Ba tháng sau….
Ðó là nhà hàng “Ngọc Lan”, một nhà hàng rất được các vị khách ưa chuộng. Họ đến đây vì phong cảnh đẹp, đến đây vì những món ăn hấp dẫn thuần túy Việt Nam. Ðến đây để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn, hưng phấn hơn kho được tận mắt chiêm ngưỡng cả một “vương quốc” hoa lan quý hiếm sực nức hương thơm.
Một đặc điểm khó quên nhất ở nhà hàng “Ngọc Lan” là đội ngũ tiếp viên nam ân cần, lịch sự. Họ phục vụ nghiêm túc, tận tình đến nỗi những người khách thuộc hàng khó tánh nhất cũng phải hài lòng.
Bước một bước vào nhà hàng “Ngọc Lan”, người ta có ngay cái cảm giác được bước vào thế giớ thần tiên hay một chốn non bồng, nước nhược nào đó.
Chiều hôm ấy là một buổi chiều rất đẹp và nhà hàng rất đông khách, nhưng giám đốc nhà hàng vẫn tranh thủ giới thiệu một cô gái trẻ với mọi người.
- Nghĩa là đã có một bông hoa “lạc” giữa rừng gươm.
Một anh chàng lầm thầm đủ để mọi người đều nghe. Minh Quân chỉ mỉm cười không nói. Còn cô gái đẹp đứng bên cạnh giám đốc thì đang ra sức nghiêm nghị như ngầm bảo với cả đám mày râu đang ở trước mặt cô rằng: “Ðừng có hòng mà ăn hiếp người ta đấy nhé”.
Ðợi cho mọi người vào hàng ngay ngắn, giám đốc Trần liền lên tiếng:
- Ðây là em gái của tôi. Từ nay, cô ấy sẽ là quản lý của các cậu.
- Thưa giám đốc, quản lý mới tên gọi là gì ạ?
- À….tôi quên! Tôi là Hồng Hạnh. Các cậu cứ gọi quản lý Hạnh là được.
Và chỉ chờ có thế, cả đám mày râu tinh nghịch đồng loạt hô to:
- Chào quản lý Hạnh.
- Chào các anh.
Hồng Hạnh vẫn chẳng nở một nụ cười, dù là để xã giao. Giám đốc Trần vỗ vai em gái, mỉm cười, nói:
- Họ đều là những chàng trai rất vui tính và hiền từ. Sẽ không có ai hiếp đáp em đâu.
Minh Quân liếc nhìn hai anh em vị giám đốc Trần rồi buột miệng:
- Không ai nỡ ăn hiếp một quản lý xinh đẹp như vậy đâu, giám đốc đừng lo. Quản lý Hạnh à! Chúng ta sẽ cùng cộng tác vui vẻ nhé.
- Hy vọng các anh sẽ là những cộng sự đắc lực của tôi.
Hồng Hạnh vừa nói xong thì giám đốc Trần xen vào:
- Vậy là xong rồi, các cậu trở lại làm việc đi. Hồng Hạnh! Anh đưa em đến xem phòng của em coi có vừa ý không?
Hai anh em giám đốc Trần đi rồi, cả đám bắt đầu lao nhao bàn tán đủ điều, chủ yếu xoay quanh mỗi một vấn đề: Hồng Hạnh.
Mỗi người một câu, Hồng Hạnh lúc thì tròn, lúc thì méo mó thảm hại. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những cậu cợt đùa tinh nghịch, Minh Quân chỉ cười không góp vào một câu nào, vì chàng vốn không thích nói xấu người vắng mặt.
Sự xuất hiện của Hồng Hạnh khiến Minh Quân đâm nhớ Bích Tuyền da diết. Từ ngày rời nhà Vĩnh Thiện đến nay, Minh Quân chưa bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó, trở lại lối hẻm quen thuộc đó, chỉ có Vĩnh Thiện những khi rảnh rỗi thường tìm đến chơi với Minh Quân mà thôi.
