Bộ chế phục Khi tất cả mọi người đã tề tựu ở trong nhà thì người ta đi đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ lại một cách hết sức cẩn thận; người ta còn chặn cả cửa sổ con ở tầng áp mái; người ta lấy những tấm ván, những cái mễ, những gốc cây và những cái bàn, chặn ngang tất cả các lối ra, như thể sửa soạn để chống lại một cuộc vây hãm vậy; và trong cái nội thất được gia cố ấy, có một không khí im lặng, chờ đợi khá trịnh trọng, cho đến tận lúc người ta nghe thấy xa xa có những tiếng hát, tiếng cười và tiếng các nhạc cụ thôn dã. Đó là đoàn chú rể, Germain đi đầu, theo sau là những người bạn hăng hái nhất của anh, rồi đến bác phu đào huyệt, các bà con, bạn bè và đầy tớ, tạo thành một đoàn tùy tùng vui vẻ và vững vàng.
Song càng đến gần nhà thì họ càng đi chậm lại, bàn tính với nhau rồi im lặng. Các cô gái bị nhốt trong nhà đã dành lại cho mình một số khe nhỏ ở các cửa sổ, qua đó họ nhìn thấy người ta đi đến và triển khai theo trật tự chiến đấu. Trời.mưa bụi và lạnh làm cho tình huống thêm vẻ thú vị, trong khi một ngọn lửa lớn tý tách trong lòng lò sưởi ngôi nhà. Marie chỉ muốn rút ngắn bớt cuộc bao vây nhất định sẽ kéo dài theo ước lệ này; cô không thích để chồng sắp cưới của mình phải chịu rét cóng như thế, nhưng trong trường hợp này, không những cô không có quyền phát biểu, mà còn phải chia sẻ công khai những trò nghịch ngợm độc ác cùng các bạn mình.
Khi hai trận tuyến đã đối mặt với nhau như vậy thì một loạt tiếng súng nổ từ bên ngoài, làm cho tất cả chó quanh đấy sủa ầm lên. Lũ chó trong nhà vừa sủa vừa xô ra cửa, vì chúng tưởng là có một cuộc tấn công thực sự, còn bọn trẻ con thì, mặc dù mẹ chúng đã cố sức dỗ dành, nhưng vô ích, chúng vẫn òa khóc và run sợ. Tất cả cảnh đó được diễn rất khéo khiến một người lạ có thể tưởng là thật, và có lẽ sẽ tự đặt mình vào thế phòng ngự để chống lại một toán cướp.
Đó là lúc bác phu đào huyệt, là nhà thơ hát rong và nhà hùng biện của chú rể, ra đứng trước cửa ngôi nhà, rồi bằng một giọng thiểu não, mở đầu cuộc đối thoại sau đây với bác thợ làm gai đang đứng ở cửa sổ tầng áp mái, ngay bên trên cửa ra vào:
PHU đàO HUYệT Than ôi! Hỡi những người tốt bụng, hỡi các giáo dân cùng xứ đạo thân thiết của tôi, xin hãy vì Chúa, mở cửa cho tôi vào.
Thợ làm gai Thế ngươi là ai, và tại sao ngươi dám tự tiện gọi chúng ta là các giáo dân cùng xứ đạo thân thiết của ngươi? Chúng ta không quen biết ngươi.
Phu đào huyệt Chúng tôi là những người lương thiện đang rất khốn khổ. Đừng sợ chúng tôi, các bạn ơi!
Hãy cho chúng tôi vào trú ẩn. Trời đang mưa đá, những đôi chân khốn khổ của chúng tôi đã bị lạnh cóng, và chúng tôi đi từ rất xa đến đây, nên guốc bị nứt toác cả.
Thợ làm gai Nếu guốc của ngươi bị nứt toác, ngươi có thể tìm dưới đất, chắc chắn ngươi sẽ thấy một cọng liễu giỏ để làm lưỡi cung (lưỡi sắt nhỏ, hình cánh cung, người ta thường đóng lên guốc bị nứt cho chắc).
Phu đào huyệt Lưỡi cung bằng liễu giỏ sao mà chắc được.
Các người cứ chế giễu chúng tôi, hỡi các người.tốt bụng, các người nên mở cửa cho chúng tôi vào thì hơn. Người ta thấy một ngọn lửa đẹp đang sáng rực trong nhà; chắc chắn là các người đã nướng thịt, và mọi người trong nhà đều được vui cả trái tim lẫn cái bụng. Vậy xin hãy mở cửa cho những kẻ hành hương khốn khổ, họ sẽ chết trước cửa nhà các người, nếu các người không nhủ lòng thương họ.
Thợ làm gai à! à! Các ngươi là khách hành hương ư?
