Bí mật bị bại lộ Theo lẽ tự nhiên, một đêm đắm chìm trong giấc ngủ bình yên khiến chúng thức dậy muộn vào sáng hôm sau. Mặc cho Draco luôn miệng làu bàu rủa xả về mái tóc rối bù xù bất trị của mình, Harry trầm ngâm giữ nguyên bộ đồ ngủ đắc tiền, bước ra ngoài phòng sinh hoạt để xem thời khoá biểu cho ngày hôm ấy. Chỉ một cái liếc mắt sơ qua thôi cũng đủ làm cu cậu chau mày rên rỉ.
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bành gần đó, lấy tay ôm đầu. Hôm nay, Harry sắp phải trải qua cơn ác mộng giữa ban ngày; cậu không phải chỉ đến lớp học như thường lệ, bao gồm cả hai tiết cậu phải đứng lớp, nhưng còn phải đi gặp giáo sư Lupin đặng bàn về các học sinh có đủ năng lực theo học tiếp năm thứ hai sau kì nghỉ hè, sau đó là cuộc hẹn với giáo sư Mc Gonagall về các môn học Harry muốn đăng ký cho năm tới, tiếp đến là cuộc họp vào buổi chiều với các Trấn Thủ Viên, và sau bữa ăn tối, cậu còn phải trình diện tại Bộ Pháp Thuật! Không chừng cậu sẽ chẳng thể quay trở lại Hogwarts cho đến khi trời đã tối khuya! Cậu cũng chẳng biết chính xác giờ giấc mình trở về... Lịch sinh hoạt tính từ bảy giờ tối cho đến tận cuối ngày hoàn toàn dày đặc!
Thật quá sức chịu đựng. Vẫn ngồi đấy, vò đầu bứt tóc, Harry càu nhàu trong tuyệt vọng. Bị mắc kẹt ở chính giữa những sự kiện diễn ra hồi đầu năm cho tới nay- từ các lời tiên tri quỷ quái mách bảo rằng chỉ mình cậu mới đủ khả năng tiêu diệt được vị Chúa tể Hắc Ám, cho đến việc phải đối diện với đám ngốc ở Bộ Pháp Thuật, những con người mà ưu tiên trước nhất luôn là chăm chút cho vẻ bên ngoài của mình-, Harry tự hỏi bằng cách nào mà cậu vẫn chưa phát rồ lên được.
"Tôi chỉ mới mười sáu thôi mà!". Harry bức bối, không nhận ra rằng Draco đã tắm xong và bây giờ đang sửa soạn quần áo.
"Thì cả tớ cũng vậy mà cưng!" Giọng Draco vọng ra từ phía bên trong căn phòng ngủ. "Thế cậu có nghe tớ suốt ngày than thở, phàn nàn đâu".
"Cậu dĩ nhiên ổn rồi, Draconis Malfoy!". Harry nạt lại. "Cậu được nuôi nấng trong toà lâu đài lộng lẫy, được dạy dỗ để trở thành một người nhà Malfoy quyền quý kèm theo mọi thứ quy cũ rác rưởi mà chúng ta đang phải tuân theo. Còn tớ? Tớ lớn lên trong căn phòng dưới gầm cầu thang mà điều khiến tớ phải lo lắng nhất là làm sao xua lũ nhện ra khỏi đôi tất của mình! Chẳng có gì giống với hoàn cảnh hiện tại cả!"
"Cậu có thể làm được chuyện này mà, Harry". Draco điềm tĩnh bảo, vừa chỉnh lại cà vạt trước khi khoác lên chiếc áo choàng phù thuỷ rồi quay sang nhìn thằng bạn trai hiện đang ngó mình chằm chằm. "Cậu rất có tài điều khiển người khác".
"Nói thế nghe được sao?" Harry xịt khói, khoanh tay lại. "Tớ vẫn thấy như mình đang bay với cặp mắt nhắm tịt còn trái banh snitch lại lửng lơ trêu ghẹo ngay trong tầm với!"
