Cuối cùng Buratino cùng Manvina, Piero và Antimo trở về nhà cha Carlo Bọn kẻ cướp thấy bác Carlo vác gậy đến, nét mặt cau lại, thì hoảng sợ vô cùng. Cáo bò đến đám cỏ rậm rồi co cẳng chạy cho mau, thỉnh thoảng dừng lại, cong lưng lên; nó đau quá. Mèo thì bắn ra xa hàng chục bước, nó phì phì như cái bánh xe đạp xì hơi, ra vẻ tức tối lắm. Dorema vén áo khoác, vừa chạy xuống dốc cho mau vừa nói:
- Tôi có làm gì đâu! Tôi có làm gì đâu!
Lão vấp phải một mô đất, mất thăng bằng, ngã xuống ao kêu đánh "ùm" một cái, nước bắn tung toé. Lão Caraba Baraba đứng nguyên tại chỗ, đầu rụt lại, râu bơ phờ. Buratino, Piero và Manvina leo lên dốc. Bác Carlo nhấc từng đứa bé lên tay, doạ:
- Rồi các con sẽ hay, nghe chưa!
Bác nhét cả bọn vào bên trong áo, nơi ngực. Rồi bác bước xuống mấy bước, ngồi xổm bên chó xù. Antimo ngẩng lên, liếm mũi bác. Buratino thò đầu ra nói:
- Cha ạ, cha có mang theo chó, chúng con mới chịu về nhà.
- Hừ... kể cũng nặng đấy, nhưng cha thử cố xem.
Bác xốc Antimo lên vai, vừa leo lên dốc vừa thở hổn hển.
Lão Caraba Baraba vẫn ngồi yên như lúc nãy, vai nhô lên, mắt thì lồi ra. Lão làu bàu nói:
- Lũ búp bê của tôi đấy chứ!
Bác Carlo gắt:
- Thôi đi! Già thế mà còn chơi với bọn Dorema, với mèo và cáo à? Chỉ độc đi bắt nạt kẻ yếu, không biết xấu!
Bác Carlo cứ thế đi về phía thành phố. Lão Caraba Ba-raba vẫn rụt đầu rụt cổ, lẽo đẽo bước theo sau:
- Giả tôi lũ búp bê đây.
Buratino thò đầu ra khỏi áo bác Carlo hét:
- Cha đừng, cha đừng, nhé!
Họ đi như vậy rất lâu, rất lâu. Qua quán "Ba cá bống", lão chủ quán hói đầu cúi xuống chào, hai tay trỏ mấy cái chảo đang sôi tí tách. Chú gà trống trụi mất lông đuôi, đi đi lại lại trước cổng; gà ta đang phàn nàn về chú bé Buratino láo xược; đàn gà mái ra vẻ thương hại nó lắm:
- Cục ta cục tác! Láo thật! Cục tác cục ta! Khổ thân gà quá nhỉ!
Bác Carlo leo lên một ngọn đồi nhỏ. Bác thấy mặt biển có những rạch chạy dài, mờ mờ đục, do ảnh hưởng của gió thổi. Trên bờ biển, một thành phố nhỏ chói chang dưới ánh nắng, và chiếc mái vải bạt của một rạp múa rối. Lão Caraba Baraba dừng lại cách bác Carlo mấy bước, làu bàu nói:
- Ông bán cho tôi tụi con rối kia. Trả ông một trăm đồng tiền vàng đấy.
Buratino, Manvina và Piero nín thở đợi câu trả lời của bác Carlo.
- Không!
Bác Carlo đáp.
- Giá mày là người tử tế, là ông chủ tốt, tao sẽ trả lại mày tất cả các chú rối này. Nhưng mày tồi tệ hơn cả cá sấu. Tao không trả, mà cũng không bán chác gì cho mày. Xéo ngay!
Bác Carlo xuống đồi, chẳng chú ý gì đến lão Caraba Ba-raba nữa. Bác đi về phía thành phố. Một gã sen đầm đứng im như bức tượng, giữa một quảng trường vắng vẻ. Vì trời nóng bức, lại buồn thiu, râu ria gã sen đầm rũ cả xuống, mắt gã nhắm nghiền.
Ruồi muỗi bay lượn trên cái mũ ba sừng của gã. Bỗng nhiên lão Caraba Baraba nhét chòm râu dài lê thê vào túi, túm lấy áo bác Carlo mà hét tướng lên:
- Bắt lấy nó! Nó ăn cướp con rối của tôi!
