Đóa lê ngon mắt Cửu Trùng,
Tuy mày điể mm nhạt nhưng lòng cũng siêu.
Vẻ vưu vật trăm chiều chải chuốt,
Lòng Quân Vương chỉ chút trên tay,
Má hồng không thuốc mà say,
Nước ha muốn đổ, thành này muốn nghiêng. . .
ôn Như Hầu
Vua Ngọa Triều suốt ngày đêm mơ tưởng Bội Ngọc. Sự thèm thuồng của đấng
vương giả, lần ấy là lần thứ nhất, không thực hiện được như lòng.
Ngài bực tức lắm, tuy trên mặt rồng, vẻ thờ Ơ vẫn y nhiên như pho tượng đá.
Sự căm hờn lặng lẽ đã khiến viên Cửu Môn đề đốc phải rơi đầu vì tội đã bắt được
Phạm Thái sư mà còn để Bội Ngọc trốn thoát. Ngài lại đã truyền lệnh tra tấn Phạm
Thái sư bằng tất cả mọi thứ cực hình nhưng vị lão thần vẫn nhất định cắn răng.
Trước thái độ gan góc ấy, vua Ngọa Triều cảm thấy nỗi mệt nhọc của những
lớp sóng kình không lay chuyển hòn đá tảng. Đã tức giận, nhà vua càng tức giận
không biết chừng nào ? Ô hay, sự ham muốn của ông vua độc đoán, như mũi tên do
tay thiện xạ bắn ra, lại có thể không trúng đích được sao?...
ĐÓ là điều mà bạo chúa không ngờ. Ngạc nhiên, vua Ngọa Triều lúc ấy cảm
thấy mình cũng chỉ là một người.
Ngài âm thầm suốt ngày trong cung cấm, không nói, không rằng, cũng không
cho phép ai được tấu đối sự gì cả. Một tên cung nữ, cậy mình được vua sủng ái
nhất, khẽ mon men lại gần bên Ngự tọa. Nhưng, hắn vừa mở miệng thì cả một
chiếc bình sứ cổ đã vỡ toang trên đầu hắn? ... Đoàn thiếu nữ túc trực hai bên tả hữu
đều kinh hồn nín thở. Chúng câm như thóc, đứng rõ im, tựa hồ muốn lẫn với các
bức tượng đồng. . .
Rồi, đáng nhẽ cứ ngồi tốt trên ngai như vị thần thiêng muốn gì được nấy mà
không phải nhọc lòng cử động, vua Ngọa Triều đứng phắt dậy, đi quanh trong
phòng: Ngài nóng lòng chờ tin của bọn nội giám sai đi lùng Bội Ngọc.
Vua qua chỗ nào, bọn thị vệ chỗ ấy lại một phen bở vía. Chúng dán mình vào
vách, cố giữ mà toàn thân chúng vẫn như đám sậy gió rung...
Giữa lúc ấy, một tên nội giám Ở ngoài chạy về để báo tin rằng Bội Ngọc có lẽ
không còn có Ở kinh thành . . .
vua Ngọa Triều vung chiếc dùi đồng cầm trong tay; tên nội giám lăn ra chế
thẳng
Một lát sau, một tên khác chạy về. Trôgn thấy xác bạn, hắn run như rẽ...
- Bội Ngọc đâu?
Ngã khụy xuống trước mặt vua, tên nội giám cố nói:
- Tâu... Bệ hạ... thần đẳng không thấy dấu vết Phạm tiểu thư đâu cả? ...
Chiếc dùi đồng lại giáng xuống như sét đánh; tên nội giám ngã quay xuống
gần bên mình bạn.
Tên thứ ba cũng lại như hai tên kia.
Và, sự tức giận càng như lửa cháy trong lòng, vua Ngọa Triều bước thẳng lên
lầu Ngọ Môn...
Mặt trời đã gần khuất sau dãy nói phương Tây màu tím thẫm; ánh náng vàng
ngùn ngụt trên các chỏm cây to và các ngọn tường rêu phủ trong khi, Ở các nơi
khuất bóng, sương chiều đã rãy xuống cảnh vật một lớp bụi phấn mơ hồ.