"Tớ cũng vậy thôi, ở đại đa số các trừơng hợp". Draco bảo, vừa sửa bộ quần áo trên người. "Chỉ là đến giờ thì tớ đã quen với việc ấy và chỉ cần ứng xử theo bản năng. Cậu hãy ráng nhẫn nại đi!"
"Argggghhh!" Harry bực dọc. Draco bật cười, lôi ra bộ đồ cậu soạn sẵn cho Harry mặc ngày hôm đó. Có điều gì đó khá đặc biệt những lúc Draco vận đồ cho cậu như thể cậu vẫn còn là một đứa con nít vậy. Người ta có thể cho rằng đây là một việc đáng xấu hổ nhưng Harry lại thấy nó rất ư thoải mái. Không một ai từng được dịp chứng kiến giây phút quen thuộc riêng tư này, mà cũng chẳng đứa nào muốn chuyện đó xảy ra. Đây là một cảnh chỉ dành riêng giữa hai đứa với nhau. Đến khi Draco hài lòng với bộ vó của Harry, chúng đã trễ giờ ăn sáng. Draco và Harry cùng bước vào sảnh đường, tay trong tay, rồi tách ra để tiến tới dãy bàn ăn Nhà mình, không quên ném cho nhau ánh mắt đắm đuối.
Harry vừa mới bắt đầu gắp thức ăn vào dĩa sau khi mở miệng chào Ron và Hermione thì đám cú đưa thư buổi sáng đã bay đến. Hầu hết toàn bộ các bức thư gửi cho Harry đều được chuyển trực tiếp tới chỗ anh chàng phụ tá Jeremy, ngoại trừ mấy bức do những người đã được chỉ định sẵn. Bữa nay, cậu nhận được một lá thư do con cú ưng oai vệ mang đến, nó được viết trên loại giấy trắng sang trọng, rõ ràng là xuất phát từ dinh trang Malfoy. Vừa ăn bằng một tay, cậu vừa mở nó ra và đọc những gì Lucius Malfoy viết trên ấy.
Đứa con trai mới của ta,
Ta biết, rằng vào thời điểm hiện nay, khi trường học sắp kết thúc, con sẽ rất bận rộn, thành ra ta sẽ cố nói càng ngắn gọn càng tốt. Tình hình nơi đây, tại dinh thự Malfoy gần như vẫn trôi chảy và êm đẹp, nếu không kể đến việc phu nhân ta vẫn đương cố gắng trong vô vọng, với mong muốn tổ chức lễ hội cuối năm đàng hoàng cho các con cùng bè bạn. Tin mừng là Bộ Pháp Thuật rốt cuộc cũng chịu duyệt không chỉ vụ bữa tiệc mà còn cả danh sách các khách mời. Phải thừa nhận rằng ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tiếp đón Albus Dumbledore tại gia như một vị quý khách, tuy nhiên, ta hy vọng rằng đây sẽ là dấu hiệu cho kỷ nguyên sáng lạng sắp tới của gia tộc Malfoy. Bộ trưởng Fudge đã được bổ sung vào danh sách cùng với vài quan chức Bộ, một điều ta chắc là con sẽ không lấy làm phiền lòng lắm.
Cũng đừng vội kết luận rằng đây sẽ trở thành một buổi tiệc nhàm chán. Đám người lớn chúng tôi sẽ rời đi khoảng mười một giờ đêm, nhường chỗ lại cho giới trẻ, để các cô, cậu có được không gian tự do hơn.