Sao chẳng nói ngay? Thế các ngươi hành hương ở đâu về vậy, làm ơn cho chúng tôi được biết.
Phu đào huyệt Chúng tôi sẽ nói điều đó sau khi các người đã mở cửa, vì chúng tôi từ rất xa đến đây, xa đến nỗi các người khó mà có thể tin được.
Thợ làm gai Mở cửa cho các ngươi ư? Tất nhiên rồi!
Nhưng chúng ta không thể tin các ngươi. Xem nào: có phải các ngươi từ Saint-Sylvain de Pouligny đến không?
Phu đào huyệt Chúng tôi đã ở Saint-Sylvain de Pouligny, nhưng chúng tôi còn ở xa hơn thế nhiều.
Thợ làm gai Ngươi nói dối, ngay đến Sainte-Solange, ngươi cũng chưa bao giờ đi đến.
Phu đào huyệt Chúng tôi đã ở xa hơn thế, vì vào giờ này chúng tôi đến từ Saint-Jacques-de-Compostelle.
Thợ làm gai Ngươi kể chuyện bậy bạ gì vậy? Chúng ta không biết đến cái xứ đạo đó. Chúng ta thấy rõ các ngươi là những kẻ bất hảo, những kẻ cướp, những kẻ chẳng ra gì và những kẻ dối trá. Các ngươi hãy đi xa hơn nữa mà ca ngợi những chuyện tầm phào của các ngươi; chúng ta phải cảnh giác, và dứt khoát các ngươi sẽ không được vào trong này đâu.
Phu đào huyệt Than ôi! Tội nghiệp quá, hãy thương chúng tôi! Chúng tôi không phải là những kẻ hành hương, các người đã đoán đúng; mà chúng tôi là những kẻ săn trộm khốn khổ, đang bị bọn lính canh đuổi bắt. Ngay cả bọn hiến binh cũng đang ở sau lưng chúng tôi, và nếu các người không giấu chúng tôi vào vựa cỏ khô của các người, thì chúng tôi sẽ bị bắt và cho vào tù ngay..Thợ làm gai Thế lần này thì ai sẽ chứng thực rằng các ngươi đúng là những người như các ngươi nói?
Vì chẳng gì thì cũng đã có một lần nói dối, mà các ngươi không chối cãi được.
Phu đào huyệt Nếu người chịu mở cửa cho chúng tôi vào thì chúng tôi sẽ cho người xem một vật săn tuyệt vời mà chúng tôi đã giết được.
Thợ làm gai Cho xem ngay đi, vì chúng ta nghi lắm.
Phu đào huyệt Vậy thì xin hãy mở cửa lớn, hoặc một cửa sổ, để chúng tôi chuyển con vật vào.
Thợ làm gai ồ! Không đời nào! Ai lại dại thế! Ta đang nhìn các ngươi qua một lỗ nhỏ đấy! Mà trong số các ngươi, ta chẳng thấy thợ săn, vật săn gì cả.
Đến đây thì một chàng chăn bò, người thấp béo và khỏe như một lực sĩ, không biết đã đứng ở đâu, tách ra khỏi đoàn, rồi giơ về phía cửa sổ tầng áp mái một con ngỗng đã vặt lông xuyên vào một cái xiên sắt to, có trang điểm bằng những bó rơm và dải băng.
- Được đấy! - Bác thợ làm gai kêu lên, sau khi đã thận trọng thò một tay ra ngoài để sờ vào món thịt quay. - Đây chẳng phải là một con chim cút hoặc một con gà gô; chẳng phải là một con thỏ rừng hoặc một con thỏ nhà; đây là một vật gì như là một con ngỗng hoặc một con gà tây.
Các ngươi quả là những tay thợ săn cừ! Và vật săn này đã không làm các ngươi phải chạy mấy tý. Đi khỏi đây đi, thật kỳ cục quá! Chúng ta chẳng lạ gì tất cả những trò dối trá của các ngươi, và các ngươi có thể về nhà mà nấu bữa ăn tối.
Các ngươi đừng hòng ăn của chúng ta.
Phu đào huyệt ối, trời ơi! Chúng tôi sẽ đi đâu để nấu chín vật săn của chúng tôi đây? Quả là ít quá, mà chúng tôi thì đông thế này; mà vả lại chúng tôi có nhà cửa đâu mà về. Vào giờ này nhà nào cũng đã đóng cửa, ai cũng đã đi ngủ; chỉ có các người đang làm lễ cưới trong nhà và lòng dạ các người phải sắt đá lắm, các người mới để chúng tôi phải đợi ở ngoài thế này. Một lần nữa, hỡi các người trung hậu, xin hãy mở cửa cho chúng tôi vào; chúng tôi sẽ chẳng làm cho các người phải tốnkém gì đâu. Các người thấy rõ là chúng tôi có mang theo món thịt quay; chỉ một ít chỗ trong nhà, một ít lửa để quay cho nó chín, rồi chúng tôi sẽ vui vẻ ra đi.
