Hai giờ khuya, Viễn đánh thức ba gã thổ dân dậy, nạp đạn đầy bốn khẩu súng xong chàng bước vào lều, lắc mạnh hai gã con trai đang ngủ ngon lành. Văn lăn trở qua bên kia, co ro trong túi ngủ:
- Làm gì vậỷ
Viễn gọi:
- Thức dậy đi săn.
Hồ Như Vy ngái ngủ:
- Đi đâu!
- Đi săn chứ đi đâu!
- Tao chỉ muốn ngủ, không đi đâu hết!
Văn xoay người lại, với chàng thức dậy bây giờ là một cực hình. Viễn vẫn lắc mạnh vai Văn khiến anh chàng muốn ngủ cũng không được. Quay qua Hồ Như Vy, Viễn tiếp tục hối:
- Đừng có lôi thôi, tụi bây lên núi để làm gì? Thức dậy đi, thức dậy!
Văn chui ra khỏi túi ngủ đưa tay dụi mắt, ngáp dài miệng lèo nhèo không thôị Hồ Như Vy mắt nhắm mắt mở mặc áo quần vàọ Viễn đưa đèn bấm rọi thẳng vào mặt của mỗi người, mong ánh sáng chói sẽ đuổi được con sâu ngủ đị Ậm ự, lục đục một lúc rồi mọi người cũng ra khỏi lềụ Trước cơn gió lạnh của đêm khuya cả hai phải rùng mình, cơn buồn ngủ đã bị đuổi đị Viễn chui ra sau cùng vừa mới ngẩng đầu lên, chàng phải giật mình đánh thót. Trước mặt chàng Khâm đã y phục chỉnh tề đang ngồi bên đống lửa bình thản nhìn mọi ngườị Viễn bước đến cạnh hỏi:
- Cô thức dậy chi vậỷ
- Đi săn với các anh!
Hồ Như Vy quay đầu sang hỏi:
- Gia Linh đâủ
- Nó ngủ say qúa, gọi mãi không chịu thức.
Viễn nói như ra lệnh:
- Cô đừng đi ban đêm trong rừng, sự hiểm nguy lúc nào cũng rình rập bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện rắc rốị Tui này bận săn bắn đâu có rỗi rảnh để chăm sóc cổ Tốt nhất cô nên ở nhà.
Khâm yên lặng nhìn Viễn một lúc mới nói:
- Tôi không cần các anh chăm sóc, tự tôi biết lo lấy thân không làm phiền ai đâụ
Viễn bực mình:
- Cô sẽ làm phiền nhiều lắm, trước nhất là cô có thể làm chúng tôi bị phân tâm, còn tâm trí đâu mà săn bắn.
Khâm tư lự, cúi đầu xuống khơi lửa:
- Thôi được rồi các anh đi đi, tôi ngồi đây vậỵ Liếc nhanh về phía Viễn, Khâm hỏi:
- Nhưng anh có chắc nơi này có thú rừng không?
Viễn hít một hơi dài rồi đáp:
- Có chứ sao không, tôi đã ngửi thấy mùi thú.
Khâm có vẻ bất an, đưa mắt nhìn Văn còn vẻ ngái ngủ, nàng cắn nhẹ môị Viễn hỏi:
- Cô lo gì?
Khâm cúi đầu nói nhanh:
- Không có gì, nhưng các anh nhớ cẩn thận.
Viễn cười, trao khẩu súng cho Văn chàng đùa:
- Saỏ Cô sợ chúng tôi bị thú cõng đi mất hay saỏ Quay sang Văn, Viễn nói - Cậu xài loại súng này nhé, súng này bắn từng phát một, nếu bắn không trúng mà con thú nhảy chụp tới nhớ dùng báng súng đập chứ đừng có dại mà bóp cò nhé!
- Vậy tốt hơn mày cho tao khẩu liên thanh cho chắc ăn.
- Không được, chỉ có một khẩu liên thanh thôị Nói thật súng trong tay tụi mày chỉ để làm cảnh thôi thì mang thứ nào chả được.
Văn và Vy mỗi người thủ một khẩu, còn một khẩu được trao cho ba gã thổ dân. Một đoàn sáu người, kiểm soát kỹ đèn bấm và đạn dược xong họ bước vào rừng. Văn quay đầu lại nói với Khâm:
- Khâm ơi, đốt lửa cho cao ngọn lên đi, tí nữa anh mang heo rừng về cho em nướng.
Khâm mỉm cười, đưa mắt nhìn đoàn người khuất dần trong màn đêm của núi rừng. Đột nhiên, sự sợ hãi len lén hiện ra, bất giác Khâm la lớn:
- Anh Văn, nhớ cẩn thận nhé.