Vì mối quan hệ thân thiết giữa con với họ nhà Weasley, ta sẽ nỗ lực chấm dứt mối thù hằn xưa nay giữa ta với Arthur Weasley. Và để xúc tiến công cuộc hoà giải, dạo gần đây, ông và bà Weasley thường được mời tới nhà ta ăn tối. Nhờ thế, phần lớn mối hiềm khích giữa hai bên đã được xoa dịu. Tuy nhiên, ta rất tiếc vì phải thông báo cho con chuyện này, Narcissa hiện đã kết thân với Molly Weasley và các bà ấy đương mưu tính tổ chức không chỉ đơn thuần là buổi tiệc cuối năm mà cả đám cưới của các con nữa. Ta e họ đã khởi sự thiết lập bảng tên những cô phụ nữ trẻ thích hợp mang thai cho Draco với con. Dù rất trông đợi được bồng cháu, ta cũng phải tán thành ý kiến vừa qua của con về việc hoãn lại tiến trình trên trước khi giải quyết xong mọi vấn đề, khúc mắt.
Những biểu hiện xuất sắc của hai đứa không chỉ trong lĩnh vực học tập mà cả nhiều mặt khác của cuộc sống quả thật rất đáng mừng, đồng thời chúng cũng giữ vững tiếng thơm cho hai gia đình Malfoy và Potter. Như mọi khi, hãy chia sẻ bức thư này cùng Draco, bởi chỉ cùng sánh đôi với nhau thì hai con mới hoàn thiện được. Mong hồi âm.
Chân thành,
Lucius Malfoy.
Harry không thể không nhăn nhó mặt mày khi đọc xuyên suốt lá thư. Hình ảnh Narcissa cùng bà Malfoy hợp đồng tác chiến, dự tính lập sẵn kế hoạch tương lai cho cậu với Draco thật khiến cậu thấy căng thẳng tột độ. Dẹp chuyện sinh con đẻ cái sang một bên, Harry chú tâm vào các điểm khác thường trong nét chữ Lucius Malfoy, và lá thư thứ hai bằng mật mã nhà Malfoy dần hiện ra. Cậu mất nhiều thời gian diễn giải nó hơn là Draco, nhưng cũng nắm được ý chính của lá thứ nhì chỉ sau vài phút.
Harry thân,
Bộ Pháp Thuật cuối cùng rồi cũng nới lỏng canh gác tại cư trang Malfoy. Ta đồng ý với con rằng chúng ta nên thận trọng với sự hiện diện của Dumbledore, nhưng tin rằng lợi dụng sự có mặt của Fudge cùng giới báo chí sẽ giúp ích được phần nào.
Lúc lại đây dùng bữa, Arthur Weasley đã làm ta sửng sốt vì đã cung cấp nguồn thông tin bất ngờ. Ông ấy bảo rằng nhà cầm quyền chính phủ không-pháp-thuật sắp sửa đưa ra nhiều kiến nghị đòi hỏi nếu Chúa Tể Hắc Ám không sớm bị bắt giữ hoặc tiêu diệt. Tại cuộc họp tối nay, người đại diện giới muggle sẽ chính thức bàn về vấn đề trên. Lá thư ta gửi cho Draco chứa đựng vài lời khuyên cho tình huống này. Hãy cùng trao đổi với nó và xem xét lại lời ta nói.
Lucius Malfoy.
Khi điểm tâm kết thúc, Harry cũng ngưng cuộc bàn luận với Ron và Seamus về ván Quidditch mới nhất của đội Montrose Magpies (Harry nhấn mạnh rằng việc Tầm thủ đội này va phải mặt đất sau khi chụp được trái banh snitch không phải dũng cảm mà là ngốc nghếch) rồi cùng chúng cất bước đi đến lớp học. Draco nhập bọn với bộ ba ngay lúc chúng vừa ra khỏi sảnh đường, và hai đứa âm thầm trao đổi thư cho nhau. Harry sẽ xem lại lá thư Draco nội trong ngày hôm ấy rồi chúng sẽ cùng bàn bạc sau. Bước vào căn hầm dạy Độc Dược, Harry cảm thấy nhẹ nhõm bởi dường như mấy đứa kia không nhận ra điều gì bất ổn.
