Tin tức từ Petunia Làn da trắng mịn như sữa của Draco mềm và mát đến độ Harry vừa dịu dàng mơn trớn lần bàn tay cậu xuống phần dưới chân tên con trai tóc vàng, vừa tự hỏi không biết người yêu mình có phải một dạng sinh vật phù du chóng tàn dễ dàng biến mất khỏi vòng tay cậu hay không. Vẫn trong trạng thái ngủ mê mệt, Draco khẽ thở dài rồi rúc người vào lòng Harry. Sự tiếp xúc xác thịt này một lần nữa lại đánh thức niềm đam mê trong cậu.
Draco đã ngủ say lúc Harry quay trở về phòng tối hôm qua, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ chẳng tỉnh giấc vài giờ sau đó. Sự đụng chạm với Harry chính thức đánh thức cậu dậy. Chúng sẽ trả giá sau, khi mà chúng phải mơ màng mắt nhắm mắt mở trong lớp vì thiếu ngủ, nhưng còn bây giờ thì không đưa nào tính ngủ tiếp. Những khoảnh khắc yên bình, ấm êm này thật quý giá làm sao, tự dưng khiến Harry nảy ra ý định liệu sẽ tốt hơn nếu hai đứa cùng nắm tay nhau chạy trốn ra một hoang đảo xa xôi hẻo lánh nào đấy, nơi chỉ có duy nhất bọn chúng.
Draco nâng đầu lên khỏi lồng ngực Harry, hôn nhẹ lên môi cậu để báo lại rằng mình vừa thức giấc. Nụ hôn dài, êm ái, kích thích cơn hứng cảm chẳng kém phần dai dẳng bên trong cơ thể Harry. Đó không phải thú vui nhục cảm thường nảy sinh giữa hai đứa mà thay vào đó, lại là ngọn lửa ái tình vẫn luôn và sẽ mãi mãi âm ỉ cháy suốt cuộc đời cậu. Khi nụ hôn vừa dứt, Draco tựa đầu vào bờ vai Harry, Harry cảm nhận được một giây phút thanh thản đầy mãn nguyện tràn ngập tâm hồn mình.
Những lúc như thế này ngày càng trở nên hiếm hoi kể từ dạo Draco giải cứu cậu, nhưng điều đó cũng chỉ khiến chúng thêm quý báu.
Tiếng gõ cửa phá vỡ không khí lãng mạng đang dần lắng đọng. Cả hai đứa cùng càu nhàu, rên rỉ. Harry rời khỏi giường, mặc lên người chiếc áo khoác ngủ màu đỏ nhung, món quà nhận được từ Lucius với Narcissa, thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ bằng đôi chân trần. Đằng sau lưng, cậu nghe tiếng Draco cũng lục đục chui ra khỏi giường rồi buộc miệng kêu trời trước cái áo choàng đắc tiền vẫn còn nằm chình ình trên sàn nhà. Đây là lý do vì sao Harry cười tủm tỉm khi cậu lệnh cho bức chân dung chắn cửa bật mở.
Cậu cố giữ cho nụ cười không phai đi khi thấy Remus Lupin đứng ngay lối ra vào. Harry mời người đàn ông vô bên trong, vẫn duy trì điệu bộ tươi cười, thân thiện lúc ông bước ngang qua cậu rồi ngồi lên một trong những chiếc ghế bành đặt trong phòng khách, sau khi đã mở lời chào hỏi đúng theo phép tắc, khuôn khổ. Harry ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt ông, từ tốn đè nén thứ cảm giác bất ổn, khó chịu mà Remus Lupin luôn gây ra nơi cậu.
Harry từng rất thích ông người sói, người một thời chơi thân với cha mẹ ruột cùng cha nuôi cậu suốt khoảng thời gian họ vẫn còn theo học tại Hogswart. Những năm vừa qua, ông đối xử với Harry gần gũi như một người bạn và Harry cũng đáp trả lại tình bằng hữu ấy. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ gặp mặt ông chỉ tổ nhắc cậu nhớ tới những mất mát đau thương, từ cha mẹ cậu cho đến Sirius Black, và cảm xúc ngậm ngùi, hối tiếc mà sự hiện diện của ông gợi lên trong cậu là điều cậu vẫn chưa đủ bản lĩnh để trực tiếp đối diện. Đó cũng là nguyên nhân cậu cố giảm bớt số lần chạm mặt với ông nhưng hễ gặp gỡ cậu lại phải gắng hết sức bù đắp lại mối giao hoà giữa hai người. Harry cứ tưởng mối mâu thuẫn này sẽ chẳng bao giờ chịu chấm dứt và cậu sẽ phải sống với nó đến cuối cuộc đời.
