Trong hang Lúc ấy Manvina và Piero đang ngồi trên một mô đất ẩm ướt giữa bụi lau. Cô cậu núp sau một cái mạng nhện đầy những cánh chuồn chuồn và xác muỗi. Đàn chim con xanh biếc chuyền từ cây lau nọ sang cây lau kia, nhìn cô bé đang khóc sướt mướt, ra vẻ lạ lùng và thú vị lắm. Phía xa xa, tiếng chó sủa và kêu ăng ẳng nghe kinh khủng. Chắc là Antimo và Buratino đang hết sức chống chọi với bọn kia. Manvina nói luôn miệng:
“Sợ quá! Sợ quá!" Thế rồi, không biết làm thế nào, cô giấu mặt trong một cái lá cây. Piero tìm hết cách dỗ cô bé; nó đọc bài thơ sau đây:
Chúng mình ngồi đây,
Chung quanh hoa nơ?
Hoa vàng rực rỡ,
Ngan ngát hương thơm.
Chúng mình sẽ sống,
Mùa hè quạnh hiu
Mọi người sẽ lạ,
Lạ biết bao nhiêu!
Manvina cáu tiết, giậm chân đành đạch:
- Cậu làm tôi khó chịu, khó chịu quá đi mất. Có ngắt cho tôi một cái lá tươi thì ngắt. Cái lá này ướt sũng nước, lại thủng nữa đây này.
Phía xa, tiếng hò reo ầm ầm bỗng im bặt. Manvina chắp hai tay vào nhau:
- Antimo và Buratino khuỵu mất rồi.
Nói xong, cô bé ngã vật xuống đất, trên đám rêu xanh. Pi-erô đứng cạnh, chân giậm giậm xuống đất rất vô duyên. Gió thổi trong bụi lau kêu xào xạc. Sau cùng, nghe thấy tiếng chân đi.
Chắc hẳn là lão Caraba Baraba đến bắt Manvina và Piero để nhét vào cái túi sâu thẳm. Bụi lau rẽ rạ.. thì thấy Buratino mũi nhọn hoắt, mồm rộng đến mang tai. Antimo khập khiễng theo sau, mình đầy thương tích, lưng cõng hai gói đồ. Buratino không để ý gì đến nét mặt vui mừng của Manvina và Piero. Nó nói bô bô:
- Ái dà! Chúng nó lại đánh nhau với tớ! Nào mèo, nào cáo, nào chó săn... rồi cả lão Caraba Baraba nữa!.... Thôi, cô bé trèo lên lưng Antimo đi, còn cậu cả này, túm lấy đuôi mà đi. Lên đường nào!
Thế rồi nó bước đi, hùng dũng lắm. Nó nhảy qua những mô đất, lấy khuỷu tay rẽ đám lau, đi vòng bờ hồ sang phía bên kia. Cả Manvina và Piero, không ai dám hỏi Buratino xem trận đánh nhau với chó săn kết thúc ra sao, và tại sao lão Caraba Baraba không đuổi bắt nữa. Khi đến bờ bên kia, Antimo bắt đầu rên rỉ, bốn chân đều què cả. Thế là phải đứng lại băng bó vết thương. Một cây thông to tướng mọc trên một quả đồi lởm chởm đá. Bên dưới gốc, có một cái hang. Cả bọn liền kéo hộp đồ vào trong hang; Ác-timôn lê theo sau. Antimo liếm các vết thương, rồi chìa chân ra.
Buratino xé một cái áo cũ của Manvina để làm băng. Piero cầm băng cho Manvina bó chân cho Antimo. Băng bó xong, thì cặp sốt. Chó ngủ ngon lành. Buratino ra lệnh:
- Piero, ra hồ lấy nước.
Piero ngoan ngoãn vừa đi vừa vấp ngã, miệng khe khẽ ngâm thơ. Nó đánh rơi mất nắp ấm lúc nào, và chỉ múc được mấy giọt nước. Bu-ra -ti-nô lại bảo:
- Còn Manvina, ra nhặt mấy cành khô về nhóm lửa, nhanh lên!
Manvina nhìn nó, ra vẻ trách móc. Cô nhún vai một cái, đi vơ mấy cành củi khô về. Buratino làu bàu:
- Những cô cậu có học hành này chẳng được tích sự gì. Nói xong, nó cầm ấm đi múc nước lấy, tự tay nhặt củi và mấy quả thông. Nó nhóm một ngọn lửa phía ngoài cửa hang. Lửa bốc rất cao. Nó tự tay pha một ấm ca-cao.
- Lại mà ăn, nhanh lên!
