Cảnh trên cao ở lưng chừng trời. Núi đồi nhấp nhô ở phía dưới xa xa... các nàng tiên, nàng tiên nhỏ, Gà tinh, bà cụ
các nàng tiên tốp một: Sinh ra từ hương hoa Trên núi lạ rừng xa Sinh ra trên mây trắng Bay giữa trời cao rộng Sinh ra từ ánh trăng Từ những làn sương mỏng Chúng tôi bay giữa trời Mong dưới kia đất lặng Tiếng người luôn hát cười Hoa thơm và gạo trắng... nàng mây hồng: Thôi! Mây Tím bay đi cùng với Mây Xanh nhé! Để nàng út bay cùng với chị. Thần đã dặn như vậy rồi!
Nàng mây tím: Vâng ạ. Em bay đi đây! Chào út nhé!
Nàng Tiên Nhỏ: Chào chị ạ. (Cười) Các chị lúc nào cũng xem em như là còn bé lắm! (Nàng Mây Hồng và nàng Tiên nhỏ cùng bay đi. Những đỉnh núi đất hiện ra gần dần. Các nàng tiên từng tốp, từng tốp bay đi bay lại. Tiếng hát rộn ràng văng vẳng lúc gần lúc xa). nàng mây hồng: Đất vừa bị mưa, nặng hơn đêm trước nhiều em nhỉ?
Nàng Tiên Nhỏ: Vâng, cũng có nặng hơn! Nhưng, chị cả ơi, sao em cứ thấy lo lo thế nào ấy! Lo hơn cả đêm qua là khác! nàng mây hồng: Gần đây, các chị thấy hình như em có bớt hát đi mà lại lo lắng nhiều hơn.
Nàng Tiên Nhỏ: Em nghe chị Mây Tím bảo người dưới kia phải lo nhiều hơn người trên này. Em hay lo có lẽ tại vì em gốc là người dưới kia chăng? nàng mây hồng: Thế em chỉ mới có cái gốc là người dưới ấy từ mấy đêm nay thôi ư?
Nàng Tiên Nhỏ: Chị nói đúng thật! Thế thì chị bảo em cứ nên vui hát luôn mồm như trước chứ! nàng mây hồng: Khi người ta biết lo nghĩ cũng là khi người ta bắt đầu lớn lên đấy em ạ! Nhưng em đừng quá lo lắng. Cứ nên vui, nhất là chỉ còn sáu hôm nữa, em đã được đặt chân xuống đất gặp mẹ em rồi!
Nàng Tiên Nhỏ: Chị ơi, hình như cái thích có mẹ, được mẹ yêu quý có sẵn trong em từ lâu. Đến lúc biết mình có mẹ thì vừa lạ lùng, vừa mừng rỡ, và cái thích kia lại càng lớn mãi lên và lớn rất nhanh. nàng mây hồng: Em nói thế là chị hiểu cả rồi
Nàng Tiên Nhỏ: Chị Mây Tím còn bảo cho em biết, người dưới kia phải làm việc nhiều nên họ có những giọt mồ hôi rất mặn mà chúng mình ở trên này không có. Em cứ muốn được xem cái giọt mồ hôi ấy của mẹ em, của người dưới ấy như thế nào? Có trong như giọt nước mắt không hả chị? nàng mây hồng: Chị có được thấy đâu mà biết!
