Ðó là một ngày vui nhất của Bích Tuyền. Sau một tháng trời nhận việc ở công ty liên doanh Pháp - Việt, hôm nay Bích Tuyền được lãnh lương, số tiền lương hậu hĩ mà công ty đã dành cho nàng.
Thế là từ nay mẹ sẽ không còn nhọc nhằn gói bán từng cái bánh ít nữa. Nàng sẽ giao hết tiền lương mỗi tháng cho mẹ để mẹ tùy ý xử dụng. Nàng sẽ cùng với mẹ ăn mừng bằng một bữa tiệc có bánh tráng cuốn thịt mà cả hai mẹ con cùng yêu thích. Nàng sẽ tha thiết xin mẹ hãy yên lòng ở nhà cho nàng lo lắng trong những năm tháng tuổi già. Càng nghĩ, Bích Tuyền càng vui không sao kể xiết. Nàng có cảm giác đường về nhà hôm nay như dài ra và xe buýt hôm nay cũng rề rà hơn mọi ngày.
Rồi cũng về được đến nhà, Bích Tuyền ôm khư khư chiếc bốp trước ngực cứ như sợ kẻ gian sẽ giựt mất. Về đến nhà, thấy cửa đóng, Bích Tuyền đưa tay nện vào cửa réo ầm lên:
-Mẹ ơi! Mở cửa cho con đi!
Bà Năm mở cửa nhìn con gái mỉm cười trách yêu:
-Vào nhà đi! Con gái mà chẳng dịu dàng gì cả. Không sợ người khác chê hay sao chứ?
Bích Tuyền đáp tỉnh khô:
-Con chẳng cần ai cả….con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ à! Mẹ nhìn mặt con hôm nay có gì khác lạ không?
Bà Năm lắc đầu ngồi xuống ghế:
-Hỏi như vậy thì chẳng cần đoán, mẹ cũng biết chắc là con có chuyện vui rồi. Lãnh lương chứ gí?
-Ôi, mẹ….
Bích Tuyền lấy trong bóp ra một xấp tiền dày cộm trao vào tay mẹ, cười sung sướng:
-Thần tài gõ cửa mẹ rồi đó. Từ nay, con gái sẽ mua đứt nghề gói bánh ít của mẹ.
-Con nhỏ này…..
Bàn Năm kéo Bích Tuyền ngồi xuống bên cạnh nói:
-Giao hết tiền cho mẹ con lấy gì mà xài? Lấy lại một chút đi con.
-Con không lấy! Con đã nguyện rồi, lương tháng đầu tiên là trao hết cho mẹ. Mẹ ơi! Có tiền rồi mẹ đi khám bác sĩ chứng bệnh đau lưng của mẹ đi nghen. Còn nữa con đã làm ra tiền mẹ phải cho con cơ hội để báo hiếu cho mẹ. Mẹ hứa với con từ đây đừng đi bán nữa nghen mẹ.
Có được một đứa con hiếu thảo chẳng khác gì có được báu vật của thế gian. Bà Năm vuốt tóc con gái yêu thương và xúc động đến nghẹn lời. Chờ cho cơn nghẹn qua đi, bà mới nói:
-Bích Tuyền! Cha con ở dưới suối vàng biết được có một đứa con gái tốt như con đây hẳn là ông ấy sẽ vui lòng lắm lắm. Mẹ đương nhiên là nghe lời của con rồi. Từ nay, mẹ ở nhà cho con nuôi dưỡng. Vậy con hài lòng rồi chứ gì?
-Vâng! Con sẽ nuôi mẹ vừa trắng vừa tròn.
Bà Năm phì cười:
-Con khỉ này! Ngổ ngáo và nghịch ngợm như con, vậy mà cũng có hai ba đứa con trai bền bỉ đuổi theo….mẹ cũng cảm thấy lạ đó.
-Thế sao mẹ không nghĩ con gái mẹ là một cô gái đẹp?
-Kiêu ngạo!
Bích Tuyền ngã vào lòng mẹ, cười hi hi. Bà Năm vuốt tóc con gái nhẹ nhàng bảo:
-Sáng nay Minh Quân có đến!
-Nữa! Hắn đến làm chi vậy?
Bích Tuyền bật dậy vừa kêu la vừa nhìn mẹ:
-Hắn đến để lấy lại con gấu bông, có phải không mẹ?
-Không phải vậy…..mà là để tặng một con gấu to hơn. Mẹ để trên tủ kìa.
Bích Tuyền chạy đến tủ mang con gấu đặt lên bàn. Con gấu trắng to đùng ôm trái tim màu đỏ cũng lại dòng chữ “I love you”. Bích Tuyền lặng người đi một lúc, không còn nổi sùng như mọi khi, nàng chỉ nhăn nhó một chút.
-Mẹ à! Con đã nói bao lần rồi, mẹ đừng có tiếp tay với Minh Quân mà.
-Mẹ không nỡ!
