Những anh hề của ngài Batulcar Tàu Carnatic đã rời Hong Kong ngày 6 tháng mười một. Hai cabin ở đuôi tàu vẫn trống người, đó là hai cabin được giữ trước dành cho ông Phileas Fogg.
Sáng hôm sau, những người nơi mũi tàu có thể trông thấy một hành khách với đôi mắt đờ đẫn và dáng đi không vững đang loạng choạng bước ra khỏi khu vực của người đi vé hạng nhì.
Người hành khách đó là Passepartout. Sau đây là những gì đã xảy ra.
Một chập sau khi Fix rời phòng hút thuốc lá, hai chàng thanh niên đã đặt Passepartout nằm trên một chiếc giường dành cho những người nghiền thuốc phiện. Nhưng ba giờ sau, chàng trai thức giấc và ra sức chống lại tác dụng của thuốc ngủ đang làm cho anh tê mê. ý thức về bổn phận phải hoàn tất công việc tác động anh tới đờ đẫn.
Anh loạng choạng, té ngã rồi lại đứng lên. Anh bước ra ngoài và kêu vang như trong giấc mơ:
Tàu Carnatic!
Con tàu khách đang nằm đó, sẵn sàng rời cảng. Passepartout phóng lên chiếc cầu di động, vượt qua cửa tàu và ngã xuống ở mũi tàu, không hay biết gì nữa. Vốn đã quen với những cảnh tượng này, vài thủy thủ cho anh xuống cabin hạng nhì, và Passepartout chỉ thức giấc vào sáng ngày hôm sau, ở ngoài khơi nằm cách đất liền Trung Quốc năm mươi hải lý.
Đó là lý do tại sao sáng hôm ấy anh có mặt trên boong tàu Carnatic. Anh bắt đầu tập trung tư tưởng. "Mình đã say sưa đến tồi tệ. ông Fogg sẽ nói sao đây? Dầu sao mình đã không lỡ chuyến tàu và đây là điều chính yếu." Rồi anh nghĩ tới Fix: "Với con người đó, hi vọng rằng đã tống khứ được ông ta rồi. Một thanh tra cảnh sát theo dõi ông chủ của mình bị cáo buộc về tội ăn trộm! ông Fogg mà là một tên trộm thì mình phải là một tên sát nhân!" Liệu mình có nên kể lại những chuyện này cho ông chủ không? Chờ ông ấy về tới Luân đôn để cùng cười với ông về chuyện này không tốt hơn sao? Điều quan trọng bây giờ là gặp ông.Fogg và xin lỗi ông ấy về thái độ quá đáng của mình.
Nghĩ thế, chàng trai đúng mực lần mò tới đuôi tàu. Anh bước xuống phòng khách: ông Fogg không có ở đây. Passepartout chỉ còn cách hỏi viên quản lý trên tàu rằng ông chủ của anh đang ở cabin nào. Viên quản lý đáp rằng ông ta không biết hành khách nào có tên đó.
Passepartout dò xem danh sách hành khách.
Tên của ông chủ anh không có trong đó.
Anh buông mình rơi phịch xuống một chiếc ghế bành. Rồi bỗng nhiên, anh nhớ lại rằng tàu Carnatic đã khởi hành sớm hơn giờ ấn định, rằng anh lẽ ra phải báo cho ông chủ anh biết và anh đã không làm được điều đó. Vậy thì đó là lỗi của anh, nếu ông Fogg và bà Aouda lỡ chuyến tàu.
Lỗi của anh thì đúng rồi nhưng còn thêm lỗi của con người hiểm độc muốn giữ chân ông chủ anh tại Hong Kong nên đã làm cho anh say sưa.
Bởi anh biết thủ đoạn của Fix. Và giờ đây ông Fogg chắc chắn đã bị bắt, đã bị bỏ tù, có thể...
Nghĩ tới đây, anh vò đầu bứt tóc bối rối.
Sau một hồi vật vã, Passepartout lấy lại bình tĩnh và xem xét hoàn cảnh không mấy vui vẻ của mình. Anh chàng người Pháp đang trên đường tới Nhật Bản, tiền nong cho chuyến đi và việc ăn uống đều đã được chi trả trước, nhưng rồi sau đó sẽ ra sao?
Túi anh trống rỗng. Không có tới một xu!