Buổi sáng trôi qua khá nhanh. Severus khiến ai nấy há hốc mồm ngạc nhiên khi tặng cho Nhà Gryffindor lẫn Slytherin, mỗi Nhà năm điểm vì Harry và Draco điều chế thành công thuốc kết nối. Đương nhiên, ngay sao đó, lão hí hửng trừ Seamus năm điểm vì tội đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trong cơn ngỡ ngàng. Draco Malfoy nhếch mép cừơi khẩy.
Trong lúc Draco hướng dẫn bọn học sinh năm Nhất lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám tập dượt các chuyển động đũa thần, Harry lấy lá thư Draco nhận được từ cha mình ra nghiên cứu Cậu khẽ lắc đầu khi đọc nó lần thứ hai. Lucius vẫn dùng phong cách hành văn không mấy thân thiện lắm với con trai ruột, khác hẳn khi lão viết cho Harry, và cậu hiểu điều này làm người yêu mình tổn thương đôi chút. Mặc dù vậy, ý tưởng được Lucius nêu lên khá là thú vị và hai đứa xoay sở để bàn được một lát giữa hai tiết học.
Vừa dùng bữa trưa tại phòng riêng, chúng được dịp thảo luận một cách trọn vẹn, đầy đủ hơn, cùng định đoạt các chiều hướng giải quyết khác nhau dựa trên tiến triển của cuộc họp. Chúng định sẽ sử dụng ám hiệu (chạm khẽ vào người nhau) lúc ấy. Harry vẫn còn ngờ vực về khả năng xử lí những chuyện như thế này, nhưng cậu tin tưởng Draco, và Draco sẽ ở bên cạnh cậu.
Lớp Bùa Chú buổi chiều không suôn sẻ như vẫn tưởng. Ron tập trung mọi sự chú ý vào bài diễn thuyết của giáo sư Flitwick, hoàn toàn vờ Harry đi. Hermione hết nửa tiết học cứ len lén liếc nhìn chúng với vẻ lo âu. Những cử chỉ lạ lẫm bất thường của hai đứa này rung lên hồi chuồng cảnh báo trong lòng Harry, nhưng chúng chỉ lên đến hồi cao trào khi Hermione báo với cậu rằng sau khi học xong, cô và Ron muốn nói chuyện với cậu cùng Draco. Cậu bảo cô bạn ghé ngang phòng mình dùng bữa tối. Harry rời lớp Biến, hướng tới cuộc hội họp với các Trấn Thủ Viên. Điều này càng làm tâm trạng cậu thêm u uất.
Thay vì bàn về việc tập huấn như thông lệ, lịch tuần tra, hay các ý kiến mới mẻ về việc làm sao phản ứng kịp thời trong tình huống khẩn cấp, cả buổi họp nháo nhào tranh luận xem liệu đối tượng nào có nguy cơ làm do thám cho Voldemort. Vụ Cho Chang phản bội để lại không khí nghi ngờ lẫn nhau trong nội bộ Hogswart, các cặp tình nhân mờ ám, những học sinh cá biệt với điểm số thấp chủn, cả những nạn nhân xấu số của các trò đùa tinh quái nào không phá lên cười sau khi mọi sự vỡ lẽ cũng đều bị đưa ra moi móc. Từ lần họp trước cho tới nay cứ đều như vậy cả. Harry đã ngán ngẩm lắm rồi. Đến phút cuối, câu cũng phải nổi đoá khi đám Nhà Ravenclaw đề ra phương án lục soát tất cả học viên mỗi khi chúng trở về sau các cuộc du ngoạn ngoài trường học. Sự khám xét sẽ bao gồm hành lí, đồ đạc cũng như thân thể để kiểm tra sự hiện diện của dấu hiệu Hắc Ám.
