Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Harry Potter và thanh gươm Gryffindor Tác Giả: Dan Kirk    
Chạm trán nảy lửa

     Harry bước tới bật vòi nước để tưới cây trong vườn. Vừa tưới, cậu vừa nghĩ về cuộc đời và gia đình mình. Có vẻ như cứ mỗi cánh cửa đóng lại với Harry hay là khi cậu mất đi ai đó thì lại có một cánh cửa khác mở ra cho cậu để cậu nhìn nhận gia đình mình theo một cách mới mẻ hơn. Cậu chạm nhẹ tay vào lá thư lúc này đang ở trong túi quần, rồi nghĩ đến mối quan hệ giữa mẹ và dì Petunia. Mình sẽ là người như thế nào nếu cả hai người cùng nuôi lớn mình nhỉ? Dù trời đang nóng, Harry bỗng dưng cảm thấy lạnh người, chung quanh cậu trời như tối lại một chút, như thể mặt trời bị một đám mây bay ngang qua. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ báo động Harry. Với kinh nghiệm rút ra từ những lần tập luyện ở trường và những chuyện xảy ra năm ngoái, nhanh như chớp, Harry buông rơi vòi nước, với cây đũa thần nắm chắc trong tay, cậu quay phắt người lại.
    Nhưng vẫn không nhanh kịp. Bóng đen trên cây chổi thần đã ra tay trứơc, câu chú Expelliarmus đập trúng ngực Harry, đánh bật cậu ngã xuống bãi cỏ, cây đũa thần văng xa khỏi tầm tay. Người đó bứơc xuống chổi , tiến tới gần nơi Harry. Bị ánh mặt trời chói vào mắt, phải mất một lúc Harry mới nhận ra được gương mặt quen thuộc. Tuy vậy, cái dáng mảnh khảnh cùng với bộ vó đắt tiền và mái tóc vàng kim chỉ có thể của một người mà Harry biết.
    "Malfoy". Harry rít lên đau đớn.
    "Potter". Draco Malfoy cười nhếch mép như thường lệ. "Tao cứ nghĩ một phù thủy có khả năng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám cùng với đám lâu la Death Eaters sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi đấu với một người như tao chứ"
    "Mày làm cái quái gì vậy?" Harry đáp. "Mày sẽ gặp rắc rối khi sử dụng pháp thuật ngoài trường học".
    "Tao là người nhà Malfoy! Người nhà Malfoy không phải quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy!"
    "Cũng chính vì vậy mà Lucius giờ này đang ở trong ngục Azkaban!" Harry cười khinh miệt. Sau năm năm, cậu hoàn toàn có thể bắt chước được cái kiểu cười đáng ghét độc quyền của Malfoy.
    "CÂM MIỆNG!" Malfoy hét lên, bước tới gần hơn rồi tung chân đá Harry tới tấp. Có tiếng động phía cánh cửa nhà Dursley, khiến hai đứa cùng ngó về một hướng trong giây lát, nhưng cũng chỉ kịp thấy cảnh chính cánh cửa đó lập tức bị đóng sầm lại. Malfoy cười mỉa mai. "Coi bộ người nhà mày chẳng được thừa hưởng dòng máu can đảm của nhà Gryffindor như mày, Harry".
    "Mày đang làm cái gì vậy, Malfoy?" Harry lặp lại.
    "Bộ mày không thấy hả?" Malfoy nhếch mép, lại đá Harry thêm lần nữa "Tao tới để trả thù! Mày báo hại ba tao phải vào Azkaban! Mày hủy hoại danh tiếng nhà Malfoy! Tao sẽ giết mày!"
    "Không, không phải". Harry nói, ngạc nhiên vì chính sự bình tĩnh trong giọng mình. "Mày có thể đá tao thêm nữa, hay ếm bùa tao, nhưng mày không phải đến đây để giết tao".
    "Sao mày lại nghĩ vậy, Potty?". Malfoy cười khẩy, đá thêm một cú để nhấn mạnh.
    "Vì nếu thế, mày đã sử dụng một trong những câu chú không thể dung thứ, thay vì một câu chú được dạy cho tụi học sinh năm Nhất".