Đứng trơ như một tảng đá, vua Ngọa Triều nhìn cản tàn mà uất cho cái uy
quyền không tuyệt đối của mình...
Trong lúc ấy, muôn vàn tinh tú kế tiếp nhau hiện ra trong thẳm mù khơi.
Những con dơi đêm bay vùn vụt quanh đầu vua như lulung ý nghĩ đen tối chợt
hiện ra rồi tan mất...
Vua thở dài thất vọng:
- Cả một đất nước mở ra dưới chân ta kia gồm có bao vạn sinh linh chưa thấy
bóng ta đã vội gục đầu xuống cát bụi. Mỗi một câu ta nói là một cái mệnh lệnh
thiên thần đối với chúng. Ta ngự qua chỗ nào là y như một cơn dịch lệ qua chỗ
nấy. Một mũi tên của ta bắn ra đủ làm rung chuyển bốn phương trời. ấy thế mà,
đến nay, sự ao ước nhất của ta không được thoả?
Ngài nghiến răng ken két rồi truyền gọi Đinh Thọ.
Hoảng kinh như phải ra trước mắt Tử thần, Đinh Thọ quỳ mọp xuống sân
gạch, khẽ bò dần lại bên vua. Hắn ngửa mặt trông lên, khẽ cất giọng van nài tha
thiết:
- Tâu thánh thượng, Ngài sinh phúc cho hạ thần: tiểu thư Bội Ngọc, con Phạm
Thái sư, mà Thánh y đã muốn thâu dụng, hạ thần dám chác không trốn đâu thoát
khỏi Hạ thần đã dò biết rằng nàng mặc giả trai chạy sang vùng Đình Bảnh xứ
Kinh Bắc rồi. Thần sẽ tìm cho kỳ đưọc tiểu thư Bội Ngọc về dâng Thánh thượng.
Một khi đã vào tới Thâm cung, thấy cuộc đời vương giả cực kỳ tôn quý, nàng sẽ tự
mình vui vẻ nhận vào hàng cung nữ được chầu chực mình rồng.
- Nhà ngươi đã biết đích xác Bội Ngọc trốn vậy nhà ngươi còn đợi gì mà chưa
bắt nàng về đây?
Đinh Thọ cúi đầu, run như cầy sấy.
Vua Ngọa Triều nghĩ thầm: Bội Ngọc phải ẩn lánh ta như vậy có lẽ nàng đã
dan díu cùng ai rồi chăng? . . . Hẳn lại chỉ Công Uẩn ? . . .
Nghĩ vậy, vua Ngọa Triều bỗng nghiến hai hàm răng, sắc diện Ngài đỏ bừng
như lửa, lần thứ nhất bao nhiêu máu trong mình Ngài dồn cả lên gương mặt thờ
Ơ Nhưng lại xanh tái, lông mày Ngài cau lại, mắt Ngài quắc lên, dữ tợn đến nỗi
Đinh Thọ ngất đi...
Ngài đá mạnh vào người tên Thái giám:
- Nhà ngươi mau mau đem quân Ngự lâm ra thành, tiến thẳng sang Kinh Bắc
khám hết các dinh thự, các đền đài, các tư gia, cho đến lều tranh vách đât cũng
không từ, đem cho được Bội Ngọc về đây, mặc dù nàng còn sống hay đã chết. Nếu
không được thế, nhà ngươi sẽ phải đem thân làm mồi cho con mãnh hổ của
Trẫm?...
Đinh Thọ lạy năm lạy đoạn xuống cổng thành để thực hành đế mệnh.
Vụt chốc toàn thành nổi lên tiếng động long trời và, nếu vòm trời không xanh
thẳm, cỏ cây không im lặng, người ta có lẽ ngờ rằng nổi trận phong ba: ĐÓ là đoàn
Ngự lâm quân, ngồi trên các chiến xa lớn sơn đen rầm rộ kéo ra thành... |
|
|