Do việc làm này sẽ ảnh hướng tới khá nhiều đứa Slytherin từng tham dự lời Huyết Thệ với chúng, Harry và Draco kịch liệt phản đối.
Đến khi chúng quay về phòng thì nỗi niềm khó chịu trong lòng Harry đã lên tới đỉnh điểm. Hậm hực bước vào phòng, Harry gần như xé toạc bộ đồng phục trường, chuẩn bị thay vào người bộ đồ cậu cần cho cuộc họp tại Bộ Pháp Thuật sau bữa tối. Những suy nghĩ e ngại về hai người bạn mình đã biến khỏi tâm trí cậu tự lúc nào khi Harry lục lọi chiếc tủ quần áo, cố tìm xem mình nên ăn mặc như thế nào. Draco chỉ đứng ngay cạnh giường, nhìn cậu.
"Tớ chẳng thể nào chịu nổi nữa!" Harry gầm lên, vừa giựt phăng cái áo choàng màu xanh lá và vàng kim trước khi ném nó xuống đất rồi tiếp tục kiếm.
"Lần này lại là gì nữa đây, Harry?" Draco thở dài, tiến tới nhặt lên chiếc áo nhăn nhúm rồi lấy ra bộ đồ xanh da trời viền bạc cậu dự tính sẽ mặc. "Từ sáng tới giờ cậu vẫn cứ căng thẳng hoài".
"Cả thảy mọi chuyện!". Harry khịt mũi, vơ vẩy tay vào không khí một cách mơ hồ. "Tớ xin lỗi, tớ biết sáng nay mình đã nói thông suốt chuyện này rồi, nhưng tớ không thể cứ tự đánh lừa mình mãi được! Tớ chẳng phải nhà lãnh đạo tài ba vĩ đại mà ai nấy cũng đều muốn biến tớ thành! Mấy ngày vừa qua hết phân nửa thời gian là tớ cứ quên bẵng đi mất người nào biết được bí mật nào, những gì tớ nên và không nên nói với người này hoặc người kia, và cả bản thân tớ đương muốn cái quái gì nữa!"
"Ôi, Harry". Draco nhỏ giọng, cố xoa dịu cậu. Draco ôm Harry vào lòng mình, còn Harry cố chống cự lại thứ cảm giác dễ chịu quen thuộc, nhưng cậu nhanh chóng khóc sụt sùi trên bờ vai Draco. Draco tiếp tục với chất giọng dịu dàng.
"Tớ biết vào thời điểm hiện tại quả thật rất khó thở, Harry". Draco nói. "Nhưng chờ thêm một thời gian nữa, nó sẽ trở nên tự nhiên hơn"
"Giả sử tớ chẳng muốn thích nghi với nó thì sao?" Harry nghiêm giọng, vùng ra khỏi vòng tay Draco. Cảm xúc êm ái vụt tan biến. Cơn thịnh nộ dần trở lại.
"Sao cậu lại nói thế?". Draco hỏi, hơi cáu kỉnh khi cậu bước lùi ra xa Harry.
"Tớ sợ". Harry thú thật, giọng cậu có phần lên chút đỉnh. "Mọi thứ mờ ám, họp hành, chính trị đang khiến tớ muốn nổi điên! Tớ luôn thấy như lạc lỏng! Tại sao cậu không thể đứng ra ứng phó với mấy thứ ấy còn tớ chỉ việc hạ sát tên ác nhân cùng đồng bọn?"
"Xin lỗi". Draco cay đắng đáp. "Nhưng cậu cũng biết vì sao mình phải làm như vầy mà! Không ai có thể hoàn toàn tin tớ chỉ vì tớ là người nhà Malfoy, không phải theo kiểu họ tin vào đứa trẻ sống sót khỉ gió, Harry Potter!"
"Vậy đây là lỗi nơi tớ sao?" Harry điên tiết.