Ngày 13, vào buổi sáng lúc nước triều lên, tàu Carnatic cặp bến cảng Yokohama. Nó đậu gần con đê chắn sóng giữa nhiều tàu bè thuộc mọi quốc gia.
Chẳng hứng thú gì, Passepartout đặt chân lên vùng đất kỳ lạ này của con cháu Thái dương Thần nữ.
Anh không biết làm gì hơn là đi lang thang trên các con đường của thành phố.
Sáng ngày hôm sau bụng đói meo anh tự nhủ bằng mọi giá phải tìm cái gì ăn. Với chàng trai trung hậu, bấy giờ là lúc thuận lợi nhất để sử dụng giọng ca chắc khỏe, nếu không nói là du dương, mà thiên nhiên đã phú cho anh. Anh biết vài ca khúc của Pháp và Anh mà chắc hẳn người Nhật phải tán thưởng nhưng có lẽ hãy còn quá sớm để tổ chức một buổi ca nhạc. Vậy là chàng trai quyết định chờ và trong khi bước chậm rãi, anh nghĩ ra rằng dường như anh ăn mặc quá tươm tất so với một nghệ sĩ lang thang, và anh nghĩ.tới việc đổi quần áo của mình lấy một bộ đồ thải phù hợp với hoàn cảnh của anh. Passepartout đến một tiệm buôn đồ cũ và sau đó anh bước ra trong một chiếc áo dài Nhật Bản cũ kỹ, đầu vấn khăn sọc. Bù lại anh còn được mấy đồng tiền lẻng xẻng trong túi.
Anh đi về phía cảng để xem những con tàu khách sắp rời bến đi châu Mỹ. Anh tính tìm việc trong vai trò người nấu ăn hoặc giúp việc, chỉ mong nhận được thù lao đủ trang trải cho chuyến đi và việc ăn uống, nhưng khi tới gần bến cảng, anh lại thấy dự định của mình càng lúc càng có vẻ thiếu thực tế. †n mặc kiểu này thì ai tin được anh? Anh có giấy tờ gì chứng minh đâu?
Trong lúc nghĩ ngợi, anh chợt nhìn vào một tấm áp phích mà một anh hề mang đi quảng cáo trên các đường phố.
"Đoàn xiếc nhào lộn Nhật Bản của ngài Wil-liam Batulcar.
Những buổi trình diễn cuối cùng trước khi lên đường đi Hiệp chủng quốc của những người Mũi dài.
Dưới sự bảo hộ trực tiếp của thần Tingou." - Công việc của mình đây rồi! - Passepartout kêu lên.
Anh theo chân người - áp phích, và mười lăm phút sau anh dừng bước trước một cái nhà bạt to, xung quanh cắm những lá cờ đuôi nheo.
Đó là nhà hát của ngài Batulcar, giám đốc của một đoàn nghệ sĩ xiếc, tung hứng, nhào lộn và pha trò.
Passepartout bước vào và xin gặp ông Batul-car.
Đích thân ông này hỏi:
- Anh cần gì?
- ông có cần một người giúp việc không? -Passepartout hỏi.
- Một người giúp việc à? - Người đàn ông vừa kêu lên vừa vuốt chòm râu màu muối tiêu. -Tôi đã có hai người giúp việc, vâng lời, trung thành, nhưng chẳng nên tích sự gì cho tôi cả. Và họ đây, ông tiếp lời và chỉ cho Passepartout thấy hai cánh tay chắc khỏe chằng chịt những đường gân.
- Được đấy! Chuyện đó hợp với tôi lắm.
- à, vậy sao, - ngài Batulcar nói, - anh là người Nhật. Tại sao anh ăn mặc thế này?
- Tôi ăn mặc theo cách tôi có thể ăn mặc được.
- Thế anh là người Pháp hả?.- Đúng, một người Paris chính cống.
- Vậy anh phải biết nhăn mặt làm trò chứ?
- Biết, nhưng không hơn người Mỹ.
- Tôi có thể nhận anh trong vai hề. Anh biết không, anh bạn, tại Pháp người ta thích phô trương những anh hề nước ngoài và ở nước ngoài là những anh hề Pháp. Và anh có biết hát, đầu lộn trồng cây chuối xuống đất, với một con quay trên gan bàn chân trái và giữ thăng bằng một thanh kiếm trên gan bàn chân phải không?
- Đương nhiên! - Passepartout đáp và nhớ lại những bài tập đầu tiên thời niên thiếu của mình.