    "Lập luận nhăng nhít". Malfoy nạt. "Khỏi hỏi cũng biết làm sao mày không được xếp vào nhà Ravenclaw".
    "Nghe đây, muốn đánh, muốn đá, muốn ếm bùa hay muốn làm gì để mày thấy thoải mái hơn cũng được. Sau đó đừng có phiền tao nữa cho đến khi nhập học." Harry nói bằng giọng khinh bỉ.
    "CÂM MIỆNG LẠI!" Malfoy phản ứng giận dữ, tung chân chuẩn bị đá nữa. Bằng phản xạ nhạy bén của một Tầm thủ, Harry chộp lấy chân còn lại của Malfoy, kéo mạnh, khiến Malfoy té ngửa, đầu đập mạnh xuống đất. Ngay trứơc lúc thằng bé chưa kịp nhận ra tư thế bất lợi của mình, Harry đã ngồi bật dậy, chụp lấy cây đũa thần nằm cách đó không xa và đến lúc Malfoy cố gượng dậy thì đã bị Harry cưỡi lên người, hai đầu gối cậu đè lên hai cánh tay, còn cây đũa thần chỉa sát ngay giữa hai mắt Malfoy. Hận thù trào lên trong Harry khi cậu nhớ lại cảnh Sirius bị rơi sâu vào Bức màn. Hận thù đó chuyển nhanh thành cơn điên tiết mà Harry chuẩn bị trút lền đầu Malfoy.
    "Làm đi!". Malfoy thì thầm, khi nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt Harry. Mặt Malfoy biểu lộ một cảm xúc mà Harry chưa từng thấy trước đó, niềm hy vọng. "Cứ kết thúc đi!".
    Cơn điên nhanh chóng trào ra khỏi người Harry như nước trào ra khỏi một cái đập bị vỡ. Cậu nghiên người, giữ lấy cây đũa của Malfoy ở gần đó rồi giắt vào lưng quần. Cậu đứng dậy, từ từ bước lùi ra xa đối thủ, cây đũa thần không hề run rẩy. Xung quanh hai đứa bỗng nổi lên nhiều tiếng động của những người độn thổ, rồi Harry thấy trấn an khi nhận ra các khuôn mặt quen thuộc trong hội Phụng Hoàng.
    "Con có sao không, Harry?" Remus Lupin hỏi, cây đũa thần của ông nhắm thẳng vào Malfoy khi ông chạy nhanh tới bên cậu.
    "Không có gì, chú Remus". Harry nói. "Con chỉ bị thương nhẹ"
    "Xem ra chúng ta lại sắp có thêm một Malfoy ở trong ngục Azkaban nữa". Tonks hớn hở, cô cười toe toét. "Rất nhiều dân muggle thấy cây chổi bay của nó ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nó tấn công cháu, lại xài pháp thuật khi chưa đủ tuổi. Coi bộ chắc chắn nó sắp hội ngộ với ba nó trong Azkaban rồi".
    Harry vẫn còn nhìn Malfoy, nhận thấy vẻ mệt mỏi cam chịu trên khuôn mặt kẻ vừa tấn công mình khi bị các Aurors dựng dậy. Chưa kịp nói gì thì Malfoy đã bị trói bằng pháp thuật rồi lại có tiếng độn thổ phát ra lúc Tonks áp giải nó về bộ Pháp Thuật.
    "Ừm, Harry" Remus Lupin cười nhẹ. "Thật tốt khi thấy được khả năng ứng phó của con. Con sẽ phải đến bộ Pháp Thuật để làm nhân chứng trước khi thằng bé bị đưa tới Azkaban, nhưng chú sẽ tới đón con trước đó. Trước khi đi, chú có vài lời muốn nói với người nhà con".
    "Khoan!" Harry cắt ngang. Cậu có quá nhiều câu hỏi về những chuyện đang xảy ra...
    "Harry, hiện giờ chú chưa thể giải thích chuyện gì được". Remus thở dài. "Chú cũng muốn, tin chú đi, nhưng Dumbledore bắt mọi người phải tuyên thề".