"Ừm, con trai, rất vui khi thấy con mạnh khoẻ và lành lặn". Remus mỉm cười nói lúc Harry đặt người ngồi xuống.
"Cảm ơn, Remus". Harry đáp, nụ cười của cậu dần trở nên thật hơn. "Con thật mừng vì chú đã không bị thương sau đợt tập kích"
"Cảm ơn, Harry". Remus hỏi. "Thế, con đã sẵn sàng cho các lớp học sáng mai chưa?"
"Vâng, đầu tiên là tiết Độc Dược với giáo sư Snape, sau đó thì con sẽ dạy lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám". Harry trả lời. "Sẵn tiện, chú đã chấm lại xong mấy bài luận kia rồi chứ?"
"Rồi," Remus bật cười. "Con thật sự nên nghĩ đến nghề nhà giáo. Điểm con chấm rất chuẩn, cũng như các lời nhận xét, mặc dù bài văn con viết góp ý cho trò Freward hơi quá khắt khe. Cậu ta sẽ là thế hệ trẻ kế thừa tấm bản đồ Hải Tặc, dù cho chú cũng thấy hơi đau lòng khi nghĩ đến việc một đứa dân Slytherin lại nối tiếp sự nghiệp quậy phá của bọn chú".
"Khôi hài thật". Harry cười. Tiếng nước chảy cho cậu biết Draco đang ở trong buồng tắm. Harry thầm ước sao có thể vào tắm chung với Draco trước giờ điểm tâm.
"Tốt, chú nên vào thẳng lí do đến làm phiền con vào sớm tinh mơ thế này". Remus thở dài. "Ừm, đây là công chuyện nhà thôi. Chú biết mình không có quan hệ huyết thống với con, cũng không theo kiểu cha nuôi như Sirius, nhưng chú khá thân với gia đình con từ trước khi con chưa ra đời".
"Con biết, Remus" Harry ráng đánh tan cảm giác ngộp thở đương đè nặng lên ngực mình. "Con xin lỗi vì dạo gần đây đã giữ khoảng cách với chú, nhưng con thấy buồn mỗi khi trông thấy chú, con cứ nhớ tới..."
"Chú biết, Harry, chú biết". Giọng Remus mềm mỏng ngắt lời Harry, ông đưa tay lên vuốt nhẹ mái đầu bạc tóc. "Chú cũng có cảm nhận tương tự thành ra cũng hạn chế tối đa tránh tiếp cận con. Chú nhìn con mà nhớ tới James, mà chú thì nhớ ông ấy với Lily nhiều lắm. Rồi chú nghĩ tới Sirius và thế là nỗi đau cứ không ngừng gia tăng..."
"Liệu nó có bao giờ kết thúc không?" Harry hỏi nhỏ.
"Không, không đâu". Remus gằn giọng. "Chú mong là được, nhưng nó sẽ không bao giờ hết. Nói thật, Harry, chú chẳng nghĩ có ai trong chúng ta lại vượt qua được cơn đau bắt nguồn từ kí ức, nhưng chú thương con như con ruột mình và sẽ luôn như thế. Con có thể tin vào việc có chú luôn ở bên cạnh ủng hộ mỗi khi con cần. À, ừm, dù cho cả hai ta phải tránh mặt nhau để khỏi bị tổn thương, nhưng hễ con muốn tâm sự về Sirius, hay cha mẹ con, hay đơn giản chỉ muốn giết thời gian với một người cũng đã mất họ, chú sẽ luôn ở đây".
"Cảm ơn, chú Remus". Harry chỉ đáp gọn lỏn, suýt rơi nước mắt. Vào chính thời điểm ấy, cậu biết rằng hai người sẽ ít gặp nhau bởi những mất mát đã xảy ra trong đời họ, nhưng cậu cũng hiểu rằng ông sẽ luôn có mặt bất cứ khi nào cậu thấy cần. Đó là một cảm xúc ngọt ngào trộn lẫn với vị đắng chát, nhưng cậu lại rất trân trọng nó.
"Bây giờ, về nguyên nhân chú hiện diện tại đây". Remus nói sau một lúc, mắt ông ngấn lệ. "Con đã kể cho chú nghe về sự thay đổi của dì con qua kì nghỉ hè, và chú phải công nhận rằng quả rất tốt khi được tin Petunia rốt cuộc rồi cũng chịu tỉnh ngộ".
