Quán Tôm Đỏ. Chúng đi mãi ….đi mãi …. Đi rất lâu. Chiều lại thì đến quán Tôm Đỏ. Chúng đều mệt nhoài cả.
Chú Chồn nói:
- Chúng ta hãy dừng chân lại đây chốc lát đã … Chúng ta cần ăn uống, nghỉ ngơi đôi chút. Nửa đêm chúng ta sẽ thức dậy để đi, và rạng ngày thì đến cánh đồng Huyền Diệu.
Lúc vào quán, chúng ngồi chung với nhau một bàn. Không một con nào ra dáng thích ăn cho lắm.
Tội nghiệp, Mèo ta đau bao tử nên chỉ ăn có ba mươi lăm con cá hồng đánh “sốt” cà chua, bốn khúc dồi trộn phó mách. Vì bốn khúc dồi chưa được thấm, nên nó gọi bồi đến ba, bốn lần để đem thêm bơ và phó mach.
Chú Chồn cũng muốn xực một vài thứ gì chơi, nhưng vì thầy thuốc bắt buộc nó kiêng cữ hết sức khắc nghiệt nên nó chỉ ăn qua quýt có một con thỏ rừng kèm theo những con gà mái, gà con. Ăn xong các món ấy, vì muốn đổi món cho lạ miệng, nó ăn thêm: chim đa, chim sáo, thỏ nhà, ếch nhái, tắt kè nấu với khoai và nho. Ngoài các thứ ấy nó chẳng còn thiết ăn món gì nữa. Nó nói nó ghét các thức ăn lắm vì nào nó có ăn được gì đâu!
Nhưng chính thật Bích nô cô mới ít ăn hơn cả. Nó chỉ dùng có vài trái cây, một ít bánh, còn bao nhiêu bỏ lại trong dĩa. Tâm trí nó đang mãi nghĩ đến cánh đồng Huyền Diệu, mang nặng những trự tiền vàng.
Ăn uống xong, chú Chồn nói với chủ quán:
- Sửa soạn cho chúng tôi hai cái phòng tử tế. Một cái dành riêng cho Ngài Bích nô cô đây, còn cái kia cho bạn tôi và tôi. Trước khi từ giã chốn này, chúng tôi muốn ngủ một giấc đã. Nhưng đến khuya, ông nhớ đánh thức chúng tôi dậy để lên đường nhé!
Chủ quán đáp:
- vâng ạ.
Nhưng y đưa mắt nhìn Chú Chồn và Chú Mèo để nháy nhó như muốn tỏ cho chúng biết là y đã đồng ý rồi đó!
Bích nô cô vừa ngã lưng ngủ đã nằm mộng liền. Nó tự thấy mình ở giữa một cánh đồng trồng đầy cây nặng trĩu những chẹn kết bằng đồng tiền vàng. Nhưng trự tiền vàng, gió thổi đưa qua đưa lại chạm vào nhau kêu lanh lảnh như có ý bảo:
- Ai muốn hái thì cứ hái!
Nhưng trong lúc Bích nô cô với tay ra để lấy một nắm tiền bỏ vào túi thì bỗng nó giật mình tỉnh giấc. Có ai gõ ba tiếng thật mạnh ở ngoài cửa phòng.
Ông chủ quán đến báo tin cho nó biết là đã được nửa đêm.
Bích nô cô hỏi:
- Thế mấy ông bạn của tôi đã sửa soạn xong chưa?
- Hai ông ấy đi đã được hai tiếng đồng hồ rồi!
- Sao mà họ đi gấp dữ vậy kìa?
- Dạ, vì ông Mèo nhận được điện tín về việc người con trưởng của ông ta mắc chứng lạnh chân có lẽ nguy đến tính mệnh.
- Thế họ đã trả tiền ăn chưa?
- Sao! Dạ, họ đều là những người lễ độ cả, đâu dám làm điều xúc phạm đến Ngài như thế ?
Bích nô cô lắc đầu nói :
- Rõ khổ ! Việc xúc phạm ấy lại càng hay cho tôi chứ sao !
Đoạn nó hỏi :
- Thế họ có hẹn gặp tôi ở đâu không ?
- Dạ, ngày mai, ở cánh đồng Huyền Diệu lúc rạng trời.
Bích nô cô lấy một đồng tiền vàng ra trả tiền bữa ăn của nó và của hai đứa kia.
Nó phải sờ soạn mà đi, vì ngoài trời sương mù dầy đặc, cách vài ba thước nhìn đã không trông thấy. Giữa cánh đồng quê, cảnh vật im lìm không nghe lấy một tiếng lá động. Một vài con chim ăn đêm bay từ hàng giậu nọ sang hàng giậu kia, cánh chạm vào mũi Bích nô cô, làm nó hoảng sợ, nhảy thụt lùi một bước và cất tiếng hỏi :
- Ai đó ?
Xa xa từ các rặng đồi tiếng dội vọng lại :
- Ai đó ? Ai đó ?
Đi được một đoạn nữa, nó thấy ở gốc cây, một con vật nhỏ, từ thân hình tiết ra một thứ ánh sáng mờ đục như ngọn đèn xanh.
Bích nô cô hỏi :
- Ngươi là ai ?
Con vật ấy đáp một giọng nho nhỏ như từ cõi âm đưa lại :
- Ta là linh hồn của Dế Mèn biết nói đây !
- Thế mày muốn gì ta ?
- Ta muốn khuyên ngươi một điều : Ngươi hãy trở về đưa bốn đồng tiền còn lại cho bố ngươi. Bố ngươi đang than khóc vì nỗi ngươi vắng mặt.
- Ngày mai bố ta đã trở nên một phú ông rồi, mày biết không ? Vì bốn đồng tiền này rồi sẽ biến thành hai nghìn.
- Ngươi đừng nên quá tin ! Những kẻ nào hứa chỉ trong một ngày làm cho ngươi trở nên giàu có, nếu không phải là những thằng điên thì cũng chỉ là những thằng bợm mà thôi. Ngươi hãy nghe lời ta mà trở lại nhà cho sớm.
- Nhưng trái lại, tao vẫn muốn đi nữa !
- Trời đã khuya !
- Tao muốn đi nữa !
- Trời tối !
- Tao muốn đi nữa !
- Đầy những nguy hiểm !
- Tao muốn đi nữa !
- Ngươi nên nhớ rằng những đứa trẻ có tính tự phụ, chỉ làm theo ý mình, chẳng chóng thì chầy, thế nào cũng hối hận.
- Rõ khéo nhiều chuyện ! Thôi tao chào mày.
- Chào ngươi ! Cầu trời phù hộ cho ngươi đừng gặp rủi ro, đừng gặp quân trộm cướp.
Nói xong, Dế Mèn biết nói biến mất như ai vừa vụt thổi tắt đèn. Con đường trở lại tối mò như trước.
|
|
|