"Không". Draco nạt, gương mặt đỏ rần vì giận. "Nhưng sự đời là thế và ta cậu hiểu rõ chuyện này cũng như tớ thôi. Bọn mình phải hoà nhập với hoàn cảnh, nghĩ là cậu phải tuân theo luật chơi họ đặt ra, bằng không mình sẽ chẳng đạt được mục đích!".
"Dù vậy, tớ cũng không biết nữa". Harry nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ tán thành lời Draco nói. "Liệu mình có đang đi đúng đường hay không?"
"Phải chăng cậu đang ám chỉ vụ Tuyên Thệ Máu?" Draco ngập ngừng.
"VÂNG!" Harry la lớn. Giọng cậu gần như điếng tai khi cậu nói tiếp. "Tớ vẫn thấy nó sao sao! Tớ có thể cảm nhận họ ngay trong đầu mình, họ vẫn nghe theo lệnh bọn mình, và tớ không thể không thắc mắc liệu đây có phải là cách thức mà Tom Riddle khởi sự con đường biến hắn thành Chúa Tể Voldemort hay không!"
"Biết ngay mà!" Tiếng Ron Weasley khiến cả Harry lẫn Draco đều sững sờ. Harry thấy tim mình như rớt bịch xuống đáy giày. Chúng đồng loạt quay phắt người lại để trông thấy cửa phòng ngử đang mở toang, còn Ron cùng Hermione vẫn đương đứng đó với nét kinh hoàng lộ rõ trên từng khuôn mặt. Ở một nơi xa xăm nào đó trong tâm trí Harry, cậu thầm trách mình đã cho hai đứa kia biết mật khẩu. Chắc chúng đã tới sớm hơn dự định và nghe được hai đứa nói chuyện trong phòng ngủ. Cậu biết quá rành, rằng mấy đứa bạn thân sẽ chẳng chịu từ bỏ cơ hội nghe trộm cuộc hội thoại mà chúng nghĩ có khả năng dính líu tới mình.
"Tuyên Thệ Máu, hả Harry?" Giọng Hermione cực kỳ nhợt nhạt kèm theo vẻ bỡ ngỡ, chứ không phải cơn khủng hoảng Ron đang biểu hiện.
"Tớ biết tỏng là tên Malfoy sẽ dẫn dụ cậu ấy vào Nghệ Thuật Hắc Ám mà!" Ron hằm hè đe doạ. "Nó âm mưu muốn biến Harry thành Chúa Tể Hắc Ám cho riêng mình nó!"
"Ron, Hermione, bình tĩnh lại nào!". Harry sử dụng chất giọng mà cậu mong là có tác dụng trấn an. Cậu bước về phía đôi bạn, nhưng chúng chỉ nhíu mày khiến cậu đứng yên ngay tại chỗ. May mắn thay, chưa ai động đến đũa thần cả. "Hãy để tớ giải thích!".
"Giải thích?" Hermione chất vấn, đầu cô nghiêng sang một bên, cô khẽ nhướng một bên chân mày. "Bộ có lý lẽ nào biện luận được cho việc sử dụng ma thuật sao?"
"Lời Huyết Thệ không phải ma thuật hắc ám!" Harry lớn tiếng hơn là cậu tính.
"Nó nói thế à!" Ron thốt lên, chỉ tay vào Draco. Ron bắt đầu bỏ chạy ra khỏi phòng, mồm vẫn không ngừng la lối. "Để rồi xem cụ Dumbledore sẽ nói sao về toàn bộ chuyện này!"
"Stupefy!" Harry ngậm ngùi. Cây đũa thần chĩa thẳng vào Ron. Câu chú đánh trúng thằng bạn đầu tiên và cũng là thân nhất ngay giữa lưng. Khi cậu con trai tóc đỏ ngã quỵ xuống sàn, Hermione chạm tay vào đũa mình, hai mắt cô mở to vì sốc. Chưa kịp hoàn hồn, Harry cẩn thận điều chỉnh tầm nhắm sao cho không phải đả thương đứa bé trong bụng cô rồi tung câu thần chú tương tự. Draco đã nhào tới đỡ kịp Hermione khi cô nàng đổ gục. Harry nhìn chằm chằm vào hai cơ thể vô thức của bạn mình, cảm thấy như muốn ứa nước mắt, điên cuồng, cậu chỉ muốn quay ngược đầu đũa về phía mình.
