Vốn đã biết cái thân câu trõ,
Cả no mồi cũng khó dữ lên!
Ngán thay cái én ba nghìn,
Một cây cù mọc biết chen cành cào ?
ôn Như Hầu
Vườn ngự uyển trong cấm thành là cả một cánh rừng có những lối đi râm mát.
Dưới nắng xuân, muôn hoa nở tưng bừng. Những dòng nước, bắc tự núi xa về,
chảy thành những con suối nhỏ róc rách qua các luống cây, giữ cho không khí lúc
nào cũng mát mẽ . . .
ĐÓ đây, những khải haòng môn bằng đồng chói lọi; những hòn giả sơn đắp tỉ
mỉ; những nhịp cầu uốn cong cong bên rặng liễu buông mành...
Giữa vườn một nhà thủy tọa rực rỡ vàng son, lộn bóng dưới gương hồ trong
biếc. Quanh bờ hồ, những luống hồng nhung thắm đỏ, những cụm lài trắng nuột
thoang thoảng đưa hương. Trước thủy đình, gần bên đầu tả hữu nhịp cầu bán
nguyệt, hai cái lồng son lớn dựng đối nhau, một bên ríu rít những họa mi, khướn,
yểng, một bên âm thầm một con mãnh hổ, sắc lông vàng rừc, hai mắt lờ đờ như ủ
trong trái tim khát máu, giấc mộng nhớ rừng xưa. . .
Ngọa Triều Hoàng đế, nằm trên long ỷ đặt giữa thủy đình, đang lặng lẽ nhìn
b ầy cung nữ kéo nhau ra tắm. . .
HỌ ríu rít như đàn chim sẻ và nhất thời quên bẳng cái chết nó đang lởn vởn
trên đầu họ.
Những áo xiêm ướp xạ nối nhau rơi mềm trên nệm cỏ; những tấm thân ngà
ngọc nổi bật trên nền lá xanh tươi; những tiếng nô đùa lẫn trong tiếng người ì òm
đem lại giữa cảnh nặng nề nghiêm chỉnh một cảm giác nhẹ nhỏm của tuổi trẻ tưng
bừng...
Bạo chúa vẫn mơ màng lãnh đạo; cặp mắt vẫn yên lặng xa xăm...
Thái giám khép nép lại gần long ỷ, hắn đợi chờ một câu tâm sự.
Quả nhiên, vua Ngoạ Triều khẽ phán:
- Trẫm buồn và chán lắm? Những trò tiêu khiển trong cung thì lâu ngày đã
nhàm...
Hiểu ý vua, Thái giái tâu lơ lửng...
- Tâu thánh thượng, hạ thần đã cho người theo dõi và biết rằng thiếu nữ trên
dòng sông bữa trước là con Phạm Thái sư.
Vua Ngoạ Triều nheo cặp mắt:
- Khanh thực là bầy tôi quý hóa của Trẫm? Để đền sự trung thành ấy, Trẫm sẽ
cho khanh lên chức Tam công.
Đinh Thọ, sướng mở cờ trong bụng nhưng vẫn điềm nhiên nói tiếp:
- Thánh thượng lưu tâm đến Phạm tiểu thư là phải: nàng thực không phụ cái
thanh danh tuyệt thế giai nhân?
Vua Ngoạ Triều lấy làm khoái trí:
- Nếu phải đổi ngai vàng lấy người ấy, Trẫm cũng chẳng tiếc gì.
- Tâu Thánh thượng, người muốn vời Phạm tiểu thư tưởng cũng dễ. . .
- Đã đành như vậy nhưng...
- Cái mộng đẹp của giai nhân tự cổ há chẳng là được gang tấc mặt rồng?...
Một tiếng dặng hắng bỗng làm câu chuyện giữa hai người đút quãng.
Dương hậu từ sau cụm tử vi, rón rén bước lên lầu...
