Sau khi đặt ly cà phê đã uống cạn xuống bàn, thằng Chính bắt đầu nói:
- Có đánh chết tao cũng không tài nào tin được mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này sau khi tụi tao đã xả thân bảo vệ mày và Lập Trân bỏ trốn tối qua.
Thằng Trí không bỏ qua cơ hội:
- Vậy có cần tao đánh chết mày không?
Nó lườm thằng này ngay lập tức, trên gương mặt nó rõ ràng là sự hối hận. Đáng lý nó lên nói rằng "Có đánh chết thằng Trí" chứ không phải bản thân nó.
- Tao thấy đã tới lúc mày chấm dứt cái tró im lặng được rồi đó! - Tới phiên thằng Quý lên tiếng - Chí ít thì mày cũng nên nói cho tụi tao nghe chính xác chuyện gì đã xãy ra tối qua chứ. Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, mày phải tin vào tụi tao.
Hắn vỗ bàn đứng lên. Tất cả mọi người có mặt trong căn tin lẫn 3 đứa bạn hắn đều nhìn nó chăm chăm. Cho tới lúc này thì thẳng Quý vẫn còn nuôi hy vọng là hắn sẽ tiết lộ cái gì đó liên quan tới chuyện của hắn và Lập Trân tối qua. Nhưng hắn đã làm thằng Quý cực kì thất vọng :
- Việt An đâu?
Thằng Trí đáp:
- Phòng máy! Nhưng mày tìm nó có chuyện gì?
- Tao nghĩ là thằng nhóc đó biết Lập Trân đang ở đâu.
Một lần nữa, hắn làm cho mấy đứa bạn ngơ ngác.
- Sao mày nghĩ là nó biết? - Thằng Chính buột miệng hỏi.
- Lập Trân chơi thân với Việt An, tao tin là nhỏ có nói cho Việt An nghe nhỏ đang ở đâu.
- Nhưng lỡ như nó cũng không biết thì sao? - Thằng Quý nói lớn.
Rõ ràng là vần đề thằng Quý mới đặt ra có làm hắn thoáng do dự. Tuy nhiên, hắn cũng có một quyết định cuối cùng :
- Tao không biết! Tao nghĩ là tao phải đi tìm nó ngay.
Thằng Quý đã ngán phải giải quyết tàn dư sau mỗi lần hành động thiếu suy nghĩ của thằng bạn này. Nó tức giận :
- Cho tới bao giờ thì mày mới chịu ngồi xuống, bỏ ra 2 phút suy nghĩ rồi mới làm đây hở Phi Long? Mày không cảm thấy mày giống như một tên điên à? Mày đang vì cái gì mà thiếu suy nghĩ tới mức đó? Lập Trân không phải là một đứa con gái xấu xa, chỉ có máy thay đổi theo chiều hướng tệ hại thôi. Tao đã hiểu tại sao Lập Trân bỏ đi rồi. Vì máy luôn làm cho nhỏ có cảm giác sợ hãi.
- Sợ hãi? Tao....
- Mày có bao giờ để ý nhỏ nghĩ gì đâu. Từ đầu tới cuối, mày toàn chiếu theo suy nghĩ của mình mà làm, mày không cho nhỏ lấy một giây tự do.
- Tao....tao.....
- Mày muốn làm gì thì tuỳ mày, tao không thèm can hệ gì nữa. Nhưng nếu mày có làm bất-cứ-cái-gì-quá-đáng thì tao không để yên đâu.
Vừa dứt câu, thằng Quý đã đẩy ghế bỏ đi. Thằng Chính nhìn theo mà rùng mình:
- Tao chưa thấy thằng Quý như vậy bao giờ cả.
- Mày nên suy nghĩ lời thằng Quý nói đi. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ lo cho mày thôi. Mình về lớp thôi Chính.
Thằng Trí và thằng Chính cũng bỏ đi. Chỉ còn lại mình hắn đứng lặng người......
Sinh Viên kéo nhau đi ra cửa sau khi hết giờ học sáng. Mục tiêu bây giờ của hầu hết sinh viên là đi tìm một quán hoặc nhà hàng nào đó dùng bữa trưa rồi quay lại học tiếp. Còn những người không có tiết buổi chiều thì tha thiết về nhà ngủ một giấc. Việt An tách khỏi đám con gái để đi tới chỗ hắn đang đứng.
- Anh đây rồi! Tôi tìm anh từ sáng tới giờ. Anh giải thích coi anh lái xe kiểu gì mà cảnh sát giao thông gởi giấy phạt tới nhà tôi quá trời vậy? Anh hại tôi không được phép tự ý lái xe nữa mà phải để tài xế đứa đón. Nè, anh làm sao vậy?
Hắn ngước mặt lên, một ánh mắt đàng đắng sát khí không lẫn vào đâu được. Hắn lạnh lùng hỏi:
- Lập Trân đang ở đâu?
Việt An tròn mắt nhìn hắn. Chắc chắn là Việt An chưa biết chuyện gì đã xãy ra rồi.....
|
|
|