Bích nô cô bán sách vần để vào xem mấy con người gỗ đóng trò. Lúc tuyết đã ngừng rơi, Bích nô cô cắp sách vần đến trường. Trong lúc đi đường, trí của nó nghĩ lung tung, xây đấp không biết bao nhiêu mộng đẹp.
Nó tự nói với nó như vầy :
- Hôm nay đến trường, mình tập cho biết đọc ngay. Qua ngày mai, mình tập viết, ngày kia tập tính toán … Thế rồi nhờ tài nhanh nhẹn, mình kiếm được rất nhiều tiền. Với số tiền ấy, mình mua cho ông bố một cái áo bành tô bằng dạ. Không những là bằng dạ, mà mình mua cho ông bố một cái áo bằng vàng, bằng bạc, nút bằng kim cương. Ông bố của mình được hưởng gì cũng xứng. Chỉ vì muốn sắm cho mình một quyển sách vần để đi học mà ông phải chịu đựng cảnh rét buốt như thế này. Thật chỉ những bậc phụ huynh mới có được cái tinh thần hy sinh ấy.
Nó nghĩ như thế, lòng rất cảm động. Bỗng nghe có tiếng âm nhạc, tiếng kèn và tiếng trống :« tò te, tí te ….bùm … bùm …bùm …».
Nó dừng chân lại, lắng tai nghe. Tiếng nhạc đưa lại từ một con đường chạy băng qua và đưa đến một xứ ở miền biển
- Nhạc gì lạ lùng thế hử ? Thật khổ cho mình, thế mà mình lại bị đi học, nếu không thì …
Nó dừng chân nghĩ ngợi :
- Thế nào trong hai con đường, mình cũng phải chọn lấy một. Đi học hoặc nghe nhạc. Thôi hôm nay mình hãy nghe nhạc, qua hôm sau rồi sẽ đi học vậy.
Thế rồi ba chân bốn cẳng, nó chạy theo con đường băng ấy. Càng gần, tiếng nhạc nghe càng rõ hơn : « tò te tí te… bùm …bùm …»
Nó thấy mọi người đứng vây quanh một cái rạp, trên lợp vải đủ các màu sắc.
Nó quay lại để hỏi một đứa bé ở vùng đó.
Thằng kia đáp :
- Mày cứ đọc tấm bảng ấy thì rõ
- Thế nào rồi tao cũng đọc được, nhưng hiện giờ thì tao chưa biết.
- Đồ dốt ! Này, tao đọc cho mà nghe nhé ! Trên tấm bảng ấy người ta đề mấy hàng chữ đỏ như lửa :
« Một buổi diễn trò NGƯỜI GỖ » rất lớn .
- Diễn lâu mau rồi nhỉ ?
- Vừa mới bắt đầu.
- Giá tiền vào cửa bao nhiêu thế ?
- Bốn xu.
Bích nô cô bị tính hiếu kỳ thúc giục, không tự kiềm chế được nữa, nói với thằng kia, không một chút ngượng mồm :
- Mày cho tao mưọn bốn xu, qua ngày mai tao sẽ trả lại cho.
Thằng kia nói đùa :
- Tao cho mày còn được nữa là cho mượn ! Nhưng hiềm gì hiện nay tao cũng không có.
- Tao bán cho mày cái áo này bốn xu đây !
- Đồ áo bằng giấy, ai mua làm gì mà bán bốn xu ? Trời mưa một trận thì ướt thấm đến xương !
- Thế có mua đôi giày này không ?
- Giày ấy chỉ để mà chụm chứ được tích sự gì !
- Hay tao bán cái mũ ? mày mua mấy xu ?
- Ái chà ! Cái mũ ruột bánh, chỉ tổ cho chuột đến trên đầu mà gặm.
Bích nô cô thấy vô cùng khổ tâm. Nó chỉ còn một vật cuối cùng nữa để bán, nhưng nó không có can đảm nói ra. Nó ngập ngừng, nó khổ sở. Nhưng cuối cùng nó liền nói :
- Mày mua quyển sách vần này bốn xu không ?
Thằng kia trả lời một câu có vẻ suy xét :
- Tao là con nít, tao không mua một vật gì của con nít cả.
- Bốn xu à ? Thế thì tao mua quyển sách vần ấy cho.
Nãy giờ có một thằng bán hàng rong nghe lỏm đưọc câu chuyện.
Thế là giá cả xong xuôi, một bên trao tiền, một bên trao sách.
Chỉ khổ cho lão Gia Bích ở nhà đang lạnh run vì rét, chỉ vì lão đã bán cái áo để mua sách vần cho con. |
|
|