Bàn tay nào đặt lên trán Vũ không giống bàn tay của bố nó, của dì nó, của thằng Khoa đã đặt lên trán nó từ hai tuần lễ nay. Vũ ốm trận này lâu nhất. Thuốc của cụ Mai Viên hết công hiệu rồi. Thuốc của bác lang Tặng nó vất đi. Dì thằng Vũ đi lễ đền Mẫu, đền Trần, đền Bồ tốn khối tiền mà bệnh của Vũ chẳng thuyên giảm. Ông đốc Anh tiêm năm, sáu ống thuốc, cơn sốt của Vũ cứ ì ra. Dì nó quýnh lên, xuống An Tập mời ông thầy cúng. Ông thầy cúng quả quyết Vũ bị thánh phạt vì tội đái vào gốc cây có nhiều bình vôi. Ông bảo phải lập đàn tạ lỗi thánh thần. Dì thằng Vũ tin ngay. Con nhà Vũ đã từng xô ngã bà cả Hồng cướp oản chuối ở đền mẫu, đã từng bơi qua sông Trà rình ăn cắp cả con gà cúng ở ngôi miễu chênh vênh trên bờ đê đem về cho thằng Vọng thì nó cũng dám đái vào đầu lũ âm binh của thánh thần. Bố thằng Vũ không cấm dì nó lập đàn cúng kiếng nhưng vẫn nhờ ông đốc Anh săn sóc bệnh tình của nó. Vũ bớt mê sảng. Rồi tỉnh dần. Dì nó khen ông thầy cúng An Tập giỏi. Bố nó im lặng.
Bọn thằng Côn mỗi ngày tới thăm bạn một lần. Khi Côn, Lộc, Luyến hay Long kể chuyện Tầu phù, Vũ thét lớn và ôm mặt khóc hu hu. Dì thằng Vũ không để bọn thằng Côn lại thăm nó nữa. Hôm nay, Vũ đã ngồi dậy ăn cháo. Nó đòi ăn cơm, đòi ăn đủ thứ. Dì nó dụ nó ngủ một giấc thật dài, đến tối sẽ được ăn cơm với giò rim. Vũ ngoan ngoãn vâng lời dì. Lúc nó tỉnh ngủ, Vũ thấy bàn tay đặt lên trán nó. Vũ cảm giác lạ lùng. Nó không muốn mở mắt. Bàn tay cơ hồ bàn tay tiên. Vừa ấm vừa mát. Vũ bỗng hết thèm ăn cơm, ăn phở. Nó đưa tay đặt lên bàn tay đang đặt lên trán nó.
- Vũ...
Tiếng nói như tiếng reo vui của loài chim khuyên mới gặp tia nắng xuân đầu sau những ngày mùa đông u ám.
- Vũ ơi, Vũ sống rồi... Thúy mừng lắm, Vũ ạ !
Vũ đã biết bàn tay nào đang ở dưới bàn tay của nó. Tự nhiên, Vũ khỏe hẳn. Và khỏe hẳn, Vũ muốn trêu Thúy. Nó giả vờ rên hừ hừ.
- Tôi chết, tôi sắp chết đây...
Thúy cuống quýt :
- Vũ đừng chết, Vũ nhé ! Thúy mang ô mai cho Vũ đây này.
Vũ rên to hơn :
- Tôi ghét ô mai chua, tôi thích ô mai cam thảo cơ. Tôi đau ngực quá. Tôi sắp chết...
Thúy nhắc vội tay ở trán Vũ ra, đặt lên ngực Vũ :
- Ô mai cam thảo mà...
Vũ hỏi khẽ :
- Có ai ở trong phòng của tôi không ?
Thúy đáp :
- Có mỗi mình Thúy thôi.
Vũ cười thầm. Nó nghĩ cần trêu thêm con Thúy một tí.
- Thúy nào đó ?
Con Thúy hơi hơi sợ. Nó tưởng Vũ chết thật, Vũ đã hóa thành ma.
- Thúy chứ còn Thúy nào !
- Thúy của ai ?
- Thúy của Vũ.
- Nói thật hay nói dối ?
- Thật.
Vũ mở mắt. Rồi đôi mắt trợn trừng :
- Cho một quả ô mai.
Thúy nhón quả ô mai trong gói ô mai to tướng. Vũ há miệng. Thúy bỏ quả ô mai vào miệng Vũ. Con nhà Vũ gậm hết cùi cắn hột kêu cái đốp. Nó thổi cái hột vỡ đôi và cái nhân lên đình màn. Vũ cũng tưởng nó đã chết thật. Và quả ô mai của Thúy là viên thuốc cải tử hoàn sinh như truyện thần tiên.
- Vũ ăn nữa không ?
- Nữa.