"Chú biết dì ấy à?" Harry bị chấn động.
"Miễn cưỡng có thể cho là như vậy". Remus lại mỉm cười. "Nếu bà ta không quen với cái gã Vernon trứơc khi bọn chú được Lily giới thiệu, biết đâu chừng chú đã mời bà ta đi chơi".
"Cảm ơn vì đã đưa ra hình ảnh khủng khiếp ấy, Remus". Harry nghiêm túc đáp. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ hãi hùng rồi, Remus cặp với dì Petunia. À, thì sẽ sao nhỉ? Dượng Remus? Cuộc sống của cậu sẽ khác đi nhiều như thế nào...
"Ừm, chẳng đâu vào đâu cả". Remus đùa. "Điều quan trọng là Petunia đã liên tục viết thư. Bà ấy bắt đầu gửi thư từ cho cụ Dumbledore, chú cũng đoán rằng con cũng gửi một hai hay lá thư cho bà ấy, nhưng khi ông cụ nhắc tới tên chú trong một bức thư, bà lại gửi cho chú vài bức. Bà ấy vẫn còn nhớ mang máng về chú từ vài lần gặp gỡ ngắn ngủi với Lily, và bởi vì bà chưa hề quen ai đó thích hợp để trò chuyện về em gái mình nên bọn chú đã giữ liên lạc với nhau được một thời gian".
"Bằng cách nào thư của dì ấy tới nơi được?" Harry bắt bẽ. "Con từng bảo với dì rằng con sẽ gửi cho dì vài bức thư và sẽ cho Hedwig thả chúng sau vườn, nhưng chẳng thể nào dì lại hồi âm được!"
"Petunia đi tới Hẻm Xéo". Remus cừơi ngất. "Nhớ nhắc chú đưa cho con xem lá thư mà bà ấy kể lại bà đã hoảng đến mức nào khi ấy. Bà còn nhớ đường đến quán Cái Vạc Lủng, nhưng lại chẳng biết làm gì sau đó. Bà hỏi han lão Tom già, nói với lão rằng bà là dì ruột của con, và thế là hơn hai chục người tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí dẫn bà dạo chung quanh Hẻm Xéo. Không ai để bà phải mở hầu bao ra trả tiền cho bất kì thứ gì. Họ mua cho bà mấy cuộn giấy, viết lông ngỗng cùng tất cả những công cụ cần thiết. Họ tấn công bà ồ ạt với hàng loạt những câu hỏi về hồi con còn nhỏ và mọi chi tiết về cuộc sống trước đây. Bà ấy không dám nói gì nhiều ngoại trừ bảo với họ rằng con là một đứa trầm tính, khá ngoan ngoãn, dù chú nghĩ bà ấy sợ để họ khám phá ra được con đã bị bà cùng ông chồng ngược đãi tệ hại ra sao. Bà bất ngờ khi biết con thật sự tiếng tăm lừng lẫy như thế nào, lại càng ngạc nhiên khi nghe được những câu chuyện về con. Bà còn xoay sở để đăng ký mua cho bằng được Nhật Báo Tiên Tri dài hạn mà không cần tiết lộ cho toà soạn báo biết quan hệ giữa bà với vị anh hùng cứu thế Harry Potter. Cũng chính từ lúc đó, bà ấy mới bắt đầu viết thư cho cụ Dumbledore và tiếp đến là chú. Lá thư mới nhất bảo Petunia sẽ gửi cho con một bức thư vào hôm nay. Bà ấy muốn đảm bảo rằng chú sẽ báo cho con biết trước những việc này trước lúc con nhận thư. Bà còn úp mở rằng một số thay đổi đã diễn ra tại nhà Dursley, nên bà rất muốn kể cho con nghe. Petunia sợ con còn giận và vì thế sẽ chẳng chịu mở thư ra đọc, thành ra bà nhắn chú ráng thuyết phục con đọc nó".
"Con không biết phải nói gì nữa". Harry thấp giọng, cậu thật khó thể tin được vào những thứ mình vừa nghe.