Nàng Tiên Nhỏ: Nhưng chắc khi em xuống đó ở lâu thì em cũng có những giọt mồ hôi kia chị nhỉ? nàng mây hồng: Chắc là như vậy! Đã đến nơi rồi, ta trút đi em! (Hai nàng tiên trút đất xong liền bay đi. Các nàng tiên khác bay vào). các nàng tiên tốp hai: Chúng tôi là hương hoa Chúng tôi là mây trắng Chúng tôi là ánh trăng Chúng tôi là sương mỏng... các nàng tiên tốp ba: Dưới kia đất không lặng Chúng tôi làm sao vui Chúng tôi bay giữa trời Giúp cho người dưới đất nàng mây xanh: ồ! Em xem kìa, chỉ mấy chuyến nữa là xây xong thành thôi! Thành cao dễ đến hai ngọn tre rồi! nàng mây tím: Thế mà nhìn vẻ mặt cô em út vừa rồi, em thấy thương nó quá. nàng mây xanh: Bây giờ nó càng lo bao nhiêu thì lát nữa, thành xây xong, nó càng được sung sướng bấy nhiêu. (Bỗng có tiếng gà gáy) Tiếng
Gà Tinh: ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng! các nàng tiên: (Sửng sốt)
-kìa! Chị cả ơi! Lại sắp sáng rồi. Chả nhẽ chỉ còn một tí nữa là xong, chị em ta lại bay về... nàng mây hồng: (Lắc đầu) Thật là khó nghĩ! Thần dặn chị rất kỹ: hễ có tiếng gà gáy canh năm là phải bay về. Thần bảo: Có khi mải làm, chúng ta thấy đêm ngắn lại. Về chậm, cái đĩa lửa của mặt trời mà hiện ra thì chúng ta sẽ tan thành mây khói cả... Đầu đuôi cũng tại thần Mưa. Cứ mưa mãi, sốt cả ruột! Thôi ta đành phải tuân lời Thần dạy. Đêm mai không có mưa, ta sẽ giúp vua lần nữa, chắc chắn là xong thôi?
Nàng Tiên Nhỏ: (Đau khổ) Chả nhẽ thành đã thế kia rồi, mà chốc nữa lại sập đổ xuống lần nữa hay sao? (Lại tiếng gà gáy. Rồi tiếng cú kêu
-Tiếp đó là tiếng mõ đánh như để làm bạt tiếng cú kêu và tiếng gà gáy kia đi. Nhưng tiếng cú tiếng gà vẫn lạnh lẽo cất lên...) tiếng
Cú Tinh: Cú! Cú!... Cú! Cú! Ta báo điềm xấu Tránh trước thì hơn Chớ làm dã tràng Uổng công xe cát Đắp chi sập nhào! Xây chi đổ nát! Cú! Cú!... Cú! Cú! Cú! Cú!... Cú! Cú! Tiếng
Gà Tinh: ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng! các nàng tiên: ở lại thì không được, mà về thì thương nàng út quá, chị cả ơi, hay ta nán lại làm thêm một lúc nữa! nàng mây hồng: Chị cũng rất muốn thế. Chỉ sợ làm sai ý của Thần, hại đến các em...
Nàng Tiên Nhỏ: (Cau mày) Các chị! Các chị có nghe tiếng gà gáy này hơi khác lạ không? các nàng tiên: Các chị nghe tiếng gà nào cũng giống tiếng gà nào.
Nàng Tiên Nhỏ: Có lẽ em gốc là người dưới này nên em nghe có khác các chị chăng! Đúng không phải là tiếng gà thường. Mà Thần đã nói đấy, bao nhiêu con gà gáy gở, bao nhiêu con gà trống thường đều đã bị giết sạch cả rồi kia mà! (Lại cau mày và quả quyết) Thôi, có lẽ chúng ta nên theo chị cả cùng bay về để báo lại cho Thần biết chuyện này... (Tất cả cùng bay đi... Nàng Tiên nhỏ cứ bay chậm dần lại sau, rồi khéo léo bay vòng trở lại không cho các chị biết). ở phía dưới này từ trong một hang tối, Gà Tinh lại thò đầu ra, nhưng liền đó lại rụt cổ vào. Người đánh mõ chạy ra, giơ cao mõ lên, vừa đánh thật mạnh, vừa ngửa mặt lên trời gọi lớn).
