Bí mật về thần bảo hộ "Dậy mau!" Tiếng gọi bực bội khiến Neville giật mình bừng tỉnh. Cậu dụi mắt rồi chuyển tầm nhìn về phía Blaise Zabini.
"Neville, chúng ta ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ rồi, tắm rửa lẹ đi, mặc vào bộ đồ đặt sẵn trên chiếc ghế bành, sau đó lê xác xuống nhà dưới, nghe chưa?" Tên Slytherin kia nói như rít lên. Neville gật đầu rồi hướng tới phòng tắm. Bồn nước vẫn còn nguyên, chưa được dùng đến. Neville đút ngón tay vào mặt nước kiểm tra, độ ấm được duy trì cho tới tận giờ này chứng tỏ con gia tinh đã sử dụng thần chú làm ấm.
Đúng mười phút sau, cậu đã bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc khá gọn gàng còn tâm trí thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, kể từ lúc Harry cho gọi cậu vào phòng mình ngày hôm trước. Suy nghĩ về Harry khiến Neville nhào tới bên chiếc ghế. Cậu suýt há hốc mồm sửng sốt khi nhìn thấy bộ đồ màu đen đang chờ đợi mình. Dĩ nhiên, sau một hồi cân nhắc, cậu đã hiểu rằng nếu đã muốn dấn thân vào trung khu đầu não của lũ Death Eater thì việc cải trang thành một trong số bọn chúng sẽ rất hữu ích. Cậu cầm lấy cái mặt nạ rùng rợn, trong thâm tâm vẫn chưa sẵn sàng tâm lí để đeo nó lên lắm, rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Được giữa chừng thì dừng chân, cậu quay trở lại mớ đồng phục dơ bẩn của mình, giựt ra cái huy hiệu Trấn thủ Hogswart nằm trên ấy. Chật vật mãi Neville cũng đính được nó vào áo thun lót phía trong sao cho mặt huy hiệu hướng vào, tiếp xúc với lớp da cậu. Sau đó Neville bước xuống phía dưới.
Một con gia tinh khúm núm đợi cậu tại chân cầu thang, lúi cúi thông báo cho cậu biết rằng cậu là người cuối cùng trình diện rồi hướng dẫn cậu đi ra khu vườn bên ngoài. Neville liền trông thấy Malfoy đang đứng cùng phu nhân Narcissa. Kế bên họ là một lão phù thuỷ với bộ râu dài trắng xoá nhắc cậu nhớ tới cụ Dumbledore. Snape đứng bên cạnh ông lão và chỉ khẽ gật đầu khi Neville xuất hiện. Zabini đứng kề một người đàn ông tóc đen giống cậu ta đến mức đủ để Neville an tâm khẳng định đó là Zabini-cha. Crabbe cùng Goyle đương đứng kế hai người không ai khác hơn là cha chúng. Neville bước tới gần hai anh em song sinh nhà Weasley, cả hai đứa này cùng gật đầu chào cậu. Cùng nhau, bọn họ lập thành một vòng bán nguyệt chung quanh ông phù thủy râu bạc. Mọi người ngoại trừ ông cụ với Narcissa Malfoy đều khoác trên người áo choàng Death Eater và cầm trên tay mấy chiếc mặt nạ.
Ai nấy giữ im lặng trong giây lát cho đến khi Snape bước tới trước. Lão thì thầm điều gì đó vô lỗ tai thằng Goyle, thằng này xăn tay áo lên. Snape gõ nhẹ cây đũa thần lên cánh tay nó rồi chuyển sang Crabbe. Lão làm y khuôn, dịch chuyển từ từ hết người này sang người khác. Khi lão gõ đũa thần lên trên cánh tay của Fred, Neville rốt cuộc cũng thấy được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đột nhiên rùng mình, ớn lạnh xương sống bởi hình xâm dấu hiệu hắc ám xuất hiện trên đó. Trước khi cậu kịp mở miệng phản ứng thì Snape đã ở đối diện cậu.
"Bình tĩnh lại nào, Longbottom". Snape ra lệnh. "Đưa tay ra đây. Chỉ là ảnh ảo thôi".
Khi Snape bước sang chỗ Zabini-con, Neville chà chà vào cánh tay mình và nhận ra rằng giáo sư Snape đã nói thật, đó chỉ là ảnh ảo ngụy trang. Lớp da bên dưới vẫn mềm như trước. Khi Snape đã trở về vị trí cũ, ông phù thủy già bắt đầu hạ thấp giọng thủ thỉ với Malfoy. Neville chịu, chẳng nghe được điều gì, nhưng coi bộ ông lão có vẻ hài lòng với câu trả lời từ phía Malfoy. Việc tương tự diễn ra với Narcissa và Snape. Sau khi đã nói chuyện xong với cả ba người kia, ông cụ vung vẩy đũa, lẩm bẩm một câu thần chú Neville trước giờ chưa hề nghe qua. Rồi Malfoy giơ cao cổ tay, chiếc vòng đính hôn trên ấy toả sáng. Neville cảm thấy như trong đầu gợi nhớ chút kí ức liên quan tới chuyện này. Lúc con sư tử lượn lờ vòng quanh thân vòng trườn ra ngoài rồi bắt đầu lớn bổng lên cho đến khi đạt được kích thước của một chúa tể sơn lâm thực thụ, Neville sực nhớ câu chuyện bà mình từng kể, về quyền năng pháp thuật cổ xưa xoay quanh lời chú thệ ước.
