Vài hôm nữa, chỉ vài hôm nữa thôi, lễ đính hôn giữa Minh Quân và Ái Hân sẽ diễn ra tại Hải Phòng.
Theo lời của ông Minh Hiển thì mọi người sẽ lên đường đi Hải Phòng trước lễ đính hôn một ngày và sẽ lưu lại khách sạn để mọi sự chuẩn bị được chu đáo hơn. Mọi người ở đây gồm có những ai? Chỉ có Minh Quân, ông Minh Hiển và bà Bảo Thoa thôi. Bảo Thy phải ở lại quán xuyến nhà cửa và công việc.
Về phần bạn bè thân thích và họ hàng thì ông Minh Hiển cùng vợ đã đứng ra khoản đãi mọi ngưòi một bữa tiệc tại nhà hàng gọi là báo hỷ rồi. Chính vì vậy mà ai nấy đều rất hài lòng.
Ngày quan trọng càng đến gần, ông Minh Hiển càng vui vẻ bao nhiêu thì trái lại, Minh Quân lại rơi vào sự câm lặng bấy nhiêu.
Nhiều đêm rồi, đêm nào Minh Quân cũng say. Chàng lảng vảng đến khu phố nhà Bích Tuyền. Không vào nhà nàng, nhưng vết xe của chàng thì ngoằn ngoèo, ngang dọc gần như cạy nát cả con đường. Không ai biết được Minh Quân đã suy nghĩ những gì. Thậm chí có những ngày gần như chẳng ai nghe được tiếng nói của chàng.
Ðêm nay cũng giống như bao đêm, Minh Quân phóng xe ào ào trên phố rồi quay về sớm hơn mọi người. Chàng thấy cần suy nghĩ và tự giam mình trong phòng. Cốt lỗi trong từng ý nghĩ của chàng vẫn là Bích Tuyền và ngõ hẹp trong cuộc hôn nhân với Ái Hân.
Minh Quân nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không sao thấu đáo được. Lắm lúc, chàng mong mỏi sau một đêm say ngủ đến sáng hôm sau thức dậy, chàng có thể quên mất cái tên Bích Tuyền, cái bóng dáng của Bích Tuyền.
Nhưng khổ thay, mỗi lúc muốn quên là mỗi lúc nhung nhớ lại tăng lên. Chẳng hạn như đêm nay, trong khắp gian phòng này, trên tường, trên mỗi bức tranh, trong đáy mắt, trong trí não của chàng……đâu đâu cũng thấy bóng dáng Bích Tuyền ngự trị. Chỗ này thì thật tươi, chỗ kia thì u buồn, chỗ nọ thì như khóc, như trách móc giận hờn.
Yêu say đắm là thế. Yêu đơn phương khổ là thế. Minh Quân từng lúc từng lúc chỉ chực phát điên lên. Nếu không dằn được, ngay trong tích tắc Minh Quân sẽ làm đổ nát tất cả những gì có thể đập phá được trong gian phòng này.
Cộc….cộc….cộc…
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đập vào tai Minh Quân. Chàng vuốt lại mái tóc rối bù, dụi mẩu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Chàng đi đến mở cửa, rối quay vào ngay. Bà Bảo Thoa bước qua ngạch cửa, ngột ngạt bởi khói thuốc liền kêu lớn:
-Sao con hút thuốc nhiều quá vậy? Hút thuốc nhiều sẽ có hại cho phổi con đó.
Minh Quân lặng thinh nhìn mẹ. Chàng muốn nói với mẹ giây phút này đây, dù cho phổi của chàng có bị thủng, hay cả con người chàng bỗng vỡ tan ra thì chàng cũng lấy đó làm vui mừng. Nhưng trước sự lo lắng của mẹ, chàng không nỡ nói.
-Má ngồi đi!
Minh Quân nhắc một chiếc ghế, bà Bảo Thoa ngồi xuống nhìn con trai, thở dài rồi nói:
-Minh Quân à! Con cưới vợ mà không vui thì chẳng ai có thể vui được cả. Nói thật cho má biết đi, con có người yêu rồi, có phải không? Má chưa từng thấy con buồn phiền đến thế. Thật sự là má nhìn con, má rất đau lòng….rất đau lòng con à.
Minh Quân nuốt mấy lần mới trôi được cơn nghẹn ngay cổ. Chàng lắc đầu, thở dài thườn thượt:
-Má muốn biết điều đó để làm gì? Bây giờ, con chỉ muốn yên thôi. Má hãy để cho con yên.