Bà Năm nhìn con gái mỉm cười:
-Và mẹ biết con càng không nỡ……Nhưng cớ làm sao lại bắt buộc mình làm những điều ngược lại như thế chứ?
-Mẹ à….
Bích Tuyền phụng phịu:
-Con có cảm giác mẹ đã bị Minh Quân mua chuộc rồi.
-Chẳng ai có thể mua chuộc được mẹ. Là tự mẹ muốn nói giúp cho chàng trai đó thôi. Một chàng trai có cốt cách, có nhiệt tâm, có sự kiên nhẫn đến như thế, đáng để cho con gái của mẹ lựa chọn chứ sao.
-Mẹ đã cảm động trước tình cảm của Minh Quân mà nói nhiều như vậy thì con cũng không giấu mẹ để làm gì nữa. Quả thật là nếu đem so sánh Vĩnh Thiện và Minh Quân thì con thật sự có cảm tình với Minh Quân. Nhưng mẹ à! Một lần vô tình con được biết Minh Quân là con trai trong một gia đình giàu sang quyền thế tột bực. Chính vì thế mà con đã khép cửa lòng mình lại, con co cụm lại trước hố sang hèn quá rõ rệt giữa con và người ta, còn hơn là dấn thân vào rồi để đau khổ.
Thì ra là vậy! Cuối cùng thì bà Năm đã hiểu được căn nguyên trong lòng của con gái. Thật thương xót! Thật tội nghiệp! Bà nắm tay con gái, cười buồn:
-Hóa ra là vậy! Con gái của mẹ ngỡ kiên cường nhưng không phải kiên cường, mà là đang sợ sệt. Con sợ cái giàu của người ta…chính vì thế mà con thận trọng hay là không có lòng tin? Mẹ thương con thật, không biết phải nói như thế nào. Nhưng con à! Giàu đâu phải là tất cả, mà nghèo cũng chẳng phải là không có gì. Chính vì thế mà con không cần phải sợ, không nên nhụt trí trưóc ý nghĩ sang hèn. Tuy mẹ chỉ là một bà sồn sồn bán bánh ít, nhưng mẹ cũng hiểu được như thế này: người ta yêu nhau, người ta có thể sống với nhau hạnh phúc đến già hoàn toàn không phụ thuộc vào vấn đề giàu nghèo, mà phụ thuộc vào trái tim hai người. Vậy đó, quan trọng nhất là trái tim nghĩ gì, muốn gì, trái tim yêu hay là không yêu?
Bích Tuyền thừ người nghĩ ngợi rất lâu rồi phì cười:
-Mà sao con với mẹ phải mổ xẻ chuyện này vậy chứ?
Nhìn ánh mắt đang ưu tư bỗng đổi màu tinh nghịch của Bích Tuyền , bà Năm cũng lắc đầu tỉnh bơ:
-Ai biết gì!
“Mẹ cũng đáo để lắm”. Bích Tuyền lại trêu:
-Mà dường như có người muốn con gái mình yêu cái “con gấu” này thì phải?
Bà Năm bật cười:
-Ai muốn vậy cà! Ừm, thì cho rằng có người muốn đi…..nhưng mình có muốn không mới là quan trọng đó.
-Con không muốn!
-Thật vậy sao?
-Mẹ à! Làm ơn tha cho con đi mà. Trái tim của con, cả cái đầu của con nữa đang bị mẹ làm cho hồ đồ mất rồi đây nè.
Bà Năm cười lớn:
-Thì thôi, không nói nữa.
-Con đi tắm đây!
Bích Tuyền đứng lên dang tay ôm chú gấu bông vào lòng rồi lại nói:
-Mẹ à! Ngày mai làm bánh tráng cuốn thịt nghe mẹ. Con sẽ mời Vĩnh Thiện tới cùng vui.
-Nhắc mới nói, dạo này Vĩnh Thiện sao ít ghé nhà mình quá vậy? Con và nó có xích mích gì không? Hay là nó bận rộn quá?
-Dạo này, Vĩnh Thiện làm tăng ca nên không rảnh sang chơi, chứ con và ảnh không có xích mích gì.
Bích Tuyền nói xong, bước đi thẳng vào trong. Nàng vào căn phòng nhỏ đặt chú gấu to lên bàn bên cạnh chú gấu nhỏ. Cả hai chú gấu rất dễ thương, đều đáng yêu làm sao! Bích Tuyền kéo ghế ngồi trước mặt hai chú gấu trầm tư một lúc rồi nói một mình:
-Minh Quân! Mẹ tôi nói anh là một người có nhiệt tâm, có lòng kiên nhẫn. Còn tôi lại là một con nhỏ không có lòng tin, mặc cảm vì thân phận nghèo nàn của mình, hay nói khác hơn là tôi sợ khổ. Tôi cũng không phải là gỗ đá mà không xúc động trước tấm chân tình của anh. Thôi thì anh hãy thêm một chút nhiệt tâm, thêm một chút lòng kiên nhẫn nữa cho tôi có được lòng tự tin, Minh Quân nhé.
|
|
|