Ngày ra mắt đầu tiên. "Ta đã bảo cậu lược bỏ mọi cảm xúc đi kia mà!". Giọng lão Snape sắc bén như dao.
"Nhưng con thấy khó lòng làm được". Harry nổi nóng.
"Vậy thì cậu sẽ dễ làm mồi cho Chúa tể Hắc ám!". Snape phẫn nộ. "Những kẻ ngu muội mà đi khoe khoang trái tim, tình cảm của mình ra bên ngoài vạt áo, không biết cách kiểm soát cảm xúc, hay tự buông thả mà chìm đắm trong nỗi buồn khổ, và tự để bản thân bị khích động dễ dàng như vậy- nói cách khác, là những kẻ yếu đuối- không hề có cửa sống sót trước quyền năng của hắn! Hắn sẽ thâm nhập vào tâm trí cậu không chút trở ngại, cậu Potter!"
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Snape đay nghiến mấy từ này với cậu, nhưng sự thật trong lời ông nói đã được chứng thực sau đó, đến giờ vẫn không mảy may suy suyển. Harry Potter rùng mình hồi tưởng lại, rồi suy gẫm về lòng hận thù trước giờ đối với vị giáo sư Độc dược. Nó không chỉ xuất phát từ những buổi học như thế, mà còn từ các sự kiện diễn ra trong văn phòng cụ Dumbledore, sau cái chết của Sirius. Dù vậy, Draco vẫn thường nói với cậu những lời tương tự suốt vài tháng qua, và cả hai người đều đúng. Ở văn phòng ông hiệu trưởng, sau khi Sirius mất, Harry lúc đó cần ghét một ai đó, hay cái gì đó, mà lão Snape chỉ đơn giàn là ứng cử viên thích hợp nhất.
Cậu dạo này càng ngày càng khá hơn trong việc kiềm chế bản thân, cảm xúc, với cả giấc mơ của mình. Draco đã chỉ cho cậu thấy làm cách nào để kiểm soát chúng, hiệu quả hơn cách giáo dục của lão Snape nhiều, cũng như làm sao giải phóng chúng khi hai đứa ở trong phòng riêng. Draco Malfoy mà cậu biết khi chỉ có hai đứa với nhau hoàn toàn khác xa với con người mà bất kì ai khác được diện kiến. Một đêm, khi hai đứa chia sẻ kí ức tuổi thơ cho nhau nghe, Draco kể rằng đã không ai thấy được bộ mặt đa cảm bên trong này của cậu từ khi cậu lên mười.
Đó là những từ cuối cùng phát ra từ miệng Draco trong suốt một tiếng đồng hồ sau, bởi Harry bụm miệng cậu ta lại bằng đôi môi nóng hổi của mình.
Hiện tại, hai đứa đang ở trong chiếc xe limousine của dân muggle. Hay ít ra đó là lớp vỏ bọc bên ngoài của cái xe đến đón chúng tại trạm xe lửa King Cross. Phía bên trong xe sang trọng hơn bất cứ thứ gì Harry từng được thấy. Cậu ngồi kế bên Malfoy, trong lúc chiếc limousine lăn bánh, rời khỏi London để đến với khu biệt thự nhà Malfoy. Với tiếng bang tương tự như chuyến xe đò hiệp sĩ, nhưng nhẹ nhàng và êm ái hơn, báo hiệu tính chất pháp thuật nơi cái xe, chỉ thoáng chốc, chiếc xe hơi đã tấp vào dinh trang nhà Malfoy. Draco có cho Harry xem trước hình ảnh khu nhà tổ tiên Malfoy, thành ra Harry thấy mừng vì biết trước được tầm vóc đồ sộ của cơ ngơi này. Ngồi đối diện với Harry là Tonks và giáo sư Snape trong tình trạng khó chịu, không thoải mái. Hai người không ai thích nghĩa vụ làm hộ tống cho Harry với Draco, nhưng Tonks xem ra còn không ưa vụ này hơn lão Snape.