Hợp đồng được ký kết ngay tức thì. Cuối cùng Passepartout cũng tìm được một việc làm.
Việc này thật đáng mừng, nhưng trước tám ngày, hẳn anh phải lên đường đi San Francisco.
Trước ba giờ, khán giả đã vào kín cả nhà bạt to. Toàn bộ dàn nhạc gồm chiêng, cồng, sáo, trống con và trống lớn đang chơi một cách cuồng nhiệt.
Những màn biểu diễn nhào lộn, thăng bằng nối tiếp nhau một cách thành công.
Nhưng sự lôi cuốn chủ yếu của buổi trình diễn là màn biểu diễn của những chàng Mũi Dài mà châu Âu vẫn chưa biết tới.
†n mặc như những vị anh hùng thời Trung cổ, họ mang một đôi cánh lộng lẫy nơi vai, nhưng điều đặc biệt là họ mang những cái mũi bằng tre, dài năm hoặc sáu piê, có cái thẳng, có cái cong.
Và ngay trên những cái mũi tre đó diễn ra những tiết mục của họ. Khoảng mươi mười hai người trong số những con người ngưỡng vọng thần Tin-gou và những người bạn của họ đến vui đùa nhảy nhót trên những cái mũi dựng đứng như cột thu lôi của họ và bay lượn trên đó với một sự nhanh nhẹn khó tin.
Để kết thúc người ta báo sẽ thực hiện màn tháp người trong đó khoảng năm mươi chàng Mũi Dài sẽ thể hiện chiếc "xe của Yagernant".
Nhưng một trong những người tạo nên nền tảng của chiếc xe đã rời đoàn, và bởi người ta chỉ cần một người khỏe mạnh và khéo léo, nên Passepar-tout đã được chọn để thay cho người đó.
Hẳn chàng trai cảm thấy mình thật thảm hại khi khoác bộ trang phục đặc biệt của mình và một cái mũi dài sáu piê gắn chặt vào mặt. Nhưng cuối cùng, cái mũi đó chính là đồ nghề kiếm ăn của anh.
Passepartout bước ra sân khấu, nằm dài xuống sàn cùng với các đồng nghiệp của anh.
Một nhóm những người biểu diễn động tác thăng bằng khác đến nằm trên những phần phụ đó, một nhóm thứ ba ở trên, một nhóm thứ tư, và trên những cái mũi chỉ chạm tới bằng đầu nhọn của chúng, một tòa nhà bằng người sau đó cứ cao lên tới tận màn phong. Nhưng khi tiếng vỗ tay gia tăng, nhạc nổi lên vang lừng như tiếng sấm, bỗng sự thăng bằng bị phá vỡ, và cái tháp đổ nhào.
Đó là lỗi của Passepartout đã rời bỏ vị trí, nhảy qua hàng đèn chiếu và ngã quị dưới chân một khán giả đồng thời kêu lên:
- A, ông chủ, ông chủ.
- Anh đấy à?
- Dạ tôi đây.
- Nào, hãy ra tàu ngay, chàng trai!
Ông Fogg, bà Aouda theo sau ông, và Passepartout bước ra khỏi nhà bạt qua các hành lang. Nhưng tại đó, họ gặp ngài Batulcar đang giận dữ và đòi bồi thường thiệt hại và quyền lợi cho sự "đỗ vỡ". Phileas Fogg xoa dịu cơn thịnh nộ của ông ta bằng cách ném cho ông một nắm giấy bạc. Và vào sáu giờ rưỡi, đúng lúc phải lên đường, ông Fogg và bà Aouda đặt chân lên tàu khách Mỹ, theo sau có Passepartout vẫn với đôi cánh sau lưng và, trên mặt, cái mũi dài sáu piê kia.
Những gì xảy ra trên đường đến Shangai, chúng ta đã biết. Tàu khách Yokohama đã nhận ra tín hiệu của tàu Tankadère. Trông thấy lá cờ rủ, viên thuyền trưởng đã cho tàu chạy về phía con tàu nhỏ buồm dọc. Về phần John Bunsby, ông Fogg đã tặng cho anh một món tiền kha khá lên tới năm trăm năm mươi bảng.
Vì sao ông Fogg đã tìm được Passepartout?