Người đánh mõ: i các nàng tiên ơi Mới giữa canh tư thôi Xin cứ tải đất tiếp Thành ốc xắp xong rồi. ại! Sao từ đây đến trời Thấy gần mà xa vậy Phải chạy tìm chỗ cao Nói cho trời nghe thấy. (Chạy về phía ngọn đồi. Không thấy người nữa, nhưng vẫn nghe tiếng mõ)
Gà Tinh: (Lại ló đầu ra cùng với Cú Tinh) ờ ờ, ờ ờ... thế là tất cả chúng mày lại công cốc. (Cười mũi) Lão An Dương Vương lại tha hồ mà thở dài sườn sượt, tha hồ mà tiếc đứt ruột gan (Nhìn về phía thành ốc). May quá, chỉ còn một cái đỉnh ở trên nữa là chúng nó xây xong! (Nói với Cú Tinh) Mày cứ kêu lên nữa đi. Nhất là khi thành sụp xuống, kêu sao cho đừng đứa nào còn muốn xây thành.
Cú Tinh: Vâng! Vâng! Tôi bay đi kêu đây.
Gà Tinh: (Gật đầu) Được! Mày bay đến gần chỗ đông lũ nó mà kêu. Còn tao, tao phải nhanh chân chuyển sang một cái động khác mà ở cho nó chắc chắn. Mày bay đi kêu một lúc rồi đến với tao, tao cho chén. (Vụt chạy đi)
Nàng Tiên Nhỏ: (Bay lượn ra và nhìn theo cái vệt Gà tinh vừa chạy vút đi). Ta nghe thì đúng là tiếng gáy lúc nãy cất lên từ ở đây. Nhưng sao lại có cái vật gì trăng trắng vừa chạy vút đi sang đằng kia nhỉ. (Lại lượn ra xa hơn, về phía Gà tinh vừa chạy đi). tiếng đám đông: (Từ chỗ đang xây thành vẳng lại) Không thấy đất đổ xuống nữa thật rồi! Các bô lão ơi! Chỉ còn một cái đỉnh nữa là xong, lẽ nào lại bó tay đứng ngó! Cứ đào hết đất xung quanh vùng này thêm xem có kịp... Tiếng bàn tán xôn xao: "Phải đấy! Phải đấy!". "Không tài nào kịp đâu!". "Cứ làm đi, cứ làm đi!".
Gà Tinh: (Lại từ một hang khác nhô lên, cười đắc chí) Cho chúng mày có mọc lên ba đầu, sáu tay cũng chẳng ăn thua gì! (Giật mình) ủa sao như trong những đám tiên, còn có đứa ở lại đây hay sao ấy! (Ngửa mặt nhìn lên cao) Ta phải gáy thật to lên nữa, để đuổi nó bay về nốt. (Cất giọng thật to): ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng! Trời... sắp... sáng! (Gáy xong lại chạy vút đi để trốn)
Nàng Tiên Nhỏ: (Mừng rỡ) A! Nó lại chạy sang chỗ khác rồi. (Băn khoăn) Nhưng nó là ai, là gà gáy gở còn sót lại hay là yêu là quái? Nó to hay bé, và chỗ nấp chính của nó là ở đâu. (Thất vọng) Ta cứ bay lượn ở trên cao thế này thì phỏng còn biết được gì. (Nhìn vào đôi cánh mọc ở trên vai) Hay là... Hôm qua chị Mây Tím nói cho ta biết là chỉ cần cùng một lúc dùng hai tay gỡ đầu đôi cánh này ra là ta có thể đặt chân xuống đất được... Nhưng làm thế thì Thần sẽ quở mắng và không tha thứ cho đâu... Đây rồi! Đúng chỗ này là chỗ nó vừa chạy đến... (Bay vòng) Nhất định là nó không chỉ có tiếng gáy! Nhưng chả nhẽ ta lại sợ nó hay sao? Không nhìn thấy nó, biết nó như thế nào để mách cho Thần, cho vua tìm cách trừ khử! ại! Thành lại sắp đổ rồi! Đúng là chỉ còn một cái đỉnh nữa là xây xong. (Lại bay lượn, vẻ mặt đăm chiêu bứt rứt... Rồi