Harry chỉ hi vọng rằng tư cách lão Snape như người bạn thân lâu năm với cha mẹ Malfoy đủ để khiến lòng trung thành ngụy tạo của lão với Voldemort khỏi bị ngờ vực.
Bước ra khỏi xe, Harry chỉnh đốn lại bộ vó đắt tiền trên người, bâng khuâng nhớ đến rồi thầm tiếc nuối mấy bộ thường phục cậu thường mặc trong những kì nghỉ đông trước. Việc cậu thay đổi cách ăn mặc gần đây đã trở thành đề tài tranh cãi giữa cậu với Ron. Lúc đầu Harry tưởng Ron chỉ chòng ghẹo cậu, thế nhưng càng về sau, giọng thằng Ron càng lộ vẻ khinh miệt rõ nét, hơn là tốt bụng mà góp ý.
Nghĩ ngợi về đứa bạn thân rời bỏ tâm trí Harry khi cả bọn bước vào nhà Malfoy và được chào đón bởi một phu nhân Narcissa ăn vận thật trang nhã. Harry từ bỏ ý định khao khát được mặc đồ giản dị, khi nhận ra vẻ mặt hài lòng của bà lúc bà liếc nhìn cậu. Draco chỉnh sửa dáng điệu lại cho thẳng thốn hơn, mặc dù vốn dĩ đã đạo mạo lắm rồi. Harry đã phải tập dược không thương sót để có được cung cách quý phái mà Draco phải lớn lên cùng với, và cậu hi vọng đủ xài cho những trường hợp như vầy, dù rằng chúng có vẻ không được tự nhiên.
"Chào mừng con trở về nhà, con trai". Narcissa trang trọng nói, đồng thời cũng chìa tay ra. Draco cầm lấy tay bà, gập người kiểu cách, rồi hôn nhẹ lên trên ấy.
"Thưa mẹ". Cậu nói khi buông tay bà ra. "Để con được phép giới thiệu cho mẹ người mà con muốn kết hôn với. Thưa mẹ, đây là Harry Potter. Harry, đây là mẹ tớ. Narcissa Malfoy".
"Hân hạnh được gặp bà, bà Malfoy". Harry trịnh trọng, cầm lấy tay bà và hôn nhẹ, cũng như Draco vừa mới làm. Bà mỉm cười với cậu khi cậu đứng thẳng lại.
"Tôi mới là người có được hân hạnh này chứ, cậu trẻ ạ". Bà lịch thiệp đáp lại. "Phải nói rằng cậu khác đi nhiều so với chàng trai trẻ tôi từng gặp ở giải đấu Quidditch liên quốc gia hai năm trước. Thật tốt khi được gặp lại cậu".
"Mẹ, mẹ còn nhớ giáo sư Snape chứ?" Draco tiếp tục bằng giọng trang nghiêm. Snape bước tới trước, khẽ gập đầu chào.
"Còn đây là Nymphadora Tonks". Draco giới thiệu nữ Auror, bà này chỉ gật đầu chào Narcissa, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt đầy sát khí. Narcissa chỉ hít một hơi nhẹ, rồi gật đầu đáp trả. Đương nhiên, hai bà này quen nhau từ lâu, dù sao thì họ cũng là chị em họ. Tuy vậy, với cha hay mẹ là dân muggle, khó mà nói rằng Tonks có mối giao du tốt với Narcissa.
"Mọi người đều được chào đón". Narcissa nói. Một con gia tinh hiện ra phía sau lưng bà, bà vẫy ta ra hiệu nó tiến về phía trước. "Goby đây sẽ dẫn mọi người đến phòng mình. Và sau khi ai nấy đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, tôi mạn phép mời mọi người xuống dưới này dùng chút trà".