Có tiếng Viễn đáp lại:
- Cô yên chí chúng tôi đông thế này mà cô sợ gì! Bảo đảm với cô là tôi sẽ mang về một vị hôn phu lành lặn trả lại cho cô mà.
Họ cười ồ lên rồi tiếp tục bước, mấy ngọn đèn quét trong bóng đêm càng lúc càng xa, rồi bị nuốt trửng trong màn đen dày đặc.
Khâm ngồi một mình bên đống lửa, lửa cháy thật caọ Bốn bề yên lặng, mắt nàng nhìn thẳng, tai lắng nghe tiếng gió núi hòa lẫn tiếng hú xa xạ Chợt Khâm thấy ớn lạnh, nàng đứng dậy, chui vào lềụ Gia Linh và Tường Vi đang ngủ saỵ Chiếc đèn bão nơi góc lều vẫn cháy sáng.
Đoàn người đi săn đã vào đen rừng sâu, Mọi người đều yên lặng. Để khỏi làm kinh động thú rừng, Viễn chia đoàn người ra làm hai toán, một toán gồm có Viễn, và Văn và Hồ Như Vy, toán kia là ba người thổ dân. Mỗi toán giữ hai khẩu súng, toán Viễn đi trước.
Rừng đen như mực, cỏ ngập gối, mọi người chậm rãi bước. Sau khi nhường súng cho toán hai, Vy bây giờ có nhiệm vụ cầm đèn bấm soi đường. Nói đường, chứ thực ra họ chen qua gai góc mà đi, những sợi dây leo chằng chịt vướng víu, những tảng đá hỗn độn là những chướng ngại lớn.
Đoàn người mò mẫm bước, chốc chốc lại dừng lại nghe ngóng. Đêm trong rừng đầy vẻ nghẹt thở, đâu đây hơi thở của thú rừng làm không khí thêm nặng nề. Có tiếng động nhẹ phớt qua trên đầụ Đoàn người dừng chân lập tức. Viễn nâng súng lên, đưa mắt tìm kiếm.
- Con gì vậỷ Văn hỏị Bầu không khí căng thẳng khiến chàng ngột ngạt, Văn thấy nhớ chiếc lều vải và túi ngủ vô cùng.
- Suỵt!
Viễn ra dấu bảo im, nhưng mắt không rời nhìn lên cành lá. Tứ phía yên lặng, tiếng động ban nãy đã biến mất. Viễn nói nhỏ:
- Có lẽ là phi thử, nó chạy thoát rồi, khi săn bắn nhớ đừng lên tiếng.
Họ tiếp tục bước, cảnh đêm như ứ đọng lạị Viễn ngừng trước một gốc cây tọ Văn hỏi:
- Sao khônng đi nữả
- Suỵt đừng nói lớn! Viễn vừa nói vừa nhìn vào nơi cành lá xum xuê - Muốn săn mồi phải ngồi đợi thú.
Hồ Như Vy tắt đèn bấm, đăn đo nhìn vào bóng tối:
- Đây là môn thể thao tập tính nhẫn nại, chúng ta đã đi trên tiếng đồng hồ vẫn chưa bắn được phát nàọ
Viễn nói:
- Đi săn suôt ba ngày có khi chẳng bắn được phát nào là chuyện thường. Thú rừng cũng có trí khôn, có trực giác trước sự nguy hiểm, đâu có dễ gì giết được. Thổ dân ít sử dụng súng như ta, họ ven theo con đường mà thú rừng hay thường qua lại mà đặt bẫy, ít tốn sức hơn chúng ta nhiềụ
Văn buôt miệng:
- Thế tại sao chúng ta không bắt chước họ mà lại đi lung tung như thế nàỷ
- Đó là lối săn nhà nghề, phải cần một thời gian dài huấn luyện và chờ đợị Còn chúng ta chỉ đi săn với tính cách tài tử, đâu có thể nào ngồi đặt kế hoạch cho suôt nửa tháng hay mười ngày được!
Hồ Như Vy chợt nói:
- Tôi nghe hình như có tiếng chim kêu!
Viễn lắng nghe một lúc đáp:
- Đó la tiếng chim ục, người phương bắc goi là chim mèo, săn ba loại này chẳng sướng tí nào cả.
Hồ Như Vy nói:
- Còn hơn là chẳng được cóc gì cả!
Viễn chợt đứng bật dậy chụp ngay khẩu súng:
- Suỵt đừng nói gì nữa, có thú rồi kìa!