Thúy lại nhón thêm một quả ô mai và Vũ lại há miệng.
- Vũ nhận ra Thúy chưa ?
Con Thúy là chúa khôn nhưng nó không thể khôn hơn thằng Vũ. Vũ đã nhắm mắt, khe khẽ nói :
- Thúy nào ?
Thúy nhỏ nhẹ :
- Thúy của Vũ ấy mà...
- Thật không ?
- Thật.
- Đưa tay xem nào.
Vũ đã đưa bàn tay mình để chờ đợi bàn tay của Thúy. Và hai tay gặp nhau, đan lấy nhau. Vũ lặng người. Cảm giác như nuốt vội một viên kẹo quá ngọt. Niềm xao xuyến không biết lấy gì so sánh. Vũ tin chắc bàn tay của bác Hồ chẳng tài nào êm ái bằng bàn tay của Thúy, dù mắt bác Hồ có những hai đồng tử. Vũ muốn quên bác Hồ. Lúc này, nó đang quên. Vũ chỉ muốn nhớ một mình Thúy. Bởi vì, chỉ một mình Thúy làm Vũ xao xuyến, bâng khuâng.
- Tay Thúy mềm quá, ấm quá, Thúy ơi !
Con Thúy sung sướng :
- Vũ nhận ra Thúy rồi hở, Vũ ?
- Ừ.
- Sao Vũ ốm lâu thế ?
- Vì Thúy không chịu đến sớm cho Vũ ăn ô mai.
Vũ đã nói thật. Giá Thúy đến thăm Vũ sớm, cho Vũ ăn ô mai thì ô mai của Thúy là thuốc tiên. Và Vũ sẽ quên hình ảnh ghê rợn ở vườn dâu làng Kỳ Bá.
- Thúy có đến sớm, mà Vũ sốt mê man. Thúy mang ô mai cho Vũ phải mang về.
Vũ vờ trách móc :
- Tại Thúy không lén cho Vũ ăn ô mai đấy.
Thúy nói :
- Dì Vũ cấm. Sốt ăn ô mai sẽ chết.
Vũ đã nâng niu bàn tay Thúy bằng cả hai bàn tay mình.
- Thúy ơi !
Thúy chớp mắt. Con bé gỡ nhẹ tay mình khỏi tay Vũ.
- Ăn ô mai nữa, nhé ?
- Không.
- Vũ muốn ăn lục tấu xá không ?
- Không.
- Thế Vũ muốn ăn cái gì ?
- Không muốn ăn gì cả. Vũ muốn cầm tay Thúy mãi.
- Cầm tay Thúy để làm gì ?
- Chả hiểu.
Vũ mở mắt :
- Thúy bằng lòng cho Vũ cầm tay Thúy không ?
Thúy nhìn Vũ đăm đăm, gật đầu :
- Một lát thôi nhé, Vũ nhé !
Bàn tay Vũ đan kín bàn tay Thúy. Ngoài kia là Tầu phù, là súng đạn, là hò hét, là Hồ Chí Minh mỗi con mắt có hai đồng tử, Vũ không thèm biết. Trong này là gió đàn rì rào thổi qua giàn hoa lý. Trận gió kỳ lạ đánh thức một nỗi niềm từ trái tim Vũ.
- Vũ ơi !
- Thúy về à ?
- Không.
- Gọi Vũ kể chuyện à ?
- Thị xã vui lắm, Vũ ạ ! Bố Thúy bảo Tầu phù sắp về nước.
Vũ vụt ngồi dậy. Tay vẫn nắm tay Thúy.
- Sắp có Tuần lễ vàng. Bạn của Vũ mong Vũ hết ốm. Thúy thích nhìn Vũ dẫn nhi đồng cầu Kiến Xương đi biểu tình.
Vũ mỉm cười :
- Mai Vũ sẽ dẫn nhi đồng qua cửa nhà Thúy. Vũ đã khỏi bệnh.
Thúy nhắc Vũ :
- Hết một lát rồi đó.
Vũ đành để bàn tay của nó rời khỏi bàn tay con thúy. Nó thấy tiêng tiếc.
- Thúy phải đứng ở cửa chờ Vũ cơ !
- Thúy chờ Vũ mỏi cả chân.
Con Thúy đứng lên :
- Cho Thúy về nhé ?
Vũ hỏi :
- Mai Thúy có tới thăm Vũ không ?
Thúy lắc đầu :
- Không thèm đâu. Thúy còn bận chờ Vũ.
Và Thúy về.Căn phòng ngập mùi hương. Vũ nằm xuống, nhắm mắt, tưởng tượng bước chân chuyền nhẩy của con chim khuyên. Vũ không sốt nữa. Nó sẽ chỉ còn mê. Và cơn mê này sẽ làm Vũ bồi hồi, rung đông.
|
|
|