Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn
– Tháng mười và những trang nhật ký…
Ngày…tháng 10 năm 2004 …
…Thật là khó để hiểu được tình cảm của người khác đối với mình. Trong một công sở hiện đại, có vẻ, những tình cảm chân thành ngày càng hiếm hoi. Người ta chơi với người khác với những tính toán âm thầm trong đầu họ. Thử hỏi, có ai dám đấu tranh cho cái đúng khi sự oan ức bất công vì cái sai không phải đổ lên đầu mình mà đổ lên đầu ai khác. Cuộc sống nơi công sở đúng một tháng đã dạy mình nhiều điều. Biến mình thành con nhím không phải là một giải pháp tốt nhưng có khi nó cũng có lợi. Nhất là với những kẻ nhiều chuyện. Không hiểu sao trong trường mình, những kẻ nhiều chuyện và cơ hội lại nhiều như vậy. Mình nhớ câu chuyện về ả gà mái xám và đàn gà, sau vụ chiếc lông của ả gà mái xám bị rụng được truyền đi hết cái chuồng gà thì sự việc đã trở thành một ả gà mái ngoại tình bị đâm lòi ruột. Mình hay kể cho mấy đứa học trò nghe mà cảm thấy buồn quá đỗi. Lẽ nào con người, những người được mệnh danh là trí thức, là tinh hoa lại cư xử với nhau như thế ư? Mình cảm thấy hoang mang, cô độc và lẻ loi quá trong môi trường này. Sự nín nhịn đến nhục nhã xuất hiện trong từng buổi họp, hiệu trưởng thao túng tất cả mọi việc mà không ai dám lên tiếng phản đối. Sáng nay, cô Ba đã kể mình nghe chuyện hiệu trưởng nói dối với sự phẫn nộ không giấu giếm: Rõ ràng là cô Chu tự mình xin chuyển đi, thế mà hiệu trưởng lại công bố với mọi người là ông ấy đuổi cô Chu đi. Cô Ba đã hỏi mình là tại sao mình không lên tiếng nói đúng sự thật? Mình ấp úng, không trả lời. Sự việc không liên quan trực tiếp với mình, mình có nên tự nhiên mà xen vào không? Mình cảm thấy buồn quá. Còn nhớ hồi sinh viên, mình từng tranh luận với anh Quang về chuyện này. Mình nói một cách hăng hái rằng mình sẽ chỉ nói đúng sự thật và chỉ có vì sự thật mà lên tiếng. Anh ấy đã cười mà nói rằng : “Rồi em sẽ thay đổi, anh không cần chờ lâu đâu, chỉ cần em bắt đầu đi làm là em sẽ thay đổi. Em sẽ vẫn nói đúng sự thật nhưng là những sự thật không liên quan đến nồi cơm của em, không làm ảnh hưởng đến sếp em và những người khác. Những sự thật kiểu như là: Siêu thị đang bán hàng khuyến mãi, thật đó, mấy bà đi mua chưa? Hay là: Ở chùa Miên đang có một cây sen cạn nở mấy chục cái bông quá trời đẹp. Em sẽ nói những sự thật như vậy đó.”
Phải rồi, bây giờ mình thấy là ảnh đúng. Quá đúng nữa là khác. Tại sao mình không lên tiếng bảo vệ cô Chu. Vì cổ không còn ở trường nữa? Vì mình sợ hiệu trưởng? Vì…Trời ơi, sao mình lại hèn hạ vậy? Nhưng lên tiếng vì cô Chu, một người đã rời khỏi trường thì có cần thiết không? Mình cảm thấy mình là một đứa hèn nhát. Anh Quang đã từng nói vậy. Dân trí thức tụi mình là đồ hèn nhát và tự huyễn hoặc mình. Mình vẫn nghĩ hai cái nghề dễ tự huyễn hoặc mình nhất là nghề giáo và nhà văn. Nhà giáo thì luôn tự phong thánh cho mình trước học sinh, hay ít nhất cũng muốn học sinh phong thánh cho mình. Vậy nên lúc nào cũng đạo mạo. Rồi từ đạo mạo thành đạo đức giả lúc nào không hay. Miệng lúc nào cũng rao giảng điều thiện, đẹp mà bản thân mình chẳng khi nào mạnh dạn bảo vệ những điều đó. Rõ ràng là mình không dám, mình thực sự không dám. Mình là nhà giáo, mình không phải là nhà văn. Nhưng sao mình thấy các nhà văn giống nhà giáo ở cái chỗ ảo tưởng quá vậy. Nhà văn cứ luôn tự huyễn hoặc mình về chuyện cứu rỗi nhân loại. Họ cứ tưởng là với tác phẩm của họ, nhân loại sẽ bớt độc ác hơn một chút. Quả là một ảo tưởng hạng nặng. Cũng giống như mình vậy, đã từng ao ước đem lại ánh sáng trí tuệ cho nhân loại nhỏ xíu quanh mình. Có bi quan quá không khi mình thấy rằng chính những trí thức hèn như mình làm cho cuộc sống thêm tồi tệ.