"Tớ có cảm giác như mình đang bị trói buộc vậy!" Harry lẩm bẩm vào sự im lặng đang đè nén căn phòng trong lúc Draco kiểm tra tình trạng sức khỏe Hermione.
"Harry" Draco đứng dậy, nghiêm nghị. "Nếu cậu không bước vào con đường này, không chừng cậu đã bỏ mạng tại ngoại ô Welsh rồi. Có lẽ cậu sẽ đánh bại được Voldemort nếu thoát ra khỏi tình huống ấy mà không cần nhờ vả sự hỗ trợ từ các cựu Death Eater, nhưng rồi cũng sẽ chứng kiến sự nghiệp của hắn dễ dàng được tiếp nối bởi đồng bọn và các năm tới sẽ chìm trong bạo lực. Con đường chúng ta đi sẽ giúp ta cứu được sinh mạng nhiều dân muggle trong tương lai cũng như chính thế giới phù thuỷ. Cậu là người duy nhất khả dĩ thu xếp được vấn đề nan giải này"
"Khi ta giết được Voldemort, cậu sẽ đưa ra giải pháp hoà bình cho những ai ủng hộ tư tưởng kì thị, chống lại dân muggle. Cậu sẽ lập nên nền hoà bình mà không một ai khác có thể làm được. Lúc đó, cậu sẽ cứu được bao nhiêu người từ mọi phe đảng? Nhờ làm vậy mà cậu sẽ giúp được biết bao người đây?"
"Tớ biết" Harry đáp, hai bờ vai cậu hơi chùn xuống. "Nhưng thật khó mà giữ vững ý tưởng đó khi mà những gì tớ thấy không phải là những khuôn mặt hạnh phúc của những con người được cứu vớt mà là hai đứa bạn thân thiết nhất nằm dài trên sàn vì bị chính tớ hạ nốc ao"
"Lũ Gryffindor mắc dịch, bất lực, chẳng chịu nhìn thấy được thứ gì đặt trên lỗ mũi mình cả!" Draco hét lớn, bước ngang căn phòng để đến đứng mũi-chạm-mũi với người yêu, đôi mắt xám nhìn xuyên thấy tận sau linh hồn Harry. Chúng đứng đấy trong quãng thời gian lâu lắc tưởng chừng như nhiều thế kỉ, cho đến khi Harry cúi đầu ngó xuống khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai đứa.
"Cậu nói đúng". Harry thì thầm. "Coi nào, mình nên bắt đầu đặt họ lên chiếc ghế salon là vừa. Tớ còn phải sử dụng bùa lú chuẩn bị sẵn cho tình huống này".
"Cậu chắc chứ?". Giọng Draco mềm mỏng, nâng khẽ cặp chân mày, đôi mắt biểu hiện sự thương cảm.
"Ừm". Harry gắng gượng trả lời, cổ họng cậu nghẹn ngào. "Mình đang làm đúng. Chỉ là hơi bực thôi. Tớ không quen lắm với tiến trình hiện tại. Nó không đơn giản như lẻn ra ngoài nhà bếp ăn vụng giữa đêm!"
"Cậu lo phần Weasel". Draco khẽ cười khẩy. "Nó quá nặng đối với tớ".
Harry không thể nhịn cười khi di chuyển cơ thể hai đứa bạn mình.