    "Ngay cả con..." Harry lại tiếp nhưng ngừng lại khi thấy Remus lắc đầu.
    "Không được, Harry". Remus nói. "Có quá nhiều chuyện đang diễn ra lúc này thành ra bọn chú nghĩ tốt nhất là con khoan ở trong thế giới phù thủy. Nếu không, con sẽ trở thành một con cờ của các thế lực chính trị hiện thời, mà bọn chú không thể cho phép chuyện đó".
    "Vậy nên thay vì vậy con chỉ là con cờ củariêng cụ Dumbledore?" Harry mỉa mai, không biết rằng mình đang cười khẩy giống hệt như kẻ vừa mới được giải đi. Remus có vẻ bất ngờ trước thái độ đó nên phải mất một lúc mới trả lời.
    "Harry, con không phải là con cờ của ai hết". Ông thành thật. "Thật lòng mà nói nếu con là một con cờ thì mọi chuyện sẽ dễ hơn với con! Nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy. Vấn đề là, hiện đang có phản ứng cực đoan trong giới phù thủy. Bộ Pháp Thuật thay đổi từ chỗ không thừa nhận sự trở lại của Voldemort, cho đến chỗ thấy Voldemort ở mọi ngóc ngách. Nếu có thể, họ sẽ quẳng tất cả những người bị nghi ngờ là Death Eaters vào Azkaban mãi mãi, thành ra họ rất cần đến việc nhận dạng của con trong chuyện này. Nên con càng ở với dân muggle càng lâu thì càng không phải dính vào rắc rối".
    "Thế thì tại sao con lại phải làm chứng vụ Malfoy?" Harry hỏi, nhận thấy được chỗ vô lí.
    "Tại vì đó là luật". Lupin trả lời. "Cụ Dumbledore đang cố gắng giữ cho bộ không vi phạm luật lệ mà bộ đáng lẽ phải tuân theo và vì Malfoy lại là một trong những học sinh của cụ nên cụ sẽ càng phải bảo đảm luật pháp được tôn trọng".
    "Tại sao?". Harry lại cười. "Nó là tay sai của Voldemort mà!"
    "Không, nó không phải." Lupin lại thở dài. "Sau khi tên Lucius Malfoy bị tống giam vào Azkaban, Voldemort liền thử chiêu dụ Draco Malfoy vào hàng ngũ tay sai, ngay khi nó vừa trở về trang viên nhà Malfoy. Thằng bé từ chối, mà từ chối một cách ngoạn mục, chú nghe kể. Mẹ nó bị đưa vào bệnh viện St. Mungos không lâu sau đó. Bọn chú kiếm nó kể từ đó. Tội nghiệp, chú không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó đã đi mà tấn công con. Chú không nghĩ nó là Death Eater, nhưng có khả năng sẽ bị giáng cho tội đó bởi bộ Pháp Thuật. Nó sẽ không sống sót lâu trong ngục Azkaban, một khi tụi Death Eater trong đó biết chuyện của nó".
    "Đừng gởi cậu ấy đến Azkaban!" Harry thốt lên, nhớ lại nhận định của cậu, rằng Malfoy tới đây không phải để giết cậu, và ý nghĩ ...kẻ thù lâu năm của mình bị sát hại trong cái nhà tù đó làm cậu thấy ớn lạnh xương sống.
    "Đừng lo, con trai". Remus nói, cất bước đi vào trong căn nhà để dàn xếp với người nhà Dursley. "Chú chỉ muốn con chuẩn bị và sẵn sàng làm chứng để khởi tố thằng nhóc kia!"
    Harry giận đến bốc khói, cậu đứng đợi ở ngoài cho đến khi nghe tiếng Remus Lupin rời khỏi khuôn viên nhà Dursley. Người nhà cậu chẳng nói gì về chuyện vừa xảy ra chỉ có lúc Harry đi lên lầu, dì Petunia nhìn cậu thoáng vẻ lo lắng, nhưng Harry làm lơ hết mọi thứ. Tối đó, Harry không ngủ được, chỉ nằm trên giường mà ngó lên trần nhà, trằn trọc suy nghĩ.

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 45 (Kết Thúc)

Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác