Cảnh trên cao ở lưng chừng trời -Núi đồi nhấp nhô ở bên dưới
-xa xa... các nàng tiên, nàng tiên mây hồng ,Nàng tiên nhỏ, gà tinh
Gà Tinh: (ở dưới đất, gần một cái hang sâu) ờ! ờ! ờ! ờ! Chúng nó đang hí hửng lắm. Cứ tha hồ mà hí hửng. (Tiếng hò hát từ chỗ xây thành vẳng lại, mơ hồ...) Còn cái đám tiên nữa, chỉ mà uổng công chúng mày bay đi bay về, hết tải đất núi gần lại tải đất núi xa... ờ! ờ! ờ! ờ!... Mà chúng nó đắp chúng nó xây cũng nhanh thật: Cái thành cứ cao lên trông thấy. Dễ bây giờ nó chạm đã đến gần đọt tre rồi! Không lo! Chỉ cần ta cất giọng lên là bao nhiêu công sức của chúng mày sẽ thành công dã tràng xe cát... Chúng mày sẽ hiểu, sẽ thấy sức mạnh của Gà tinh này (Cười đắc chí) Cái giống gà tẹp nhẹp, chui vào trong chuồng ngủ kia, phải gáy nối từ canh hai, canh ba, canh tư sang đến canh năm thì mới bay đến tai mặt trời! Chứ còn tiếng gáy của ta ấy à? Ta chỉ cần cất giọng lên, là bất cứ lúc nào, mặt trời cũng phải nghe thấy lúc ấy, là như có gậy thọc vào tai, có ngủ say mấy cũng phải choàng dậy. Còn đám tiên kia, nghe tiếng gáy của ta sẽ như có lửa thổi vào đầu, vào cánh, lập tức phải bay trốn cho nhanh. (Nhìn quanh) Bây giờ thì hãy tìm chỗ nấp cái đã... Vùng này ta nhớ rõ là có bảy cái động đất. Ta cứ lúc động này, lúc động khác, chúng nó có tài thánh cũng không tìm ra.. (Sực nhớ điều gì) ờ! ờ! được đấy. Thằng Cú Tinh và lũ Chồn, Cáo đã tỏ ra hết dạ cùng ta. Phải thưởng công lũ nó mới được! (Lại quay nhìn thành ốc) Hẳn lão An Dương Vương phải chắc mẩm là sẽ xây xong thành trước khi trời sáng! (Đổi giọng, hằn thù) Hừ, hai năm trước đây, lão đã chém ta để không cho ta đưa người nước ngoài về làm vua nước này. Nhưng bây giờ thì ai chặn được ta! Bây giờ thì lão sẽ biết tay ta. (Nhìn lên trời) Cái đám tiên này chúng nó dốc lòng giúp lão ta thật. (Rụt cổ lại, hơi lo lắng) Sao chúng nó lại có thể đông như thế nhỉ? Mình mà chậm một cái chúng nó xây xong thành là hỏng bét. (Lại quay nhìn thành ốc. Thành ốc lại vừa nhô lên thêm một vòng nữa) Dễ chúng nó đã đắp được hơn một nửa rồi... Cái đám tiên kia nó tải đất mà ca hát luôn mồm, nghe cứ điên cả ruột. (Văng vẳng tiếng hát từ trên cao xuống) Thôi, ta hãy vào cái động này nấp xem một lát đã... (Chui vào động.
Bóng tối loãng dần và chìm xuống. ánh sáng dâng cao mãi lên. Tiếng hát các nàng tiên nhỏ rồi to dần. ánh sáng dịu mát hẳn. Mấy đám mây nhỏ bay ngang chầm chậm. Thấp thoáng bóng những nàng tiên áo trắng, áo vàng, áo xanh, áo tím bay đi bay lại, rõ dần, gần dần...) các nàng tiên tốp một: (Vừa bay vừa hát) Sinh ra từ hương hoa Trên núi lạ, rừng xa Sinh ra trên mây trắng Bay giữa trời cao rộng Sinh ra từ ánh trăng Từ những làn sương mỏng Chúng tôi bay giữa trời Mong dưới kia đất lặng Tiếng người hát và cười Hoa thơm và gạo trắng các nàng tiên tốp hai: Không ai thấy chúng tôi! Ai cũng thấy chúng tôi Chúng tôi là hương hoa Chúng tôi là mây trắng Chúng tôi là ánh trăng 49 50 Prev Page 10 Next Chúng tôi là sương mỏng. các nàng tiên tốp ba: Dưới kia đất không lặng Chúng tôi làm sao vui Chúng tôi bay giữa trời Giúp cho người dưới đất Một sọt này thành trăm Chục sọt này thành nghìn Thành ốc xây cho vững Đất trời này mới yên. nàng mây hồng: út ơi, mệt nhất đêm nay có lẽ là em của chị đấy nhỉ?