"Harry, Petunia thấy hối hận vì những điều xấu xa bà ấy đã làm... hoặc đã cho phép chúng xảy ra". Remus nói. "Petunia thật sự từng thương Lily, nhưng vì quá ghen tị mà chối bỏ mọi thứ liên quan đến pháp thuật. Bà muốn làm được những gì Lily có thể làm nhưng không được, cảm giác bất lực khiến bà đâm ra thù hận mẹ con cùng giới phù thủy. Vernon thì trước giờ vẫn thấy... bị đe doạ bởi thế giới phi thường này, và tình hình càng tồi tệ hơn sau khi Sirius với chú vài lần giở trò quậy phá gã. Chú nghĩ đây cũng là lí do tại sao gã cư xử tệ bạc với con, chú nên lãnh một phần trách nhiệm".
"Chú đừng tự trách mình vì những gì dượng Vernon đã gây nên". Harry nghiêm nghị. "Ổng sẽ vẫn như thế mãi cho dù sự tình có thay đổi thế nào đi chăng nữa... Con chỉ khó chấp nhận vụ dì Petunia thôi. Ý con nói, sau toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ, con thấy như mình sẵn lòng nguyền rủa dì ấy cho đến tận thế kỉ tới, nhưng dì đã thử sửa sai hồi hè, và... con lại thấy khá ổn".
"Tận sâu trong đáy lòng, bà ấy vẫn thương em gái mình tha thiết". Remus tiếp tục. "Chỉ là bà đã để sự ghen tức làm lu mờ lý trí. Harry, chú biết việc này rất khó đối với con, nhưng liệu con có tha lỗi cho Petunia được không?"
"Vì chú, con sẽ cố gắng". Harry thở dài. "Nhưng con không dám hứa chắc".
"Chú hiểu". Remus mỉm cười. "Ừm, cũng sắp tới giờ dùng điểm tâm rồi. Gặp lại con tại Sảnh đường!".
"Lát nữa gặp!" Harry ôm người đàn ông tạm biệt trứơc lúc ông rời khỏi căn phòng. Liền tức thời, Draco ào ra phòng khách, khởi sự lải nhải vì Harry cả gan để bộ đồ đáng giá trên sàn nhà. Bộ cậu chẳng biết là nó sẽ nhăn nhúm hay sao? Khi Draco vừa cằn nhằn vừa theo sau cậu vào buồng tắm, miệng vẫn chưa chịu ngừng ca cẩm, giảng đạo trong lúc Harry gội đầu, cạo râu và đánh răng, Harry không thể không nín cười.
Draco có thể trở nên rất ư ... Malfoy nếu đụng đến vấn đề trang phục với điệu bộ bên ngoài.
Bọn chúng bước vào Đại Sảnh Đường không lâu sau khi bữa ăn sáng mới bắt đầu; cu cậu tóc vàng tiến về dãy bàn Slytherin còn Harry thì an toạ tại bàn Gryffindor. Cả Ron lẫn Hermione vẫn chưa xuống tới nơi, nhưng Harry quá bận rộn bởi lũ học sinh năm nhất cứ luôn miệng thắc mắc không biết các bài luận của chúng đã được chấm điểm chưa, và liệu cậu có tính gom đống bài tập về nhà được giao trước đêm tập kích không.
Giờ Harry mới thấm thía vì sao các giáo viên lại chọn ngồi cách xa đám học trò. Họ sẽ chẳng thể ăn được miếng nào nếu ngồi gần chúng quá mức để bị đặt câu hỏi dồn dập. Tụi lớp lớn cười rũ rượi khi một bé năm Nhất vòi Harry biểu diễn những câu thần chú cậu đã sử dụng để bảo vệ trừơng Hogswart và tẩu thoát khỏi ngoại ô Welsh máu lửa. Câu trả lời thẳng thừng từ Harry chấm dứt cuộc hội thoại cho đến khi Angelica tuồn một viên kẹo Sưng Phồng mà cặp song sinh Weasley chế ra vào đĩa ăn của cái đứa vừa tò mò hỏi han. Vài phút sau, cái lữơi dài sáu tấc của thằng nhóc khiến mọi người cười lăn lộn. Harry rút đũa phép, điều chỉnh nó trở về với kích thước cũ.
Lúc ấy, Ron và Hermione cùng xuất hiện ở cổng ra vào, đi chung với nhau. Ron quàng tay qua vai Hermione ra chiều bảo vệ. Trông cô thểu nảo như thể cô khóc sướt mướt suốt đêm qua. Hai đứa ngồi xuống kế bên Harry. Dãy bàn giữ im lặng tuyệt đối chỉ đến khi Ron ngưng gắp đồ ăn vào đĩa, quay sang hỏi Harry về kết quả trận đấu mới nhất của đội Chudley Cannons. Đề tài Quidditch dần trút bỏ mọi sự căng thẳng ra khỏi căn phòng khi Harry đôi co với Ron về cơ may sắp tới mà đội Quidditch Ron ưa thích nhất có được vào năm nay.