Viễn chăm chú nhìn sâu vào bóng đêm. Tinh thần của Vy và Văn cũng căng thẳng theọ Cầm chắc khẩu súng, Văn lấy thế, mắt đăm đăm xuyên thủng màn đêm. Không khí như ngưng đọng mà bóng đêm vẫn lững lờ. Văn với Vy chỉ nghe có tiếng chim ục. Chắc chắn con thú mà Viễn vừa bảo không phải là giống chim này, vì tiếng kêu của nó, ít nhất cũng xa đây trên ba trăm thước.
Văn cố nhìn trong đám cỏ rậm. Đêm đã khuya khí trời khá rét mà tay chàng đẫm ướt mồ hôị Con thú kia trốn nơi nàỏ Văn cắn chặt môi, căng thăng đợi cho sự xuất hiện đột ngột của con mồị Trong óc chàng lời căn dặn của Viễn vẫn còn đó. Nòng súng chỉ có một viên đạn nếu bắn không trúng thì nguy, con thú sẽ nhảy chụp đến và lúc bấy giờ chỉ còn cách dùng bá súng đập mà thôị Miệng khô lưỡi cứng, con mồi bây giờ ở đâủ Nó là beỏ Tê giác? Cọp? Sư tử? Voi hay heo rừng? Văn nuốt nước bọt, mắt mở rộng đến cứng mị Trên đầu chợt có vật gì phóng qua, rồi tiếp theo một tiếng "bằng!" Tiếng súng nổ khiến Văn giật mình đánh thót. Đến lúc tỉnh hồn, Văn vẫn chẳng hiểu tiếng súng phát ra từ đâu, chỉ thấy một con vật đen thui đang rơi từ trên cành xuống. Có tiếng cười đắc thắng của Viễn, anh chàng lượm con vật lên nói:
- Một chú phi thử, hắn tự nhiên tìm đến cái chết mà! (Đây là một loài thú đặc biệt của Đài Loan, nó có thân xác của giống chuột nhưng lại có cánh và là loài ăn đêm).
Hồ Như Vy nói:
- Sao nó giống con dơi qúa vậỷ
Viễn đặt con thú lên tay Vy:
- Mày có thấy con dơi nào to đến thế này không? Đây mày giữ hộ, thịt nó ăn ngon lắm, da nó lột ra bán cũng có tiền.
Hồ Như Vy cầm con thú không nặng lắm, nhưng những móng vuôt của nó cộng với cái xác của nó mềm nhão khiến chàng phát tởm đưa ra xa, sợ máu rơi lấm áo, Vy nói:
- Giết tôi chết tôi cũng không ăn thịt nó đâu!
Văn đánh ực nước bọt đưa mắt quan sát con vật, anh chàng thất vọng:
- Chỉ là một chú phi thử, thế mà tao cứ tưởng là con thú nào ghê lắm chứ!
- Bắn được phi thử cũng là hay lắm rồi, mày còn mong gì hơn nữa, voi chăng?
Văn đỏ mặt, nhớ đến cái lúc đầu óc căng thẳng của mình ban nãy mà quệ Tuy rằng Văn không mong săn được voi, nhưng it ra cũng phải một con gì hơn chứ?
Viễn vỗ nhẹ vai Văn, ra vẻ đàn anh:
- Đừng hy vong lớn qúa, cậu nên nhớ rằng đây là núi Kha Bảo, chứ chẳng phải rừng già Phi Châu đâu nhé.
Chú phi thử làm cho đoàn thợ săn tài tử phấn chấn hơn, dù sao cuôc săn hôm nay cũng không đến nỗi phải trở về tay không. Cũng có cái để chứng tỏ với bọn đàn bà con gái rồị Xem xét lại đạn dược họ tiếp tục đị Trong tay Viễn là loai súng săn kiểu mới, nòng 22 như súng thường nhưng có thể bắn được bẩy phát liên tục. Theo lời Viễn, để sắm cho kì được nó, chàng đã phải mang nợ suôt nửa năm.
Ba gã thổ dân không biết đã đi đâu, tiếng súng của Viễn cũng không gọi được họ trở về. Đêm tối trong rừng muốn liên lạc với nhau thật khó, có điều may mắn là Viễn không xa lạ lắm với cảnh rừng đêm khuya nên không cần sự trợ giúp của mấy gã thổ dân.
Lần mò thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ cho đến lúc sao đã lặn trăng đã nhạt, như thế có lẽ đêm nay chẳng săn thêm được con thú nàọ Đột nhiên trong đám cỏ có tiếng thú di động, đồng thời một tràng "culu! culu!" tiếng gáy của chim cu vang lên. Văn nhanh nhẹn nâng cao tay súng để thử thời vận, thì Viễn đã nhảy chụp đến xô họng súng xuống đất sừng sộ:
- Sao hồ đồ qúa vậỷ Cậu không phân biệt được tiếng người à? Đó là tiếng mấy người sơn cước, họ khám phá ra được cái gì nên gọi mình đấy!