bỗng quả quyết) Thôi! Thà là ta chịu đau, và chịu bị Thần quở trách... Không còn cách nào khác! Ta phải đặt chân xuống đất ngay bây giờ. (Đưa hai tay gỡ dần đôi cánh trên vai... Mặt nàng cau có vì đau đớn. Nàng cố cắn răng chịu đựng... đau quá, nước mắt nàng bỗng chảy giàn giụa lúc nào không hay... Nét mặt nàng, mặc dù vậy vẫn thoáng và sáng lên một niềm vui mừng vì thấy người của nàng cứ hạ xuống thấp dần... Nàng bỗng kêu lên "ại!" một tiếng và gỡ hẳn đôi cánh ra. Mặt nàng tái nhợt. Chân nàng vừa chạm đất thì nàng ngã ra bất tỉnh... Nàng nằm im một giây lâu rồi mới khẽ nhỏm dậy...) ồ! Thế là chỉ trong giây lát, ta đã thành người dưới này rồi! Chao ôi! Đất ấm quá! Cỏ êm quá! Nhưng mà cả người ta thì ê ẩm, rã rời... (Cố gắng ngồi thẳng rồi cố gắng đứng dậy... Đôi mày nàng bỗng nhíu lại vì đau ở đôi chân). Thương cho đôi chân của ta quá! Chúng nó phải chịu hết cả nỗi đau cho người ta được đứng dậy. Nhưng chị Mây Tím bảo chỉ một lúc là đỡ thôi! Đất sẽ xua dần nỗi đau kia đi (Thử bước đi khó khăn lắm, nhưng rồi quen dần...)
Gà Tinh: (Vụt nhô ra cùng với Cú Tinh giọng khàn khàn quát nạt) Đứa nào kia mà dám đến đây?
Nàng Tiên Nhỏ: (Giật mình, im lặng một giây) Tôi là người trong xóm đây mà! Tôi đi bắt ốc cho mẹ tôi, đánh rơi mất giỏ nên phải mò đi tìm.
Gà Tinh: Mày nói dối
-dáng mày đi không phải là dáng người thường!
Nàng Tiên Nhỏ: (Đổi hẳn giọng) Thế tiếng gáy của mày có phải là tiếng gáy của gà thường không?
Gà Tinh: (Giận dữ) Mày từ đâu đến đây, đến làm gì, nói ngay không tao giết!
Nàng Tiên Nhỏ: Mày phải hỏi tao ư? Còn tao thì không cần hỏi, tao cũng biết chúng mày đến đây làm gì rồi! (Chắp cánh lại và bay vút đi)
Gà Tinh: (Vội vàng thổi theo một luồng nọc độc đen ngòm nhưng không kịp. Nàng Tiên nhỏ đã bay thoát) Hừ, chậm mất rồi! Không ngờ nó lại là người ở trên kia! Biết thế mình giết nó ngay từ đầu có hơn không. (Lo lắng) Thế này thì có thể nguá đến nơi! Nó sẽ đưa ai đến đây. (Thở dài) Thật không ngờ. (Mở to con mắt còn lại, như để nhìn cho rõ một cái gì khó thấy) Được rồi! Ta cứ nấp thật sâu, lấy những thứ hôi thối phủ lên đầu thì không ai có thể đánh hơi tìm ra ta... à mà ta lại còn có miếu hoang đằng kia! Cùng đường lắm, ta cứ chui vào đấy, ai mà ngờ đến... (Chui lại vào cái hang tối, biến mất. Bóng tối loang dần, chìm xuống. ánh sáng dâng lên, cao dần, cao dần. Bóng nàng Tiên nhỏ đang bay vòng lại)
Nàng Tiên Nhỏ: Ta phải bay nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn... Đúng là một con gà và một con cú đã hóa tinh. Nhưng sao nó lại nói tiếng người, chả nhẽ người mà cũng hóa ra yêu, ra quái. (Lại bay đi, bỗng bay chậm lại) ồ ai đang đi trông giống hệt mẹ ta! Trời đúng là mẹ rồi. (Gọi to lên) Mẹ ơi! Mẹ! (Vội vàng đưa hai tay lên gỡ dần đôi cánh).