Bà Bảo Thoa nhìn không bỏ sót một nét buồn nào trên mặt Minh Quân, rồi lại nói:
-Con là con của má, nên má phải có trách nhiệm với con. Nhìn con đau buồn như thế kia, người làm mẹ nào chịu cho nổi. Coi như con tin tưởng má một lần đi. Nói cho má biết nổi khổ của con. Dầu có nát lòng, má cũng sẽ giúp con.
Minh Quân lắc đầu, cười buồn:
-Con tin má…..nhưng con cũng biết má chẳng có quyền hạn gì. Má ơi! Má nói ba không nghe thì làm sao má giúp con đuợc, hả má?
Minh Quân đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, nổi khổ hằn lên trong mắt. Bà Bảo Thoa cắn môi nhìn con trai, không dằn được nỗi thương tâm.
-Ðúng là má nói ít khi nào ba của con nghe. Nhưng lần này thì khác, bất luận như thế nào, má cũng sẽ giúp con.
-Con không muốn cưới Ái Hân, má có làm được không?
-Ðược.
Bà Bảo Thoa gật đầu quả quyết:
-Má sẽ có cách giúp con. Nhưng trước tiên, con phải cho má biết lý do đã chứ.
Minh Quân nhìn mẹ lặng thinh như nghĩ ngợi rồi nói:
-Nói ra thì có lỗi với ba má, nhưng không nói thì tự thấy mình quá nhu nhược. Con không thích Ái Hân vì con đã yêu một cô gái khác rồi.
-Hẳn đó phải là một cô gái đặc biệt lắm mới được lòng con trai của má. Cô ta tên gì vậy?
-Bích Tuyền…
-Tên đẹp lắm! Nhưng cô ta là một người như thế nào và gia thế ra sao, hả con?
-Ðó là một cô gái xinh đẹp có cá tính. Bích Tuyền đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở một công ty liên doanh. Cô ấy sống với một người mẹ, gia cảnh họ nghèo, nhưng họ là những người nghèo thanh bạch, má à.
-Nghe con say sưa nói về Bích Tuyền như vậy, má cũng muốn gặp ngay cô gái đó . Kể ra cần thì cần một con người tốt chứ chẳng cần cái gia cảnh giàu hay nghèo. Xem chừng con trai của má chỉ có thể hạnh phúc được với người mà con yêu thôi, có đúng không?
-Má chịu hiểu con, con cám ơn má.
-Má con với nhau, nói chi mấy lời khách sáo. Chỉ cần con vui thì dầu sôi, lửa bỏng gì, má cũng nhảy vào với con. Nhưng má nói trước, con không cưới Ái Hân thì tự mình đi Hải Phòng, nói rõ mọi chuyện với cô ta.
-Má à! Tự con phải đi Hải Phòng sao? Con nói gì với Ái Hân bây giờ? Rồi cô ấy có chịu nghe lời của con không?
Bà Bảo Thoa thở ra buồn buồn. Bà nhìn vẻ căng thẳng trên mặt Minh Quân mà bật cười:
-Con muốn được Bích Tuyền thì phải dũng cảm lên chứ. Rối rắm này không phải dễ gỡ đâu. Ngoài việc tự một mình con phải đi Hải Phòng, con còn phải thuyết phục bằng được Ái Hân chịu cùng con hủy bỏ hôn ước thì mới được.
-Con sợ Ái Hân không nghe con. Con sợ cô ấy nổi điên lên thì con phải làm sao?
Bà Bảo Thoa thở dài, ngả người ra sau ghế. Lần này, bà im lặng khá lâu. Muôn sự cũng tại cái ông chồng độc tài của bà mà thôi. Không muốn nghĩ đến vẫn phải nghĩ, mà càng nghĩ, bà càng chán nản cái ông Minh Hiển đó. Cái tánh gần như bất chấp tất cả của ông càng già càng tăng thêm lên. Ðã gàn bướng không ai chịu nổi mà gần đây còn “sinh sự” đủ điều. Nếu ông ấy không dùng hôn nhân để trói buộc Minh Quân thì rắc rối đã chẳng xảy ra.
Thoạt đầu, với vai trò của người làm mẹ, bà cũng mừng sao cho cuộc hôn nhân tiến triển tốt đẹp, mong sao cho nước chảy xuôi dòng, thuận buồm xuôi gió….Nhưng bà đã kịp thời nhận ra gió chẳng những không xuôi mà còn muốn mang bão tới. Chi bằng bà phải tích cực ngăn chặn, còn hơn là để sau này xảy ra những điều đáng tiếc.
