Âm Thanh Của Một Bàn Tay Ðại sư đền Kennin là Mokura _ Im Lặng Sấm Sét , Mokurai có một chú bé hầu cận tên là Toyo . Toyo chỉ mới mười hai tuổi . Toya thấy những đệ tử khác mỗi sáng và chiều vào phòng thầy để thụ giáo tham thiền ( hay là sự chỉ dẫn từng người nhận công án để chận đứng sự lang thang của tâm thức ).
Toyo cũng thích tham thiền .
Mokurai bảo : “ Hãy đợi ít lâu . Con còn nhỏ lắm “. Nhưng chú bé quyết ý , vì thế cuối cùng Mokurai , phải làm vừa lòng chú .
Một buổi chiều , bé Toyo vào giờ riêng , đến cửa phòng tham thiền của Thầy . Chú đánh chuông báo hiệu sự có mặt của mình , chú cuối đầu đảnh lễ ba lần ngoài cửa rồi bước vào phòng im lặng , kính trọng ngồi xuống trước mặt thầy .
Mokurai hỏi : “ Con nghe được âm thanh của hai bà tay vỗ vào nhau . Bây giờ con hãy chỉ cho thầy âm thanh của một bàn tay “ .
Toyo cuối đầu bái chào thầy rồi về phòng riêng của chú để soi xét việc này . Từ trong cửa sổ của phòng chú , chú nghe tiếng nhạc của các geisha xa xa bên ngoài .
“ A ! ta có rồi “, chú reo lên .
Chiều hôm sau , Mokurai bảo chú minh giải âm thanh của một bàn tay . Toyo bắt đầu chơi nhạc của các geisha .
Mokurai bảo :
_ “ Không , không . Cái đó không bao giờ đúng . Ðó không phải là âm thanh của một bàn tay . Con chưa được chi cả “ .
Nghĩ rằng như thế nên chấm dứt nhạc . Toyo dời chổ ở đến một nơi khác . Chu’ lại trầm tư :
_ “ Cái gì có thể là âm thanh của một bàn tay ? “ Chợt chú nghe tiếng róc rách của nước chảy . Chú nghĩ :” Ta được rồi ! “
Khi Toyo gặp thầy , chú bắt chước tiếng róc rách của nước chảy .
Mokurai hỏi :” Cái gì thế ? Ðó là tiếng nước chảy . Không phải âm thanh của một bàn tay . Hãy cố nữa “ .
Vô ích .Toya trầm tư để lắng nghe âm thanh của một bàn tay . Chú nghe tiếng thở dài của gió . Nhưng âm thanh này cũng bị từ chối .
Chú nghe tiếng kêu của chim cú . Âm thanh này cũng lại bị từ chối .
Âm thanh củ một bàn tay không phải là âm thanh của những con châu chấu .
Hơn mười lần Toyo viếng Mokurai với những âm thanh khác nhau . Tất cả đều không phải .
Gần một năm trời Toyo suy tư lung lắm về âm thanh của một bàn tay , có thể là cái gì .
Cuối cùng bé Toyo bước vào dự Thiền định thật sự và siêu việt qua tất cả mọi âm thanh . Sau đó chú giảng giải :
_ “Ta không còn sưu tập nữa vì ta đã đạt được âm thanh không âm thanh “.
Toyo đã chứng ngộ được âm thanh của một bàn tay . |
|
|