Buratino bán quyển sách vỡ lòng,để mua một cái vé xem múa rối Sáng hôm sau, Buratino cho sách vào một cái túi con rồi chạy đi học. Dọc đường, nó chẳng để mắt nhìn quà bánh bày trong các tủ hàng:
nào bánh bích quy mật ong, nào bánh ngọt, cả những con gà bằng đường phèn cắm vào que nữa. Nó cũng chẳng thiết nhìn bọn trẻ con thả diều... Mèo vằn Badilio chạy ngang qua phố, nó cũng chẳng thèm tóm lấy đuôi mà kéo. Càng đến gần trường, Buratino càng nghe rõ tiếng nhạc hình như từ phía bờ biển Địa Trung Hải vọng tới. Tiếng sáo véo von:
pì! pí! pi! Tiếng viô- lông:
là la lá la! Chũm chọe:
chập cheng, chập cheng! Trống kêu:
bung bung! Đi đến trường thì phải rẽ tay phải. Tiếng âm nhạc thì ở phía tay trái. Không hiểu sao chân Bu-rati-nô lại vấp phải gì đấy và cứ tiến về phía có tiếng nhạc.
- Pì, pí, pi!
- Chập cheng! Lá la! Chập cheng! Lá lạ..
- Bung bung!
Buratino nói to một mình:
- Trường chả biến đi đâu được mà sợ. Mình ra ngó qua, nghe kèn trống một lúc rồi chạy đến lớp cũng vừa.
Thế là ba chân bốn cẳng, nó chạy ra phía bờ biển. Nó thấy một gánh hát rong căng rạp vải, cờ xanh đỏ bay phấp phới theo gió biển. Bốn nhạc sĩ vừa chơi đàn vừa rún rẩy trên một cái bục. Bên dưới, một người đàn bà to béo tươi cười ngồi bán vé. Trước cửa rạp, vô số người tụ tập:
nào con trai, con gái, lính tráng, các bác bán nước quả, các chị vú em bế em bé, lính cứu hoả, bác đưa thư. Tất cả đều ngước mắt đọc một tờ quảng cáo lớn:
Rạp múa rối Chỉ diễn một buổi Nhanh nhanh kẻo hết! Nhanh nhanh kẻo hết! Nhanh nhanh kẻo hết! Buratino kéo vạt áo một thằng bé:
- Cậu này, cậu có biết mấy xu một vé không?
Chú bé kia từ từ trả lời qua kẽ răng:
- Bốn xu, chú bé gỗ ạ.
- Cậu a..... thế này này... tớ quên mất ví ở nhà rồi... Cậu cho tớ vay bốn xu có được không?
Cậu bé kia huýt sáo khinh bỉ:
- Đồ ngốc!
Buratino khóc lóc van nài:
- Tớ thèm xem múa rối quá. Hay là tớ bán cho cậu cái áo đẹp này bốn xu nhé. .. - Áo giấy mà bốn xu à? Thôi đi, tìm thằng ngốc khác mà bán.
- Thế cái mũ xinh xinh của tớ vậy...
- Mũ này ấy à? Có để mà đi vớt nòng nọc... Thôi đi mà tìm thằng ngốc khác.
Buratino thèm xem quá, mũi nó lạnh toát lại.
- Này cậu, hay cậu lấy quyển vở vỡ lòng này, bốn xu thôi...
- Có tranh không?
- Khối tranh đẹp, lại có cả chữ to tướng nữa.
Cậu bé kia cầm lấy sách, đành lòng đếm bốn xu đưa cho Buratino:
- Được, thế đưa sách đây.
Buratino chạy vội tới bà béo tươi cười, hét to:
- Bà ơi, bán cho cháu một cái vé xem múa rối, cho cháu hàng ghế đầu ấy.
|
|
|