Rồi thì lũ cú vọ bay ùa vào Đại Sảnh Đường. Theo thông lệ, vài con thả thư xuống chỗ Harry ngồi. Cậu nhanh chóng tiến hành phân loại thư. Mười hai thiệp mời dự nhiều buổi tiệc cùng lễ quyên góp từ thiện khác nhau, ba thiệp mời đến phát biểu tại vài ngôi trường, sáu công văn từ các viên chức Bộ Pháp Thuật hỏi xin ý kiến cậu về một số đường lối phát triển, mười tám lá thư cá nhân từ những người dù Harry chưa hề gặp mặt bao giờ nhưng lại quả quyết cho rằng Harry cần phải giải đáp nhu cầu của họ cùng mười bốn tấm thiệp cảm tạ việc cậu vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đấu tranh chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
"Kỳ cựu, Harry". Ron làu bàu, miệng đầy trứng. "Cậu cần phải mướn cho mình thư kí riêng!"
"Ron". Harry gầm gừ.
"Cậu ấy nói đúng đấy!" Hermione bỗng lên tiếng, khuôn mặt cô không còn lộ vẻ đau thương, mọi thứ dường như đột nhiên trở lại như xưa với bộ ba. "Cậu chẳng thể nào cứ vờ đi mọi bức thư này như trước đây nữa nếu cậu thật sự muốn tỏ thái độ nghiêm chỉnh về những việc cậu đang làm".
"Cậu nói cứ y hệt Draco". Harry lẩm bẩm.
"Ừ thì, Draco có lí". Hermione nói, vừa khịt khịt mũi như mọi khi. "Nếu cậu chịu nghĩ sâu sa, cậu sẽ biết tất cả bọn tớ đều đúng".
"Vâng, vâng, nhưng làm sao tớ lại tuyển thư ký cho mình được khi vẫn còn ở trong trừơng cơ chứ?" Harry hỏi.
"Mướn một học sinh khác, một đứa Ravenclaw năm cuối chẳng hạn". Hermione nói như thể đó là điều rõ ràng và hiển nhiên nhất trên đời. "Tớ chắc rằng bất kì ai cậu mướn sẽ đồng ý làm việc suốt kì nghỉ hè. Sau đó, lúc trường khai giảng lại, cậu sẽ giao cho họ xử lí mọi thư từ hành chính, không phải thư cá nhân, bằng cách cho đặt địa điểm nhận thư tại Dinh thự Black và cho phép họ làm việc tại đấy. Họ sẽ đọc rồi chuyển cho cậu bản tóm tắt ngắn gọn, từ đó, cậu sẽ chọn ra những gì mình muốn xem".
"Ai mà lại muốn một công việc như thế?" Harry ngang bướng.
"Ồ, để xem". Hermione bảo, xoa cằm ngẫm nghĩ. Cô biết khá nhiều dân Ravenclaw. "Terry Boot có khả năng, nhưng anh chàng chẳng cần tiền bạc cho lắm. Jeremy Meyers vẫn nói cậu ấy đương cố xin một chân trợ lý tại vài công ty phù thuỷ lớn nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được gì. Cha cậu ấy bị giết tháng rồi vì sự nghiệp Auror. Nhà Jeremy cũng giống nhà Ron, một gia đình với truyền thống máu-trong nhưng chẳng khá giả gì mấy. Jeremy từng nói rằng mẹ cậu ấy e ngại sẽ mất đi căn nhà họ đang ở nếu cậu không chóng tìm được việc làm. Cậu ấy còn tính đến chuyện bỏ học nhưng Terry Boot khuyên Jeremy nên kết thúc khóa học vì cậu ấy cần bằng cấp để kiếm một việc tàm tạm. Ngay cả nếu Jeremy xin được một trong số các công việc trên, cậu ấy vẫn giúp cậu được khi mà cậu thoải mái theo học ở Hogswart"
"Đợi tớ bàn với Draco đã". Harry nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.
"Tớ cá cậu ấy sẽ chịu ngay". Hermione ngạc nhiên nhìn chiếc đĩa trống không trước mặt mình, rồi vội vã gắp thức ăn vào đĩa và ngấu nghiến xơi chúng. Harry kết thúc chuyện xét duyệt thư, lướt nhanh qua ba tấm thiệp mời nữa trước khi chuyển sang một bìa thư giản dị với địa chỉ nơi xuất phát khá quen thuộc.