"Bởi do truyền thống kết hôn thường được dùng để chấm dứt thù hận giữa hai dòng họ, thỉnh thoảng, phe này hoặc phe kia giở trò bắt cóc con rể/con dâu tương lai". Bà từng bảo. "Nếu gặp phải trường hợp ấy, phía còn lại sẽ có thể yêu cầu người-giám-chứng ban đầu thực thi một câu thần chú đặc biệt gần giống như thuật gọi hồn vì lời chú Guardius Fledgus Fidelis ban đầu có tác dụng triệu mời vong linh tiên tổ về làm Thần bảo hộ trấn giữ trên mỗi chiếc vòng. Nếu một trong hai người bị cưỡng ép, bắt giữ, thì Linh hồn thần bảo hộ có thể được gọi ra dưới hình dáng chạm khắc trên chiếc vòng và dẫn dắt họ tới nơi giam giữ nạn nhân".
"Các người cần ta làm gì?" Giọng nói phát ra từ mồm con sư tử bằng vàng khiến Neville run rẩy vì chợt mơ hồ nhớ lại vụ Bức màn tại tổng hành dinh Bộ Pháp Thuật.
"Harry đã bị bắt đi mất". Malfoy đáp, tiếng nói cậu ta lớn và rõ rệt, lẫn chút sầu thảm. "Tôi cần biết cậu ấy đang ở đâu".
"Ta biết". Con linh thú nghiêm giọng. "Ta cảm nhận được bạn đời mình trên cánh tay cậu ấy cũng như cơn đau đớn cậu ta đương chịu đựng. Cậu ta không muốn nán lại nơi đấy nhưng bị buộc không rời đi được. Ta sẽ dốc hết khả năng đưa các người tới gần cậu ấy".
"Người không thể đưa chúng tôi đến thẳng chỗ cậu ấy hay sao?" Malfoy hỏi.
"Nếu có thể được". Vị thần bảo hộ trả lời. "Cậu rất tốt với con trai ta, và ta muốn cậu sống đời với nó. Lily của ta đang khóc than bởi bọn chúng đã thử cám dỗ nó, nhưng nó đã có đủ nghị lực thoát khỏi mưu đồ đê tiện đó. Hiện tại chúng đang tìm cách tra tấn nó, và mặc dù nó không đau đớn ra mặt nhưng nỗi đau vẫn tồn tại".
"Lily của ngươi?" Snape rít lên, nhìn chằm chằm vào linh vật trước mặt. Khi lão tiếp lời, giọng lão cùng một lúc chất chứa nỗi kinh sợ, khổ đau và sửng sốt cùng một lúc. "Potter?"
"Đã lâu lắm rồi, Snape". Con sư tử khẽ gầm gừ. "Thành thật mà nói, ông đã chứng tỏ mình còn bản lĩnh hơn tôi qua nhiều khía cạnh khác nhau. Xin ông hãy coi sóc con trai tôi dùm. Bây giờ, Sirius cũng đã mất, nó càng cần có người đứng ra giúp đỡ, chỉ dạy, mà tôi không nghĩ ra ai tốt hơn ông cả".
"Dumbledore thì sao?" Snape hỏi, nhướng cao cặp chân mày, vẻ ngờ vực. Neville bị kích động bởi việc Thần bảo hộ chiếc vòng lại là thân phụ của Harry đến nỗi đầu óc cậu giờ trống trơn.
"Ông ấy quá mềm lòng, mà tuổi tác cũng đã cao". Con sư tử-hiện thân của James Potter, đáp. "Chúng ta có thể đã có nhiều...điểm bất đồng... khi còn trẻ, Snape, nhưng tôi tin tưởng giao Harry lại cho ông, cả Lily cũng tán thành. Tôi chỉ mong sao ông tha thứ cho những lỗi lầm tôi gây ra, hay ít nhất cũng đừng quá để tâm đến chúng, đừng lôi Harry vào cuộc".
"Ta tha lỗi cho ngươi từ lâu rồi, đồ Gryffindor cứng đầu". Snape nạt lại. Rồi lão thở sâu. "Ta sẽ coi sóc nó như con ruột mình, James Potter".