Nhiều lần, Minh Quân suýt mở miệng hỏi thăm Vĩnh Thiện về cô bạn nhỏ Bích Tuyền của cậu ta. Nhưng rồi sợ mình sẽ buồn, sợ Vĩnh Thiện thắc mắc nghi ngờ nên Minh Quân đã đè nén được lòng mình.
- Minh Quân! Chị và mẹ của cậu lại đến kìa. Ra mà phục vụ đi.
- Vậy à?
Minh Quân xăng xái đi ra ngoài. Vừa trông thấy con trai, bà Bảo Thoa đã níu lấy tay, kéo Minh Quân ngồi xuống bên bà:
- Nào! Ngồi xuống bên má, má nhớ con quá đi.
- Má! Chị!
Minh Quân ngồi xuống tươi cười:
- Má và chị cứ đi ăn nhà hàng hoài như vầy, coi chừng….tăng cân đó nghen.
- Ðành phải chịu thôi. Có tăng cân cũng chịu chứ sao. Ai biểu em không về nhà….nhà không về thì thôi. Biết má và chị ở cửa hàng, em cũng không ghé vào luôn. Em đúng là cái thằng tác tệ.
Bảo Thy càu nhàu một hơi. Minh Quân nhướng mắt cười:
- Em đi rồi, không có ai chọc ghẹo, chị cũng không hiền dịu chút nào sao?
- Em….
- Vừa gặp đã cãi nhau rồi. Hai chị em mà cứ như là chó với mèo ấy.
Bà Bào Thoa khoát tay cười:
- Bảo Thy à! Con gọi thức ăn đi để má tranh thủ nói chuyện với Minh Quân.
Minh Quân ôm lấy cánh tay mẹ, âu yếm nhìn bà:
- Hôm nay thì trông má khá hơn rồi. Dạo trước má đến, nhìn mà gầy người đi….con buồn lắm đó.
- Nhớ con mà phải gầy thôi. Minh Quân à! Cuối cùng con cũng làm được rồi. Dẫu rằng công việc bồi bàn của con khiến má thấy xót xa lắm.
- Má! Con không sao đâu. Con đang rất vui vẻ, má đừng lo cho con.
- Má biết. Má biết con đang rất vui vẻ. Chính vì thế mà má cũng vui.
Bà Bảo Thoa đang tươi cười chợt trầm lặng hẳn. Bà ngước nhìn con trai ngập ngừng một lúc mới nói được:
- Minh Quân à! Hôm nay, má và chị đến đây là để đón con về đó.
- Ðón con về?
Minh Quân kêu lên. Bảo Thy gật đầu xen vào:
- Về thôi nhóc à. Ðã đến lúc em phải trở về nhà rồi. Cuối cùng, em đã tự mình làm được việc, tự mình làm ra tiền nuôi sống bản thân trong vòng mấy tháng. Thế coi như “lời nguyền” đã được hủy bỏ.
- Em không hiểu chị đang nói gì.
Minh Quân nhíu mày, hết nhìn mẹ lại nhìn chị rồi nói, giọng quả quyết:
- Con không về đâu má à. Con không muốn trở về để sống theo cái kiểu nhìn mặt vui buồn của ba nữa đâu.
- Con nói gì vậy? Mấy tháng sống bên ngoài vậy cũng đủ khôn rồi…con theo má trở về nhà đi.
- Con không về đâu.
Minh Quân la lớn:
- Con nói không về là không về.
Bà Bảo Thoa chết lặng, nước mắt lưng tròng. Bảo Thy nhìn mẹ đau lòng như thế không sao chịu nổi níu lấy em trai, quát:
- Vô tình, vô nghĩa đến như vậy sao? Em ăn nói với má như vậy đó hả? Có muốn chị la lên cho mọi người biêt em là một đứa con đại bất hiếu không. Em là cái thằng xưa nay chứng nào tật nấy, nói năng chẳng suy nghĩ gì cả. Em tưởng rằng đuổi em ra khỏi nhà, ba vui vẻ, vui sướng lắm sao? Em đi rồi, ba và má có biết bao đêm không ngủ. Những buổi trưa buồn, ba đã để rơi nước mắt trước mắt chị. Ba thực sự hy vọng rồi sẽ có một ngày em hiểu được nỗi lòng của ba. Mấy tháng trời qua, tuy không là bao, nhưng chị nghĩ em có mấy con mắt thì mở đủ cả mấy con rồi chứ. Thế mà vẫn gàn bướng hết sức đáng ghét.
