Ở nhà Dursley "Này Potter," Ngày hôm sau, Malfoy lại cằn nhằn. "Tớ cứ tưởng ý cậu muốn tớ sống ở đây là để tớ thay đổi cách nhìn về dân muggle. Vậy mà người nhà cậu lại làm tớ bắt đầu thấy nhớ cha và câu chú Cruciatus của ổng".
"Đôi lúc, Malfoy, tớ cũng đồng ý với cậu". Harry cười. Dượng Vernon vẫn chưa chịu mở khóa. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, và cả hai đứa đều đói meo.
"Vậy tại sao tớ lại phải ở đây?" Malfoy hỏi.
"Vì ở đây còn hơn là ở Azkaban?"Harry vặn lại.
"Cũng tương tự như nhau". Malfoy nhếch mép. "Tớ không thấy việc này làm được ích lợi gì ngoại trừ khẳng định lại rằng dân muggle là mối nguy hiểm lớn cho dân phù thủy chính gốc".
"Tớ chưa hề bảo họ không nguy hiểm". Harry nói sau một lúc im lặng, quay mặt đi hướng khác.
"Cẩn thận đấy, Potter". Malfoy lè nhè, gần giống chất giọng khó ưa mọi khi hơn là đứa con trai dễ thương mà Harry đang được biết thời gian gần đây. "Có thể tớ sẽ đi mà báo cáo lại cho Bộ Pháp Thuật chuyện cậu có tư tưởng Death Eater trong đầu. Tưởng tượng trang đầu tờ báo "Đứa trẻ sống sót là một Death Eater!".
"Ai mà tin được chuyện đó cũng như đi tin chuyện tớ với cậu là người yêu vậy!". Harry đáp trả, chợt nhận ra mình quá lời.
"Ồ, Potter, chịu thổ lộ tình cảm của mình rồi hả?" Malfoy lại lè nhè, lăn xuống giường, bước tới đặt tay lên vai Harry.
"Malfoy, nhiêu đó đủ rồi". Harry nghiêm khắc, chấm dứt mọi tranh cãi có thể. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Malfoy bước trở về giường, tiếp tục ôm cuốn sách Độc Dược.
"Tình hình mà cứ tiến triển như vầy hoài thì chỉ qua ngày mai thôi, tụi mình sẽ hoàn tất bài tập hè". Malfoy lại nhăn nhó.
"Tốt" Harry nói. "Vì tớ sẽ không đụng được tới bài tập một khi đã qua nhà Weasley".
"Cậu đâu cần phải nhắc cho tớ nhớ!". Malfoy rên, khiến Harry bật cười. Chuyện này lúc nào cũng làm Draco mất hứng. Chỉ cần nhắc cho cậu ta biết là cậu, Draco Malfoy, sẽ phải sang sống với gia đình đó, là bảo đảm tự động Draco sẽ im miệng.
Harry yêu từng phút giây đày đọa Malfoy.
Tiếng động từ phía cánh cửa làm cả hai đứa phấn khởi. Sau khi các ổ khoá đã được mở, cánh cửa mở ra để lộ dì Petunia đang đứng đó. Bà mỉm cười tử tế với Harry, trong khi liếc nhìn Draco dò xét thận trong.
"Tụi con đói chưa?" Giọng dì nghe đáng mến, cũng tức là dượng Vernon không có ở gần đây.
"VÂNG!". Tụi nó đồng thanh. Khi đã xuống tới dưới nhà, vừa cho hai đứa ăn sandwiches, dì Petunia bật mí bà có vài bất ngờ cho chúng.
"Harry, Hiệu trưởng trường con ngày hôm qua vừa gửi cho dì một lá thư kèm theo nhiều tiền thật". Dì Petunia nói, nhấn mạnh chỗ "tiền thật" chứ không phải tiền của giới pháp thuật. "Ông ấy muốn tụi mình dùng tiền để "giải trí", miễn là hai đứa cùng làm gì đó. Dì nghĩ mình nên vào phố, tụi con nghĩ sao? Đi xe điện tới chỗ gánh xiếc Picadilly, chơi nguyên ngày ở đó?".
"Còn dượng Vernon đâu?" Harry cẩn thận.
"Ổng dẫn Dudley đi xem đá banh rồi. Sau đó họ sẽ đi uống nước. Chắc cũng phải cả ngày mới về tới". Dì Petunia nói, và Harry biết chắc là phần lớn số tiền là dành cho hai người kia tiêu xài. Sao cũng được, miễn là có cơ hội ra khỏi căn nhà này.
"Chừng nào mình đi?" Harry hỏi bà.