Nhưng gã sen đầm nóng bức quá, chẳng buồn động đậy. Lão Caraba Baraba nhảy xổ đến bên gã, buộc gã phải bắt giữ lấy bác Carlo. Gã sen đầm uể oải hỏi:
- Mày, mày là ai kia chứ?
- Tôi là người điều khiển con rối tài ba, là chủ một rạp múa rối nổi tiếng, có nhiều huân chương, là bạn thân của đức vua Tara- ba! Tôi là Caraba Baraba tiên sinh!
Gã sen đầm đáp:
- Đừng hét như cái còi bên tai tao!
Trong khi lão Caraba Baraba phân bua với gã sen đầm, bác Carlo vừa đi về phía nhà mình, vừa lấy gậy đập xuống mặt đường rải đá. Đến nhà, bác mở cửa, đặt Antimo xuống giường; bác móc ba cô cậu ra, đặt cả xuống bàn. Manvina nói:
- Cha ạ, cha chăm nom chó xù ốm đi. Còn hai cậu, mời hai cậu đi rửa taỵ..
Bỗng cô bé chắp hai tay vào nhau, ra vẻ thất vọng:
- Thôi, áo, giày mới với băng xinh xinh của tôi, thế là bỏ quên trong hang cả rồi.
Cha Carlo bảo:
- Không sao. Chớ lo con ạ. Để chiều nay bố đi lấy hộp đồ về cho.
Bác nhanh nhẹn tháo băng ở chân Antimo ra. Các vết thương gần khỏi hẳn. Antimo không cử động được, vì nó đói quá. Nó rên rỉ:
- Cho tôi một đĩa trứng đánh với bột, một cái xương để tôi ăn thì tức khắc tôi khoẻ như vâm, đánh được tất cả chó ở thành phố.
Bác Carlo buồn bã trả lời:
- Khổ quá, nhà chả còn miếng bánh nào, mà một xu cũng không có.
Manvina nức nở khóc. Piero gãi gãi đầu, nghĩ ngợi:
- Để tôi ra phố đọc thơ, được khối tiền.
Bác Carlo lắc đầu:
- Không được người ta bắt giam con mất thôi.
Ai cũng ỉu xìu, không biết làm thế nào. Chỉ có Buratino là cứ mỉm cười ranh mãnh. Nó nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải một cái đinh:
- Thôi, chớ than vãn gì nữa!
Nó nhảy tót xuống đất, móc ở túi ra một cái gì, miệng nói:
- Cha ơi, cha lấy cái búa tháo mảnh vải thủng này ra.
Nó lấy mũi trỏ cái lò, cái nồi treo trên bếp lửa và làn khói vẽ trên tấm vải. Bác Carlo ngạc nhiên:
- Sao lại bỏ cái tranh đẹp thế này đi? Mùa rét, bố nhìn cho đỡ lạnh. Cha tưởng như có ngọn lửa thật, và trong nồi có món xúp mỡ và bắp cải.
- Cha ạ, con lấy danh dự của chú múa rối mà nói với cha cái này:
thế nào cha cũng sẽ có lò sưởi thật, với lại cả một cái nồi gang đầy xúp nữa cơ. Cha tháo cái tấm vải này đi.
Giọng Buratino nói ra vẻ chắc chắn lắm; bác Carlo gãi đầu, làu bàu mấy tiếng rồi lấy kim, lấy búa tháo tấm vải ra. Sau bức tranh, thấy toàn mạng nhện với xác nhện. Bác Carlo quét rõ sạch. Thế là thấy một cái cửa bằng gỗ sồi màu nâu. Bốn góc chạm bốn cái đầu người cười toét miệng; ở giữa lại có một thằng bé mũi dài đang nhảy nhót. Lúc lau bụi sạch sẽ xong, cả bọn cùng kêu lên:
- Rõ ràng là anh Buratino kìa!
Buratino hết sức ngạc nhiên, nhưng cố lấy vẻ bình tĩnh nói:
- Biết mà! Đây, chìa khóa đây, cha mở cửa đi.
Bác Carlo bảo:
- Cái cửa này với cái chìa khóa vàng này là do một người thợ rất khéo làm ra, cách đây lâu lắm. Xem trong có gì nào!
Bác tra chìa khóa vào lỗ khóa, quay một vòng. Nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ, rất haỵ.. Bác Carlo đẩy mạnh cánh cửa. Cửa hé mở, kêu lách cách. Vừa lúc ấy, thấy tiếng lão Caraba Baraba chạy bên ngoài cửa sổ, lão hét lên:
- Nhân danh đức vua Ta-ra-ba, bắt lấy lão già Carlo cho tôi!
|
|
|