Ánh mắt của Minh Quân long lên một cách đáng so. Chàng xen vào cắt ngang lời chị:
- Chị nói đủ chưa? Tại sao em phải nghe lời chị chứ? Cơn giận của ba, những lời thóa mạ của ba lúc đuổi em đi, em còn ghi mãi trong đầu đây nè. Em không sao quên được…Em không thể quên mau như vậy được. Xin lỗi má. Con xin lỗi má vì đã làm cho má buồn. Nhưng con không thể làm khác được. Má xem con là con, nhưng ba đâu xem con là con. Ba đối xử với con cạn tình rồi, con làm sao có thể nói trở về là trở về.
- Minh Quân à! Ðó là vì con đã hiểu sai về ba con rồi.
Bả Bảo Thoa buồn bã:
- Từ xưa có câu: “Hổ dữ không nỡ ăn thịt con”. Vậy thì ba của con làm sao mà ghét bỏ con như ý nghĩ của con vậy. Về nhà đi…..theo má về nhà rồi, con sẽ tỏ tường mọi vấn đề. Ðuổi con ra khỏi nhà chẳng qua đó lá kế sách của ba con mà thôi. Thật ra, ba của con mới là người yêu thương con nhất.
Minh Quân lặng thinh. Bảo Thy lại xen vào:
- Má à! Chắc là không thể đợi về nhà mà phải nói rõ mọi việc ở đây rồi. Ðể chị nói cho em hểu, ba mượn câu chuyện em đi từ hôn với Ái Hân để làm cơn thịnh nộ đuổi em ra khỏi nhà. Ba muốn em hận ba và mối hận kia sẽ là một chất men để cho em phấn đấu khi bước ra khỏi gia đình. Mấy tháng qua, ít nhiều em đã hiểu cuộc sống bên ngoài thật chẳng dễ dàng chút nào rồi. Và tự bản thân em…em chỉ có thể làm được một nghề như thế này thôi. Ðồng ý rằng em đã có thể lo được cho bản thân em, nhưng còn tương lai thì sao? Em còn phải lập gia đình, thêm nhiều lo toan em phải tính sao? Lúc trước, hai chị em mình vẫn hay ngồi lại với nhau để công kích ba, cho ba là một người độc tài. Chính sự ra đi của em đã giúp cho chị hiểu ba nhiều hơn. Ba rất đau khổ, em à. Ba làm tất cả chỉ vì muốn em nên người thôi.
Bảo Thy vừa ngừng lời, bà Bảo Thoa quay sang nắm tay Minh Quân, nhìn Minh Quân bằng ánh mắt yêu thương rồi nói tiếp:
- Mỗi một bước con đi đều có đôi mắt dõi theo của ba con. Ðám bạn ủa con trở tráo với con như thế nào, ba con cũng biết. Con đi xin việc làm vất vả ra sao, ba con cũng hiểu. Rồi khi biết con làm bồi bàn ở nhà hàng này, ba vừa vui vừa đau lòng. Hôm qua, ba cười nói với má rằng: “Minh Quân nó đã thật sự trưởng thành rồi. Anh tin rằng lần này nó về nhà, nó đã có thể làm tốt mọi việc cho chúng ta vui lòng.” Và ba bảo mẹ hãy đi rước con về. Ba còn nói nếu con thấy thuận tiện thì đưa cả người yêu của con về để ra mắt ba má.
Thật không dám tin. Thật cứ như mơ. Minh Quân ngây người chết lặng. Nếu đúng thế thì chàng quả là đã hiểu lầm ba quá sâu sắc rồi. Vì một đứa con mà cha mẹ phải lao tâm, khổ nhọc như thế. Minh Quân đau lòng quá đỗi, chàng nhìn mẹ xúc động nghẹn lời.
- Má! Là thật sao má?
- Là thật. Ba rất yêu thương con. Ba đã hài lòng về con rồi.