"Được mà, thưa mẹ". Draco mỉm cười, cậu dắt Harry cùng những người khác theo sau con gia tinh. Con gia tinh nhỏ bé the thé bộc lộ nỗi vui mừng có được cậu chủ Malfoy trở lại, nhưng trừng mắt với Tonks khi hướng dẫn bà này vào phòng. Phòng lão Snape ở ngay đối diện phòng Tonks. Tiếp đó là phòng Draco, con gia tinh nói rõ là bà chủ nhà cho rằng hai đứa sẽ không cần đến những hai phòng. Harry cởi bỏ bộ vó du hành hồi sáng, bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi thay vào chiếc áo choàng màu xanh với mấy con sư tử vàng đính trên ấy mà Draco đã mua cho cậu. Hai đứa đều im lặng, và sẽ không nói thứ gì riêng tư cho đến lúc Tonks kiểm tra quanh phòng xem có thiết bị pháp thuật nào dùng để nghe trộm không.
Tụi nó cùng nhau ra khỏi phòng, để thấy Snape đứng ngoài chờ chúng từ trước. Ông giáo sư vẫn mặc bộ đồ đen thường ngày, ngoại trừ những đường viền bạc nơi tay áo từa tựa như màu mấy cái vạc pha chế độc dược. Draco mặc cái áo khoác màu xanh dương với mấy con rồng bạc trên tay áo. Snape tằng hắng, nhưng khẽ gật đầu ra hiệu cho chúng đi xuống cầu thang trứơc. Harry đứng bên phải Draco, lão Snape ở cách tụi nó không quá hai bước. Narcissa đợi họ trong căn phòng tranh đầy ánh sáng. Bà đứng dậy khi họ bước vào, cả ba lại một lần nữa hôn tay bà, trước khi bà mời họ an tọa.
"Tonks rất lấy làm tiếc, thưa mẹ". Draco giải thích. Cậu ngồi trên cái ghế kế bên Harry, còn Snape thì ngồi về phía bên trái chúng, với bà Narcissa ở đối diện ba người. "Bà ấy hơi mệt bởi chuyến đi".
"Không sao". Narcissa nói, chấp thuận lí do giả tạo. "Mẹ mong bà ta có thể nghỉ ngơi lại sức trước bữa tối. Mẹ đã cho toàn bộ gia tinh làm việc suốt nhiều ngày chỉ để chuẩn bị cho dịp này!"
"Tôi chắc bà ấy sẽ ổn thôi". Snape lịch sự. Harry thấy sốc khi thấy vẻ lịch sự tưởng chừng không tồn tại nơi cái lão hắc ám ấy.
"Lẽ dĩ nhiên, thế, con trai của ta, năm học này tiến triển ra sao rồi?" Narcissa hỏi.
Lúc Draco điềm đạm trả lời, sự tập trung của Harry đổi hướng. Cậu nhâm nhi tách trà, để ý tất cả các bức chân dung trên tường đang xì xầm cho nhau nghe, chợt nghĩ có thể chúng đang bàn luận về thành viên mới có khả năng sắp sát nhập vào gia đình danh giá này. Khi Draco kể về thành tích trong lớp, Harry xem xét dáng vẻ lịch lãm của Narcissa, tự hỏi vì sao cậu không giết bà ta ngay tại đây. Mụ đàn bà này là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sirius, mà tại sao trong lúc này đây cậu lại đi từ tốn dùng trà, lắng nghe bà ấy trò chuyện với con mình!
Harry cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn cậu rồi ngước nhìn lên để thấy Snape đang chằm chằm ngó mình. Ánh mắt nghiêm nghị nơi ông giáo sư nhắc cậu nhớ đến buổi gặp mặt năm ngoái giữa hai người và Sirius. Snape lúc đó căn dặn cậu về khoá học kiểm soát tư tưởng. Hai ông đã gây lộn và đánh nhau, dẫn đến sự thiếu tin tưởng đối với Snape của Harry càng lên cao, góp phần vào việc cậu thất bại trong các bài học này. Thất bại ấy dẫn đến cái chết của Sirius.
Vâng, sự lịch sự giả tạo hiện giờ là cần thiết, cậu cũng nên tham gia, mặc dù lời nói đầu tiên phát ra từ miệng Narcissa như con dao cứa lấy tim cậu.