Thợ làm gai Thế các ngươi tưởng nhà chúng ta thừa chỗ và củi không mất tiền mua hay sao?
Phu đào huyệt Đây chúng tôi đã có một bó rơm nhỏ để nhóm lửa, chúng tôi bằng lòng thế vậy; chỉ xin cho phép chúng tôi được đặt cái xiên ngang qua lò sưởi của các người thôi.
Thợ làm gai Dứt khoát không được; các ngươi làm chúng ta phát tởm, chứ không thương hại chút nào.
Theo ta thì các ngươi đang say, chứ chẳng cần gì hết, và các ngươi chỉ muốn vào nhà chúng ta để lấy trộm lửa thôi.
Phu đào huyệt Vì các người không muốn nghe theo lẽ phải, chúng tôi đành phải dùng sức mạnh để vào nhà các người vậy.
Thợ làm gai Cứ làm thử, nếu các ngươi muốn thế. Chúng ta được bao bọc kín, nên không sợ gì các ngươi.
Và vì các ngươi hỗn láo, chúng ta sẽ không trả lời thêm nữa đâu.
Nói xong, bác thợ làm gai đóng mạnh cánh cửa tầng áp mái và lại xuống phòng dưới bằng một cái thang. Rồi bác nắm tay cô dâu và bọn thanh niên, cả nam lẫn nữ, cũng nhập vào với họ, tất cả mọi người bắt đầu nhảy và reo hò vui vẻ, trong khi các bà mẹ cất tiếng hát với một giọng the thé, rồi phá lên cười ầm ỹ để tỏ vẻ khinh miệt và thách thức những kẻ bên ngoài đang cố xông vào.
Những kẻ bao vây, về phần mình, cũng làm dữ: họ nhả đạn súng ngắn lên các cửa ra vào, làm cho lũ chó lại sủa, họ đập mạnh vào tường, lay các cánh cửa sổ, kêu lên những tiếng khủng khiếp; rốt cuộc đó là một cảnh ồn ào, không nghe thấy tiếng nói của nhau, một đám bụi và khói, không nhìn thấy mặt nhau.
Tuy nhiên cuộc tấn công đó chỉ là giả vờ; chưa đến lúc có thể vi phạm nghi thức. Nếu trong khi lảng vảng, người ta tìm được một lối đi, không có ai canh giữ, một cửa mở nào đó, thì người ta có thể tìm cách đột nhập, và lúc đó nếu anh chàng mang cái xiên đặt được món thịt quay của mình vào lửa, thì việc chiếm lĩnh bếp lò được.công nhận, tấn hài kịch kết thúc và chú rể là người chiến thắng.
Nhưng các lối ra vào ngôi nhà thường không nhiều lắm, nên người ta không thể chểnh mảng việc đề phòng theo thường lệ, và không ai được phép dùng bạo lực trước giờ phút ấn định cho cuộc chiến.
Khi mọi người nhảy nhót, reo hò mãi đã thấy mệt thì bác thợ làm gai nghĩ là đã đến lúc đầu hàng. Bác lại leo lên cửa con tầng áp mái, thận trọng mở ra, rồi phá lên cười để chào những kẻ bao vây đang thất vọng.
- Thế nào, các chàng trai, - bác nói, - nom các chàng tiu nghỉu quá đi thôi! Các ngươi cứ nghĩ là không gì dễ hơn là đi vào đây, và các ngươi đã thấy là chúng ta phòng thủ cũng tốt đấy chứ. Nhưng chúng ta cũng chỉ bắt đầu thương hại các ngươi khi các ngươi chịu chấp nhận những điều kiện của chúng ta thôi.
Phu đào huyệt Nói đi, hỡi những người trung hậu; hãy nói phải làm gì để được đến gần bếp lò của các người.
Thợ làm gai Phải hát, các bạn ạ, nhưng hát một bài mà chúng tôi không biết và cũng không đáp lại được bằng một bài hát hay hơn.
- Chẳng nghĩa lý gì! - Bác phu đào huyệt trả lời, rồi cất tiếng hát bằng một giọng mạnh mẽ:
Xuân về đã sáu tháng qua...
- Cỏ non, chân bước, thật là vui thay. -Bác thợ làm gai đáp lại bằng một giọng hơi khàn khàn nhưng dữ dội: - Tội nghiệp các ngươi giễu cợt chúng ta hay sao mà đi hát một bài cổ như thế? Các ngươi thấy rõ là chúng ta đã chặn các ngươi ở ngay câu đầu tiên rồi đấy nhé!
Đó là con gái vương công...