Sự việc là như thế này: Sáng ngày 14 tháng mười vào giờ quy định, Phileas Fogg đã đuổi kịp tàu Carnatic và tại đây ông được biết rằng anh chàng người Pháp Passepartout đã đến Yokohama vào hôm trước. ông bắt đầu đi tìm người giúp việc của mình ngay. Sau khi hoài công đi khắp các con đường trong thành phố, một linh cảm đưa ông vào nhà bạt của ngài Batulcar. Chúng ta đã biết điều gì xảy ra..Khi kể về những cuộc phiêu lưu của mình, chàng trai không nhắc gì tới Fix, anh chỉ nhận lỗi và xin ông Fogg tha thứ vì đã bị bắt quả tang khi đang say thuốc phiện.
Một giờ sau không còn gì nơi chàng trai trung thực khiến người ta nhớ tới môn đồ của thần Tingou.
Tàu khách mang tên Đại tướng Grant. Đó là một con tàu rộng lớn có bánh xe, trọng tải hai ngàn năm trăm tấn. Chạy mười hai hải lý một giờ vì thế tàu không cần tới hơn hai mươi mốt giờ để vượt Thái Bình Dương, và Phileas Fogg có cơ sở tin rằng mình sẽ tới San Francisco vào ngày 2 tháng chạp, có thể lợi được vài giờ trong cuộc hành trình của mình.
Hành khách đã lên tàu khá đông và chuyến vượt biển bắt đầu, không gặp rắc rối gì về hàng hải. ông Fogg vẫn bình tĩnh như mọi khi và bà Aouda càng lúc càng thấy quyến luyến với cái bản tính trầm lặng mà hào hiệp đó. Thường khi bà nói chuyện với Passepartout, anh vẫn không hết lời ca ngợi ông chủ của mình và luôn trấn an bà về kết quả chuyến đi. Điều khó khăn nhất đã qua, một chuyến xe lửa từ San Francisco tới New York và một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương từ New York tới Luân Đôn cố nhiên đủ hoàn tất chuyến đi vòng quanh thế giới đúng theo thời hạn thỏa thuận.
Ngày 23 tháng mười một, Passepartout thấy lòng vui khấp khởi. Hẳn chúng ta còn nhớ rằng anh chàng bướng bỉnh đã khăng khăng giữ giờ Luân Đôn cho chiếc đồng hồ gia truyền trứ danh của mình và cho rằng giờ của các nước anh đi qua đều sai cả. Vậy mà ngày hôm đó, dầu anh không hề vặn nó chạy nhanh hay chậm lại, đồng hồ của anh vẫn khớp với các đồng hồ chính xác trên tàu.
Passepartout đã thắng.
Lúc đó thì Fix ở đâu? Trên tàu Đại tướng Grant, đúng vậy. Quả nhiên khi tới Yokohama, ông đã nhận được tại Lãnh sự quán lệnh bắt giữ Fogg đã đuổi theo ông từ lúc còn ở Bombay.
Chúng ta hãy tưởng tượng nhà thám tử thất vọng tới đâu: lệnh bắt giữ đã trở nên vô ích, lão Fogg đã rời các thuộc địa của Anh! Giờ đây phải có một định ước dẫn độ mới có thể bắt giữ lão ta được.
"Thôi được, Fix nhủ thầm sau phút nóng giận, lệnh bắt giữ sẽ đắc dụng tại Anh, tên vô.lại có vẻ đang trở về đó, mình sẽ bám theo nó.
Còn tiền, lạy trời phù hộ cho nó vẫn còn!" Chiều hôm đó, Fix vô cùng kinh ngạc khi gặp Passepartout nơi mũi con tàu. Chàng trai nhảy tới túm cổ viên thám tử, và chẳng cần phân bua giải thích, anh đã nện ông ta một trận ra trò.
Khi Passepartout dừng tay, Fix lồm cồm đứng dậy trong tình trạng khá thảm hại và lạnh lùng nói với anh:
- Hãy đến đây nói chuyện với tôi. Vì quyền lợi của chủ anh.
Họ cùng ngồi xuống.
- Anh hãy nghe tôi nói, Fix nói: Từ trước tới nay tôi là địch thủ của ông Fogg, nhưng giờ đây tôi là người ủng hộ hoạt động của ông ấy.