"Trời đất quỷ thần ơi!" Ron thốt lên, lần này miệng ngốn đầy xúc xích. "Thư từ dì cậu hả!"
"Ừm, nó đó". Harry trả lời ngắn gọn, bàn tay cậu lúc mở thư hơi run run. Ron nắm được tín hiệu từ ánh mắt Harry nên lại cặm cụi chúi đầu vô đĩa thức ăn đang vơi nhanh. Harry chậm trãi đọc thư, cảm thấy ngỡ ngàng trước nội dung nó chứa đựng.
Harry thân thương, *từ bao giờ dì Petunia mà lại dùng từ "thân thương" với cậu???*
Dì hy vọng rằng Remus đã có thể nói chuyện với con trước lúc con đọc lá thư này. Nếu không, liệu con có thể gặp ông ấy rồi mới tiếp tục được không? Dì muốn cảm ơn những bức thư con gửi cho dì cũng như việc con đã cho dì cơ hội chuộc lỗi trong kì nghỉ hè vừa qua.
Có rất nhiều chuyện dì muốn kể, nhưng dì chỉ có thể nghĩ được những từ sau: Dì xin lỗi. Dì biết chúng không cách nào đền bù được cho những thứ dì đã cho phép diễn ra và những điều dì sai phạm từ lúc con còn nhỏ. Dì bị lòng ghen tị với đứa em gái làm mù quáng. Mỗi lần dì bắt gặp đôi mắt của bà ấy trên gương mặt con, dì lại cảm thấy như có con dao xoáy sâu vào bụng mình. Dì biết như vầy không thể nào lí giải được sự ngược đãi con đã phải gánh chịu bởi những người đáng lẽ phải bảo vệ và yêu thương mình, nhưng ngay lúc này đây, đó là tất cả những gì dì có thể nghĩ ra.
Vài tháng vừa qua đã làm cho dì sáng mắt, dì mới thấy được mình đã là một người mẹ vô dụng như thế nào, không chỉ đối với trường hợp của con mà với cả Dudley yêu dấu. Vernon thì ngày một tệ hơn. Thỉnh thoảng dì lại tự nhủ không hiểu vì sao dì lại chịu sống chung với ổng, ngoại trừ lí do là trong sự tỵ nạnh với Lily, ổng dường như an toàn hơn...những người khác.
Nếu con đã trò chuyện với Remus, chắc con đã nghe về vụ hành trình của dì tới Hẻm Xéo. Dì khá là bất ngờ lúc dì bước vào trong cái quán trọ nhỏ hẹp, dơ dáy ấy rồi hỏi làm sao dì có thể tới được Hẻm Xéo, những con người đó đã không ếm bùa dì liền tức khắc. Xem chừng ông chủ quán sắp sửa ra tay khi dì bảo dì muốn mua một số thứ để có thể viết thư cho đứa cháu trai đang theo học tại Hogswarts. Ông ta liền hỏi cháu của dì là ai, rồi dì nói với ổng là Harry Potter, bọn họ đột nhiên bao vây lấy dì, đối đãi với dì như thể dì chính là nữ hoàng nứơc Anh vậy! Từ trước tới nay, dì cũng nắm bắt được phần nào sự nổi tiếng của con trong thế giới phù thuỷ này, nhưng lại không hề cho rằng con lại quan trọng và vĩ đại đến thế!
Ngài Hiệu Trưởng trường con đã giúp dì đặt mua Nhật Báo Tiên Tri dài hạn, nhờ vậy, dì sẽ có cơ hội hiểu rõ thêm về nơi con đang sinh sống. Phải công nhận dì rất ngạc nhiên trước các kì tích hiển hách con đã lập nên, và rất tự hào về con dù rằng dì hoàn toàn không được quyền cảm thấy như thế. Ừm, sau khi nghe được tin tức về rắc rối mới nhất vừa đến với con, dì không thể không kiềm lòng mà viết cho con vài dòng thăm hỏi. Ý nghĩ mất con trước khi dì kịp chuộc hết tội lỗi quả thật rất ray rứt.
