Tình yêu thời chiến Bữa điểm tâm kết thúc thật nhanh mà cũng thật chậm đối với Harry. Mặc cho khám phá thú vị về Crabbe (lẫn Goyle), cuộc cãi vã giữa hai đứa con gái và Draco khiến việc tiêu thụ thức ăn là không thể. Khỏi phải hỏi tại sao Draco càng lúc càng ốm. Cậu ta chắc hẳn không ăn được bao nhiêu nếu hai nhỏ ở gần.
Rời sảnh đường, Harry rốt cuộc cũng gặp được Ron. Hermione lại nhập bọn với Malfoy cùng một đám Slytherin trên đường đến lớp Số học. Ron chỉ nhìn cô bằng cặp mắt thất thần, khi cô nhìn Draco cười niềm nở. Harry nhìn chăm chú một lúc để đảm bảo là có vẻ ghen tị trong ánh mắt thằng Ron. Cậu không thể không bật cười khúc khích theo kiểu hơi có khuynh hướng Malfoy, khiến mấy đứa Gryffindor gần đấy liếc cậu vẻ khó chịu. Nhưng cũng không đến mức khó chịu bằng lúc Crabbe và Goyle tiến tới, kè kè bên cạnh Harry như chúng trước giờ vẫn làm với Draco.
"Mione không học lớp trồng cây nữa hả?". Goyle xài cái giọng đần độn thường ngày.
"Năm nay thì không, Goyle". Harry nhếch mép. Dean cũng có mặt trong nhóm khi cả bọn cùng đi trên hành lang, nên Harry có thể hiểu được nguyên nhân hai vệ sĩ to con nhà Slytherin này lại ở đây. Thử tưởng tượng xem, mạng sống của một đứa nhà Gryffindor được đang được bảo vệ bởi sự hiện diện của hai thằng nhà Slytherin. Harry cũng biết Crabbe sẽ không để Harry đánh động đến tên phản bội.
"Đừng lo cho cô ấy, Ron". Harry nói khi chúng trên đường tới khu nhà kiếng. "Draco không có hứng thú đâu".
"Ồ, vậy tớ chắc là nó đi nói với cậu cả việc nó muốn ấy ấy với ai hả?" Ron nạt lại. "Thôi nào, tớ biết là cậu không thật sự làm chuyện ấy với nó mà?"
"Chưa, Ron, nhưng cũng sắp rồi". Harry cười khẩy. Cậu không thể giữ miệng lâu hơn nữa. Cậu phải kể cho thằng bạn thân nhất chuyện này. Hừm, Pansy giờ này chắc hẳn đã báo cáo lại cho Voldemort nên cũng chẳng hại ai nếu Dean biết được tin này. Mà như vầy, cậu có thể thấy được bản mặt của Ron khi thằng bé hình dung cảnh tượng Harry tắm chung với Draco. Thây kệ chuyện xảy ra hôm qua, Harry thật cầu cho Colin ở đâu đó gần đây với cái máy ảnh. Cầu được ước thấy, ánh sáng đèn flash lập tức nhá lên, và Harry mỉm cười với cậu trai nhà Gryffindor.
"Hai galleon nếu cậu phóng bự tấm ảnh này lên". Harry bảo thằng nhóc.
"Hay là bãi bỏ mấy ngày cấm túc còn lại của em có được không?" Colin trả giá.
"Không. Hai galleon. Lấy hay không lấy?". Harry nghiêm nghị. "Cậu cần nhận thức được ai là người cậu nên hay không nên chụp hình".
"Draco nói đúng". Crabbe thì thầm ngay sau lưng Harry, nơi mà các học sinh Gryffidor khác không thể nghe được.
"Đúng vậy". Goyle trả lời. "Nó thật hành xử như một..."
"Cẩn thận lời nói đấy, hai tên kia". Harry đáp lời hai thằng, trong lúc Ron rượt Colin chạy vòng vòng quanh trường. "Tớ sắp hoà nhập với một thằng nhà Slytherin không muộn lắm đâu!".
"Oẹ, tớ sắp mửa". Crabbe ôm miệng.
"Tớ cũng thế". Goyle hùa theo.
"Sao cậu lại tốn nước miếng với hai đứa nó?" Ron hỏi khi chúng đã tới lớp Thảo dược. "Làm sao chúng hiểu được cậu nói cóc khô gì?"
Khi lớp học kết thúc, Harry thắc mắc không biết Ron có bao giờ hiểu được tại sao Goyle vô tình làm rơi chậu nhân sâm lên trên chân nó không. Một điểm cần lưu ý khác là cần phải bảo đảm có mặt Colin cùng máy chụp hình khi Ron biết tin hai thằng kia không hẳn ngu như nó tưởng. Chắc hẳn sẽ là giây phút khôi hài đáng nhớ đây. Quàng tay cặp kè với đứa bạn thân, Harry đi vào lớp Chiêm tinh của giáo sư Trelawney. Tiết học hôm nay không đời nào có thể tệ hơn tiết hôm qua được.
Harry đã lầm, đúng là nó còn tệ hơn. Cậu phải ngồi đấy mà lắng nghe một con nhỏ Hufflepuff bói bài để tìm ra xem cậu đang dan díu với ai trong nhà Hufflepuff rồi sau đó là xem cậu đang lừa đảo tình cảm của Draco hay là đứa con gái kia. Bạn biết đấy, lòng trung thành danh tiếng của nhà Hufflepuff đôi lúc cũng đặt không đúng chỗ.
Tin mừng là Harry và Draco có gần hai mươi phút được gần nhau, thời gian giải lao giữa lớp cuối cùng buổi sáng với bữa ăn trưa. Tin xấu là Huynh trưởng có phòng riêng bởi vì họ thật sự không có được tí riêng tư nào. Bất cứ ai cần sự giúp đỡ của họ đều biết nơi cần đến và có thể cho gọi họ thông qua bức chân dung trước cửa. Bà phù thủy trên bức tranh bên ngoài làm gián đoạn màn hôn nhau say mê của hai đứa bằng cách chạy qua tấm tranh đặt phía trên lò sưởi. Bà phải lịch sự tằng hắng đến ba lần Malfoy mới chịu nghe thấy.
Lẽ dĩ nhiên, Harry quên hỏi đó là ai.
Bước ra mở cửa với mái tóc rối bù xù, đôi môi nhợt nhạt và cái nhìn mê mẩn trên khuôn mặt không bao giờ là một ý tốt cả. Nhất là khi cô bạn gái cũ của bạn đứng bên ngoài, còn bạn trai hiện giờ thì ngồi trước lò sưởi, vừa cài lại nút áo vừa chỉnh sửa cà vạt.
"Ồ, Harry". Cho nói, bước vào bên trong căn phòng. Cô đã tém lại tóc, mùi dầu thơm hơi nặng, và dáng đi điệu đàng từng một thời khiến cả người Harry ấm lên. Đương nhiên bây giờ chỉ nghĩ tới Malfoy đã có thể khiến Harry bốc cháy. "Tớ không biết cậu có bạn đồng hành. Tớ tới để bàn về lịch làm việc của các sư huynh, sư tỉ vào tuần sau".
"Sao mình không làm việc đó khi khác tối nay, Cho?" Harry lịch sự gợi ý. "Khoảng 7 giờ tối được không? Draco với tớ cần ôn bài môn Độc dược, tụi tớ có thể học ngay sau khi cậu và tớ hoàn tất sắp xếp lịch làm việc".
"Ồ, cũng được, Harry". Cho đáp, hơi bặm môi một chút. Không hiệu quả. Harry thật mừng khi cô bỏ đi. Cậu biết Draco sẽ hơi buồn cậu, nhưng Harry không mong đợi bị ôm chầm lấy, vật xuống sàn nhà và bị hôn tới tấp.
"Cậu là của tớ, Potter". Draco nói như sở hữu Harry, cùng cái nhếch miệng quen thuộc. "Chúng có thể nhìn, có thể mơ mộng, nhưng bất kì đứa nào đụng vào cậu sẽ phải ăn năn trong suốt cuộc đời còn lại của nó".
"Tạ ơn trời". Harry tự nhủ với căn phòng trống, sau khi Draco đã chuồn ra trước. "Chỉ mới vài tháng trước đây, mình vẫn chưa nghĩ ai đó sẽ phải hối tiếc vì để ý mình".
Phải mất khá lâu để Harry chỉnh lại bộ đồng phục cho thẳng thốn, đến khi cậu tới sảnh đường, Draco đã ngồi đấy tự lúc nào. Hơi bất ngờ, Draco lại đang ngồi cạnh Ron, với một chỗ trống ngay bên cạnh. Ginny ngồi phía đối diện, vẫy tay gọi Harry. Hermione thì ở bên cạnh Ron. Harry thở dài an tọa, vừa chạm mông vào ghế, chiếc ghế liền phát ra một âm thanh lớn rõ rệt, như là tiếng ai đó thả bom. Draco suýt phun nước sốt bí đao đầy đùi vì cười, nhưng Harry biết ai là thủ phạm vụ này, cậu ném ánh mắt hình viên đạn về phía hai anh em song sinh.
Đương nhiên, Harry càng tăng cường mức độ sát khí hơn khi nhận ra hai đứa kia có khả năng mua cái bẫy chết tiệt này bằng số tiền chính cậu đã cho chúng! Tụi nó đã xoay xở để hai người bạn của Billy Weasley đứng ra quản lí cửa tiệm dùm chúng, trong lúc chúng hoàn tất việc học. Bà Molly thuyết phục chúng tiếp tục đến trường rằng với điểm tốt nghiệp cao, chúng sẽ mau nổi danh hơn.
Khác với điểm tâm, bữa ăn trưa trôi qua êm đềm hơn, với Harry ở dãy bàn Gryffindor. Mọi người có vẻ hoà hợp với Draco, ngay cả khi cậu ta cười khẩy họ hay mở miệng chê bai như thường lệ. Không hiểu sao chỉ biết cậu không có ý làm hại ai khiến mọi thứ trở nên chịu đựng được. Harry ngưng ăn khi trông thấy Dean nhìn chằm chằm hai đứa.
Ồ, và việc cổ Harry chuyển màu bầm tím ở nhiều chỗ không gợi sự chú ý hay bàn cãi gì hết. Ngoại trừ chuyện Ginny bày ra trò nối các điểm sậm màu đó lại với nhau. Harry thở dài. Trường học chỉ mới bắt đầu được hai ngày mà cậu đã kiếm được thằng bạn trai. Tệ hơn hết, cả thảy trường đều biết chuyện của hai đứa trứơc khi chuyện đó xảy ra. Điều duy nhất có thể tệ hơn chỉ có thể là Trelawney tuyên bố bà đã tiên đoán trước mọi thứ.
Tuy vậy, vẫn còn vụ Dean cần phải giải quyết. Khi bữa trưa kết thúc, Draco vào lớp học. Harry đi tới văn phòng cụ Dumbledore với trái tim trĩu nặng. Việc nghi ngờ Death Eater có thể có trong bất kì Nhà nào và việc biết chính xác đó là một người trong Nhà của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu vẫn luôn có cảm tình với Dean, luôn coi cậu ấy như bạn tốt, tuy không gần gũi như Ron và Mione. Dù vậy, sự phản bội khiến cậu buồn bã.
Ánh mắt đau khổ của Dumbledore khi cậu nói cho cụ biết giúp Harry một phần hiểu được cụ cũng buồn về chuyện này như thế nào. Cụ quan tâm đến tất cả học sinh, mất đi một học sinh với cụ cũng như mất đi một đứa con. Ít ra thì đó là suy đoán của Harry về cảm giác của cụ.
Một tiếng sau, Harry bước vào lớp Biến, đột nhiên thấy mình già hẳn, rồi tự hỏi chừng nào tóc mình sẽ bắt đầu bạc đây. Không thể trước Hermione được. Cô lo lắng đủ mọi điều.
Những gì còn lại của ngày diễn ra thật nhanh, ngay cả với cái lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí mà Draco đã bỏ không học nữa. Hagrid có vẻ dỗi vì không được ai kể về mối quan hệ mới của Harry, nhưng vẫn chấp nhận lời hứa rằng cậu sẽ ghé thăm và giải thích sau. Bữa tối suôn sẻ, dù là ở dãy bàn nhà Slytherin. Harry nhận thấy sự luân chuyển hình thành giữa hai nhà, tự cá với mình rằng bữa sáng ngày mai sẽ ở khu bàn nhà Gryffindor. Xem ra hai Nhà đang tranh chấp cả hai đứa nó.
Dù sao thì việc chia chác vẫn đang diễn ra thuận lợi, cho đến lúc này.
Lời gọi trình diện của cụ Dumbledore đồng nghĩa với việc Draco phải về phòng một mình. Đáng lẽ tụi nó phải học chung với nhau, quá rành Draco, cậu ấy sẽ bảo đảm hai đứa học cho xong trước khi chuyển sang phần hôn hít. Thỉnh thoảng Draco cũng xấu xa, ác độc như Hermione.
Giữa cuộc họp mặt với cụ Dumbledore và nghĩ ngợi về Draco, Harry hầu như chẳng tập trung được gì. Có thể đó là lí do tại sao cậu chết cứng người khi bước ngang qua tấm chân dung, nhìn thấy Draco nằm quằn quại dưới đất, với Dean đứng trên người cậu ấy. Trước khi Harry kịp có thời gian nổi ghen, tay Dean cử động, Harry thấy cây đũa thần chỉa thẳng vào mình.
"Imperio". Dean hét, Harry bật cười ngạo mạn trứơc cả khi câu thần chú điều khiển tâm trí mất hết hiệu lực. Cây đũa thần của cậu được mau chóng rút ra, Harry ngưng cười, nhắm chính xác vào Dean.
"Cru..." Harry khởi công nhưng đổi ý vào giây cuối "Expelliarmus!"
Đũa thần của Dean vụt ra khỏi tay, còn thân thể thằng bé bay đập vào bức tường phía xa bởi sức lực mạnh mẽ của câu chú Harry vừa phóng vào nó. Harry vừa bước nhanh tới bên Draco, vừa dùng thần chú trói buộc cột người Dean lại. Draco lúc này đã bò dậy được nhưng vẫn còn rên ư ử.
"Thằng Dean có thể dùng câu Cruciatus một cách hiệu quả đấy!". Draco rên rỉ khi Harry quỳ xuống bên cạnh cậu. "Tớ nghe cậu, Harry, suýt nữa là cậu..."
"Nhưng cậu đã không làm vậy". Harry nói, hơi có vẻ tiếc nuối trong lời cậu. "Nó đã cung cấp thông tin cho Voldemort kể từ năm ngoái. Crabbe báo tớ biết lúc ăn sáng".
"Ồ, Harry". Draco gắng gượng nâng bàn tay xoa nhẹ nắm tay Harry. Harry cũng nhận ra mình đang nghiến chặt răng. "Nhưng nó không đáng làm cậu bị tống giam vào Azkaban vì sử dụng lời chú không thể dung thứ ấy. Không ai đáng cả".
"Kể cả vì cậu sao?" Harry dịu dàng hỏi.
"Kể cả vì tớ". Draco lặp lại, mỉm cười, rồi lại rên lên vì đau. "Chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày tớ nói câu này".
"Thôi, mình đến bệnh xá nhanh". Harry đỡ Draco đứng dậy. Câu chú Accio đem đũa thần của Dean lại trong tay Harry, rồi một câu chú khác bốc người Dean lên khỏi mặt đất khi Harry tiến về phía cánh cửa. Đương nhiên cũng vừa lúc lão Snape có mặt với cụ Dumbledore phía sau lưng. Cả hai người đều cầm chắc đũa thần trên tay, với vẻ mặt rất ư lo lắng. Snape gần như giựt lấy Draco từ tay Harry, lôi Draco xuống bệnh xá. Trong cùng thời gian, cụ Dumbledore, với vẻ buồn bã trên mắt, xử lí Dean, lúc này đã thức tỉnh, luôn miệng rủa Dumbledore là lão già ngu ngốc.
Harry thì phải phụ trách việc xua đám học sinh tò mò vì thấy cảnh tượng hỗn loạn, khi Dean bị giải đi nơi khác. Cho đến đấy lúc bảy giờ, nhưng nhanh chóng bị quên lãng lúc Draco trở về từ phòng y tế. Cô tự động bỏ đi, khi nhận ra Harry sẽ chẳng chú ý gì đến cô trong một lúc lâu.
Không khí buổi điểm tâm ngày hôm sau thật u ám cho đến lúc Harry và Draco xuất hiện. Cả hai đã thoả thuận với nhau là sẽ dùng bữa tại bàn nhà Gryffindor, với sự thở phào an tâm của mọi đứa học sinh hiện diện tại dãy bàn Gryffindor. Dĩ nhiên là Hermione và Ron được nghe tụi Harry, Draco thuật lại chuyện xảy ra đêm qua những ba đến bốn lần trước khi cụ Dumbledore đứng dậy.
"Đêm qua", Cụ bắt đầu với giọng ảm đạm. "Hogwarts lại phải gánh chịu một mất mát khác trong cuộc chiến mà Voldemort đem đến cho chúng ta. Một học sinh của ta bất ngờ tấn công một học sinh khác theo mệnh lệnh của kẻ thù. May mắn thay, có người tình cờ chứng kiến nên kịp thời ngăn chặn mọi nguy hại đã có thể xảy ra. Tuy nhiên, bởi vì kẻ ra tay sử dụng một trong những câu chú không thể dung thứ nên sẽ bị tống vào ngục Azkaban ngay sau khi bị lên án. Sức mạnh của nghệ thuật hắc ám tuy rất lớn, nhưng cũng thật sự nguy hiểm cho những ai sử dụng nó, đó là lí do tại sao trường Hogwarts không dạy nó ở đây, cũng là lí do tại sao ta gọi các câu chú hắc ám là những câu chú không thể dung thứ. Quyền năng của chúng gây nghiện cho người dùng chúng. Càng dùng chúng, ta càng muốn tiếp tục tái sử dụng, hết lần này đến lần khác".
“Đây là một phần nguyên nhân vì sao kẻ địch của chúng ta dùng các câu chú này lên chính đồng bọn của hắn. Quyền năng đã làm hắn nghiện ngập tới mức hắn phải sử dụng nó nếu không sẽ bị đau đớn dày vò. Hiển nhên đó là cái giá phải trả cho những ai lỡ dính vào nghệ thuật hắc ám, và tại sao nó lại được gọi là hắc ám. Hãy nhớ, bất kì trò nào muốn nói chuyện riêng với tôi, cửa phòng tôi luôn rộng mở".
Harry ráng tránh khỏi đám đông huyên náo càng nhiều càng tốt, cậu để Draco toàn quyền ứng phó. Đương nhiên, chỉ có lúc thằng bé tóc vàng tô điểm sự kiện bằng cách thao thao rằng đã có hàng tá những câu chú được tung ra trong trận đối đầu giữa Harry với Dean, Harry mới phải đưa tay chặn miệng Draco lại. Draco mắc dịch của nhà Slytherin đúng là có thể thêu dệt ra cả một kỳ tích. Phần còn lại của buổi sáng trôi qua êm đềm ngoại trừ lúc Pansy chặn đừơng hai đứa:
"Sao? Draco, cảm giác thế nào khi được Harry cứu sống thêm lần nữa? "Nhỏ cười khẩy nhìn tụi nó. Harry nổi nóng, cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng nổ thì tay Draco kịp thời níu Harry lại.
"Cấm túc với Filch tối nay, Pansy". Draco lè nhè từng chữ với cái nhếch mép đáng ghét trên mặt. "Bây giờ thì vào lớp!"
Rồi khi chúng tới gần phòng Huynh trưởng, Draco lôi ngay Harry vào bên trong, vẻ cương nghị trong mắt cậu cũng quyết liệt như cơn giận của Harry. Hai đứa nhìn nhau như vậy trong một lúc, đến khi Harry bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, ánh mắt cương quyết của Draco cũng dịu xuống.
"Vậy khá hơn đấy, Potter" - Malfoy lầm bầm, và không hiểu sao Harry nhận ra Draco như đang nói chuyện với con người anh hùng trong Harry, với cái bản chất Gryffindor của cậu. " Tớ không phải người ưa làm chuyện tốt như cậu. Tớ không có can đảm nhảy xổ vào tình huống nguy hiểm như cậu. Đó là công việc của cậu. Việc tớ làm là lập ra kế hoạch, thám thính, và chỉ cho cậu cách làm sao xử sự đúng mức trước mắt công chúng. Cậu hiểu chưa?"
Harry chỉ có thể gật đầu với từng chữ, và với những gì cậu thấy được trong cặp mắt xám ấy.
" Đúng vậy, Potter". - Draco lại tiếp. - "Cậu là anh hùng. Cứ việc tự nhiên giải cứu tớ như trường hợp hôm qua, lúc nào cũng được mà không phải ngần ngại. Còn tớ, tớ phụ trách những thứ khác. Nghĩ đi ! Cậu làm được chuyện này chứ?"
"Cậu không bận tâm chuyện chúng... " Harry nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu vẫn chưa hiểu sao?" Draco thở dài ngán ngẩm. "Thật chẳng biết tại sao tớ lại đi cặp bồ với... À phải, vì cậu từng cứu tớ. Nghe này, càng cho rằng tớ yếu, chúng sẽ đánh giá thấp năng lực của tớ. Chúng sẽ vẫy cây đũa nhắm vào tớ, nhìn tớ ngã quỵ, sau đó tập trung hết sự chú ý vào cậu. Nhưng điều chúng không ngờ là chính vào lúc như thế, sẽ có một con rắn chực chờ ngay sau lưng chúng với cú đớp cực độc."
"Tớ lại thích bị con rắn đó cắn." - Harry nói, hơi thấm được ý Draco muốn nói. Cậu không tưởng tượng được có thể bị xem là dở vì phản ứng quả cảm. Chuyện đó sẽ làm Harry rất khó chịu, nhưng Draco không phải cậu.
" Sao? Giống như vầy hả?" Draco nghịch ngợm mân mê cằm Harry. Rốt cuộc, hai đứa vào lớp muộn đến mười phút. Điều khiến Harry bật cười là lão Snape trừ nhà Gryffindor mười điểm vì Draco đi trễ.
Mười lăm điểm mất đi vì cười trong lớp do Harry gây ra, tuy vậy, lại không được mấy đứa nhà Gryffindor đón nhận vui vẻ cho lắm. Cậu phải nghe Hermione giảng đạo suốt chặng đường đến lớp sau đó, trước khi nhỏ sực nhớ là lớp kế của mình phía bên kia toà lâu đài.
~*~
Những tuần lễ sau sự cố với Dean, Hogwarts hoà vào một nhịp độ khiến cả Harry lẫn Malfoy cực kì bận rộn. Harry phải thức dậy thật sớm, hoàn tất bài tập dang dở từ tối hôm trước và thường là Draco cũng nhập cuộc với bài vở của riêng mình hay giúp cậu chuẩn bị bài cho môn Độc dược. Sau tuần đầu tiên, hai đứa không còn ngồi chung dãy bàn với nhau nữa. Có quá nhiều thứ diễn ra và cả hai đều thấy rằng thời gian dùng bữa là thời điểm tốt nhất để chúng hàn gắn tình cảm với bạn bè.
Buổi học môn độc dược thật ra lại mỗi lúc một vui hơn với Harry. Nhờ có Draco giúp đỡ, cậu trở nên thành thạo hơn. Hai đứa phát hiện ra vấn đề nơi Harry không hoàn toàn ở chỗ cậu ta không hiểu tí gì về Độc dược mà vì cậu thiếu tập trung mà để lão Snape làm lung lạc tinh thần. Draco khắc phục hai điểm yếu này giùm Harry thành ra bây giờ đến lượt Snape bực dọc do không thể bắt bẽ Harry được nữa.
Snape phải dùng đến biện pháp bắt cặp Harry với Crabbe. Sai lầm, chính Crabbe lại là đứa dạy Harry cách giải đáp tín hiệu chỉ bài từ Crabbe trong khi mặt ngoài lại có vẻ như Harry giúp Crabbe khỏi phạm lỗi. Hình như Snape không biết gì chuyện Crabbe rành môn Độc dược như thế nào. Vì lẽ nào đó điều này lại khiến Harry vui vẻ hơn. Đủ vui để cậu đồng ý cố tình cho nổ tung cái vạc chứa độc dược khi Snape bắt đầu nghi ngờ về chúng. Khói mù dày đặc cộng với cái vạc lủng cùng lão Snape nổi hạch đỏ, hồng từ đầu đến chân quả xứng với năm chục điểm lão trừ của nhà Gryffindor.
Các lớp khác của Harry cũng tiến triển tốt đẹp, nhất là vì Trelawney thấy chán đề tài tình yêu nên chuyển sang dự báo cái chết thê lương, bất đắc kì tử của Harry. Nhưng không hiểu sao như vậy lại thoải mái hơn. Bữa ăn trưa với Hagrid cũng êm xuôi khi Harry dẫn Draco theo. Draco rốt cuộc cũng thừa nhận trước giờ vẫn khủng hoảng vì sợ Hagrid sẽ bẽ cậu làm đôi, cho nên lúc Hagrid ôm chặt Draco khi hai đứa rời đi, vẻ mặt thằng bé tóc vàng đúng là đáng nghìn vàng.
Tại sao Colin chẳng bao giờ ở gần đó những lúc Harry cần nó nhỉ?
Phần cuộc sống liên quan đến trường học của Harry vẫn khá ổn định. Vấn đề là ở chỗ mọi thứ khác. Những buổi học tự vệ diễn ra năm đêm một tuần. Và dù Harry chỉ hướng dẫn một hoặc hai lần trong tuần, cậu gắng có mặt mỗi tối chỉ để nói lời chào thiện cảm với các học sinh. Như thế Harry có thể nắm được ai tham gia, ai không tham gia. Trong khi sự chỉ đạo tài tình của Ron và Hermione là đáng mong đợi, khả năng lãnh đạo của Neville càng làm cậu bất ngờ hơn. Điều gì đó đã thay đổi sau kì nghỉ hè, khiến cậu bé thiếu tự tin nhà Gryffindor quay về trường với niềm tự tin tuyệt vời. Sau một buổi tập huấn đặc biệt, với Neville dạy chừng ba chục học sinh thực tập câu chú Petrificus Totalis, Harry ở lại nói chuyện thật lâu với cậu ấy. Những gì Harry học được sau buổi trò chuyện làm cậu hoàn toàn tin rằng Neville có khả năng trở thành một Auror đầy quyền năng, khả dĩ còn tốt hơn cả ba mẹ cậu ta.
Thế nhưng, nếu chỉ vì các buổi học tự vệ, Harry đáng lẽ sẽ không phải mệt như thế này. Quidditch ngốn khá nhiều thời gian, dù Harry được miễn tham gia gần phân nửa công cuộc tập luyện.Rồi còn các buổi học riêng với giáo sư Snape nữa.
Snape không hài lòng chút nào về năng lực của Harry trong việc rèn luyện ý chí. Nói một cách chính xác, lão khắc khe hơn với Harry ở các buổi học diễn ra hai lần một tuần. Có vẻ như Snape rất khoái cái trò khơi gợi ra hình ảnh Draco và Harry hôn hít, sau đó cay độc chỉ trích cậu về nội quy của trường Hogwarts nghiêm cấm quan hệ quá mức giới hạn giữa học sinh với nhau. Điểm duy nhất Harry thấy mừng là lão đã không cố ngăn cấm không cho cậu và Draco ngủ chung phòng. Đương nhiên là cũng bởi vì những buổi học riêng với Snape như thế này, Harry càng không cho phép quan hệ của hai đứa tiến xa hơn giai đoạn hôn hít.
Dù rằng cậu rất muốn thử làm chuyện đó chỉ để xem phản ứng của lão Snape sẽ ra sao.
Lại có cả những buôi họp với Cho, nội dung xoay quanh đề tài Huynh trưởng, sư huynh, sư tỉ gì đấy. Harry không muốn đảm nhận chức vụ này, nhưng Draco chỉ ra rằng giờ đây đã quá muộn, cậu cần phải giữ gìn gương mẫu. Thất bại trong việc hoàn thành nghĩa vụ của mình trông chẳng hay ho gì một khi được in ra trên Nhật báo tiên tri.
Merlin, sao mà Harry ghét báo chí đến thế!
Thời khoá biểu của chúng chặt đến độ chỉ đến nửa đêm, chúng mới hoàn tất bài tập về nhà. Thừơng thì tụi nó sử dụng hết hơn phân nửa thời gian, khám phá môi, cổ và vai của nhau, nhưng chúng cũng gắng tự kiềm chế. Tuy nhiên, chỉ mới một tháng sau khi nhập học, mắt của hai thằng bé đều thâm quầng. Thay vì cùng đi làng Hogsmeade cuối tuần lễ đó, chúng chọn việc ở lại để nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Không đứa nào thức dậy nổi trước giờ ăn trưa. Bốn tiếng đồng hồ liên tục làm bài, đa phần là bài vở môn Độc dược, rồi Harry lại phải gặp Cho bàn về kế hoạch cho buổi tiệc Halloween năm nay. Cậu hẹn cô ở phòng sinh hoạt chung (như thường lệ), trong lúc Draco giả vờ như đang ngồi làm bài, dù thật sự bỏ hết thời gian ra để bảo đảm tay chân Cho không đặt sai chỗ.
Harry không tin lời Draco rằng Cho vẫn còn ý định dụ dỗ cậu quay lại với cô ấy, nhưng cậu luôn đảm bảo những buổi tiếp xúc với Cho diễn ra chốn công cộng, hay có mặt Draco ở đó. Đứa con trai nhà Slytherin có tính ghen tuông đáng sợ, thành ra tốt nhất cậu không nên chọc đến nó. Đến khi mọi thứ đều xong thì đã đến giờ ăn tối.
Sau buổi tối là giờ tập huấn tự vệ riêng dành cho Crabbe và Goyle. Hai đứa này không thể tham gia các buổi tập chính thức mà không đổ vỡ chuyện chúng không ngu như hầu hết cả trường đều nghĩ. Thật ra, đa số mấy đứa nhà Slytherin, dù biết chúng thông minh sao sao ấy, nhưng không thể biết được đích xác trí thông minh của chúng cỡ nào. Thật đáng nổi da gà, nhất là khi Harry nhớ lại từng giả dạng hai đứa tụi nó. Cậu bật mí cho cặp ấy và Draco toàn bộ câu chuyện. Xem chừng như lúc đó Draco có nghi ngờ chút chút, nhưng nghĩ đó là vì tụi nó vẫn còn ở trong phòng sinh hoạt chung.
Nếu không sẽ thật tai hại!
Chủ nhật thường là ngày Harry dùng để nghỉ ngơi hồi đó. Bây giờ đã là Huynh trưởng, cậu phải họp mặt với tất cả sư huynh, sư tỉ từ mọi Nhà. Chủ nhật mà chỉ xoay quanh việc lập tiết mục cho buổi Halloween. Đến khi kết thúc buổi họp, sau bữa trưa, Harry mệt đến nỗi chỉ muốn lồm cồm bò lên giường. Không may cho cậu, hôm nay lại là buổi họp đầu tiên của Hội học sinh Hogwarts.
Trong căn phòng ít ai biết phía dưới đài Thiên văn, Harry đứng cạnh Ron cùng Hermione chăm chú quan sát, điểm danh từng học sinh hiện diện. Đến lúc sắp bắt đầu, vẫn còn thiếu ba người. Harry tằng hắng cho thông cuống họng, sửa dáng đứng cho thẳng hơn. Harry bận bộ đồ thường, không sang trọng, màu xanh của ngọc lục bảo, với hình những con sư tử, biểu tượng nhà Gryffindor, bằng vàng đính trên vạt áo.
Draco đã lựa ra cho cậu.
"Chào mừng các cậu đến với buổi họp mặt đầu tiên của Hội học sinh trường Hogwarts". Harry nói, ngạc nhiên vì sự thay đổi sau một năm qua. Ở lần họp đầu tiên của các lớp học tự vệ vào năm trứơc, cậu căng thẳng và run đến nỗi khó mà mở miệng. Giờ đây, Harry hoàn toàn có đủ niềm tin.
"Ngài hiệu trửơng Dumbledore đã cho phép thành lập nhóm này, nhưng chúng ta không phải một phần chính thức của trường". Harry tiếp. "Chúng ta là tai và mắt mà Hội Phụng Hoàng tin cậy đặt trong ngôi trường này. Tất cả các cậu đều từng nghe lời tôi nói ở các buổi tập huấn tự vệ, cũng như những gì cụ Dumbledore từng nói về kẻ thủ của chúng ta, Voldemort. Suốt bốn năm qua, Hogwarts vẫn chứng tỏ là một phần quan trọng trong nỗ lực đánh bại Chúa tể Hắc Ám, và tôi tin rằng những năm sau này sẽ chứng kiến tầm quan trọng này của trường ngày một phát triển hơn".
Bài diễn thuyết của Harry bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa mở ra. Nam tước máu canh gác bên ngoài, chỉ những ai có mật khẩu mới có thể vào được. Mọi người, ngoại trừ Harry, giật nảy mình trước ba khuôn mặt bước vào. Hermione xuýt xao khi nhận ra hai người kè kè bên cạnh Draco, còn Ron phản ứng mạnh hơn, rút đũa thần ra, nhưng Harry đã kịp chặn lại.
"Cậu đùa à?" Ron lớn tiếng thốt lên, khi Crabbe đóng lại cánh cửa phía sau lưng ba đứa nhà Slytherin. "Tớ có thể thấy thằng Draco ở đây, nhưng còn hai đứa kia! Chúng gần như là đã nhận Dấu hiệu hắm ám rồi!"
"Crabbe, Goyle, sao hai cậu không tiến tới đây?" Harry điềm tĩnh nói. Cái liếc mắt nghiêm nghị khiến Ron miễn cưỡng dẹp cây đũa thần đi, tiếng xì xầm xôn xao khẽ trỗi lên trong phòng. Nhiều ngưởi ở đây từng chịu tổn thương bởi bàn tay của ba thằng Slytherin này. Phần Draco đã được ân xá đôi chút, nhờ vào quan hệ tình cảm với Harry Potter. Nhưng xem ra sự tha thứ này không đả động gì đến hai thằng còn lại.
"Harry!". Goyle kêu khi ba đứa băng ngang căn phòng.
"Tại sao hai cậu lại ở đây?" Harry hỏi bằng giọng lạnh băng.
"Bọn tớ tới đây để giúp mọi người ngăn chặn Voldemort". Crabbe nói, giọng không có vẻ gì là ngu ngốc như thường ngày.
"Bọn tớ biết ba mẹ mình là Death Eater". Giọng Goyle cũng khác hẳn. "Bọn tớ thấy những gì họ làm, và bọn tớ không thích vậy. Bọn tớ không muốn mình cũng có tương lại như thế, nên bọn tớ mới tới đây".
Cái nhìn trên khuôn mặt Hermione thật vô giá. Cô nhìn hai đứa kia trân trân, rồi quay sang nhìn Harry. Nụ cười khẩy của Harry đủ để khẳng định cho cô là Harry biết trước chuyện Crabbe và Goyle thông minh hơn là người khác đã có thể ngờ vực. Ron chỉ nhìn chằm chằm vào tụi kia, hơi chớp mắt khi Crabbe mở miệng.
"Xin đừng hiểu lầm ý bọn tớ. Bọn tớ không phải vĩ đại như cụ Dumbledore". Crabbe nói. "Bọn tớ không hẳn thích dân muggles, càng không muốn dân muggle can thiệp vào nội bộ thế giới pháp thuật, nhưng Voldemort là một thằng điên. Bọn tớ trứơc giờ vẫn đối xử tệ, hành hung các học sinh khác, hoàn toàn khác với việc bọn tớ muốn giết người. Họ có thể khác với chúng ta, nhưng họ cũng đều là con người, không đáng bị giết hại hay tra tấn. Kể cả những người là ...ừm... không phải máu trong".
"Như vậy các cậu vẫn cho là người có dòng máu muggle trong mình lẽ ra không nên học ở Hogwarts?" Một đứa nhà Ravenclaw hỏi.
"Bọn tớ không nói vậy". Goyle trả lời. "Granger đây đã chứng minh cô ấy có thể là nguồn đóng góp quý báu cho cộng đồng phù thủy. Cũng không có nghĩa tớ sẵn sàng cưới cổ. Máu của tớ trong. Nhưng cũng không phải là nếu Crabbe muốn cưới Granger, thì cô ấy hay cậu ấy đáng bị xử tội chết".
"Như vậy vẫn còn là phân biệt kì thị!"Hermione nói, Crabbe quay sang cười với cô.
"Đương nhiên là còn, Granger". Nó đáp với cái cười khẩy của riêng mình. "Chẳng có gì sai nếu tớ sống với thành kiến bản thân, đúng vậy không? Trừ phi tớ bắt cậu phải có cùng suy nghĩ như thế, tớ đâu làm hại gì cậu?"
"Lý lẽ tốt!" Hermione tán thành sau vài giây nghĩ ngợi. Rồi mắt cô xoe tròn vì nhận ra mình vừa mở lời khen Crabbe trong một cuộc tranh luận triết lí. Cuối cùng, cô gật đầu với hai đứa nhà Slytherin, như đồng ý tiếp nhận chúng.
"Sao, bộ mình nhận chúng vào hội liền bây giờ hả?" Ron giận dữ. "Các cậu nghe từ chính miệng bọn chúng! Chúng chẳng khác gì là..."
"Ron", Hermione níu lấy cánh tay thằng bé tóc đỏ đang điên tiết. Ron ngưng hẳn mà nhìn cô ngỡ ngàng. "Khác chứ. Các cậu ấy không ủng hộ chuyện giết hay tra tấn người khác. Chỉ nhiêu đó cũng đủ rồi."
"Chính xác". Harry gật gù. "Hội Phụng Hoàng bây giờ không hẳn đi sâu vào vấn đề máu trong hay không giữa các gia đình phù thủy. Hội được lập ra chỉ với mục đích duy nhất là đối phó với Voldemort. Lúc hắn đã bị đánh bại, Hội cũng tự giải tán cũng như Hội Phụng Hoàng trước đây. Hãy để Bộ Pháp Thuật và cộng đồng phù thuỷ tự giải quyết mấy vấn đề liên quan đến chính trị này. Đấy không phải công việc của chúng ta".
"Thế công việc của chúng ta là gì?" Một đứa nhà Hufflepuff hỏi. Câu hỏi báo hiệu sự chấp thuận dành cho cả ba đứa Slytherin, cặp Crabbe, Goyle bước trở về phía cuối phòng, đứng cạnh Draco. Ron vẫn giận bốc khói, nhưng không nói năng gì.
"Việc ta làm là quan sát, công việc trước tiên và chủ yếu". Harry khẽ mỉm cười, nụ cười Potter, khiến hầu hết học sinh đỡ căng thẳng hơn. Draco chỉ nhếch mép. Harry để một góc nhỏ miệng mình chuyển thành cái nhếch mép tương tự, đáp trả thằng nhóc tóc vàng.
"Thứ nhất, ta theo dõi nội bộ học sinh, và cả bộ phận giáo viên của trường, xem có dấu hiệu ủng hộ kẻ địch hay không. Thứ nhì, ta liên kết với bạn đồng môn cùng Nhà, cho họ biết quan điểm của ta về Voldemort, tăng cường ý chí quyết tâm chống lại hắn, và cho những người khác thấy hắn cũng có thể bị đánh bại".
"Granger, đừng tưởng lầm". Tim Harry hơi chùn lại bởi giọng sừng sỏ của thằng Crabbe. "Cậu khôn ngoan, cậu dũng cảm, và tớ tôn trọng cậu từ lâu ngay cả khi tớ ăn hiếp cậu. Tớ vẫn có thể sẽ áp bức cậu nữa dù không muốn, chỉ để ngụy trang. Không có nghĩa tụi mình sẽ trở thành bạn. Cậu là máu bùn, nên mình sẽ chẳng bao giờ làm bạn đúng nghĩa. Không phải tớ không tôn trọng cậu, cũng không phải tớ ngần ngại chiến đấu cùng cậu, nhưng đừng tiến quá xa quan hệ giữa tụi mình".
"Tớ hiểu". Hermione nói, vặn rõ từng chữ. Trông Ron lại điên tiết như trước, bàn tay Harry nắm lại cánh tay thằng bé, ngăn chặn sự bùng phát khả dĩ có thể xảy ra. Ánh mắt Harry hứa hẹn cậu sẽ mau chóng lắng nghe ý kiến của Ron. Sự im lặng ngột ngạt đè nén đột ngột đè nén căn phòng, kéo dài một cách lâu lắng khó chịu, và Harry đa mắt nhìn Draco, báo hiệu hai đứa cũng sắp có một cuộc đối thoại dài sau đó.
"Tốt, mình nên khẩn trương là vừa". Harry nói, phá vỡ sự im ắng. "Ron, Mione, đi thôi".
Ba đứa Gryffindor rời khỏi phòng, Harry dừng lại giây lát để hôn tạm biệt Draco. Cậu gắng không nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra. Theo bản năng, Harry biết bộ ba Slytherin cần trò chuyện riêng trong căn phòng này, sau khi cậu và các bạn đi mất. Họ chơi thân với nhau lâu hơn bất kì mối quan hệ nào Harry từng có ngoại trừ với gia đình Dursley, nên cậu hơi hình dung được những giây phút cuối cùng này với họ quan trọng như thế nào. Có lẽ sẽ là nhiều năm nữa cho đến khi họ có thể công khai liên lạc lại. Cậu thử tưởng tượng đặt mình trong trường hợp giống vậy, bị cách li khỏi Ron với Hermione, chỉ mới nghĩ cũng đủ làm Harry rùng mình.
Chuyến đi đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chầm chậm trôi qua không chút tiếng động, Hermione ôm chầm Ron trước khi chúng tách ra. Chuyến đi tới phòng Huynh trưởng của Harry lại càng yên ắng hơn, sự im lặng ngạt thở này báo cho tâm trí Harry biết được Ron bực dọc thế nào. Quả đúng như vậy, bức chân dung dẫn vào phòng Harry vừa khép lại, cơn thịnh nộ của Ron lập tức nổ tung.
"CÁI QUỶ GÌ ĐANG Ở TRONG ĐẦU CẬU VẬY HARRY?" Ron hét hết cuống phổi. Harry rút đũa thần ra, lờ đi vẻ giật mình của thằng Ron, rồi nhanh chóng ếm bùa im lặng lên khắp phòng, ngăn ngừa người khác có thể nghe được tranh luận giữa chúng từ bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng tới âm thanh khi có ai đó gõ cửa.
"Đây là việc cần làm, Ron". Harry ôn tồn đáp, vừa nhét cây đũa lại vào người.
"Cậu thay đổi rồi". Giọng Ron nghe còn ôn tồn hơn, nhưng lại cứng như thép "Kể từ sau vụ thằng Malfoy khởi sự, cậu trở thành một người tớ khó mà hiểu được".
"Mọi sự bắt đầu trước đó nữa cơ, Ron". Harry chỉ ra.
"Nhưng đã không phải như vầy, sau cái chết của Cedric". Cách Ron nói đay nghiến đến chói tai, gần giống như bà Molly.
"Không, đã không phải". Harry điềm tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi. Cậu thở dài sường sượt, trước khi nói tiếp. "Ron, tớ ngộ ra vài điều trong cuộc chiến dai dẳng này sau khi Sirius mất. Tớ hiển nhiên rơi vào cái bẫy mà Voldemort giăng sẵn trước mặt chỉ bởi vì tụi mình hành xử như các Gryffindor điển hình. Hắn biết rõ bọn mình, hắn biết mình thế nào cũng nhảy xổ vào những trường hợp như vầy. Hắn lợi dụng điểm yếu đó, và Sirius chết là do tớ không khôn khéo hơn".
"Harry, đấy không phải lỗi ở cậu...". Ron bắt đầu, nhưng Harry cắt ngang.
"Tớ không phải kẻ tung câu chú hạ sát ông ấy, Ron". Harry từ tốn. "Mà đó là Belatrix Lestrange, mụ sẽ phải trả giá cho chuyện này. Nhưng nếu tớ đã không sập bẫy, Sirius sẽ không có mặt ở đấy ngày hôm đó. Dù sao cũng đã là quá khứ, mà dằn vặt vì quá khứ chỉ có một điểm tốt".
"Điểm gì?" Ron hỏi. Harry giữ im lặng một lúc.
"Tớ nhận ra điều này khoảng hai tuần lễ đầu tiên của kì nghỉ hè, trước cả khi Draco xuất hiện". Harry phân giải chậm trãi, nhìn vào mắt đứa bạn mình. Ron ngồi khoanh tay trên cạnh một chiếc ghế bành, khẽ nghiêng người về trước để nghe lời Harry nói rõ hơn.
"Còn nhớ tớ từng kể cậu chuyện chiếc mũ phân loại tính xếp tớ vào nhà Slytherin không?". Harry nói, mường tượng lại vẻ mặt bị chấn động của Ron vào lúc ấy. Cậu lại tiếp, sau khi đợi Ron gật đầu. "Ừ thì, tớ đã nghĩ về điều này. Tớ thấy vấn đề mình đang đối mặt là việc Voldemort có đủ sự gian xảo nhà Slytherin, và hắn dùng nó chống lại tớ. Tớ biết rằng tớ có thể mánh mung như vậy nếu tớ cố, nhưng tớ cũng biết sẽ có ích nếu ai đó từ nhà Slytherin giúp tớ phát triển năng lực này. Khỉ thật! Từ đầu tớ đã bị điều khiển bởi cả hai phía, tớ chán lắm rồi. Từ giờ tớ phải đóng vai trò tích cực hơn!"
"Đó là nguyên nhân vì sao cậu giúp Draco ở phiên toà xét xử nó". Ron gật gù hiểu chuyện.
"Phần nào đó thôi". Harry đồng ý. "Phần còn lại là bởi tớ hiểu được lí do cậu ấy nổi giận. Tớ cũng muốn làm y chang, leo lên chổi thần, phóng thẳng tới chỗ ở của Bellatrix để giết mụ. Nếu tớ biết đích xác mụ ở đâu, tớ hoàn toàn có thể làm như Draco".
"Vẫn còn một điểm tớ không rõ". Ron nói. "Tớ cứ nghĩ cậu được bảo vệ bởi quan hệ máu mủ giữa cậu và bà dì Petunia, giúp cậu tránh khỏi bị tấn công nếu cậu ở gần bà ấy?"
"Tớ không nghĩ Draco thật tình cố ý hạ sát tớ". Harry thở dài. "Kể từ lần gặp đầu tiên, cậu ấy đã muốn làm bạn tớ, rồi tớ khước từ cậu ấy. Suy cho cùng, đa số những lần đụng độ của bọn mình với Draco đều xuất phát từ việc tớ xua đuổi cậu ấy trên chuyến tàu Hogwarts".
"Là lỗi của tớ, đúng không?" Ron hỏi nhỏ. "Do tớ kiếm chuyện, chỉ vì cậu ấy xuất thân từ gia đình giàu có, và họ lúc nào cũng khinh thường ba và gia đình tớ. Cậu thấy cách lão Lucius đối xử với ba tớ rồi đấy!"
"Đừng tự trách mình, Ron mà cũng đừng cho hành động của cậu với Draco là sai". Harry nghiêm giọng."Không hẳn là lỗi ở cậu hết. Thật ra tớ gặp Draco trước đó, ở Hẻm Xéo. Cậu ta lúc đó cũng đã xỉ nhục Hagrid rồi. Những gì cậu nói cũng chỉ khẳng định lại suy nghĩ của tớ thôi".
"Ồ" Ron tính nói rồi ngừng lại. Sự im lặng dễ chịu bao trùm hai đứa, trong lúc cả hai cùng nghĩ ngợi. Cũng chính thằng Ron mở miệng phá tan sự im lặng này, khi đống lửa khẽ kêu âm ỉ.
"Cậu đang thay đổi, Harry". Ron bảo. "Nói thật, tớ không thích hết mọi sự thay đổi này, nhưng cũng phải thừa nhận rằng tớ nghĩ cậu đang đi đúng đường. Tớ vẫn còn là bạn thân của cậu, và tớ sẽ kề vai sát cánh với cậu trong bất kì tình huống nào".
"Cám ơn cậu, Ron". Harry cười rạng rỡ. Điều kế tiếp cậu biết, là cậu đứng dậy, ôm chặt thằng bạn thân của mình một cách thắm thiết. Khi chúng tách ra, Harry nhìn trực tiếp vào đôi mắt Ron, tay phải cậu vẫn đặt trên vai bạn.
"Tớ không hối tiếc đứng về phía cậu trên chuyến xe lửa ngày hôm đó". Giọng Harry đầy vẻ thuyết phục. "Tớ tin cậu là người bạn tốt nhất mà tớ có được, Draco dù cố hết sức vẫn không sánh bằng. Hừm, cậu ta không phải bạn thân nhất của tớ, bây giờ và trong tương lai cũng vậy".
"Vậy chứ Draco là gì với cậu?" Ron thắc mắc.
"Là người yêu, người bạn đời, là đứa con trai mà tớ mong sẽ cùng san sẻ hết quãng đời còn lại với". Harry thì thào, nước mắt dâng lên trong mắt cậu. Ron nhìn Harry lưỡng lự.
"Harry, cậu chỉ mới mười sáu tuổi". Thằng bạn thân khuyên nhủ Harry. "Thằng đó hành hạ cậu suốt năm năm qua, mà đến giờ cậu chỉ mới kết bạn với nó được chừng vài tháng. Làm quái gì cậu chắc chắn được một điều như vậy?"
"Ron, cậu và Hermione quen nhau cũng cùng thời gian như tớ với Draco" Harry đáp trả. "Ai cũng thấy cái cách hai cậu nhìn nhau. Năm ngoái, Fred và George còn mở độ cá cược xem chừng nào bọn cậu chính thức công khai quan hệ với nhau. Cậu có dám nói rằng cậu từng nghĩ đến việc chia sẻ cuộc đời mình với ai khác ngoài Hermione?"
"Tớ chưa từng nghĩ sâu xa như vậy". Ron trả lời sau một hồi suy nghĩ. "Tớ muốn nói, tớ mơ tưởng đến cổ nhiều năm qua, hình dung sẽ ra sao nếu có con với cô ấy, nhưng tớ chẳng thể đem tình bạn chúng tớ ra mạo hiểm mà chính thức tỏ tình với Hermione ..."
"Chính xác". Harry hơi mỉm cười. "Cả hai cậu đều mắt kẹt bởi tình bạn nên không ai muốn hi sinh trong trường hợp bị khước từ, dù hai cậu rành nhau hơn là tớ! Và cho dù hai cậu ở cùng độ tuổi như tớ với Draco, lại không gặp vấn đề gì khi mơ tưởng được ở bên nhau, cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Hermione cũng nói với tớ tương tự vào tuần trước. Draco và tớ, bọn tớ không cần lo lắng chuyện tình bạn bị mạo hiểm khi hai đứa tớ đến với nhau".
"Tớ nghĩ tớ hiểu, Harry". Ron nói. "Cậu biết không, thật tốt khi nhà Malfoy từ bỏ Draco. Nếu không thế, họ đã đập cửa nhà cậu ầm ĩ, đòi cậu chấp nhận hứa hôn với đứa con trai độc nhất nhà Malfoy".
"Hứa hôn?" Mắt Harry đờ cả ra. "Hai thằng con trai đâu thể..."
"Có lẽ là không nếu trong thế giới muggle". Ron cười. Cậu vừa cười khúc khích, vừa tiếp. "Với các gia đình máu trong lâu đời thì khác. Người như họ nhà Malfoy chắc chắn sẽ đòi hai cậu hứa hôn ngay khi Draco tròn mười sáu vào tháng tới. Sau đó họ sẽ bắt các cậu lựa ra mẹ của con cái các cậu sau khi hai cậu tốt nghiệp, và đám cưới có lẽ sẽ diễn ra một tháng sau lễ ra trường! Đáng lẽ vụ này là sự kiện của năm, nếu Lucius Malfoy không phải làm việc cho Voldemort!"
"Tớ không phải máu trong". Harry vẫy tay ra chiều phủ nhận cái thông tin kì quặc vừa nghe. "Mặt khác, Draco giết tớ chết mất, nếu tớ đụng vào đứa con gái khác. Và tớ mà biết Draco phản bội tớ, cậu ta cũng không sống nổi đến ngày mai".
"Đã ai nói đến việc đụng vào con gái đâu?" Ron nhìn Harry ngờ vực. Rồi mặt cậu sáng lên khi hiểu ra vấn đề. "Tớ cứ quên là cậu được dân muggle nuôi lớn. Cha nói muggle rốt cuộc cũng tìm ra cách sinh sản mà không cần đến chuyện đó. Hừm, giới phù thủy làm được điều đó từ lâu lắm rồi. Những nhà phù thuỷ máu trong mà con trai họ không muốn có phụ nữ trên giường dùng phương pháp này để duy trì dòng máu trong thuần khiết. Tớ không rõ chi tiết cách thức tiến hành, nhưng các y phù thủy trong bệnh viện St Mugos có thể. Mắc tiền lắm, nhưng gia tộc giàu có như nhà Malfoy có đủ tiền trang trải mọi thủ tục. Dường như mấy đứa trẻ được tạo ra bằng sự kết hợp của hai người cha, không dính dáng gì đến... cậu gọi đó là gi? Jeans hả? của mấy người mẹ".
"Genes". Harry đính chính, đầu óc cậu hoang mang. Cậu tự hỏi liệu mình và Ron đã nói chuyện bao lâu rồi. "Bây giờ là mấy giờ?"
"Chết cha!". Ron há hốc mồm. "Đáng lẽ tớ phải có mặt ở đó cách đây mười phút!"
"Draco!" Harry nhảy dựng lên vì lo lắng.
"Ở lại đây đi, Harry". Ron đẩy Harry ngồi trở lại trên ghế. "Sẽ chẳng tốt nếu cậu chạy hối hả tới đấy, miệng la lớn tên cậu ta, trong khi lẽ ra cậu không biết gì về vụ này".
"Tớ ghét như vầy lắm, Ron". Harry than vãn. "Không hiểu sao tớ lại điên rồ mà chấp thuận để bạn trai mình bị đánh bầm dập, rồi lại khùng điên đi kêu một trong những người bạn thân nhất của mình tự làm cô ấy bị thương để tìm ra kẻ nội gián khốn kiếp không chừng còn không thật sự tồn tại".
"Đây mới chính là Harry tớ biết". Ron mỉm cười. "Mà tớ nghĩ thằng Harry bây giờ biết rõ câu trả lời cho mấy câu hỏi này hơn là tớ. Kì cựu, Harry, tớ không tin mình có thể làm được việc gì đó như thế này. Tớ cảm thấy mừng khi để cậu tự quyết định, rồi bảo tớ việc cần làm".
"Cám ơn nhiều, Ron". Harry nhăn mặt thảm hại. Ron phá lên cười, rồi quay đầu trở ra ngoài. Cậu đột ngột ngừng lại khi ở trước tấm chân dung, ngoái đầu nhìn Harry, bộ dạng rầu rĩ chưa từng thấy.
"Có gì sai à?" Harry hỏi, tự nhiên thấy lo.
"Tớ vừa nghĩ ra chuyện này". Ron thê thảm lầm bầm. "Tớ sắp diện kiến cảnh Draco nằm tơi tả trước cửa phòng sinh hoạt chung mà sẽ không thấy sung sướng gì! Hai cậu đúng là biết cách làm hỏng những giây phút đẹp thế này!"
Khi Ron ào ra khỏi phòng, Harry không thể không bật cười, tiếng cười dần trở nên khó nhọc, gượng gạo hơn, để rồi dứt hẳn khi tấm chân dung khép lại. Harry thả mình trên chiếc ghế bành, nhìn chằm chằm vào đống lửa trong lò sưởi, tự hỏi không biết có phải cậu đã tiến qua xa không.
"Tại sao không có gì đơn giản hết vậy?" Harry hỏi căn phòng trống rỗng.
"Mình làm bằng cách nào?" Cho chất vấn. Harry đã dự tính không mời cô vào hội, nhưng Ron và Hermione kì kèo mãi.
"Các cậu nên hiểu rằng tôi sẽ là mối liên hệ trực tiếp giữa Hội học sinh với các thành viên của Hội Phụng Hoàng". Harry nhắc nhở chúng, chờ đợi cho cả thảy mọi người đều gật đầu tán thành. "Ừm, thông tin sẽ được truyền qua lại giữa hai bên. Nhật báo tiên tri thì nhấn mạnh các thiệt hại gây ra bởi những đợt tiến công của bọn Death Eater. Báo Quibbler đã khá hơn trước đây, thế nhưng không có được ảnh hưởng rộng lớn như tờ báo kia. Tôi sẽ chia sẻ tin tức về các thành công của Hội Phụng Hoàng với các cậu, đến lượt các cậu sẽ mang thông tin này đến với các bạn khác".
"Giả sử bọn tớ biết được...một người như Dean?" Luna hỏi.
"Các cậu báo lại cho tớ, Ron, hoặc Hermione. Không ai khác. Nếu không thể tìm ra bọn tớ, hãy đi gặp Dumbledore". Harry trả lời.
"Làm sao nếu...nếu bọn tớ bị tấn công?" Neville thắc mắc.
"Kháng cự lại vừa đủ để chạy thoát, rồi chạy đi cầu cứu các giáo sư". Harry ôn tồn. "Không thể có một cuộc đột nhập vào Bộ Pháp Thuật nào nữa. Đó là sai lầm mà tôi không bao giờ muốn lặp lại".
"Mình có biết ai là Death Eater trong nhà Slytherin chưa?" Cho lại hỏi, liếc nhanh về phía Malfoy.
"Đúng thế!" Ron thốt lên, mắt như phóng dao găm vào Harry.
"Tôi đã nắm được thông tin từ Draco, Greg và Vince đây về những ai họ nghi ngờ có khả năng gia nhập hàng ngũ Voldemort. Ngay cả việc hành hung của Dean tôi cũng được báo trước". Harry nghiêm nghị. Ron nhìn Draco với vẻ bớt thù hằn hơn. "Tôi chỉ vừa nói với cụ Dumbledore về Dean, mà khi vừa về tới phòng đã thấy nó tấn công Draco".
Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hẳn, vài cặp mắt kính cẩn nhìn bộ ba Slytherin. Suốt một giờ đồng hồ tiếp theo, Harry chia sẻ thông tin về hoạt động của Hội Phụng Hoàng trong thời gian gần đây. Mọi phi vụ đều kết thúc bởi bắt giữ bọn Death Eater hay lật tẩy mưu toan của kẻ thù. Bất kì thông tin nào khả dĩ làm lộ cách thức Hội sử dụng để chiến thắng đều được giữ kín, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã nhiều hơn những gì có thể đọc được trong các phương tiện truyền thông phù thủy. Đến lúc kết thúc, Harry có thể thấy sự tự tin trong phòng tăng lên nhiều so với lúc mới bắt đầu.
Khi đám đông dần giải tán, vài người tiến lại nói một vài lời nhận xét thân thiện với bộ ba nhà Slytherin. Đa số những đứa còn lại chỉ chăm chú ngó hai thằng ngốc vừa mới làm chúng ngạc nhiên vào đầu cuộc họp. Cuối cùng, khi chỉ còn lại đúng sáu người trong phòng họp, Draco và hai đứa kia bước đến nhập bọn với tụi Harry. Nam tước đẫm máu chui đầu vô căn phòng, vẫy tay chào tạm biệt Malfoy rồi rời đi, có thể là đi kiếm xem Peaves đã gây rắc rối gì trong lúc ông vắng mặt.
"Ôi Merlin, tớ chưa hề biết rằng cậu có tài hùng biện đến như vậy, Potter". Draco nói, cái cười khẩy trên mặt cùng chất giọng mỉa mai gợi nhớ các lần đụng độ của những năm trước đây.
"Đi nhậu chứ?" Crabbe gầm gừ, giọng nói mà hồi đó đến giờ Harry cùng các bạn vẫn quen thuộc.
"Bây giờ thì không. Tớ đói". Goyle phản đối.
"Tớ sợ..." Ron nói nhỏ "Tớ thấy..."
"Lạc lỏng hả?" Hermione thì thào.
"Ron, Hermione, mời làm quen với con người thật của Crabbe và Goyle". Harry giới thiệu.
"Ồ Merlin!" Ron thốt lên kinh hoàng "Vậy là tất cả những lần ở trong lớp, tớ..."
"Vâng, bọn tớ hiểu cậu nói gì hết đó, Weasel". Crabbe xen ngang.
"Um, vậy giờ tụi mình..." Ron lắp bắp, trong khi Harry mong có được Colin ở đây. Vẻ mặt Ron thật vô giá.
"Tha thứ rồi quên đi mọi chuyện?" Goyle mỉm cười tiếp lời. "Cả thảy tụi mình đều đã ... không tốt với nhau cho lắm".
"Ừ, thôi được". Ron nói sau một phút, rồi than trời. "Thật không công bằng! Tụi nó bự con và có đầu óc. Chẳng công bằng tí nào!"