Khi nào ông ấy ở trên các thuộc địa của Anh, việc của tôi là giữ chân ông ấy trong khi chờ đợi lệnh bắt giữ. Từ đây ván bài của tôi đã thay đổi bởi vì nhiệm vụ của tôi là như vậy. Tôi xin nói thêm là lợi ích của anh cũng giống như của tôi, bởi chỉ trên đất Anh anh mới biết anh đang phục vụ một tên tội phạm hay một con người lương thiện.
Passepartout chăm chú lắng nghe Fix nói.
- Chúng ta có phải là bạn của nhau không?
- Viên thám tử hỏi.
- Bạn thì không, - chàng trai đáp. - Nhưng đồng minh thì được, với điều kiện là phải coi lại, bởi chỉ cần một vẻ gì phản bội nhỏ nhặt nhất, tôi sẽ vặn cổ ông ngay.
- Đồng ý, - viên thám tử nói giọng bình thản.
Mười một ngày sau, ngày 3 tháng chạp vào buổi sáng, tàu Đại tướng Grant chạy vào vịnh San Francisco. ông Fogg không được lợi cũng không chậm một ngày nào.
Ngay khi vừa lên bờ, ông Fogg hỏi thăm giờ khởi hành của chuyến xe lửa đầu tiên đi New York. Đó là lúc sáu giờ chiều. Vậy là ông Fogg có trọn một ngày để tiêu pha tại thủ phủ bang California. ông gọi một chiếc xe, tất cả bước lên chỗ ngồi, và xe chạy về hướng khách sạn Quốc tế.
Passepartout khá kinh ngạc với những điều anh trông thấy. Đó vẫn là thành phố nổi tiếng của năm 1849, thành phố của những tên cướp, những kẻ đốt nhà và bọn giết người, nơi người ta đánh bạc bằng vàng hột, một tay cầm súng và một tay cầm dao. Nhưng "Thời tươi đẹp" đó đã.qua rồi. San Francisco đang phô bày dáng vẻ của một Thành phố thương mại lớn.
Khi Passepartout tới khách sạn Quốc tế, anh có cảm tưởng mình chưa rời khỏi nước Anh.
Tầng trệt của khách sạn là một "quán rượu" mênh mông, một thứ quầy ăn uống không thu tiền, mời mọi người qua đường.
Sau bữa ăn trưa, Phileas Fogg cùng với bà Aouda rời khách sạn tới văn phòng Lãnh sự quán Anh xin thị thực hộ chiếu. ông gặp người giúp việc của mình trên vỉa hè, anh hỏi ông trước khi đáp xe lửa của công ty Thái Bình Dương có nên thận trọng mua vài chục khẩu cacbin hay súng lục gì đó không. Passepartout đã nghe nói người Sioux và người Pawnies thường chặn các chuyến xe lửa như những tên cướp Tây Ban Nha. ông Fogg đáp lại rằng đó là một sự đề phòng vô ích, nhưng ông vẫn để anh tùy nghi hành động khi thấy cần. Rồi ông đi về phía văn phòng Lãnh sự quán.
Phileas Fogg đi chưa được hai trăm bước thì "do sự tình cờ lớn lao nhất trên đời", ông gặp Fix. Viên Thanh tra tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Có lạ không! ông Fogg và ông ta đã cùng đi trong chuyến vượt Thái Bình Dương, mà họ không gặp nhau trên tàu! Dầu sao, Fix cũng chỉ có thể lấy làm vinh hạnh được gặp lại con người hào hoa phong nhã mà ông ta đã nợ quá nhiều, và vì công việc gọi ông ta trở về châu Âu nên ông ta rất vui mừng được tiếp tục chuyến đi với Phileas Fogg.
Ông Fogg đáp lại rằng chính ông mới là người được vinh dự, và Fix quyết không để mất ông nên xin được phép cùng ông đi tham quan thành phố San Francisco lạ kỳ. Fogg đồng ý.
Vậy là bà Aouda, Phileas Fogg và Fix lững thững bước đi qua các phố phường. Lát sau, họ gặp lại nhau tại đường Montgommery nơi rất nhiều người đang kéo tới. Một đám khá đông đang tập hợp tại đây.
"Đây là một cuộc mít-tinh", Fix nói.
- Có thể. - ông Fogg đáp gọn.
- Tôi thấy chúng ta nên rút lui là điều thận trọng, - Fix nói, ông ta không muốn người mình đang săn đuổi nhận phải một vố tệ hại hoặc bị lôi cuốn vào một vụ việc lôi thôi. - Nếu có vấn đề liên quan tới nước Anh trong tất cả chuyện này và người ta nhận ra chúng ta, chúng ta sẽ bị tổn hại nhiều trong cuộc ẩu đả.