Ngài Hiệu Trưởng đã báo lại cho dì về việc con quyết định sẽ không trở lại nơi này để nghỉ hè, dù chỉ là một cuộc thăm viếng ngắn ngủi, nhưng dì phải thừa nhận rằng dì không hề trách móc con chút nào. Đứng vào vị thế của con, dì cũng sẽ không muốn quay về, khi mà dì đương có một chỗ ở thoải mái của riêng mình cùng với người mình thương yêu ( Không, dì chẳng phản đối gì việc con quan hệ với một đứa con trai khác. Dì từng có vài người bạn cặp với nhau khi còn đi học, dì rất thích họ. Vernon bắt dì phải cắt đứt liên lạc với họ khi bọn dì đám cưới, và thật xấu hổ vì dì đã nghe theo lời ổng. Dì mới tìm lại địa chỉ của đám bạn vào tuần trước, và thật mừng làm sao khi mà họ vẫn còn ở bên nhau sau ngần ấy năm!). Dì đã hỏi Ngài Hiệu Trưởng xem liệu con có bị bắt buộc phải ở chung trong căn nhà này nhằm duy trì phép thuật bảo vệ hay không và ông cụ bảo rằng chỉ cần con ở gần với người thân ít nhất là vài tuần trong năm tại nơi con gọi là "nhà" thì phép thuật đó vẫn còn hiệu lực.
Harry, dì không muốn con mất đi sự bảo vệ mà Lily đã bỏ cả tính mạng vì nó. Bởi con tính cư ngụ tại căn nhà con sở hữu ở London, dì thắc mắc không biết liệu con có tình nguyện cho phép dì tới thăm một hoặc hai tuần vào mùa hè này? Dì sẽ dẫn theo hai người nữa, nhưng không phải Vernon! Dì hứa sẽ cố gắng không gây bất kì trở ngại nào cho con lúc dì ở đấy. Theo lời Ngài Hiệu Trửơng thì làm vậy sẽ giữ được pháp thuật Lily để lại, mà dì chỉ có thể làm vậy để bù đắp lại cho con.
Trước khi con đưa ra quyết định, dì cần kể cho con nghe về những... đổi thay nhỏ đã xảy ra tại đây trong vài tuần lễ vừa qua. Chính vì chúng mà dì xin con đồng ý cho anh họ con, Dursley, cùng bạn gái của nó tới chơi vài ngày cùng với dì (nếu con cho phép!). Dì biết Dudley bé bỏng đã hiếp đáp con trước đây, và dì chẳng thể biện bạch gì, nhưng nó vừa sa vào một mớ rắc rối, thành ra dì sẽ không nuông chiều nhiều như trước nữa. Nó sẽ phải trưởng thành và tự cản thiện bản thân. Dì muốn đảm bảo khi lớn lên nó sẽ không như cha mình. Tuy hơi muộn màng, nhưng dì nghĩ vẫn còn chút cơ may mình sẽ giáo huấn nó thành một người tốt hơn Vernon.
Con thấy đấy, hồi Giáng Sinh, Dudley gặp được một cô nàng xinh đẹp và cả hai đứa nảy sinh tình cảm! Vernon để chúng ở với nhau trong phòng riêng của Dudley dù cho dì ngăn cản cách mấy đi nữa. Mà, như con phỏng đoán, trong khoảng thời gian đó, Dudley bé bỏng không hiểu bằng cách nào lại làm cô bé ấy mang thai! Từ Pháp, cô ta cùng gia đình đến đây để du lịch nhưng lại nói thông thạo tiếng Anh. Về lại nứơc Pháp, con bé không ngừng viết thư cho thằng Dudldey nhà mình. Deidre thật tình là một cô gái rất tốt, nhưng dì lại ngờ vực rằng cô ta đang giấu giếm điều gì đấy lúc còn ở đây.
Vào tháng ba, cô nàng xuất hiện tại cánh cửa nhà dì cùng với balô đồ đạc, và tuyên bố mình đã mang thai! Không chịu giải thích tại sao nhưng cô ta bảo mình bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, vì thế nên mới tới chỗ dì cầu xin giúp đỡ. Dudley tội nghiệp đã bị chấn động mạnh tới ngất xỉu! Vì một lí do nào đó, nó lại cho rằng không lí nào Deidre có thể mang thai và khá sửng sốt trước ý tưởng sắp được làm cha. Dì cũng không thể nói dì mừng được. Dudley còn quá trẻ và chưa ý thức được trách nhiệm dưỡng dục con cái, nhưng được làm bà nội cũng hay.