Suốt đêm qua, Dương hậu không hề nhắm mắt; sự hững hờ của Công Uẩn và
cái thói quen của vua Ngoạ Triều thường đãi nàng như một tên cung nữ khiến
nàng cảm thấy mình bẽ bàng, đơn độc. Tình yêu nồng như lửa cháy, bị hắt hủi,
càng khiến trái tim nàng, đầy những khát khao, đầy những huyền tưởng, phải nấu
nung cảnh phong gấm rủ là dần dần trở nên sự mỉa mai cay độc.
Chiều ủ dột, giấc mai trưa sớm,
Vẻ bâng khuâng hồn bướm vẫn vơ.
Thâm khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương treo.
Ngày nào cũng như ngày nào, hậu chỉ những ra ngẩn vào ngơ, đợi chờ một
hạnh phúc chẳng bao giờ tới. . . Rồi đêm đêm, lẳng tiếng chuông chiền, tâm hồn
nàng lại bâng khuâng, man mác... lạnh lùng giấc cô miên? ...
Sống những thời khắc kéo dài và suông nhạt ấy, nàng hãi hùng tưởng đến lúc
xuân qua? Mắt nàng đã thấy bao nhiêu hương xạ phai tàn đành chờ chết trong sự
thờ Ơ và bóng tối... Nàng muốn kêu gào lên với số mệnh. Thì, giữa lúc ấy, tiếng
chim rạo rực ngoài thềm bảo cho nàng biết rằng: trời đã sáng. Nàng chực nhớ đến
lời dặn trước của Đinh Thọ, vội vàng trang điểm rồi ra chơi vườn hoa.
Nàng mặc cái áo dệt bằng kim tuyến, vạt lẩn trong những bức xiêm màu tím
nhạt Một giải lụa bạch choàng qua vai, tha thướt dưới hai nách Hậu như đội cánh
bướm. Nàng đeo một chuỗi ngọc bích, sắc xanh tôn màu da cổ trắng như mỡ đọng.
sự xuất hiện rỡ ràng ấy chẳng khiến nổi nhà vua tươi vẻ mặt. Ngài điềm nhiên
hỏi:
- ái khanh ra chơi vườn Ngự sớm nhỉ?
Sau một liếc nhìn Đinh Thọ, nàng quỳ gối và dịu dàng đáp:
- Tâu Thánh thượng, tần thiếp chẳng khi nào tự dưng lại dám bận mắt cửu
trùng...
Bạo chúa ngạc nhiên:
- Thế ra ái khanh có điều muốn nói với Trẫm.
- Tâu Thánh thượng một điều rất quan trọng ?
- Gì thế? Giặc Tàu tràn sang...
- Không phải giặc Tàu, chính quân Chiêm Thành đã phạm tới bờ cõi nước
Nam.
Như bị điện giật, vua Ngoạ Triều đứng phắt lên, hai mắt nảy lửa:
- Thế nào? Lũ mọi rợ ấy lại dám phạm tới oai trời của Trẫm? Hậu nghe tin này
Ở đâu?
Thái giám vội nói:
- Tâu Thánh thượng, cái tin giặc Chiêm Thành vào cướp phá biên cương, hạ
thần biết rõ từ đêm qua nhưng vì đang lúc quân vương giải trí, hạ thần không dám
làm mất thú vui ngàn vàng.
- Sao binh tướng của Trẩm không giết cho hết lũ chuột ấy đi?
- Tâu Thánh thượng, chúng sở d~ lăng loàn như thế, nghe đâu vì có Phạm Thái
sư xúi giục . . .
Hắt đổ chiếc long án làm cho những ấm ngọc chén vàng rơi vỡ tan nát, bạo
chúa gầm lên:
- Phạm Cự Lượng làm phản? ... CÓ đích như vậy chăng?
Đinh Thọ rụt rè:
- Hình như có thực vì, ít lâu nay, Thái sư tỏ ý mua chuộc Lý Công Uẩn và các
võ tướng trong Kinh thành.