Nàng Tiên Nhỏ: Nhưng chắc không ai vui sướng bằng em! Chị cả ơi, xong việc rồi, em đưa chị đi xem cho biết mặt mẹ em nhé! nàng mây hồng: ừ phải đấy! (Lặng im một giây) Nhưng em hãy kể cho chị nghe vì sao em tin chắc đấy là mẹ em?
Nàng Tiên Nhỏ: ồ chị chưa biết à, đêm thứ hai em được Thần cho xuống nhìn thấy mẹ em, chính em đã nghe mẹ em kể với mọi người rằng: Nếu gặp lại em, mẹ em sẽ nhận ra ngay, vì bàn chân trái của em có đến những sáu ngón. (Khẽ giơ cao chân lên) Chị xem đây này, đúng sáu ngón nhé! nàng mây hồng: (Gật, gật đầu) Nếu thế thì hay thật! Chị nghe nói càng mừng cho em... Thôi ta trút đất xuống đi (Hai người cùng trút đất xuống. Đất chảy rào rào thành hai dòng suối đỏ hồng).
Nàng Tiên Nhỏ: Chị cả ơi, kể từ lúc này chị biết em gốc là người của đất, chị có yêu em như trước nữa không? nàng mây hồng: Càng yêu hơn ấy chứ! Chị cứ lo...
Nàng Tiên Nhỏ: Chị lo em xin xuống hẳn dưới kia với mẹ em chứ gì? nàng mây hồng: ờ chả nhẽ chị em mình lại sống mỗi người một ngả hay sao hả em? Các chị sẽ nhớ em, làm sao mà chịu được!
Nàng Tiên Nhỏ: (Xúc động) Nhưng thỉnh thoảng em sẽ lại bay lên với các chị chứ! Em làm sao quên được trên này, sống xa Thần và các chị mãi mãi. nàng mây hồng: Chị chỉ lo là mỗi người chỉ được sống ở một nơi... ồ em xem kìa, thành ốc đã nổi lên cao lắm rồi!
Nàng Tiên Nhỏ: Ta bay nhanh lên tí nữa chị nhé! nàng mây hồng: Chị chỉ lo em mệt!
Nàng Tiên Nhỏ: Không sao đâu, em vẫn khỏe như lúc đầu đêm! (Hai nàng bay ra. Mấy tốp tiên khác bay vào. Nàng Mây Xanh và Mây Tím) nàng mây tím: Em nghe Thần nói lúc nãy, bây giờ nhớ lại vẫn thấy lo lo là! nàng mây xanh: Em lo gì? nàng mây tím: Dưới kia sắp đánh nhau to, khói lửa sẽ bay lên cao mờ cả trời! nàng mây xanh: Ta giúp vua dẹp được giặc sớm, khói lửa sẽ chóng tan đi. nàng mây tím: Người ở dưới kia họ gan thật nhỉ... Nàng mây xanh: Mà cô út nhà mình không ngờ lại đúng là người dưới ấy! nàng mây tím: Thế có ai dưới ấy là người trên này không hả chị? nàng mây xanh: Chị nghe bảo ngày trước cũng có người trên này xuống ở dưới ấy nhưng sau rồi cũng bay về lại trên này... nàng mây tím: Đến nơi rồi chị ạ! Ta trút đất xuống đi. (Đất lại chảy rào rào thành hai dòng suối đỏ hồng... Tiếng hát một tốp tiên vừa bay vào) tiếng hát: Dưới kia đất không lặng Chúng tôi làm sao vui Chúng tôi bay giữa trời Giúp cho người dưới đất Một sọt này thành trăm Chục sọt này thành nghìn Thành ốc xây cho vững Đất trời này mới yên... Nàng mây xanh: Em xem kìa! Hình dáng ngôi thành nom lạ thật. Nàng mây tím: Lạ mà lại đẹp! Thôi ta bay đi lấy chuyến khác đi chị ơi! (Hai nàng bay ra. Nàng Mây Hồng và nàng Tiên nhỏ lại bay vào)
Nàng Tiên Nhỏ: (Mừng rỡ) Chị cả ơi! Thành cao lắm rồi! Chị ơi, chị xem đấy, đất trên này trút xuống như là bụi, vậy mà xuống tới nơi thì trở nên thành quách. à mà chị này, cái ấm nước của mẹ em cũng bằng đất, nhà dưới kia cũng bằng đất. Đất kỳ lạ thật đấy chị nhỉ? nàng mây hồng: ừ! Đất của em kỳ lạ thật! Em yêu đất lắm phải không?
