Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài Học Trò » Harry Potter Và Hoàng Tử Lai Tác Giả: J.K. Rowling    
Snape đắc thắng

    Harry nằm ngay đơ bên dưới chiếc áo Tàng hình mà nghe máu nóng chảy từ mũi xuống đầy mặt, lắng nghe tiếng nói và tiếng bước chân ngoài hành lang bên ngoài. Nó nghĩ ngay rằng chắc sẽ có một ai đó đến kiểm tra các buồng tàu trước khi tàu lăn bánh trở lại. Nhưng ngay lập tức nó chán nản nghĩ rằng cho dù có ai nhìn vào căn buồng thì cũng không thể nghe thấy nó được. May lắm là có ai đó khác sẽ bước vào toa tàu và giẫm lên người nó.
    Harry chưa bao giờ thấy căm ghét Malfoy đến thế, khi mà nó nằm đấy, giống như một con rùa ngớ ngẩn bị lật lưng, máu me chảy đầy miệng. Quả là một tình huống ngu xuẩn… còn những bước chân cuối cùng thì dần xa, mọi người lê bước dọc sân ga tối ngoài kia; nó có thể nghe thấy tiếng kéo rương đồ xềnh xệch cùng những tiếng nói chuyện bi bô ồn ào.
    Ron và Hermione ắt hẳn sẽ cho là nó đã rời tàu mà không đợi tụi nó. Một khi mà tụi nó đã đến Hogwarts và yên vị trong Sảnh lớn, chạy tới chạy lui quanh dãy bàn của nhà Gryffindor mà không tìm ra nó thì chắc mẫm rằng Harry đã ở nửa đường trên tàu về Luân Đôn rồi.
    Nó cố gây ra một tiếng động, dù chỉ là một tiếng gừ gừ nhưng không thể. Rồi nó chợt nhớ rằng có một số phù thủy, như thầy Dumbledore có làm phép thuật mà không cần đọc to thần chú, nên nó cố lẩm nhẩm trong đầu câu thần chú “Gọi Đũa Thần” triệu tập cây gậy phép mà nó đã làm rớt, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả.
    Hình như nó nghe thấy tiếng cây xào xạc quanh hồ cùng tiếng cú kêu, nhưng tuyệt không có ai tìm kiếm gì cả hoặc thậm chí (nó hơi xỉ vả bản thân vì niềm hy vọng này) những giọng nói hoảng hốt vì không thấy Harry đâu. Một cảm giác vô vọng bao trùm lấy nó khi nó tưởng tượng ra những cỗ xe do mấy con vong mã kéo về trường cùng những tiếng cười ngặt nghẽo từ cỗ xe của Malfoy, nơi nó thuật lại đòn tấn công của nó cho bọn Crabbe, Goyle, Zabini và Pansy Parkinson.
    Chiếc xe lửa lắc lư làm Harry lăn nghiêng qua một bên. Giờ thì nó nhìn chằm chằm vào đống bụi bặm dưới ghế tàu thay vì nhìn lên trần như lúc nãy. Sàn tàu bắt đầu rung lên khi máy nổ. Chiếc Tàu Hỏa tốc đang lăn bánh mà không ai hay biết nó vẫn còn trên đó…
    Rồi nó cảm thấy chiếc áo tàng hình vụt bay lên và giọng của ai đó, “Ái chà, Harry”
    Một tia sáng màu đỏ loé lên và cơ thể Harry hết cứng đờ; nó đã có thể ngồi lên thoải mái hơn, hấp tấp lấy tay quẹt máu trên mặt rồi ngẩng đầu lên mà nhìn thấy cô Tonks, lúc này đang giữ tấm áo tàng hình vừa mới kéo lên.
    “Mình nên rời khỏi đây, nhanh lên”, cô ta bảo, khi bên ngoài cửa sổ hơi nước bốc mù mịt và tàu bắt đầu rời sân ga. “Mau, mình nhảy tàu.”
    Harry vội vàng theo cô ra hành lang. Cô ta kéo cửa toa tàu và nhảy xuống sân ga như đang trượt bên dưới khi con tàu tăng tốc. Nó nhảy theo, hơi loạng choạng khi tiếp đất rồi đứng thẳng dậy vừa kịp thấy toa đầu máy màu đỏ vụt qua khúc quanh ra khỏi tầm nhìn.
    Gió đêm lạnh buốt thổi qua cái mũi đau nhói của Harry. Cô Tonks đang nhìn nó; Harry cảm thấy giận dữ và bối rối khi bị phát hiện ra trong một tình trạng ngớ ngẩn thế này. Cô ta lẳng lặng đưa trả nó chiếc áo tàng hình.
    “Ai làm vậy?’
    “Draco Malfoy” giọng Harry cay đắng, “Cảm ơn cô đã…ơ…”
    “Không có chi,” cô Tonks đáp mà không cười. Qua màn đêm, Harry thấy cô ấy cũng vẫn còn bộ tóc xám xịt và vẻ ngoài khổ sở như lúc nó gặp cô lần đầu tại Hang Sóc. “Ta có thể chữa lành mũi cho con nếu chịu đứng yên.”
    Harry không khoái ý tưởng này lắm, nó đã định đến gặp Bà Pomfrey, y tá của trường, người mà nó thấy tin tưởng vào những bùa chú chữa thương hơn, nhưng nói ra nghe hơi thô lỗ, nên nó vẫn đứng không nhúc nhích và nhắm mắt lại.
    “Espikey” Tonks hô.
    Harry thấy mũi nó nóng bừng rồi đột nhiên lại lạnh ngắt. Harry giơ tay lên sờ nhè nhẹ. Có vẻ như lành lại rồi.
    “Cảm ơn cô nhiều!”
    “Con nên khoác áo tàng hình lên rồi chúng ta đi bộ về trường”, cô Tonks nói, vẫn không hé môi cười. Lúc Harry khoác áo lên người nó thì cô Tonks vẫy từ đũa phép ra một sinh vật bốn chân khổng lồ màu trắng bạc phi thẳng vào bóng tối.
    “Một Thần Hộ Mệnh á?” Harry hỏi, nó đã từng thấy cụ Dumbledore gửi tin nhắn kiểu như vậy.
    “Vâng, ta gửi tin đã tìm thấy con để mọi người đừng lo. Thôi đi, mình không nên dây dưa ở đây.”
    Hai người đi vào con đường mòn dẫn về trường. “Sao cô lại tìm thấy con?”
    “Ta để ý không thấy con rời tàu và ta biết con có cái áo tàng hình. Ta nghĩ con muốn trốn trong đó. Khi thấy chắn song cửa sổ buồng tàu sập xuống, ta nghĩ mình nên đến xem qua.”
    “Nhưng mà cô có việc gì ở đây thế?”
    “Hiện nay ta được bố trí ở Hogsmeade để tăng cường bảo vệ,” cô Tonks đáp.
    “Chỉ có mình cô ở đây hay là - ?”
    “Không, có cả Proudfoot, Savage và Dawlish.”
    “Dawlish á, vị Thần Sáng mà thầy Dumbledore tấn công năm ngoái?”
    “Đúng thế”
    Hai người sóng bước trong đêm theo những vết xe còn mới trên con đường hoang vắng. Harry liếc nhìn cô Tonks qua làn áo tàng hình, năm ngoái cổ còn có vẻ tò mò (đôi lúc hơi tọc mạch), lúc nào cũng cười đùa dễ dàng mà giờ đây lại trông có vẻ già dặn, nghiêm trang và quả quyết hơn. Phải chăng là do tác động của chuyện xảy ra tại Bộ Pháp Thuật? Nó khổ sở nhớ lại rằng ắt hẳn Hermione sẽ khuyên Harry nên nói đôi lời an ủi cô ta, rằng cái chết của chú Sirius không hề do lỗi tại cổ, nhưng nó thấy khó mở miệng quá. Còn lâu nó mới trách cứ cô Tonks về cái chết của chú Sirius; cô ấy cũng chẳng có lỗi gì so với những người khác (mà còn ít lỗi hơn chính nó), nhưng nó tránh đề cập đến chú Sirius nếu có thể. Thế là hai người họ lặng lẽ đi về trường, áo dài của cô Tonks sột soạt phía sau lưng.
    Lúc nào cũng đến trường bằng xe kéo, Harry chưa bao giờ ước xem ga Hogsmeade cách trường bao xa. Cuối cùng nó thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy những cây cột cao có tượng con lợn lòi có cánh ở hai bên cổng trường. Nó thấy vừa lạnh vừa đói và mong mau mau tạm biệt cái cô Tonks u sầu lạ lẫm này. Nhưng khi nó giơ tay đẩy cánh cổng thì thấy nó bị khóa chặt.
    “Alohomora mở ra!” Harry ung dung đọc thần chú khi chĩa đũa phép vào ổ khóa nhưng nó vẫn in lìm.
    “Thần chú đó không xài được ở đây,” cô Tonks bảo, “cụ Dumbledore tự tay ếm bùa lên đó.”
    Harry nhìn quanh rồi nói “Con có thể tự trèo tường”.
    “Không, không được đâu,” giọng cô Tonks dứt khoát, “tất cả đều có bùa ếm chống xâm nhập. Hè rồi người ta đã thắc chặt an ninh lên hàng trăm lần.”
    “Thế thôi,” Harry bắt đầu cảm thấy bực bội trước vẻ dửng dưng của cô ấy, “vậy con chỉ còn cách ngủ ngoài này đợi trời sáng.”
    “Có ai ra đón con kìa. Nhìn xem!”
    Xa xa dưới chân toà lâu đài thấp thoáng bóng đèn lồng. Harry cảm thấy phấn khởi đến nỗi nó thậm chí có thể chịu được những lời mắng nhiếc của thầy Filch cũng như việc ông ta huênh hoang về chuyện dùng hình phạt xoắn ngón tay cái để củng cố kỷ cương giờ giấc của trường. Mãi đến khi ánh đèn vàng vọt còn cách chừng ba bốn mét, và Harry cởi áo tàng hình ra để lộ diện thì nó mới chán ghét nhận ra cái mũi khoằm và mái tóc đen dài láng mượt của Severus Snape.
    “Hà, hà hà,” thầy Snape cười nhếch mép khi gõ đũa phép lên ổ khóa để sợi dây xích tuột ra và cánh cổng mở toang. “Xuất hiện thiệt là tử tế, trò Potter à, mặc dù rành rành rằng trò cho là việc khoác đồng phục của nhà trường làm xấu đi ngoại hình của trò.”
    “Con không thể thay áo được, con không có – ” Harry phân trần nhưng thầy Snape ngắt lời nó.
    “Không cần đợi đâu, Nymphadora à, ta hẳn trông coi sự - aha - an toàn của Potter được.”
    “Tôi nhắn tin cho Hagrid mà,” cô Tonks cau có.
    “Hagrid bị muộn tiệc đầu năm, như trò Potter đây, nên ta đi thay. Và tiện thể,” thầy Snape vừa nói vừa nhường đường cho Harry đi qua cổng, “ta cũng muốn xem thần Hộ mệnh mới của cô.”
    Ông ta đóng sầm cửa trước mặt cô Tonks và dùng đũa phép khóa lại như trước.
    “Ta nghĩ cái cũ thì tốt hơn cho cô,” giọng ông ta ra thâm hiểm thấy rõ, “thần Hộ mệnh mới của cô trông yếu ớt.”
    Khi thầy Snape vung vẩy lồng đèn đi vào, Harry thoáng thấy vẻ sốc và giận dữ trên gương mặt cô Tonks. Rồi cô đi khuất vào đêm.
    “Con chào cô,” Harry nói với theo khi bắt đầu bước sau thầy Snape. “Cảm ơn cô vì… mọi chuyện.”
    “Gặp sau nhé, Harry.”
    Thầy Snape im tiếng áng chừng cả phút đồng hồ. Harry thấy cơ thể nó dường như phát ra những làn sóng căm hận dữ dội đến nỗi thật là khó tin nếu như thầy Snape không cảm thấy sự thiêu đốt của chúng. Nó đã thấy ghét thầy Snape ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng bằng vào thái độ của thầy với chú Sirius, mãi mãi chẳng bao giờ Harry có thể tha thứ cho ông ta. Mặc cho thầy Dumbledore nói gì thì nói, Harry đã suy đi nghĩ lại suốt cả mùa hè, và đi đến kết luận rằng những lời nhận xét cay độc về việc chú Sirius vẫn trốn tránh an toàn trong khi những người còn lại trong Hội Phượng Hoàng ra đi chiến đấu chống lại Voldemort có thể là một nhân tố thôi thúc chú Sirius xông vào Bộ Pháp thuật cái đêm chú ấy bị giết chết. Harry bám vào ý nghĩ này, bởi vì nó có thể đổ tội lên đầu thầy Snape, một cách hoàn toàn xứng đáng, và cũng bởi Harry biết rằng nếu có ai đó không cảm thấy xót xa cho chú Sirius thì đó chính là người đàn ông đang đi bên cạnh nó lúc này.
    “Ta trừ Nhà Gryffindor 50 điểm tội đi trễ” thầy Snape nói, “và xem nào, thêm 20 điểm nữa vì tội vẫn còn mặc trang phục dân Muggle. Trò biết không, trước giờ ta chưa từng thấy có Nhà nào sớm bị điểm âm vào đầu học kỳ như vậy: ta thậm chí còn chưa xong bữa tráng miệng. Potter à, trò lập kỷ lục rồi đấy.”
    Cơn giận giữ và căm hận sôi sục bên trong Harry như thể nóng đỏ nhưng nó thà nằm ngay đơ trên tàu về Luân Đôn còn hơn giải thích với thầy Snape lý do nó đến trễ.
    “Ta đoán rằng trò muốn làm nhân vật chính, chứ gì?” Snape nói tiếp “và vì không có chiếc xe hơi bay nào nên trò quyết định rằng xăm xăm đi vào Sảnh Chính giữa bữa tiệc ắt tạo nên hiệu quả sân khấu ra trò.”
    Harry vẫn giữ im lặng, dù nó thấy lồng ngực muốn nổ tung. Nó biết Snape tìm kiếm giờ phút này bấy lâu, trong vài phút ông ta có thể soi mói và hành hạ Harry mà không bị ai nghe thấy.
    Cuối cùng cũng đến bậc thang vào toà lâu đài và những cánh cửa gỗ sồi vĩ đại mở ra một sảnh đường lớn rợp cờ phướn, tiếng cười nói râm ran và tiếng chạm ly tách như chào mừng hai người bước vào sảnh đường. Harry tự hỏi không biết có nên tròng áo tàng hình vào lại không, để mà đi về chỗ ghế ngồi của nó bên dãy nhà Gryffindor (không may là dãy bàn này lại xa nhất tính từ cửa ra vào) mà không ai để ý. Cứ như đi guốc trong bụng Harry, thầy Snape lên tiếng, “Không khoác áo tàng hình. Trò có thể đi vào để mọi người chiêm ngưỡng, theo ta thấy vậy là đúng ý trò rồi.”
    Harry quay gót và sải bước qua của: miễn sao thoát khỏi thầy Snape là được. Sảnh chính với bốn dãy bàn dài cùng với bàn giáo sư ở đầu sảnh, được trang hoàng như thường lệ bằng những ngọn nến làm những chiếc đĩa bên dưới phản chiếu lấp lánh. Tuy thế đối với Harry nó chỉ ánh lên một vệt sáng mờ khi nó sải bước nhanh đến nỗi vượt qua bàn Hufflepuff trước khi mọi người kịp nhìn, và lúc họ dợm đứng lên để nhìn cho rõ thì Harry đã nhác thấy Ron và Hermione, nó nhanh chóng đi dọc dãy bàn và nhảy vào ngồi giữa hai tụi nó.
    “Bạn đã ở - ôi trời - mặt bạn bị sao vậy?” Ron hỏi, mắt trợn trọn cùng với mấy người ngồi gần đó.
    “Sao vậy, có sao đâu?” Harry đáp, vớ lấy một chiếc thìa và liếc nhìn khuôn mặt biến dạng phản chiếu.
    “Mặt bạn đầy máu kìa!” Harry la lên. “Đến đây xem-”
    Con bé vung đũa phép và hô “Tergeo!” để hút hết mấy vệt máu khô.
    “Cảm ơn,” Harry lấy tay sờ lên khuôn mặt nhẵn nhụi. “Mũi mình trông thế nào?”
    “Bình thường,” giọng Hermione lo lắng, “Chứ sao nữa? Harry, có chuyện gì thế? Tụi này sợ chết khiếp!”
    “Mình kể mấy bạn nghe sau,” Harry đáp cộc lốc. Nó thấy rõ rằng Ginny, Neville Dean và Seamus đang dỏng tai nghe; thậm chí Nick Suýt-Mất-Đầu, con ma nhà Gryffindor cũng đến lượn lờ bên trên để nghe lỏm.
    “Nhưng mà – ” Hermione lên tiếng.
    “Lúc khác đi, Hermione,” Harry nói giọng cáu gắt. Nó đã rất hy vọng rằng bọn bạn nó sẽ cho là nó đã dính vô một chuyện gì đó anh hùng lắm, như là chạm trán một hai Tử thần Thực tử hoặc một tên Giám ngục. Lẽ tất nhiên, Malfoy đã thổi phồng câu chuyện cho càng nhiều người càng tốt nhưng cũng còn cơ may rằng không đến được tai của quá nhiều đứa nhà Gryffindor. Nó với tay qua Ron để lấy mấy cái đùi gà và một nắm khoai chiên, nhưng chưa kịp lấy thì đồ ăn biến mất và được thay bằng mấy món bánh tráng miệng.
    “Dù sao thì bạn cũng đã bỏ lỡ buổi lễ phân loại” Hermione nói trong lúc Ron vớ lấy miếng bánh gatô chocolate to đùng.
    “Chiếc Nón nói gì hay ho à?” Harry lấy một miếng bánh nhân mứt.
    “Thực ra thì cũng như trước thôi,… khuyên chúng ta đoàn kết chống kẻ thù, bạn biết rồi đấy.”
    “Thầy Dumbledore có nhắc gì tới Voldemort không?” “Chưa đâu, chẳng phải lúc nào thầy cũng dành bài diễn văn đặc sắc đến cuối tiệc sao? Sắp tới giờ rồi.”
    “Thầy Snape bảo bác Hagrid đến muộn mà – ”
    “Bạn gặp ổng? Gặp thế nào?” Ron hỏi mà mồm miệng đầy bánh gatô.
    “Thì tình cờ đụng đầu thôi,” Harry đánh trống lảng.
    “Bác Hagrid chỉ muộn một hai phút thôi,” Hermione đáp, “Kìa, bác ấy vẫy tay với bạn kìa, Harry.”
    Harry nhìn lên bàn các giáo sư và nhoẻn miệng cười chào Hagrid, lúc này đang vẫy vẫy tay với nó. Hagrid chưa bao giờ trông hài hòa với vẻ đạo mạo của Giáo sư McGonagall, Chủ nhiệm Nhà Gryffindor, người mà đỉnh đầu chỉ cao tới giữa khuỷu tay và vai của bác Hagrid khi họ ngồi sát cạnh nhau, mà trông Giáo sư có vẻ không tán thành bữa tiệc đón tiếp ồn ào náo nhiệt này. Harry ngạc nhiên khi thấy giáo viên môn Tiên tri, Giáo sư Trelawney ngồi bên kia bác Hagrid; cô này hiếm khi rời văn phòng của cổ; mà Harry lại chưa bao giờ thấy cổ xuất hiện tại bữa tiệc đầu năm của trường. Cô ấy trông vẫn kỳ quặc như bấy lâu nay, trên người lấp lánh xâu chuỗi hạt cườm và áo dài luộm thuộm, mắt mở to hết cỡ qua lớp kính trên mắt. Lúc nào cũng cho rằng cô ta có vẻ gì đó giả mạo, Harry đã bị sốc khi phát hiện ra vào cuối học kỳ vừa rồi rằng chính cô ta là người đã nói ra lời tiên tri khiến cho Voldemort phải giết chết ba mẹ của Harry và chính tay tấn công Harry. Khám phá này khiến cho nó càng kém thích thú với cô ta và, ơn trời, năm học này nó sẽ không phải học môn Tiên tri. Cặp mắt sáng như đèn pha của cô ta xoay về phía nó; nó vội quay nhìn chỗ khác về phía dãy nhà Slytherin. Draco Malfoy ra điệu bộ một chiếc mũi vỡ nát làm phá ra một tràng cười và tiếng vỗ tay tán thưởng. Harry chúi mặt nhìn vào miếng bánh ngọt, trong bụng lại sôi sục. Nó dám cho đi bất cứ cái gì để một chọi một với thằng Malfoy…
    “Thế Giáo sư Slughorn muốn gì?” Hermione hỏi.
    “Muốn biết những chuyện thật đã xảy ra ở Bộ Pháp thuật.” Harry đáp.
    “Ông ấy và cả đám người ở đây,” Hermione khịt mũi. “Bọn nó cứ như hỏi cung bọn mình mình chuyện đó trên tàu, phải không Ron?”
    “Ừ đúng,” Ron nói, “tất cả đều muốn biết phải chăng bạn là Người-Được-Chọn-”
    “Thậm chí mấy con ma cũng đã bàn tán nhiều về chủ đề này,” Nick Suýt-Mất-Đầu chen ngang, nghiêng chào Harry bằng cái đầu gần đứt lìa làm nó trông ghê rợn bên trên cái cổ áo. “Bọn nó xem ta như kiểu người phát ngôn cho Harry, ai cũng biết tình bạn thân thiết giữa chúng ta mà. Tuy nhiên ta đã khẳng định với cộng đồng ma rằng ta sẽ không đời nào quấy rầy Potter để moi thông tin. ‘Harry Potter biết rằng cậu ấy hoàn toàn có thể tin tưởng nơi ta,’ ta đã bảo bọn chúng thế. ‘Ta thà chết đi còn phụ bạc lòng tin của cậu ấy.’”
    “Cũng không mấy ấn tượng lắm, nếu biết rằng ông chết ngắc từ lâu rồi,” Ron buông một câu.
    “Một lần nữa, nói chuyện với cậu cứ như đàn gảy tai trâu,” Nick đáp trả vời giọng bị sỉ nhục và bay đi mất về đầu kia của dãy bàn nhà Gryffindor vừa lúc cụ Dumbledore đứng lên. Tiếng huyên náo xung quanh Harry hầu như im bặt.
    “Lời chào nồng nhiệt nhất của ta,” cụ cười hết cỡ, hai tay vung rộng như thể muốn ôm hết cả phòng.
    “Tay cụ ấy làm sao thế,” Hermione há hốc mồm.
    Cô bé không phải là đứa duy nhất để ý thấy điều đó. Bàn tay phải của cụ Dumbledore đen thui và nhìn chết chóc giống cái đêm cụ đến đón Harry ở nhà Dursley. Tiếng rì rầm nổi lên khắp phòng, thầy Dumbledore hiểu chính xác ý mọi người, chỉ cười và kéo tay áo vàng tím che vết thương lại.
    “Không có gì đáng lo,” thầy vui vẻ nói, “Bây giờ thì… các trò mới, chào mừng các con, các trò cũ, hoan nghênh đã trở lại! Một năm học đầy phép màu đang chờ đợi các con…”
    Harry thì thầm vào tai Hermione, “Tay thầy trông ý như lần trước mình gặp. Mình tưởng thầy chữa trị rồi chứ, … hoặc nhờ bà Pomfrey.”
    “Trông cứ như da chết ấy,” Hermione nhăn mặt. “Nhưng có một số vết thương bạn không thể chữa hết… những lời nguyền cổ xưa… và những chất độc không có thuốc giải…”
    “…còn thầy Filch giám thị thì yêu cầu mình ban bố lệnh cấm toàn bộ những món đồ mua ở Tiệm bán đồ chơi khăm của anh em nhà Weasley.”
    “Các trò nào muốn tham gia Quidditch cho đội của Nhà mình thì đăng ký tên cho Giáo viên chủ nhiệm như thường lệ. Chúng ta cũng cần có bình luận viên mới, ai muốn cũng phải đăng ký. Chúng ta vui mừng đón tiếp một Giáo sư mới trong năm, Giáo sư Slughorn” - thầy Slughorn đứng dậy với cái đầu hói bóng láng dưới ánh nến, cái bụng phệ của ông in bóng lên bàn – “là một đồng nghiệp cũ của ta trước đây và đã đồng ý nhận dạy môn Độc dược.”
    “Độc dược?”
    “Độc dược à?”
    Mấy từ này dội đi dội lại khắp phòng khi mọi người hỏi nhau liệu có nghe nhầm không.
    “Môn độc dược ư?” Ron và Hermione đồng thanh quanh sang nhìn Harry, “nhưng mà bạn bảo – ”
    “Đồng thời Giáo sư Snape,” thầy Dumbledore lên giọng át đi tiếng xì xào khắp phòng, “sẽ đảm trách môn Phòng chống Phép thuật Hắc ám.”
    “Không!” Harry la to đến nỗi nhiều đứa quay đầu nhìn nó. Nó phớt lờ; mắt nhìn trân trân vào dãy bàn giáo viên, lòng giận dữ. Làm sao mà Snape lại được giao môn Phòng chống Phép thuật Hắc ám sau bấy lâu nay chứ? Không phải ai cũng biết là bao năm nay thầy Dumbledore đâu có tin tưởng mà giao nhiệm vụ đó cho ông ta chứ?
    “Nhưng Harry này, mình nhớ là bạn bảo thầy Slughorn sẽ dạy Phong chống Hắc ám mà?” Hermione hỏi nó.
    “Mình cũng tưởng thế,” Harry vò đầu để nhớ xem có lúc nào cụ Dumbledore nói điều đó không, nhưng giờ đây nó chợt nhận ra rằng hình như cụ Dumbledore chưa hề nói gì về môn học mà thầy Slughorn sẽ dạy.
    Thầy Snape, lúc này đang ngồi bên phải thầy Dumbledore, không thèm đứng lên chào khi nghe giới thiệu tên; ông ta chỉ hờ hững huơ tay về phía đám Slytherine đang vỗ tay, nhưng Harry cá rằng có một vẻ đắc thắng toát ra từ cái người mà nó căm ghét vô cùng.
    “Nhưng có điều hay,” Harry nói giọng đầy ác ý, “hết năm nay ổng sẽ phải cuốn gói.”
    “Là sao Harry?” Ron hỏi.
    “Môn này có huông mà. Không ai dạy hơn một năm… thầy Quirrell thậm chí mất mạng khi đang dạy…Cá nhân mình sẽ cầu trời cho có thêm một cái chết nữa…”
    “Harry!” Hermione nói giọng bất ngờ và chỉ trích.
    “Hoặc ổng đơn giản là quay về với môn Độc dược khi hết năm,” Ron hoà hoãn. “Cụ Slughorn này chắc cũng không muốn trụ lâu đâu. Thầy Moody cũng thế thôi.”
    Thầy Dumbledore hắng giọng, Harry Ron và Hermione không phải là những đứa duy nhất mà cả sảnh đường cũng đang bàn tán xôn xao về việc cuối cùng Snape cũng đạt được tâm nguyện bấy lâu. Dường như phớt lờ tính chất nóng bỏng của cái tin mà mình vừa thốt ra, cụ Dumbledore không bình luận gì thêm về việc bổ nhiệm giáo viên, nhưng cụ cũng ngừng giây lát chờ tiếng ồn lắng xuống hoàn toàn.
    “Giờ thì như mọi người đã biết, Chúa tể Voldemort và bọn thuộc hạ lại một lần nữa bành trướng mạnh lên.” Cả phòng như căng ra khi cụ nói. Harry liếc qua Malfoy lúc này đang dùng cây đũa phép treo chiếc nĩa lơ lửng trên không trung như thể những lời cụ Dumbledore nói không đáng để nó chú ý. “Ta không thể nào nhấn mạnh hết tầm nguy hiểm trong tình trạng hiện nay, cũng như hết mức thận trọng để chúng ta luôn an toàn ở tại Hogwarts này. Những pháp thuật trong lâu đài đã được củng cố thêm, chúng ta được bảo vệ bằng những biện pháp mới và vững mạnh nhưng chúng ta cũng phải cực kỵ thận trọng đề phòng sự bất cẩn của ai đó trong chúng ta. Vì vậy ta mong các trò tuân theo mọi giới hạn về an ninh, dù các trò có thấy khó chịu tới đâu – và đặc biệt tuân theo luật cấm không được ra ngoài sau giờ khuya. Ta cũng khuyến cáo các trò nếu thấy có gì lạ hoặc ai khả nghi trong hay ngoài lâu đài thì hãy báo ngay cho các giáo viên. Ta lúc nào cũng tin tưởng các trò sẽ cư xử đúng mực vì sự an nguy của bản thân và của người khác.”
    Thầy Dumbledore đưa mắt nhìn các học trò một lượt rồi mỉm cười.
    “Còn bây giờ, giường êm nệm ấm đang chờ các con và ta biết rằng ưu tiên một là phải nghỉ ngơi để chuẩn bị vào lớp sáng mai. Thế thì chúc tất cả ngủ ngon nhé, pip pip!”
    Với một tiếng rít chói tai quen thuộc, những dãy ghế dài lùi ra và hàng trăm đứa học trò túa ra khỏi sảnh để về ký túc xá của chúng. Harry không vội gì theo bọn chúng, càng không muốn đến gần thằng Malfoy để nó nhại lại câu chuyện vế cái mũi gãy, bèn nấn ná ở lại sau, vờ cúi xuống buộc lại dây giày, chờ hết bọn kia ra khỏi sảnh. Hermione đã băng ra trước để làm Huynh trưởng dẫn đường cho đám nhóc năm nhất, còn Ron thì vẫn ở lại với Harry.
    “Thật tình thì cái mũi của bạn bị sao thế?” Ron hỏi khi chúng nó tụt lại sau lưng đám đông và không bị ai nghe lỏm. Harry kể cho nó nghe và việc Ron không cười nhạo quả đã chứng tỏ tình bạn của hai đứa nó.
    “Mình thấy thằng Malfoy vờ vĩnh làm gì đó với cái mũi,” Ron buồn rầu nói.
    “Thôi không sao đâu,” Harry đáp cay đắng, “mình nghe lỏm được nó nói gì trước khi nó phát hiện ra mình ở đó…” Harry hy vọng Ron tỏ ra ngạc nhiên trước những lời khoác lác của thằng Malfoy. Tuy nhiên Ron vẫn bình chân như vại, mà Harry cho là do tính bướng bỉnh của thằng bạn.
    “Thôi nào, Harry, nó chỉ cố tình ra vẻ với con Parkinson thôi…”
    “Kẻ-mà-ai-cũng-biết lại có thể giao cho nó nhiệm vụ gì chứ?”
    “Làm sao mà bạn chắc rằng Voldemort không cần tay trong tại Hogwarts? Không phải lần đầu tiên – ”
    “Ta mong con ngừng nói tên đó ra, Harry à,” một giọng nói trách móc vang lên phía sau tụi nó. Harry ngoái lại nhìn thấy Hagrid đang lắc đầu.
    “Thầy Dumbledore gọi tên đó ra mà,” Harry cãi lại.
    “Àh, là bởi thầy là Dumbledore, phải không?” Hagrid đáp giọng bí ẩn.
    “Sao con lại đến muộn thế, Harry, ta lo lắng quá?”
    “Con bị kẹt trên tàu,” Harry đáp. “Thế sao bác cũng bị trễ?”
    “Ta phải lo cho thằng Grawp,” Hagrid vui sướng trả lời. “Mất lắm thời giờ. Bây giờ nó có nhà mới trên núi rồi - cụ Dumbledore đã sửa cho nó - một cái hang to đẹp. Nó thấy vui hơn hồi còn ở trong rừng. Hai anh em ta cũng nói chuyện được kha khá.”
    “Vậy á?” Harry nói mà mắt không nhìn Ron; lần cuối cùng nó gặp ông em cùng mẹ khác cha của Hagrid, một gã khổng lồ dữ tợn có tài nhổ bật gốc cây, vốn từ của thằng chả chỉ gồm năm từ mà có hết hai từ là phát âm không xong.
    “Thiệt mà, nó tiến bộ lắm,” Hagrid tự hào. “Tụi con sẽ ngạc nhiên cho xem. Ta đang tính chuyện huấn luyện nó thành trợ lý cho ta.”
    Ron khịt mũi một tiếng rõ to nhưng cố biến thành một tiếng hắt xì dữ dội. Bọn họ đang ra đến cánh cửa bằng gỗ sồi. “Gì thì gì, hẹn gặp các con vào buổi đầu tiên, ngay sau bữa trưa ngày mai. Đến sớm để chào Buck nhé – ý ta nói là, Witherwings!”
    Giơ tay chào vui vẻ, Hagrid bước ra ngoài.
    Harry và Ron nhìn nhau, Harry có thể đoán được tâm trạng nặng nề của thằng bạn y như của nó.
    “Bạn có học tiếp môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí không?”
    Ron lắc đầu, “Mà bạn cũng vậy?”
    “Và Hermione nữa,” Ron nói, “nó cũng không học tiếp?”
    Harry lại lắc đầu. Harry thiệt không dám nghĩ tới chính xác Hagrid sẽ nói gì khi nhận ra ba tên học trò cưng của ổng thôi không học môn đó nữa.

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 30 (Kết Thúc)

Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
 
Những Truyện Dài Học Trò Khác