~*~
Harry chỉ tốn có vài phút ngắn ngủi để dìu hai đứa kia vào phòng sinh hoạt rồi đặt chúng lên ghế salon. Cậu sử dụng thuật nhập tâm đặng tìm hiểu xem mục đích chúng tới đây là để bàn về vấn đề gì, và nhận thấy nó khá phù hợp với các ý tưởng cậu từng tranh luận với Draco dạo gần đây. Sau khi đã thông tin lại cho Draco biết, trước khi áp đặt bùa lú lên tâm trí bạn mình, Harry xóa sạch kí ức về đoạn hội thoại nghe lén được rồi gieo vào đó bối cảnh hai người này đương đưa ra các khúc mắt của mình với Harry và Draco trong căn phòng khách. Cậu cố tình lờ đi hình ảnh trong đầu Ron về một Harry trong bộ áo choàng đen u ám cùng đôi mắt đỏ ngầu rực lửa.
Tiếp đến, Harry cùng Draco ngồi vào vị trí đã được vạch định sẵn dựa trên trí nhớ giả tạo cậu cấy vào não bộ hai đứa bạn. Giấu cây đũa thần vào trong cánh tay áo, Harry tung lời chú khả dĩ có thể lay tỉnh bọn kia theo chiều hướng êm dịu hơn là câu chú đánh thức thông thường.
"Vậy, tại sao hai cậu không cùng bọn tớ tới Bộ Pháp Thuật tối hôm nay?" Harry nói, tiếp tục cuộc chuyện trò dang dở.
"Tớ tán thành". Draco bổ sung vừa kịp lúc. "Có được hai cậu bên cạnh biện minh hộ sẽ rất tốt".
"Cậu có nghĩ rằng bọn tớ sẽ được phép vào không?" Hermione hỏi sau khi chớp mắt ngơ ngác được một lúc vì phải trấn tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, đồng thời cũng tiếp nhận kí ức giả Harry cài đặt vào cô.
"Dĩ nhiên". Harry nhoẻn miệng cười trả lời. Dobby chọn đúng vào giây phút ấy mà hiện ra cùng với một con gia tinh khác. Cả hai mang theo nhiều khay thức ăn dành cho bốn đứa. Vừa dùng bữa, Harry với Draco vừa giải đáp những câu hỏi đặt ra bởi Ron lẫn Hermione về Hội Đồng Khẩn Cấp Thời Chiến và vài đổi mới tại nhiều bộ phận khác nhau của Bộ. Ông Arthur Weasley, cha Ron, hiện sự nghiệp đang bắt đầu toả sáng, đã gửi cho Harry rất nhiều lá thư cung cấp các nguồn thông tin thỉnh thoảng khiến Harry và Draco giật mình. Cảm giác tội lỗi dằn vặt làm ruột gan Harry quặn thắt. Đồ ăn cậu đưa vào miệng hoàn toàn vô vị dù đó có là gì chăng nữa.
Ron với Hermione hối hả trở về phòng mình (Ron thì chạy về phòng Huynh Trưởng còn Hermione thì toà tháp Gryffindor) để thay vào người các bộ trang phục đạo mạo, chỉnh tề hơn. Harry quay lại phòng ngủ, lặng lẽ chọn lấy cái áo choàng đỏ viền bạc với mũ đen. Draco vẫn giữ im lặng trong lúc Harry mặc đồ. Khi tất cả đã sửa soạn xong xuôi, chúng cùng nhau bước ra khỏi trường, leo lên cỗ xe đang chờ sẵn bên ngoài để đưa chúng tới làng Hogsmead.
Càng rời xa Hogswart, Ron và Hermione càng cảm thấy phấn chấn, cảm giác tội lỗi trong lòng Harry cũng vơi dần đi. Cả hai đứa kia cùng cười rạng rỡ vì được Harry dẫn theo, và cậu không thể không mỉm cười đáp lại. Cho đến lúc chúng tới được Hogsmead, và Ron nắm lấy bàn tay Harry đặng độn thổ, cậu đã nhẹ nhỏm hẳn ra |
|
|