Theo lẽ tự nhiên, Vernon làm đình làm đoá, khi không lại đi mắng con vì cái mớ bùi nhùi này. Bọn dì để Deidre ở lại chung nhà, dầu sao chăng nữa thì cô ta cũng đang mang bên mình giọt máu của Dudley và dì lại thấy cô cũng khá tốt. Deidre tự động giúp dì làm việc nhà mà không hề mảy may ca cẩm. Ừm, hai tuần trước lại có chuyện động trời xảy ra làm cả nhà nghiêng ngả.
Một buổi sáng, trong lúc Dudldey cùng Vernon đang ăn sáng, Deidre thì thay mọi tấm drap giường. Dì quên mất tiêu là dì giấu mấy tờ Nhật Báo Tiên Tri mình mua trong tủ quần áo, và bị cô nàng phát hiện. Cô ta cầm tờ báo hối hả chạy ra ngoài nhà bếp với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, mừng vui nói rằng cô đã không nghĩ bọn dì biết về thế giới phù thuỷ.
Vernon nổi điên, đổ thừa cho con (ổng gọi con là "Cái thằng đó") và thắc mắc không biết bằng cách nào con lại bỏ lại thứ rác rưởi như thế trong căn nhà. Dudley phải quay trở lại trường hôm ấy, cho nên, ổng lện cho thằng nhỏ thu gom đồ đạc rồi bỏ đi mà không nói năng tiếng nào. Tội cho con bé chỉ biết khóc nức nở vì một số lời lẽ miệt thị nặng nề từ miệng Vernon, thành ra sau khi được dì an ủi, cô ta mới chịu kể cho dì nghe chuyện buồn của mình.
Theo lời kể thì Deidre là một phù thuỷ, bị gia đình ruồng bỏ vì mang thai với một người bình thường. Vernon quay trở lại trong lúc dì đang nói với Deidre rằng cháu trai mình cũng là phù thuỷ và bọn dì đã nuôi nấng nó từ khi cha mẹ nó bị một gã phù thuỷ độc ác giết chết. Ổng điên tiết vì dì kể cho Deidre nghe chuyện đó nên tính vung tay đánh dì. Deidre rút đũa thần ra và làm ổng tê liệt vừa kịp lúc. Khi con bé hoá giải lời chú, dì đã sửa soạn sẵn hành lí cho ổng, bảo ổng tìm một nơi nào đó ở tạm. Deidre đang có con với Dudley, nên dì sẽ không để người đàn ông ấy làm hại cổ!
Sau khi đã bàn bạc hết lời với Dudley, bọn dì đã thoả thuận rằng nó sẽ về thăm nhà vào cuối năm. Không những nó tiếp nhận khá ổn việc Deidre là phù thủy mà còn ngỏ lời cầu hôn con bé. Dì bảo với Dudley về phần nào tầm quan trọng của con trong giớp pháp thuật, và dù rất sợ sẽ bị con hoá phép biến nó thành con cóc, nó hy vọng sẽ có cơ hội làm bạn với con đúng nghĩa hơn là trong quá khứ.
Nó đã sút hơn năm mươi cân kể từ vụ này. Nó bảo nó muốn khoẻ mạnh hơn vì giờ nó sắp làm cha. Phải nói rằng dì tán thành lối suy nghĩ tích cực đó. Sẽ có lợi cho nó vì nó sẽ sống lâu hơn khi mất đi lượng một lượng mỡ đáng kể như thế. Bọn dì vẫn chưa muốn nói với Deidre con thực sự là nhân vật nào. Dì biết bọn con có nhiều kẻ thù, mà dì lại không rõ Deidre xuất thân từ một gia đình phe ta hay phe địch. Thế nên dì mới muốn con bé đi cùng với Dudley, để con có thể toàn quyền định đoạt. Dì cũng muốn Dudley mở mang thêm về cái thế giới mới mẻ này. Dì đã viết cho Remus, mà ông ấy bảo rằng bởi vì gia đình dì là một gia đình "phù thủy không pháp thuật" thì đứa trẻ sinh ra từ Dudley với một phù thuỷ rất có khả năng cũng biết pháp thuật. Nếu thật sự như vậy thì Dudley cần hiểu được giới phù thuỷ trên thực tế là như thế nào, chứ không phải như những lời nói dối dì và dượng vẫn luôn nhồi nhét vào tư tưởng nó từ nhỏ.
Dì biết phải đón tiếp dì với Dudley trong nhà con hoàn toàn không phải điều con mong đợi, nhưng dì hy vọng con suy nghĩ lại chuyện này. Nhớ báo cho dì biết quyết định của con.
Thương,
Dì Petunia. |
|
|