng vật.
    Từ trong tấm choàng đen một tiếng ừ nhẹ thoát ra, tiếp theo là một vật thoáng nhìn qua chưa trông thấy rõ đó là vật gì.
    Vật đó rơi đúng vào trong tay Bát Diện thư sinh.
    Vô Tình lệnh chủ khẽ đưa mắt nhìn sang, nhận thấy vật đó là một nửa đồng tiền.
    Bát Diện thư sinh lấy trong mình ra một nửa đồng tiền khác, độ hai phần xem xét một lúc, đoạn quăng trả nửa đồng tiền cho bóng đen.
    Đoạn y day lại Vô Tình lệnh chủ:
    - Lệnh chủ có thể nói chuyện được rồi!
    Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã vòng tay hướng sang bóng đen:
    - Bổn tòa Tào Duy Ngã...
    Bóng đen lạnh lùng chận lại:
    - Lão phu hiểu rồi! Ngươi muốn gì, cứ nói thẳng ra, nói mau đi.
    Giọng nói của lão đó phát ra như mũi dùi, nghe nhói ở tai, nghe nhói toàn thân.
    Vô Tình lệnh chủ không hề phẫn nộ trước vẻ hống hách của lão già bí mật đó, ôn tôn tiếp nói:
    - Bổn tòa muốn thấy mặt thật của tôn giá!
    Lão già lắc đầu:
    - Không thể được! Giữa chúng ta chỉ dùng tín vật nhận nhau không bao giờ nhận diện.
    Vô Tình lệnh chủ mỉm cười:
    - Không nhận nhau bằng mặt, nếu mà có điều lầm lẫn thì sao?
    Lão già buông gọn:
    - Chẳng bao giờ có việc đó!
    Bỗng lão hỏi:
    - Những điều kiện của ta đề ra, ngươi hoàn toàn đồng ý chứ?
    Vô Tình lệnh chủ gật đầu:
    - Đồng ý hoàn toàn.
    Lão già bí mật trầm giọng:
    - Còn điều kiện cuối cùng! Ta chỉ sợ sau người ngươi lại hối hận.
    Vô Tình lệnh chủ quả quyết:
    - Đại trượng phu coi lời nói trọng như Thái sơn, khi nào lại hối hận.
    Lão già bí mật hừ nhẹ:
    - Ngươi có thành thật chấp nhận điều kiện đó chăng?
    Vô Tình lệnh chủ rùn vai:
    - Bổn tòa xưa nay không hề nói ngoa!
    Lão già bật cười ha hả:
    - Hay lắm! Hay lắm! Chấp nhận những điều kiện của ta, ngươi để tỏ ra là tay phi phàm vậy! Lão phu không ngần ngại kết bằng hữu đó, ta sẽ rút lại điều kiện cuối cùng, điều kiện thứ hai mươi mốt!
    Vô Tình lệnh chủ kinh ngạc:
    - Thật vậy sao tôn giá?
    Lão già dịu giọng:
    - Lệnh chủ cứ yên tâm! Điều kiện đó đắt ra, biết qua để thử lòng nhau, chứ thực hiện làm gì, bởi nó không mang lại một sụ ích lợi nào cả?
    Vô Tình lệnh chủ mừng trên chỗ ước vọng:
    - Vậy là thỏa thuận với nhau rồi?
    Lão già gật gù:
    - Phải!
    Lão không tiếp nối tiếng nào, tung mình trở về chỗ cũ.
    Vô Tình lệnh chủ nhận ra lão già có hành động, ngôn từ đâu vào đấy, không dư, không thiếu, rõ lão là người mực thước, đứng đắn, không như lão, nếu cần có lúc ba hoa đủ lời, có lúc nín lặng thiếu ý.
    Lão già cẩn thận vô cùng, một con người lợi hại, có tánh cẩn thận là một tay đáng sợ.
    Vì quá sợ, Vô Tình lệnh chủ không an tâm, lão nhìn được hỏi:
    - Có thể tin tưởng được chăng? Lão kín đáo quá! Ích kỹ quá! Bổn tòa không hiểu nổi lão!
    Bát Diện thư sinh quả quyết:
    - Tại sao không thể tin được? Điều kiện đã được đặt ra rồi, song phương cứ việc thi hành để tiến tới cái mục đích cuối cùng.
    Vô Tình lệnh chủ tặt lưỡi:
    - Bổn tòa tin tưởng quân su, phải tin luôn lão ấy! Chứ thực ra, bổn tòa hoài nghi vô cùng.
    Họ theo lối bí mật vào Vô Tình cung.
    Không lâu lắm, Vô Tình cung lại có thêm tám vị khách quý, tất cả đều mang nạ da người.
    Và từ lúc đó, Vô Tình lệnh chủ mặt luôn luôn lộ vẻ hân hoan.
    Nhưng vẻ hân hoan đó lệnh chủ không giữ được lâu, bởi một tin tức từ ngoài truyền đến làm cho lão lo âu trầm trọng.
    Cái tin đó, liên quan đến Triệu Sĩ Nguyên.
    Hiện tại, chàng đã tái hiện trên giang hồ với một công lực cựa kỳ cao thâm, cao hơn thân phụ chàng mấy bậc.
    

Xem Tiếp Chương 25Xem Tiếp Chương 118 (Kết Thúc)

Đạo Ma Nhị Đế
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Đang Xem Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
  » Xem Tiếp Tập 68
  » Xem Tiếp Tập 69
  » Xem Tiếp Tập 70
  » Xem Tiếp Tập 71
  » Xem Tiếp Tập 72
  » Xem Tiếp Tập 73
  » Xem Tiếp Tập 74
  » Xem Tiếp Tập 75
  » Xem Tiếp Tập 76
  » Xem Tiếp Tập 77
  » Xem Tiếp Tập 78
  » Xem Tiếp Tập 79
  » Xem Tiếp Tập 80
  » Xem Tiếp Tập 81
  » Xem Tiếp Tập 82
  » Xem Tiếp Tập 83
  » Xem Tiếp Tập 84
  » Xem Tiếp Tập 85
  » Xem Tiếp Tập 86
  » Xem Tiếp Tập 87
  » Xem Tiếp Tập 88
  » Xem Tiếp Tập 89
  » Xem Tiếp Tập 90
  » Xem Tiếp Tập 91
  » Xem Tiếp Tập 92
  » Xem Tiếp Tập 93
  » Xem Tiếp Tập 94
  » Xem Tiếp Tập 95
  » Xem Tiếp Tập 96
  » Xem Tiếp Tập 97
  » Xem Tiếp Tập 98
  » Xem Tiếp Tập 99
  » Xem Tiếp Tập 100
  » Xem Tiếp Tập 101
  » Xem Tiếp Tập 102
  » Xem Tiếp Tập 103
  » Xem Tiếp Tập 104
  » Xem Tiếp Tập 105
  » Xem Tiếp Tập 106
  » Xem Tiếp Tập 107
  » Xem Tiếp Tập 108
  » Xem Tiếp Tập 109
  » Xem Tiếp Tập 110
  » Xem Tiếp Tập 111
  » Xem Tiếp Tập 112
  » Xem Tiếp Tập 113
  » Xem Tiếp Tập 114
  » Xem Tiếp Tập 115
  » Xem Tiếp Tập 116
  » Xem Tiếp Tập 117
  » Xem Tiếp Tập 118
 
Những Truyện Kiếm Hiệp Khác