Ngày…tháng 10 năm 2004
Càng ngày mình càng nghĩ nhiều về công việc giảng dạy. Mình có chọn đúng nghề không? Mình đã đọc hồi ký Thủa ban đầu của nhà giáo Dương Thiệu Tống, chính ông ấy mới là một thầy giáo chân chính. Ông ấy cũng từng ảo tưởng như mình nhưng ông ấy đã vượt qua và thành đạt được với nghề. Vì ông ấy yêu nghề. Còn mình, mình có yêu nghề không? Có khi mình vào lớp nhìn thấy mặt học trò là thấy ghét. Tiếng trả bài ấp úng của chúng làm mình phát bực dọc. Bài giảng chuẩn bị kỹ càng bỗng thành xa lạ. Tại học trò hay tại mình? Mình phải làm gì? Sáng nay, Vy đứng lên trả lời Lê Lai là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, mình đã trợn tròn mắt nhìn nó. Suýt nữa thì bật lên thành tiếng mắng nó. Vy là con một, nhà rất giàu, chỉ ăn xong rồi đi học, có vậy mà cũng học không xong. Mình muốn buột miệng nói một câu gì thật cay độc nhưng rồi lại thôi. Không biết sao mình thấy ghét những đứa học trò kiểu này đến vậy. Có phải vì mình nghiêm khắc hay là tại mặc cảm ẩn sâu trong lòng mình đang có dịp phát lộ? Mình vẫn chưa quên cái ngày đạp xe đạp mấy chục cây số để bán dạo băng vệ sinh kiếm tiền ăn học. Mình thấy ghét cay ghét đắng những kẻ ăn trắng mặc trơn mà ngu dốt. Mình như vậy đúng hay sai? Thầy giáo của mình nói rằng mình cư xử như vậy không đúng, rồi mình sẽ khổ vì cái mặc cảm này suốt đời. Mình chẳng biết nữa. Nhưng mà, sáng nay, nhìn cái mặt tròn trĩnh trăng rằm của Vy khi nó trả lời vênh váo như thể là nó nói đúng, mình đã tức tối một cách kỳ lạ. Tại sao mình lại phức tạp như vậy, tại sao mình không thể sống giản đơn hơn? Tại sao mình lại liên tưởng đến cảnh nó ngồi trước bàn ăn ê hề, ngốn hết miếng thịt này đến miếng thịt khác, sau đó đi vô phòng tập thể dục rồi nằm lăn ra ngủ trong căn phòng máy lạnh thơm ngát nước hoa, mặc kệ bài vở đang nằm chỏng trơ dưới đất. Tại sao mình lại khắt khe và nghĩ xấu về học trò như vậy?
Ngày…tháng 10 năm 2004
Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn. Sáng nay, báo Trẻ đưa tin có một vụ ném bom liều chết ở Iraq, Báo Người đưa tin lại có bài phóng sự về nạn học sinh tự tử đang bùng phát ở các tỉnh khu vực đồng bằng. Báo Ngày mai lại viết về sự sa đoạ ở một số đối tượng trẻ với cái tít giật gân: “Sự bất ổn về nhân tính”, báo Cội rễ đăng một tin ngắn gây chấn động: “Số lượng giáo viên nghiện và buôn ma tuý đã tăng gấp đôi trong một năm”. Những bản tin này được bao nhiêu người đọc? Bao nhiêu người băn khoăn và lo lắng. Báo chí kêu than thì mặc báo chí. Giống như cái cảnh chó sủa, đoàn người cứ đi. Mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Chiến tranh, cũng như tham nhũng, cứ thế mà hiện diện bất chấp những nỗ lực đẩy lùi. Mà làm sao đẩy được khi con ma quyền lực, lợi lộc cứ ám ảnh trong từng con người.