"Nghe này, chúng mình có vấn đề lớn đấy, Harry". Vince thông báo một khi đã có được sự chú ý của Harry.
"Pansy và vài đứa Slytherin khác đang ngờ vực bọn tớ bởi vì bọn tớ cặp kè với Draco nhiều quá". Goyle giải thích. "Nên bọn tớ không thu thập được nhiều tin tức như trước đây nữa".
"Thế cần phải làm gì?" Harry bình tĩnh hỏi.
"Ừm," Crabbe từ tốn. "Tối qua cả hai đứa tớ đều nhận được thư mật gửi từ gia đình. Mệnh lệnh trong ấy lại cực kì rõ ràng"
"Có vẻ như Dean không dự tính là sẽ bị bắt hay làm tổn thương Draco nghiêm trọng". Goyle tiếp. "Nó lẽ ra phải đảm bảo không ai ở gần đấy, sau đó trừng phạt Draco bằng câu chú Cruciatus trong vài phút. Rồi cho cậu ấy uống thứ thuốc mà cha của Crabbe đã điều chế. Nó có khả năng làm mờ đi hình ảnh của kẻ hành hung nhưng kí ức về hình phạt vẫn được giữ nguyên vẹn".
"Cụ Dumbledore có tìm ra lọ độc dược trong người Dean". Harry kể lại. "Snape nhận ra nó ngay, vậy mà cả hai không ai nói cho tớ biết đó là thứ gì".
"Không có gì lạ cả". Draco nói. "Sở hữu loại độc dược này đồng nghĩa với việc có một chỗ ở lâu dài trong ngục Azkaban. Không những thế, chỉ việc am hiểu cách điều chế nó thôi cũng bị coi là phạm pháp rồi!".
"Voldemort đáng kính xem ra rất bực bội khi mất đi "tay say sáng giá nhất" trong nhà Gryffindor". Crabbe nói.
"Tức là vẫn còn nhiều tên khác". Hermione nheo mắt suy gẫm. Thằng Ron chỉ làm như kinh tởm khi nghe điều này.
"Tớ sẽ lấy làm lạ nếu hắn không có ít nhất hai hoặc ba thuộc hạ cài trong mỗi nhà". Harry rầu rĩ.
"Cậu nói đúng đấy". Goyle gật đầu. "Xem nào, trở lại với vụ mệnh lệnh trong thư. Voldemort muốn Draco bị cách li với các đứa khác ở nhà Slytherin. Hắn cũng muốn trị tội cậu ấy. Bọn tớ được truyền là phải đánh Draco bầm dập, mà nguyên nhân bên ngoài tưởng chừng như là vì Draco cặp bồ với Harry. Lúc đầu, Pansy vẫn nghĩ mối quan hệ bồ bịnh này do Draco dựng nên để chiêu dụ Harry sang phía hắc ám, sau đó nhỏ phát hiện ra rằng Draco thật sự yêu cậu, Harry."
"Draco là bạn mấy cậu, các cậu không thể làm như vậy được!". Ron sửng sốt.
"Và các cậu ấy vẫn còn là bạn của tớ kể cả sau vụ này, Ron". Draco gằn giọng. "Họ phải làm thế nếu không muốn mất đi thông tin quý báu họ có thể cung cấp cho ta từ đây cho đến năm học tới. Hai cậu ấy sẽ không bị đóng dấu hiệu hắc ám vào người trước 18 tuổi. Họ càng được gia đình tin tưởng càng lâu, chúng ta càng vạch trần được càng nhiều Death Eater".
"Cho nên họ sẽ đóng vai trò nội gián". Ron quyết liệt. "Và cậu sẽ để mình bị quýnh tơi bời sao? Tại sao mình không đóng kịch? Ý tớ nói bà Pomfrey có thể bao che, giúp mình làm giả vụ này!"
"Bà ta không thể giúp gì được cho mình ngay lúc Draco được đưa vào bệnh xá". Crabbe nói. "Bọn tớ phải báo cho Pansy biết trước khi ra tay, bọn tớ biết ý nghĩa của chuyện này. Nhỏ sẽ có ai đó, có khả năng là một đứa không nằm trong nhà Slytherin, chờ sẵn trong phòng y tế, sẵn sàng quan sát khi người ta đưa Draco vô. Nếu các vết thương không phải thật, tên đó sẽ dễ dàng nhận ra, thế là mọi thứ sẽ bị lật tẩy".
"Cậu ấy phải bị thương thật nặng". Goyle chêm vào. "Ít nhất phải gãy vài chỗ xương. Nhưng không đủ để gây chết người. Họ nói cực kì rõ chi tiết này. Theo họ, Draco vẫn còn giá trị lợi dụng".
"Chiến lược vừa đánh vừa xoa". Hermione nhẹ nhàng hỏi.
"Có thể". Draco tán thành. "Ta chỉ không biết mục tiêu thật sự của chúng ra sao".
"Bọn tớ sớm muộn gì cũng biết". Crabbe nói. "Có điều ngay bây giờ, bọn tớ không hoàn toàn được tin tưởng. Bọn tớ chơi thân với Malfoy từ nhỏ. Merlin, tớ còn không làm sao nhở được khoảng thời gian trước khi kết bạn với cậu ấy. Tóm lại phải làm sao thật sự đủ thuyết phục dù bọn tớ chẳng muốn tí nào".
"Bọn tớ sẽ làm thẳng tay, Harry, trừ phi cậu bảo bọn tớ đừng làm, Harry" Goyle nói. Chính vào giây phút này, Harry mới ngộ được. Đây cũng giống như các quyết định mà cụ Dumbledore phải đưa ra mỗi năm cho Snape, khi lão do thám lũ Death Eater. Trong thoáng chốc, Harry chỉ muốn hét thật lớn, rằng cậu chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém! Cậu chỉ mới mười sáu tuổi, còn quá trẻ để có thể quyết định những thứ quan trọng như vầy. Rồi Harry nhìn sang phía Draco, thấy được niềm tin trong đôi mắt ấy.
"Khi nào?" Harry hỏi, giọng yếu ớt.
"Tối nay". Crabbe trả lời. "Chừng một giờ sau, Pansy đề nghị bọn tớ hành động gần khu nhà Gryffindor, và để Draco ở gần khu vực ra vào. Không hiểu sao nhỏ biết được Ron sẽ đi gặp Harry tối nay để bàn về trận Quidditch với nhà Ravenclaw. Nhỏ muốn bọn tớ tiến hành trễ, sao cho Ron là người phát hiện đầu tiên. Tớ nghĩ nhỏ quả quyết rằng Ron sẽ giữ kín miệng".
Ron tằng hắng, còn Harry chỉ khẽ lắc đầu. Cậu suy nghĩ thật nhanh trong đầu, và nhận ra rằng đây còn là cơ hội tốt không những cho việc gài Crabbe với Goyle vào vai trò nội gián mà bọn chúng còn có thể lật tẩy kẻ nào được phái theo dõi Draco trong bệnh xá.
"Hermione". Harry phán, nhìn thẳng vào mắt cô như nài nỉ cô đồng ý. "Khi mình rời khỏi đây, Ron với tớ sẽ về phòng Huynh trưởng để có một cuộc nói chuyện về Quidditch. Tụi tớ hẹn nhau trước từ sau bữa ăn trưa hôm nay ngay trước Đại sảnh đường. Có quá nhiều nhiều xung quanh nên khó biết được ai là người đã nghe lén. Tuy nhiên, tớ muốn biết tất cả những ai có mặt trong bệnh xá khi Draco được đưa vào. Sao cậu không trở lại phòng sinh hoạt chung? Khoảng hai chục phút sau làm bộ trượt chân trước lò sưởi, cố tình làm phỏng cánh tay, đảm bảo sao cho đủ để phải vào phòng y tế chữa trị. Rồi ngày mai cậu có thể báo cáo lại ai ở đó mà không gây nghi ngờ".
"HARRY!". Ron thất kinh. "Không lẽ cậu tính để cô ấy..."
"Ron, cậu ta nói đúng". Hermione ngăn Ron lại. "Chỉ cần một liều thuốc đơn giản cũng có thể chữa lành vết phỏng nhẹ như thế mà không để lại nguy hại nào, nhưng mình sẽ phát giác ai là người làm việc cho Voldemort. Đáng để đau bây giờ còn hơn những gì kẻ đó sẽ gây ra trong tương lai một khi trở thành Death Eater thực thụ. Sẽ cứu đuợc nhiều mạng người đấy!"
"Đó là nguyên do tại sao cậu ở nhà Gryffindor mà không phải Ravenclaw". Crabbe lịch sự gật đầu về phía Hermione. "Không chỉ có đầu óc, cậu còn có lòng dũng cảm danh tiếng nhà Gryffindor nữa".
"Cảm ơn, Vince". Hermione mỉm cười, hơi đỏ mặt. Crabbe chau mày. |
|
|