Bỗng đâu những tiếng thét kinh hoàng vang lên. Người ta hét: "Hoan hô! Hoan hô! ủng hộ.Mandiboy!" Đó là một nhóm cử tri đến tiếp cứu bằng cách tiến công vào cạnh sườn nhóm người theo Kamerfield.
Ông Fogg, bà Aouda và Fix lọt vào giữa hai nhóm chống đối nhau. Một anh chàng to kềnh có râu cằm màu đỏ, nước da hồng hào dường như là thủ lãnh của cả bọn, giơ nắm tay khủng khiếp của anh ta về phía ông Fogg và chắc chắn đã gây tổn hại cho con người hào hoa phong nhã này nếu Fix đã không vì lòng tận tâm mà nhận cú đấm thay cho ông. Một cục u tức khắc sưng phồng dưới chiếc mũ lụa đã biến thành mũ không vành của viên Thanh tra.
- Đồ Mẽo! - ông Fogg nói và quắc mắt nhìn đối phương vẻ miệt thị.
- Tên hồng mao! - Tên kia đáp.
- Chúng ta còn gặp lại nhau!
- Bao giờ cũng được. Tên ông là gì?
- Phileas Fogg, còn ông?
- Đại tá Stamp W. Proctor.
Rồi đám đông tràn qua. Fix bị ngã nhào và lồm cồm đứng dậy, quần áo rách bươm.
Rốt cuộc chỉ có bà Aouda tránh được chuyện lôi thôi, và chỉ có Fix là ê ẩm với cú đấm.
- Cám ơn, - ông Fogg nói với viên Thanh tra ngay khi họ ra khỏi đám đông.
- Không có chi, - Fix đáp, - nhưng ông hãy đi với tôi.
- Đi đâu?
- Tới một cửa hàng quần áo may sẵn.
Cuộc viếng thăm đó rất đúng lúc. Bởi quần áo của Phileas Fogg và cả của Fix đều tơi tả.
Một tiếng đồng hồ sau, họ đã ăn mặc và mũ nón tươm tất trở về khách sạn Quốc tế.
Tại đây, Passepartout đang đợi ông chủ anh, võ trang bằng nửa tá súng lục gắn dao găm, có thể bắn sáu phát liền và bắt lửa ở trung tâm.
Trông thấy Fix theo sau ông Fogg, mặt anh sa sầm lại. Nhưng khi bà Aouda kể qua những gì đã xảy ra, Passepartout thấy yên tâm. Đương nhiên Fix không còn là kẻ thù mà là một đồng minh. Anh vẫn giữ lời.
Bữa ăn tối kết thúc, một chiếc xe ngựa tới đưa hành khách và hành lý ra nhà ga. Lúc bước lên xe, ông Fogg nói với Fix:
- ông không gặp lại viên đại tá Proctor ấy à?
- Không. - Fix đáp.
- Tôi sẽ trở lại châu Mỹ để gặp lại anh ta.
- Phileas Fogg lạnh lùng nói..Viên Thám tử im lặng mỉm cười. Nhưng người ta thấy điều này, ông Fogg thuộc giống người Anh, nếu không chấp nhận một cuộc đấu tay đôi trên đất nước họ thì họ sẽ đấu ở nước ngoài khi phải bảo vệ danh dự của mình.
Lúc sáu giờ kém mười lăm, hành khách tới nhà ga và đoàn xe lửa đã sẵn sàng lên đường.
Lúc sắp sửa bước lên xe lửa, ông Fogg đến gặp một nhân viên:
- Này bạn, - ông nói với anh ta, - hôm nay có chuyện gì lộn xộn tại San Francisco phải không?
- Thưa ông, đó là một cuộc mít-tinh, - anh ta đáp.
- Vậy mà tôi thấy đường phố náo động.
- Đó chỉ là một cuộc mít-tinh tổ chức để vận động bầu cử.
- Tất nhiên là bầu một vị tổng tư lệnh chớ gì?
- Không đâu, thưa ông, bầu một thẩm phán hòa giải đấy!
Nghe xong câu trả lời, Phileas Fogg bước lên toa và đoàn xe lửa lên đường.
|
|
|