"Ngay khi tụi con sẵn sàng"
"Được rồi, Draco, đi thôi!" Harry phấn khích, hoàn toàn quên việc hai đứa nó vẫn chưa bắt đầu xưng tên với nhau. Malfoy chỉ mỉm cười, rồi cùng Harry lên lầu thay quần áo cho giống dân muggle một chút, đủ để tránh sự chú ý.
Một tiếng sau, họ đã ở London, chỗ gánh xiếc Piccadilly. Chưa có đứa nào từng đến đây chơi, nên ai cũng thấy...ngại ngùng. Phần Harry thì luôn đảo mắt thăm dò đám đông xung quanh cậu, tự hỏi không biết có tên Death Eater nào trà trộn đâu đây không. Cây đũa thần được cất bên trong cái áo rộng thùng thình, đồ dư thừa của Dudley. Lần đầu tiên cậu không màn tới kích thước cái áo, vì nhờ vậy cây đũa mới được giấu kín hoàn toàn.
"Cậu nhìn coi!". Malfoy cười khẩy, chỉ tay vào cái máy đu quay ở chính giữa khu hội chợ. "Bất kì đứa năm Nhất nào cũng dựng được một thiết bị còn tốt hơn cái đó!".
"Ừm, nhưng liệu cậu có thấy an toàn khi ngồi trong cái máy của bọn năm Nhất không?" Harry trả lời.
"Không, nhưng tớ cũng chẳng thấy an toàn tí nào nếu phải ở trong cái thiết bị đó của dân muggle!" Malfoy đáp.
"Cộng điểm!" Harry nói. Hai đứa vừa thiết lập trò tính điểm để xem ai là người thắng cuộc nhiều nhất trong những lần tụi nó tranh cãi. Hiện tại thì Harry đang dẫn đầu, nhưng không cách xa Malfoy lắm. Không ai nhớ đựơc chính dì Petunia là người gợi ra cái trò này, sau khi nghe tụi nó cãi nhau trong xe điện. Bà đang hướng về phía tụi nó với ba cây kem trên tay, Harry đâm ra bối rối, khi nhận ra dì Petunia thật giống mẹ mình vào lúc này. Mắt ngấn nước, Harry thắc mắc không biết mình sẽ thế nào nếu trước giờ cậu đều được đối xử tốt như vậy.
"Ra là hai đứa ở đây". Bà nói lớn, hơi lớn, làm Harry thấy đỏ mặt. Malfoy khẽ chau mày, mỉm cười rồi cám ơn bà vì cây kem. Bọn họ đi lòng vòng, ngắm nhìn biết bao là tiệm. Malfoy bắt đầu thấy phấn chấn bởi nhiều thứ kì lạ trước mắt mình.
"Vậy, để con nói lại cho rõ". Malfoy nói khi họ đang đứng trước cửa hàng điện tử. "Người ta gửi tín hiệu vào trong không khí, còn cái máy này được dùng để giải mã tín hiệu rồi chuyển chúng thành âm thanh và hình ảnh? Chẳng phải đơn giản hơn nếu dùng câu chú Recordo rồi gửi thư cú đến cho mọi người?"
"À, tín hiệu truyền thông giờ cũng không còn phổ biến nữa". Petunia cố giải thích. "Đa số mọi người xài dây cáp với nhiều kênh hơn, nhưng tôi nghĩ câu chú của cậu xài theo kiểu khác. Cậu thấy đấy, tín hiệu được truyền đi cho TẤT CẢ những ai muốn xem truyền hình cùng một lúc, không phải chỉ cho một người".
"Dây cáp gì?" Draco hỏi, Harry lắc đầu ngán ngẩm. Thật không tin được là dì Petunia lại mở miệng nói về pháp thuật mà không phải nói lắp hay nhăn mặt lại như khỉ ăn ớt. Thật ra, vẻ bình thản hiện giờ của bà, Harry chưa bao giờ được thấy khi nhắc đến pháp thuật.
Chuyến đi dạo được kết thúc bằng ba vé coi film ở rạp hát. Hai đứa cực kì vui sướng trước chuyện được xem một film muggle. Cả Harry cũng chưa từng xem film trong rạp, mà chỉ từng nghe bọn trẻ trong trường kể lại (không phải ở Hogwarts, mà lúc cậu học tiểu học). Nhưng sau khi xem xong, đứa nào bước ra cũng cau mày.
"Không giống". Malfoy nói. "Trông...phẳng quá!"
"Tớ phải tán thành ý kiến của cậu" Harry nói. Dì Petunia bước phía sau tụi nó, chẳng cách nào hiểu nổi phản ứng của chúng.
"Cốt truyện thì hay". Harry thêm vào.