"Thế còn cậu, cậu Potter" Narcissa sử dụng âm điệu trau chuốt mà bà ưa thích. "Xin hãy nhận lấy lời chia buồn từ tôi trước sự mất mát của cha nuôi cậu. Ông ấy theo tôi được biết có lẽ là mối liên hệ duy nhất cậu có được với ba mẹ mình? Thời gian qua hẳn rất khó khăn cho cậu."
"Cám ơn, thưa bà". Giọng Harry nhấn mạnh từng chữ một, chứa đựng cơn thịnh nộ cực độ trong ấy. "Và xin hãy gọi con là Harry. Sirius mất đi quả là cú sốc rất lớn. Con đã rất hạnh phúc vì được biết ông ấy trong những năm gần đây, và con chua xót nhớ ông. Giống như mất đi người cuối cùng trong gia đình vậy".
"Tôi những tưởng cậu vẫn còn gia đình trong giới muggle?" Narcissa cất giọng nghi vấn, vừa nhướng cặp lông mày.
"Ngừơi thân từ gia đình bên mẹ, vâng". Harry khẽ phất tay. "Dumbledore bắt buộc con chung sống với họ, thây kệ sự chán ghét của cá nhân con. Con thà được ở lại giới phù thuỷ".
"Thú vị thật". Narcissa nhìn cậu vẻ là lạ. "Cậu không giống người tôi hình dung tí nào, Harry. Có vẻ như Draco đã có ảnh hưởng tốt lên cậu".
"Cũng như cậu ta ảnh hưởng tốt lên con, thưa mẹ". Draco nói, cầm lấy bàn tay Harry.
"Cả tôi cũng phải thừa nhận rằng mình chưa từng trông đợi việc chào đón Harry Potter ở trong căn nhà này!" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng họ. Harry, Draco và Snape nhảy dựng lên, trong khi Narcissa bình tĩnh đứng dậy, uyển chuyển lướt về phía bên kia căn phòng, nơi chồng bà đang đứng. Harry phải cố hết sức mới không chụp cây đũa thần. Lucius Malfoy ăn mặc trang trọng hơn bao giờ hết, nhưng vẻ khắc khổ trên gương mặt lão cũng rất rõ rệt.
"Cha!" Draco kêu lên, sau khi vượt qua cơn chấn động. Harry nhìn sang cậu, trông thấy vẻ bất ngờ pha chút sợ hãi trên khuôn mặt người yêu. Draco quay sang Harry như muốn xin cậu cho phép rồi Harry cử động một góc nơi miệng thành nụ cười thông cảm. Đó là tất cả những gì Draco cần để chạy băng qua căn phòng, nhào tới ôm chầm lấy cha mình. Lucius tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng mỉm cười với con, rồi gật đầu chào Snape, nhưng mắt lão vẫn không hề rời khỏi Harry.
"Ta lại gặp nhau, cậu Potter". Lucius Malfoy thận trọng từng lời."Từ điểm cây đũa thần không ở trên tay cậu, tôi tự ý rút ra kết luận rằng hai ta sẽ không lặp lại cảnh tượng ở lần gặp trước?"
"Hôm nay thì không". Harry đáp gọn lỏn, hơi sốc khi Lucius Malfoy bật cười khanh khách. Draco quay trở lại bên cạnh Harry, đánh dấu rõ vị trí ưu tiên của mình đặt nơi nào.
"Nhờ ơn con trai ta, chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn, ít ra là về phía ta". Lucius cộc lốc. "Có phiền nếu ta cùng nhập cuộc đàm đạo?"
"Đương nhiên là không". Harry nói, vẫy tay về hướng chiếc ghế trống ở bên cạnh Narcissa từ nãy. Lúc Harry cầm tách trà của mình lên, cậu thấy tự hào với bản thân khi tay cậu không run chút nào.
"Con không ngờ là ngài lại, rảnh rỗi, để có mặt ở đây trong kì nghỉ". Harry lịch sự. Cậu cảm thấy khoan khoái khi gián tiếp xỉ nhục ông này, khác hẳn những lần đấu khẩu với Draco nhưng lại không kém phần vui.