Bảo Thy mỉm cười:
- Còn một chuyện mừng nữa, chị muốn báo cho em biết nè. Chị và anh Hoàng Khang sẽ cưới nhau, ba đã chấp nhận anh ấy rồi. Em mai về nhà để nhìn bà chị này đi lấy chồng chứ.
Minh Quân nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác nửa như mộng nửa như thực. Trở về, đương nhiên là phải trở về rồi. Trở về để xin lỗi ba. Trở về để làm một đứa con ngoan ngoãn của ba má. Nhưng trong lòng Minh Quân vẫn lừng khừng chưa muốn trở về ngay.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, vậy mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Gặp gỡ Bích Tuyền, yêu nàng say đắm rồi bằng mọi cách từ hôn với Ái Hân, gây ra không ít phiền phức. Lại bị đuổi ra khỏi nhà, oán hận lũ bạn vô lương, tưởng đâu trong thế giới bạn bè đã chết hết những người bạn tốt rồi. Nào ngờ vẫn còn đó một Vĩnh Thiện. Thế rồi éo le, nghiệt ngã lại đến. Hai người bạn cùng đi yêu một cô gái, đeo đẳng trong lòng khối u tình nặng nề khó xử. Từ một cuộc sống giàu sang bỗng chốc rơi ầm xuống dòng sông đời, để mà bươn chải lặn hụp, rồi trở thành tên bồi bàn giỏi giang trong nhà hàng.
Mấy tháng trời sao giống như mới ngày hôm qua đây thôi. Bao nhiêu chuyện buồn vui, sướng khổ lần lượt lôi về lướt qua ký ức Minh Quân.
- Con chưa trở về ngay được.
Nghe Minh Quân nói, bà Bảo Thoa lộ vẻ thất vọng:
- Tại sao vậy?
- Xin má hãy hiểu con….con cần vài ngày để làm một số vấn đề rồi mới về. Ba ngày. Má nói lại giùm với ba….ba ngày nữa con sẽ về nhà.
- Vậy cũng được.
Bà Bảo Thoa quay sang Bảo Thy nói:
- Con trao tiền cho em đi. Ở ngoài bấy lâu nay có nợ nần gì bạn bè thì con trả cho người ta.
Minh Quân nhìn xấp tiền dày cộm trên tay chị Bảo Thy, lắc đầu thoái thác:
- Không đâu má à. Con không lấy tiền, con chẳng nợ nần gì ai cả. Chị cất tiền lại đi.
Bà Bảo Thoa cầm lấy xấp tiền đặt vào tay Minh Quân:
- Không nợ nần thì cũng cất lấy để có xài gì thì xài. Nè! Giữ lấy đi con, cầm lấy đi.
Minh Quân nhìn mẹ phì cười:
- Má cho con nhiều tiền, không sợ con lại đi chơi sao?
- Má không sợ. Ba con nói con đã trưởng thành rồi. Một người trưởng thành thì luôn làm việc có cân nhắc. Má không sợ đâu.
Minh Quân nhận lấy tiền rồi nói:
- Vậy hôm nay con sẽ khao má và chị những món ngon nhất của nhà hàng này. Chị Bảo Thy! Lúc nãy chị đã gọi những gì rồi?
- Chưa gọi gì cả. Em khao thì em chọn món luôn đi.
- Má và chị chờ nghen. Con đi ngọi thức ăn rồi quay trở lại ngay.
Minh Quân đi rồi, bà Bảo Thoa nở nụ cười tươi:
- Bây giờ má trông Minh Quân nó giống y như ba con thời còn trẻ. Tội nghiệp cho nó, mấy tháng nay, chắc là khổ cực ghê lắm.
- Nếu đổi lại là con chịu khổ cực như Minh Quân, má có đau lòng đến vậy không má?
- Ghen tị đó à? Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn ghen tị với em sao? Con nhỏ này….
Bảo Thy phì cười, bà Bảo Thoa cũng cười theo. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy “trời quan mây tạnh”. Bao nhiêu ưu tư, nặng nề trong lòng mấy tháng qua thoáng chốc tiêu biến chẳng còn gì.
|
|
|