Lại thở ra, giọng bà Bảo Thoa đều đều:
-Con không nên lo sợ, bởi vì Ái Hân bản chất là một con bé hiền lành. Nó sẽ hiểu cho con, hoặc là sẽ tự ái mà chẳng bao giờ thèm lấy con nữa. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó sẽ nổi cáu lên và quậy cho mọi thứ tệ hại hơn…..Nhưng tất cả vẫn không đáng sợ bằng cơn giận của ba con.
Nghĩ đến cơn giận của ba thì tóc gáy của Minh Quân muốn dựng cả lên. Lần này đây, vì Minh Quân, mẹ cũng sẽ trở thành trung tâm để cho ba trút cơn giận sấm sét. Thấy thương cho mẹ quá, Minh Quân chồm sang nắm chặt hai tay bà:
-Má! Mọi chuyện con sẽ nhận lãnh hết. Dù cho ba có bổ đôi gầm trời này ra, má cũng đừng xen vào.
Bà Bảo Thoa lắc đầu:
-Làm gì thì làm, ba con dù giận đến đâu cũng không dám mắng má. Con đừng lo cho má.
Lấy ra từ trong túi áo một xấp tiền mới nguyên dày cộm, bà Bảo Thoa đặt vào tay con trai:
-Tiền vé máy bay và tiền ăn ở khách sạn của con đây, cầm lấy đi rồi chuẩn bị sáng mai đi sớm. Má muốn rằng sáng mai, khi mọi người trong nhà thức dậy thì con đã đi rồi. Ra ngoài ấy, dùng điện thoại mà liên lạc với Ái Hân. Hẹn con bé ra ngoài nói chuyện. Nhớ là khi nào chia tay thì phải đưa con bé về đến tận nhà để tránh mọi bất trắc.
Minh Quân trước sự lo lắng tỉ mỉ của mẹ bỗng nghẹn lời. Chàng bóp chặt xấp tiền trong tay lặng người một lúc mới nói được.
-Má! Con lớn chừng này rồi mà phải để má lo lắng khổ sở vì con….Xin lỗi má.
Bà Bảo Thoa đứng lên khỏi ghế, bước đến gần ôm sát con trai vào lòng:
-Chỉ cần con vui thì má chẳng từ nan việc gì cả. Hy vọng rồi mọi việc sẽ trôi qua êm thắm, hy vọng rồi con lẫn mẹ đều không sao.
Bà Bảo Thoa vỗ nhẹ lên đầu Minh Quân, đôi mắt bà long lanh ngấn nước:
-Con ngủ sớm đi. Má chúc con một chuyến đi toại nguyện.
Rời tay khỏi Minh Quân, bà Bảo Thoa bước thẳng một mạch ra cửa, cố hết sức ngăn dòng lệ. Minh Quân ngồi im lặng hồi lâu rồi hấp tấp đứng lên tiễn mẹ.
-Chúc má ngủ ngon!
Ra khỏi cửa phòng, bà Bảo Thoa quay lại nhìn Minh Quân vơí nụ cười thật đẹp và độ lượng rồi bước thẳng.
Minh Quân khép cửa phòng, lùi vào trong, ngã dài trên giường nhắm nghiền hai mắt. Bất chợt, chàng nhớ đến một câu mà chàng nhớ đã đọc được ở đâu đó trên sách vở: “Tình yêu là niềm vui hay sự bi đát của cuộc sống. Là hạnh phúc hay bất hạnh triền miên”.
Còn chàng thì sao? Một kẻ yêu đơn phương, một kẻ ôm lấy sự mong đợi, mà sự mong đợi đó cứ như mây, như gió, như bến bờ xa lắc. Lắm lúc, chạnh nghĩ thật phù du, thật hoang đường, nhưng cũng thật kỳ lạ là trái tim chàng lại đầy ấp hy vọng.
Dán chặt đôi mắt mở to trừng trừng lên trần nhà. Minh Quân lẩm nhẩm:
-Bích Tuyền ơi! Giờ này, em đang làm gì? Có nhớ đến tôi chút nào không? Còn tôi, tôi đang làm tất cả chỉ vì em. Tôi mong rằng, rồi đây em sẽ đến bên tôi, ngã vào vòng tay tôi, đáp lại tình yêu say đắm của tôi, đem đến cho tôi….cho cả em niềm vui và hạnh phúc. Lúc đó, em sẽ thấy cái kẻ si tình bên em cười to lên, hét to lên phủ nhận cái câu nói: “Tình yêu là sự bi đát của cuộc sống, là bất hạnh triền miên…” Em có biết không? Nếu em đến, bóng tối phiền não quanh tôi sẽ không còn nữa.
Cứ thế, suốt một đêm, Minh Quân trăn trở thức trắng, để rồi sang hôm sau, lúc mọi người trong nhà còn chưa thức dậy, chàng đã đi rồi.
|
|
|