"Chấp nhận được". Malfoy đồng ý. "Nhưng với pháp thuật và không gian ba chiều..."
"Cộng điểm". Harry thừa nhận. Hai đứa đã trở nên thân thiết hơn.
"Cám ơn dì, dì Petunia". Harry nói khi họ quay lại ga xe điện.
"Không có chi, Harry, không có chi". Petunia đáp.
Họ ghé ăn tối trước khi về nhà. Hai đứa ăn no, ề ạch leo lên cầu thang, vào phòng, rồi cửa phòng lại được khoá lại. Harry ngồi trên giường, cố nghiền ngẫm quyển Độc Dược cho đến khi Malfoy mở miệng.
"Cậu biết không, dân muggle cũng không khác dân phù thuỷ cho lắm". Malfoy lặng lẽ.
"Chính xác". Harry gật đầu.
"Nhưng gia đình cậu tệ chẳng khác gì gia đình tớ". Malfoy nói.
"Hai điểm cho nhà Slytherin". Harry cười.
"Vậy sao hai đứa mình lại khác hẳn nhau?" Malfoy hỏi. "Ý tớ nói cả hai gia đình đều khắc khe với tụi mình, khó ưa, lạm dụng, cậu muốn dùng từ gì cũng được. Nhưng cậu là một người tốt, còn tớ..."
"Là một thằng mắc dịch khó ưa". Harry xen vào.
"Cộng điểm". Malfoy mỉm cười. "Thế, hỏi thiệt, tại sao tụi mình lại khác nhau?"
"Có thể có liên quan đến việc người nhà tớ thì lúc nào cũng nói tớ vô dụng, chê bai tớ, trong khi người nhà cậu lại cố biến cậu thành một thứ gì đó hoàn hảo". Harry thử giải thích.
"Có thể". Draco nói. "Dù sao, tớ vẫn thích ở trong căn phòng cũ của mình hơn là bị nhốt ở trong này, hay trong căn hầm dưới chân cầu thang".
"Tớ không biết, Malfoy, tớ không biết". Harry thành thật. Hai đứa quyết định quay trở lại việc học, vài giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng.
"Potter," Malfoy lại mở miệng trước.
"Gì thế, Malfoy?" Harry hỏi, gấp sách lại. Cậu chuyển sang quyển Bùa chú sau khi bắt đầu cảm thấy nhức đầu với môn Độc dược.
"Bây giờ, tụi mình ở đây, suốt ngày bị nhốt chung một phòng, ngủ chung giường, đã bắt tay làm bạn với nhau, nhưng mình vẫn gọi nhau bằng họ. Sao lại thế được?"
"Thói quen nhiều năm". Harry giải thích.
"Cậu nghĩ sao nếu đứa nào kêu đứa kia bằng họ thay vì tên là bị trừ một điểm?" Malfoy hỏi.
"Tớ không biết, Draco". Harry cố ý dùng từ này. Thật lòng mà nói, Harry thấy Draco dễ kêu hơn là Malfoy. "Cậu nghĩ cậu có chịu bị điểm âm không?"
"POTTER!" Draco tức tối.
"Trừ nhà Slytherin một điểm, Draco!" Harry tuyên bố với nụ cười độc quyền của Malfoy.
"Trừ một điểm nhà Gryffindor vì sử dụng kiểu cười độc quyền của tớ!" Draco la lớn, quẳng một cái gối vào Harry. Vậy là một trận đấu gối quyết liệt diễn ra, cho đến khi dượng Vernon đập cửa rầm rầm, phàn nàn rằng tụi nó làm ồn Dudleykins của ổng. Hai đứa nhìn nhau cười kiểu Malfoy, rồi cùng phá lên cười. Tụi nó bò lên giường, chân cẳng quấn vào nhau, Harry không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt xám của kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung của mình.
"Draco, cậu còn giận tớ chuyện ba cậu không?". Harry hỏi nhỏ. Draco nhìn Harry lơ đãng.
"Tớ không biết, Harry". Cậu thành thật. "Ý tớ nói, tụi mình đã bàn về những chuyện đã xảy ra ở Hogwart mấy năm nay. Tụi mình đều đã thấy quan điểm của nhau, nhưng tớ không thể không...cảm thấy hơi giận...về chuyện xảy ra với cha mình".
"Tớ hiểu điều đó" Harry thừa nhận. "Nếu có thể, tớ cũng mong mọi sự khác đi".
"Tớ cũng thế, Harry". Draco thì thầm, đột nhiên trông như rất buồn ngủ.
"Thôi mình đi ngủ". Harry nói, dứng dậy thay đồ rồi tắt đèn.
Draco đã thiếp đi lúc nào không hay. |
|
|