Nàng Tiên Nhỏ: Em cứ tưởng tượng lúc được đặt chân lên đất đã thấy vui mừng khôn xiết! nàng mây hồng: Chị nghe bảo thành kia lúc xây xong, sẽ giống y như một con ốc ấy em ạ!
Nàng Tiên Nhỏ: Một con ốc lớn thế kia chắc chẳng ở đâu có chị nhỉ! Sướng quá, sắp xong thật rồi! (Chợt có tiếng gà gáy)
Gà Tinh: ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng! nàng mây hồng: (Giật mình, sửng sốt) Canh năm rồi ư? Thế thì phải bay ngay về núi các em ạ. Thần đã dặn kỹ rồi. Nghe gà gáy đầu canh năm là phải bay về ngay mới kịp... (Gọi to) Các em ơi! Theo chị cùng bay về nhé... (Bỗng quay lại, tiếc ngẩn ngơ) Thế là Thành ốc không xây kịp trong đêm nay rồi!
Nàng Tiên Nhỏ: (Thất vọng, thẫn thờ) Chả nhẽ không kịp thật ư? tiếng
Gà Tinh: (Giục giã hơn) ò ó o Giọt sương nhỏ Đĩa lửa to Trời sắp sáng! Trời sắp sáng! nàng mây hồng: Bắt đầu hơi chậm quá! Đành đến mai vậy: Đêm mai phải làm thật sớm kia. Thôi ta đành bay về thôi các em! (Tất cả theo nàng Mây Hồng bay đi. Nàng Tiên nhỏ chần chừ quay lại, nhìn Thành ốc và bay đi cuối cùng, đầu vẫn ngoảnh lại)
Nàng Tiên Nhỏ: Các chị ơi! Thế là trong chốc lát, đất ở núi nào lại bay về núi ấy. Thành ốc kia sẽ đổ xuống ầm ầm. Em tiếc quá, em không bay về đâu (Bay chậm hẳn lại) nàng mây xanh: (Quay lại với nàng Tiên nhỏ) út ơi, em phải nghe chị cả, vâng lời Thần dạy chứ! Em ở lại phỏng có ích gì. Lát nữa đĩa lửa nhô lên, em sẽ tan thành mây khói... nàng mây hồng: (Bay vòng lại) út ơi! Đêm mai chúng ta lại xin Thần xuống giúp người xây lại thành. Thế nào rồi cũng xong sớm em đừng lo! (Nàng Tiên nhỏ đành lau nước mắt bay đi theo các chị... ánh sáng mờ dần
-Bóng tối từ từ lan đến
-Bóng Gà Tinh lặng lẽ nhô ra).
Gà Tinh: Ta nói không sai mà! Chỉ cần ta cất giọng lên là mọi việc sẽ tiêu tan hết. Lão An Dương Vương kia! Bây giờ lão chỉ mới phải thở dài thôi. Mai kia khi Triệu Đà dẫn quân đến đây, lão sẽ còn phải khóc. Lúc đó ta mới hả dạ ờ ờ, ờ, ờ... (Há mỏ ra cười) Phải tự thưởng cho ta lấy dăm con rết béo, mấy bát rượu ngon mới được (Lôi trong túi ra mấy con rết bỏ vào mỏ nuốt ực rồi rót rượu ra bát, cắm mỏ vào uống sạch). Khà! rượu của viên tướng đi tiên phong của Triệu Đà ngon có một không hai. (Cười sằng sặc) Ta như thế này mà có đứa lại khuáên ta là nên ăn thóc ré và ngô hạt. Những cái thứ ấy với ta bây giờ chẳng có mùi vị gì nữa. Chỉ có rết béo và rượu (Lại rót rượu ra lại cắm mỏ vào uống sạch).
|
|
|