"Có thay đổi nhỏ". Lucius vừa nói vừa mỉm cười. "Ta làm sao lại bỏ qua sự kiện trọng đạii trong đời đứa con trai độc nhất nhà Malfoy được".
"Thật vinh dự cho tụi con". Harry khẽ gập người ra chiều cảm kích. "Quả là hành trình không dễ gì, mà chỉ để được gặp con rể tương lai. Ngài sẽ ở lại đây được bao lâu?"
"Ồ, ta bắt đầu thấy mến hình tượng Harry Potter mới mẻ này rồi đây". Lucius Malfoy khúc khích. "Ta đã e ngại khi nghĩ đến chuyện phải tiếp nhận đứa trẻ cứng đầu khó dạy mà ta từng gặp ở năm hai làm thành viên chính thức của cái gia đình này. Ta tin ta có thể sống cùng một Harry Potter như thế này".
"Thật tử tế làm sao". Harry lầm bầm, mắt thoáng vẻ giận dữ.
"Cha có thể sống hoà thuận với cậu ấy, thưa cha". Draco lè nhè. "Nhưng còn đồng bọn của cha?"
"Ta nghĩ chúng sẽ ở trong sự ngạc nhiên bất lợi khi lại chạm trán Harry đây". Lucius cười, và trong giây lát, hy vọng lại dâng lên trong Harry.
"Tôi đoán rằng ngài sẽ không ngần ngại mà thông tin lại cho họ về tình hình của đứa con rể tương lai này". Snape bình luận gây ra sự im lặng ngột ngạt bao trùm hết vài phút.
"Nếu cậu ta chấp nhận mối liên hệ kết nối với con trai ta thông theo tục lệ cổ truyền có nghĩa là Potter sẽ trở thành một phần của gia đình ta". Lucius hơi nhăn mặt. "Trên cả mọi thứ, ta là người nhà Malfoy, và gia đình ta luôn đi đầu. Vấn đề này mang tính cách rất đặc trưng kiểu Malfoy, mà bất cứ ai có liên hệ máu mủ hay hôn nhân đều phải tuân theo".
"Con hiểu". Harry thấp giọng. Ngờ vực bỗng trỗi dậy trong đầu cậu. Nếu đây là điều mong đợi khi đính ước với Draco, cậu không chắc chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện giờ với Hội Phụng Hoàng như thế nào. Cậu sẽ xử thế ra sao nếu gia đình đột nhiên chắn ngang giữ cậu và mối hận thù không đội trời chung với Voldemort?
"Đừng lo lắng đến trận chiến giữa cậu và Chúa tể Hắm Ám". Lucius tiếp tục. Hiển nhiên, vẻ mặt Harry đã lộ tẩy dòng suy nghĩ của cậu. "Ta sẽ không từ bỏ lòng trung thành dành cho ông ấy chỉ bởi liên hệ của cậu với con trai ta, nhưng ta cũng không tham dự vào bất kì hành động nào chống lại cậu. Khi ngày ấy tới, và chắc chắn nó sẽ tới, lúc mà cậu mặt đối mặt với ông ta trên chiến trường, ta sẽ hoặc tránh mặt chỗ khác, hoặc đứng sang một bên".
"Hắn nói gì về việc này?" Harry không tin được điều mình vừa nghe.
"Ông ta không...được vui". Lucius nói, hơi cựa quậy, vẻ khó chịu. "Ta, may mắn thay, có giá trị lợi dụng lớn cho ông ấy hơn người bình thừơng. Ông ấy cần sự hỗ trợ từ ta và đã tạm thời chấp thuận trình trạng hiện giờ. Chúa tể Hắc ám không phải...không coi trọng đồng minh như là cậu vẫn tưởng".
"Con từng tận mắt thấy hắn". Harry nhắc nhở lão.
"Ừm, thôi, nói đến ông ta bây nhiêu đó đủ rồi". Lucius chuyển đề tài. "Severus, hãy kể tôi xem hai thằng bé này làm ăn ra sao trong lớp ông?" |
|
|