- Hẳn là cô muốn lấy chồng vậy thôi. -Bác thợ làm gai đáp lại. - Chuyển, chuyển ngay sang bài khác đi! Chúng ta đã hơi quá quen thuộc bài này rồi.
Phu đào huyệt Các người muốn nghe bài này không?
Từ thành phố Nantes về đây...
Thợ làm gai - Sao mình mệt thế, xem này, lạ chưa!
Bài này là từ thời bà tôi đấy. Cho nghe một bài khác đi!
Phu đào huyệt Hôm rồi, ta đã dạo chơi...
Thợ làm gai.- Dọc khu rừng đó, tuyệt vời lắm thay!
Lại một bài thật ngớ ngẩn! Các cháu chúng ta cũng không buồn đáp lại ngươi! Sao! Đó là tất cả những bài ngươi biết ư?
Phu đào huyệt ồ! Chúng tôi sẽ còn đọc nhiều, cho đến tận khi, cuối cùng người sẽ chẳng còn gì để nói lại được nữa.
Phải mất đến một tiếng đồng hồ đấu khẩu như vậy. Vì hai người đàn ông này là hai người giỏi nhất vùng về bài hát, và danh mục bài hát của họ có vẻ như chẳng bao giờ cạn, nên trò này có thể sẽ kéo dài đến hết đêm, nhất là bác thợ làm gai còn hơi ranh mãnh, cho hát một số bài vè thành mười, hai mươi, hoặc ba mươi đoạn, nhưng bác im lặng, giả vờ như mình thua. Thế là bên trận tuyến chú rể, người ta đã chiến thắng và người ta cứ tưởng là lần này phe đối thủ sẽ im hơi lặng tiếng; nhưng đến giữa đoạn cuối, người ta lại nghe thấy giọng đinh tai và ngạt mũi của ông thợ làm gai già, rống lên những câu cuối cùng; sau đó ông kêu lên: "Các con không cần phải đọc cả một bài dài đến thế cho mệt xác!
Chúng ta đã thuộc kỹ quá rồi!" Tuy nhiên cũng có một đôi lần bác thợ làm gai nhăn mặt lại, cau mày rồi có vẻ thất vọng, quay nhìn về phía các mẹ đang chăm chú. Bác phu đào huyệt hát một bài gì đó cũ quá, đến nỗi đối thủ của bác đã quên mất, hoặc có lẽ chưa từng biết đến nữa; nhưng ngay lập tức, các mẹ già, bằng một giọng mũi, chua như giấm đã hát tiếp ngay được điệp khúc chiến thắng; thế là bác phu đào huyệt, bị người ta đòi phải đầu hàng, phải chuyển sang thử những câu khác ngay.
Muốn biết cuối cùng bên nào sẽ thắng thì còn phải đợi rất lâu. Phe cô dâu bèn tuyên bố sẽ gia ơn tha cho phe kia, với điều kiện là phải tặng cô một món quà xứng đáng với cô.
Thế là bắt đầu bài hát về chế phục, theo một điệu trang trọng như một bài hát nhà thờ vậy.
Đám đàn ông ở bên ngoài đọc đồng thanh, giọng trầm bổng:
Mở ra, hãy mở cửa ra, Marie, em bé thật là xinh xinh, Quà đẹp, chúng anh đệ trình, Em ơi, hãy để chúng anh vào nhà.
Từ bên trong các bà đáp lại bằng một giọng kim ảo não:.Cha buồn, mẹ cũng chẳng vui, Em đâu nỡ để các người lo thay:
Đêm hôm, mà mở cửa này!
Đám đàn ông đọc lại đoạn đầu, đến tận câu thứ ba, nhưng câu này đổi lại như sau:
Khăn đẹp, chúng anh đệ trình.
Nhưng, thay mặt cô dâu, các bà vẫn đáp lại như lần đầu.
Trong ít nhất hai mươi đoạn thay đổi, đám đàn ông liệt kê tất cả những món quà trong bộ chế phục, luôn đưa một đồ vật mới vào trong câu thơ cuối cùng: một devanteau (áo choàng) đẹp, một số dải băng đẹp, một áo dạ, hàng đăng ten, một cây thánh giá bằng vàng, rồi cả một trăm đanh ghim để bổ sung cho đủ bộ chế phục của cô dâu. ấy thế mà các mẹ không chuyển biến, vẫn cứ khước từ; và sau cùng các chàng trai quyết định nói đến việc đệ trình với họ một anh chồng xinh trai, nên họ vừa đáp lại, vừa nói với cô dâu, và cùng hát với đám đàn ông:
Mở ra, hãy mở cửa ra, Marie, em bé thật là xinh xinh, Chồng em đẹp đẽ, nhiệt tình Đón em, hãy để bọn mình vào đi.
|
|
|