"Tốt". Con sư tử nói. "Hỡi những ai muốn đồng tâm hiệp lực với nhau mà giải cứu con ta, hãy bưới tới trước và chạm tay vào hình thể này".
Neville cùng mấy người khác theo sau lão Snape, lần lượt đeo vào mặt nạ Death Eater. Khi ai nấy đều yên vị, lúc cậu chạm tay vào hình dáng bằng kim loại của con thú, thế giới xung quanh Neville bắt đầu quay cuồng. Khi nó dừng lại, cả bọn đã đứng bên cạnh một dãy hàng rào cao, chính giữa khu rừng cây rậm rạp. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Con sư tử vàng biến đi đâu mất chẳng biết, nhưng nhìn vào gương mặt Draco Malfoy khi cậu ta kiểm tra lại chiếc vòng trên cổ tay mình, đoán chừng như con linh thú đã quay trở lại nơi chốn cũ. Snape hối thúc chúng và dẫn chúng len lỏi vào khu rừng tối tăm gần đấy. Từ đó, chúng có thể thấy rõ rằng dãy hàng rào cao bao bọc một dinh trang khá to lớn, cổ kính.
"Snape". Goyle-cha thốt lên. "Dấu hiệu".
"Vâng, cái của tôi cũng đang bỏng rát". Snape rít. "Có lẽ bọn chúng đương sửa soạn bắt đầu giai đoạn cuối cùng của nghi lễ. Càng có nhiều bè lũ tay sai đến minh chứng cho cảnh tượng hắn hạ sát Harry Potter và đoạt lại quyền năng hắc ám từ thằng bé, hắn càng thích. Ta sẽ đợi đến khi mặt trời lặn hoàn toàn rồi hướng vào sào huyệt cùng lúc với các băng nhóm khác. Mấy đứa, nhớ giữ kín miệng. Sẽ có Cựu-giám-ngục trấn giữ cửa ra vào. Có sợ cũng chẳng sao, ai cũng có cảm giác tương tự khi ở gần chúng, nhưng các cậu cũng nên thấy phấn khích chút đỉnh hay khoái trá gì đó vì sắp sửa được chứng kiến vị Chúa Tể và Chủ nhân của mình giết chết tên tử thù nguy hiểm nhất. Lồng những suy nghĩ này vào đầu, đừng nghĩ đến tư tưởng giải cứu hay đại loại như vậy. Rủi con quái vật cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy thì ngay lập tức bọn ta sẽ biến thành công cụ tiêu khiển, cùng với Harry. Đi đứng đường hoàng, tập trung phát ra những cảm xúc cần có. Sau đó, trước khi băng qua mặt cựu-giám-ngục Azkaban, xăn tay áo lên cho nó thấy dấu hiệu hắc ám. Giờ thì theo sau ta".
Vừa đi theo những người khác, Neville không thể không chột dạ hoảng sợ. Dĩ nhiên, năm nay, cậu đã hoàn toàn làm chủ được lời chú Patronus, nhưng thực sự vẫn chưa vững tâm thực hiện nó trong tình huống cấp bách như thế này. Rồi lại còn việc đột nhập vào sào huyệt Death Eater chỉ với mỗi mười người mà ba trong số ấy lại là cựu Death Eater sẵn sàng quay lưng phản bội bọn chúng bất cứ lúc nào. Mà không, chẳng có gì đáng ngại. Cứ như Harry Potter thường làm, sẵn sàng lao đầu vào các tình huống hiểm nghèo bất chấp tất cả. Cậu đang cho mình là ai kia chứ? Neville Longbottom không giống dạng người có thể thâm nhập vào trung khu kẻ thù, với số lượng bị áp đảo như vầy!
Nỗi lo sợ dần nhường chỗ cho những kí ức đang trỗi lên trong lòng Neville. Vụ Bộ Pháp Thuật hồi năm ngoái, cậu đã đinh ninh, quả quyết rằng chẳng ai có thể sống sót thoát được khi Lucius Malfoy tóm gọn chúng, nhưng cậu lại xoay sở, với cái mũi gãy, mà đánh bại được nhiều tên xấu, mà chuyện đó đã vào một năm trước rồi, bây giờ thì cậu đã mạnh hơn khi ấy nhiều. Lúc Snape ra hiệu cho cả bọn dừng lại, Neville cùng mọi người ngồi sụp xuống chờ đợi mặt trời lặn. Neville lại nghĩ về đợt tập kích vào Hogswart. Cậu chỉ tung một lời chú đơn giản, thật vậy, nhưng lại đạt hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Cậu có thể làm chuyện này. Neville cục cựa một tí cho thoải mái hơn, rồi bình tâm ngồi chờ mặt trời khuất bóng, và lão Snape báo hiệu hành động.
Tối nay, cậu sẽ chứng tỏ cho ba mẹ cậu và cho cả bà biết, rằng niềm tự hào họ đặt nơi cậu không phải vô nghĩa. |
|
|