- Chém? ... Phải chém đầu những quân phản chủ ấy đi.
Bọn cung nữ thất đảm, vội mặc áo xiêm đoạn lủi vào các lối đi khuất khúc...
Một tên thị vệ chạy lên thềm:
- Tâu Bệ hạ quan Ngự tiền hộ giá xin vào chầu.
Bạo chúa thét:
- vũ sĩ đâu? Hãy khám trong mình Lý Công Uẩn? ...
Nhưng chàng tuổi trẻ đã quỳ xuống và tung hô vạn tuế.
- Nhà ngươi có việc gì dám kinh động tới Trẫm?
- Giặc Chàm vào phá biên cương, hạ thần ngửa trông lượng thánh cho phép đi
dẹp loạn.
Vua Ngoạ Triều ngẩn ngơ nhìn Dương hậu và Thái giám.
Công Uẩn nhắc:
- Tình thế ngoài biên khẩn cấp lắm, xin Thánh thượng chuẩn ý nhời thỉnh giáo
của hạ thần.
Để rơi người xuống Long ỷ, vua Ngoạ Triều lặng yên suy nghĩ giây lâu mới
cất giọng nghiêm khắc hỏi chàng họ Lý:
- Giặc ngoài biên cương chưa cần dẹp loạn bằng lũ phản bội trong Kinh thành.
Công Uẩn nhà ngươi có biết những tên nào đáng chết không?
Đến lượt Công Uẩn ngạc nhiên nhìn Dương hậu và Thái giám:
- Tâu Thánh thượng, làm gì có sự ấy?
Bạo chúa nghiếng răng trợn mắt:
- Nhà ngươi nhất định chối không?
- Hạ thần quả quyết như vậy.
Giọng thành thực của chàng khiến bạo chúa nguôi lòng. Rồi chợt nảy ra một ý
định, vua Ngọa Triều khẽ mỉm cười:
- Phải đấy? Cho khanh vào Nam hỏi tội những quân bạn nghịch. Trẫm muốn
trừng phạt chúng một cách thảm khốc để chúng nhớ mãi về sau này. Trẫm cần
nhiều thủ cấp, rõ nhiều, khanh nhớ lấy.
- Tâu bệ hạ, tiểu nhân xin đem về đủ số để treo khắp địch lâu.
- Tốt lắm? Khanh hãy về sửa soạn để mai sớm Trẫm duyệt binh.
Công Uẩn vái tạ rồi lui ra. Trong lúc vội vàng. Công Uẩn không kịp thấy nở
trên môi bạo chúa một nụ cười thâm độc.
Là một võ tướng nhiệt thành yêu nước. Công Uẩn lấy việc gìn niữ non sông
làm một thiên chức thiêng liêng. Chàng đã nổi giận khi nghe tin báo quân Chiêm
Thành sang lấn cõi. Chàng muốn đánh cho chúng tan thành để từ nay chúng khỏi
coi nhờn người Nam Việt. Cái ý tưởng tranh hùng ấy đã làm cho Công Uẩn nhất
thời quên được tất cả những hình ảnh hãi hùng hôm trước và tất cả những căm
giận của chàng đối với sự tàn ác của hôn quân. Những câu hỏi vừa rồi của Ngọa
Triều Hoàng đế bỗng lại khiến chàng suy nghĩ Ở Kinh thành có một bọn phản
nghịch thật ư? Những ai vậy? Không có lẽ vua Ngọa Triều lại ngờ vực chàng. Tuy
căm hờn bạo chúa Công Uẩn thực ra chưa có những ý định ấy trong đầu. Thế thì
cớ sao vua Ngọa Triều đã nói với chàng bằng một giọng gay gắt? Chàng hiểu rồi:
chắc lại chỉ Dương hậu dèm pha để chực b áo thù chàng ? . . .
Công Uẩn mỉm cười rồi kết luận:
- Dương hậu là một bông hoa nở trong búi gai... |
|
|