Ngày…tháng 10 năm 2004
Thế là Vũ đã cõng bạn đến trường được mấy năm rồi. Tôi cũng không biết nữa, tôi mới về trường. Nghe kể lại chuyện của em, thấy thương trào nước mắt. Cõng bạn bị què đến trường ngần ấy thời gian. Sao các cơ quan đoàn thể có thể làm ngơ được? Sao trường học cấp 2 của em không mở phong trào quyên góp? Một chiếc xe lăn có đáng là bao nhiêu? Sao lại để em vất vả như thế rồi tuyên dương em? Tuyên dương em xong rồi lại vẫn cứ để em cõng bạn như vậy? Thật là kỳ quặc. Lòng tốt, chao ôi, đâu là lòng tốt đích thực? Tôi đi hỏi Vũ bây giờ em mong muốn gì nhất? Em trả lời hồn nhiên như không: “Em muốn một chiếc xe lăn để em đẩy bạn đến trường cho đỡ nặng”. Rồi em cười hồn nhiên như thế: “Cho em bằng khen thì em cũng mừng, nhưng mà, em hổng thích bằng khen”…Trẻ con có nếp nghĩ của trẻ con, lắm khi chẳng trùng khít với người lớn. Người lớn không có quyền khen thưởng lại có suy nghĩ khác với người lớn có quyền khen thưởng, nên nhiều khi, sự thực lại tréo cẳng ngỗng. Tự nhiên thấy buồn buồn. Tôi kể chuyện này với cô Hoa, thầy Trí và thuyết phục họ làm theo ý mình. Cuối buổi chiều, chúng tôi đã mua được cho hai đứa chiếc xe lăn. Không phải loại tốt nhất. Nhưng cũng xài tạm được. Sau khi căn dặn Vũ rất kỹ là không được cho ai biết đây là quà của chúng tôi, tôi ra về…Lòng thấy nhẹ nhàng, có chút gì như thanh thản. Trí cười cười qua điện thoại: “Thế nào, điệp viên 007, khái tính quá, coi chừng ế chồng nghe em”. Cô Hoa thì chẳng bình luận gì, chỉ hỏi tụi nó có xài được không, rồi thôi…
Ngày…tháng 10 năm 2004
Hạnh phúc ở đâu, màu gì, kiếm tìm nó như thế nào? Tôi nhọc nhằn gác chiếc máy điện thoại xuống. Phải, Vinh đã trả lời, một cách gượng ép, như thể tôi không phải là người yêu của anh, như thể, tôi là một thứ rác rưởi, như thể tôi làm phiền anh khủng khiếp lắm… Tôi thấy buồn bã và mệt mỏi quá trước cuộc tình này. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, nhưng mẹ của anh và gia đình anh không chịu tôi, họ chê tôi nghèo, chê tôi xấu, chê tôi không khéo léo…Nói chung là chê tôi đến không còn gì để chê. Ngay cả nghề nghiệp của tôi cũng bị chê. Giáo viên thì dạy toán, lý, hóa, anh văn chứ dạy văn thì đói “vêu mỏ” ra ấy mà. Họ bảo tôi mà lấy anh thì chỉ là tham tiền này nọ chứ có vì tình yêu đâu. Những lời đó, họ mắng xơi xơi vào mặt tôi mà anh chẳng biết. Anh yêu gia đình mình, đến mức kỳ cục khó hiểu. Anh gắn bó với gia đình mình hơn với tôi. Tôi bực dọc vì điều đó, tôi cũng chẳng biết mình đúng hay sai. Có lẽ, anh chưa bao giờ yêu tôi, sự gắn bó của anh và tôi giờ chẳng biết gọi là gì nữa… Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy yếu đuối quá và không còn muốn làm điều gì. Cuộc sống của tôi trước mặt mọi người là một sự thành đạt. Tuổi hai mươi mốt, tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học, sống một đời năng động ngay tại mảnh đất ù lì, có người yêu tốt. Họ nói tôi còn đòi hỏi gì nữa. Chỉ có tôi cảm thấy bất ổn trong lòng mình. Có những giấc mơ ghê rợn, tôi thấy mẹ anh dắt về cho anh một cô gái xinh đẹp hơn tôi và nói thẳng vào mặt tôi: “Đây mới là con dâu của tôi, còn cô thì còn lâu, cô là thứ đồ bỏ đi”. Tỉnh dậy, nước mắt tôi ướt cả gối. Tôi nằm, căm tức cả giấc mơ của mình. Cả trong giấc mơ, tôi cũng là kẻ yếu đuối và thua cuộc. Tôi không có nhan sắc, không có tiền bạc, không có thế lực, tôi chỉ là một đứa con gái xấu xí, nghèo khổ, hèn hạ. Thứ vũ khí duy nhất mà tôi có được là tri thức của tôi. Nhưng than ôi, những tri thức đó không thể trở thành tiền bạc hay nhan sắc…Tôi buồn thật nhiều trước thái độ của Vinh. Tôi thấy ghét chiếc điện thoại quá, thà tôi đừng gọi cho anh. Phải sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Mình yêu người ta tha thiết để làm gì? Thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm đi, để cho cuộc đời bớt khổ…
|
|
|