Bà cụ: (Tay vẫn xách ấm nước vẻ mặt đầy lo lắng và bực dọc. Bà cụ quay lại như để nói với ai đó) Thôi hai cụ về nghỉ nhé! Nhớ hái chè nhiều nhiều vào. (Tiếp tục đi, nói một mình) Sao trời mà lại thế hở trời? Đã giúp vua chúng tôi thì giúp cho đến nơi đến chốn, cứ nửa chừng, gần xong việc, lại lảng ra... (Nàng Tiên nhỏ vừa đáp xuống đất và chạy vội lại trước mặt bà cụ).
Nàng Tiên Nhỏ: Mẹ ơi! Mẹ!
Bà cụ: (Lạ lùng) -Cháu là ai? Cháu nhầm rồi!
Nàng Tiên Nhỏ: (Cuống quýt) Không! Con không nhầm đâu! Con đây mà, mẹ! Mẹ Sinh ra con, mẹ ngất đi, mẹ tỉnh dậy thì không thấy con nữa... Chim phượng đã tha con lên núi cao... Có đúng thế không nào?
Bà cụ: (Nửa mê, nửa tỉnh) Con nói gì lạ thế? Sao lại như vậy được. (Nhìn kỹ nàng Tiên nhỏ rồi bỗng cúi xuống nhìn bàn chân trái của nàng).
Nàng Tiên Nhỏ: (Như sực nhớ ra) ại, con mừng quá nên quên cả! Mẹ tìm bàn chân trái sáu ngón của con phải không? Nó đây này! (Đưa mẹ xem chân rồi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở) Mẹ ơi! Mẹ! Con từ trời rộng bao la Về đây gặp mẹ như là trong mơ Con đi từ bấy đến giờ Hay đâu lòng mẹ vẫn chờ đợi con Từ khi biết mẹ hãy còn Nhớ thương, thương nhớ lòng con trăm chiều. Chưa từng được mẹ thương yêu Mẹ yêu con nhé thật nhiều mẹ ơi Nay mai con xuống với đời Ngày đêm con chẳng chịu rời mẹ đâu Sáu ngày, mẹ nhỉ không lâu!
Bà cụ: Tôi còn đang thức hay đang ngủ đây nhỉ? Có thật là nó không? (Sờ tóc nàng Tiên nhỏ, rồi nắm lấy tay con. Chợt có tiếng chim chích chòe hót lên ở gần đấy).
Nàng Tiên Nhỏ: (Giật mình buông mẹ ra) Chết rồi! Trời sắp sáng thật rồi! Con phải về núi ngay không thì chậm mất. Mẹ ơi, chỉ sáu hôm nữa thôi, con sẽ xin Thần về ở luôn dưới này với mẹ. (Líu ríu) Ngay đêm nay, con cũng sẽ lại về với mẹ... (Lại ôm chầm lấy mẹ lần nữa rồi chắp cánh bay đi).
Bà cụ: (Bàng hoàng lấy tay giụi giụi vào mắt nhìn theo nàng tiên) Con tôi đấy à? Con tôi mà lại thế này ư? Mà đúng là nó rồi. Tôi vẫn nhớ lời nó hát kia mà: Con từ trời rộng bao la Về đây gặp mẹ như là trong mơ ừ, đúng là trong mơ. (Đọc tiếp) Con đi từ bấy đến giờ Hay đâu lòng mẹ vẫn chờ đợi con Từ khi biết mẹ hãy còn Nhớ thương, thương nhớ lòng con trăm chiều. Trời đúng là nó thật! Nhưng sao nó không ở lại cùng tôi? (Lại giụi mắt nhìn theo hướng nàng Tiên nhỏ vừa bay đi).
|
|
|