Manvina từ nãy vẫn yên lặng, môi mím lại. Nhưng lúc này, cô lấy giọng người lớn, nói dõng dạc:
- Buratino! Chú đừng tưởng chú đánh thắng được bọn chó săn, chú cứu được chúng tôi khỏi tay lão Caraba Baraba và chú lại rất dũng cảm... chú đừng tưởng như thế là chú không phải rửa tay và đánh răng trước khi ăn đâu...
Buratino ngớ cả người rạ.. à... à ra thế...
Nó trợn tròn hai mắt nhìn cô bé, một người có ý chí đanh thép. Manvina chui ra khỏi hang, vỗ tay gọi:
- Bướm ơi, sâu ơi, bọ dừa, cóc ơi!
Chưa đầy một phút, bướm đã bay đến, phấn hoa bám khắp mình. Sâu lổm ngổm bò đến, theo sau là đàn bọ dừa. Cóc lặc lè nhảy lại, rõ ra bụng cóc. Bướm xoè cánh, đậu trên vách để trang điểm cho hang thêm đẹp và để bụi đất khỏi bay vào thức ăn. Bọ dừa nhặt rác rưởi dưới đất, vê thành hòn rồi vứt ra ngoài hang.
Một chú sâu trắng bò lên đầu Buratino, leo ra mũi rồi tiết một ít bột vào răng chú bé. Thế là phải đánh răng rồi! Một chú sâu khác đánh răng cho Piero. Một chú chồn còn ngái ngủ cũng bò đến, trông chú ta giống như một con lợn nhỏ có lông xù. Chú giơ chân vớ lấy đàn sâu màu nâu, ép lấy ít xi đánh giày, rồi lấy đuôi đánh bóng nhoáng ba đôi giày của Manvina, Buratino và Piero.
Đánh giày xong, chú ngáp dài một cái:
“A hà!" rồi bỏ đi, dáng đi lặc lè. Một cậu chim dẻ quạt vui nhộn, lông sặc sỡ, bay vù vào hang như một cơn gió mạnh; lúc cậu nói thì mào đỏ dựng đứng hẳn lên:
- Chải đầu cho ai bây giờ?
Manvina nói:
- Tôi. Chải đầu tết tóc cho tôi, đầu tóc rối tung cả lên.
- Thế gương đâu? Này cô bé...
Tức thì đàn cóc mắt lồi lên tiếng:
- Để bọn tôi đi lấy gương cho.
Mười chú cóc nặng nề nhảy ra phía hồ. Các chú lôi về được một cậu cá chép vẩy bóng loáng như gương. Cá ta cứ nằm yên, chẳng thèm để ý xem họ lôi mình đi đâu; cá béo quay và đần quá.
Cóc dựng đứng cá chép ngay trước mặt Manvina. Các chú lấy nước trong bình đổ vào mồm cá cho cá khỏi chết. Chim dẻ quạt mải mê tết tóc chải đầu cho Manvina. Nó nhẹ nhàng bắt một con bướm đậu trên vách, thoa phấn lên mũi cô bé:
- Cô bé ơi, thế là xong rồi đấy.
Rồi vù một cái, dẻ quạt lượn ra ngoài hang, hang sáng rực những màu sắc rất đẹp. Cóc lại khiêng cá chép ra hồ. Buratino và Piero đành phải rửa tay, rửa cả cổ nữa. Lúc bấy giờ, Man-vina mới cho phép ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, cô phủi bụi bánh rơi trên đùi, rồi bảo:
- Buratino ạ, lần trước, chúng mình đang viết chính tả.
Bây giờ ta học tiếp đi.
Buratino muốn chuồn khỏi hang, đi thẳng. Nhưng nghĩ đến bạn và chó xù đang ốm, nó không nỡ tâm bỏ đi. Nó là u bàu nói:
- Nhưng có mang cái gì đi đâu mà viết!
Antimo vừa rên vừa nói:
- Có mang đấy chứ.
Rồi nó lê đến một hộp đồ, lấy răng mở ra. Nó lôi ra một lọ mực, một hộp bút, quyển vở và cả một quả địa cầu xinh xinh nữa.
Manvina bảo:
- Đừng bấu ngón tay mạnh quá, đừng cầm sát ngòi bút quá, không thì bẩn hết ngón tay.
Nói xong, cô ngước mắt nhìn vòm hang, nhìn những con bướm và... Ngay lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng nói ầm ầm, rồi thấy lão bán đỉa Dorema và lão Ca-raba Baraba lê chân đi qua. Trên trán lão chủ rạp múa rối, có một cái bướu to tướng đỏ ối, mũi thì sưng húp lên. Râu lão đầy nhựa thông. Lão vừa rên rỉ vừa nói:
- Chúng nó chưa chạy xa được đâu. Chỉ quanh quẩn đâu đây trong rừng này thôi.
|
|
|