Văn rùng mình:
- Lần đầu tiên tôi mới nghe tiếng gọi lạ lùng như vậy, người sao không dùng tiếng người mà lại dùng tiếng gì lạ thế?
- Dùng tiếng người cho thú nó nghe nó chạy hết saỏ
Viễn nói xong liền trả lời cho đoàn người kia cũng bằng tiếng rúc của con chim cu rồi chạy về phía đám thổ dân, Văn với Vy theo sau, đám cỏ gai rối càng lúc càng dầỵ Viễn bước nhanh không ngại cỏ gai sắc, làm cho cả Văn và Vy đều nghĩ là sự khám phá của mấy gã sơn cươc phải thế nào mới làm cho anh chàng vui như vậỵ
Quả nhiên trong đám cỏ dày, ba gã thổ dân đang nằm yên hướng tới trước chăm chú quan sát. Thấy Viễn bước tới họ lập tức kéo chàng lại gần, chỉ cho chàng thấy dấu vết trên cỏ. Giữa đám cỏ rậm có lỗ trũng đầy nước, và đã trở thành vùng đất cho thú rừng lui tới uống nước. trên mặt đất mềm, vết chân còn mới và gần đó có một lớp cỏ bị vẹt đi, họ xén bớt một lớp cỏ, vết chân chạy dàị Viễn lí nhí vài câu với những người thổ dân xong đứng dậy, Hồ Như Vy hấp tấp hỏi dồn:
- Con gì thế? Heo rừng à?
Viễn lắc đầu:
- Không phải có lẽ là nai hay hươu, nhìn vết chân họ đoán là nó vừa mới rời khỏi đây không hơn nửa tiếng chắc còn quanh quẩn đâu đâỵ Mình phải phân tán mỏng ra, tuyệt đối giữ yên lặng. Ai gặp nó trước thì có quyền nổ súng, nhưng nhớ là phải nhắm kỹ bằng không thì phiền lắm đấy!
Đi dọc theo vết chân, Viễn nâng cao súng, mắt nhìn tứ phia dò dẫm từng bước một. Đi được một lúc, chợt gã thổ dân ngưng lại, lí nhí một câụ Đồng thời Viễn nâng súng lên, mắt nhắm về phía gốc cây to trước mắt. Văn cũng nâng súng lên, lăng xăng hỏi:
- Đâu đâu, để tao băn một phát xem!
- Thôi để tao!
Viễn xô Văn qua một bên. Ngay lúc đó con thú trước mặt bỏ chạy, vì tiếng người đã làm nó kinh động. Viễn lập tức bóp cò nhưng đã chậm hết mấy giây nên phát súng chỉ làm con thú sợ hãi chạy nhanh thêm. Gã thổ dân cạnh bên vội bắn thêm một phát, con vật kêu lên rồi chui nhanh vào rừng. Viễn hét:
- Nó bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát.
Rồi Viễn xổ một tràng tiếng thổ với mấy người sơn cước, xong phóng đuổi theọ Văn cũng ôm súng chạy theọ Không khí căng thẳng kích thích máu anh hùng của Văn, Văn hy vong rồi mình sẽ bắn được một phát để còn về khoe khoang với Khâm. Theo chân Viễn, moi người chạy hụt hơi, nhung con thú vẫn mù tăm. Viễn đứng lại:
- Một con hươu! Mọi người chia nhau đi tìm đi, nó bị thương rồi, chạy không xa được đâu!
Văn nói:
- Tao theo mày, kỳ này mày để tao bắn nhé?
Viễn bực. Săn bắn sợ nhất là có người quấy rầỵ Ban nãy nếu Văn đừng nói năng lôi thôi thì chú hươu kia chắc chắn không chạy thoát được.
Viễn nói:
- Được rồi, để khi nào tao bắn chết nó xong, mày bắn bù thêm một phát nữa thì được!
Chợt có tiếng Hồ Như Vy:
- Ở đây có vết máu!
Mọi người chạy lại, quả nhiên có thấy vết máụ Viễn lên cò sẵn, theo vết máu Văn cũng bước theọ
Trời đã bắt đầu sáng, cây lá cũng bắt đầu lờ mờ xanh. Khoảng giữa các kẽ lá đã trắng. Đoàn người đi săn không cần phải xử dụng đến đèn bấm, vì bình minh đã ló dạng.
Ngừng lai trước đám cỏ sậy, dây leo chằng chịt Viễn có vẻ không vui:
- Không thấy vết máu nữa rồi chắc nó đã chui vào động!
Hồ Như Vy đề nghị:
- Con mồi bi thương không thể đi xa, vậy sao chúng ta không quay trở lại tìm xem thế nàỏ
- Hươu là loài thú tinh khôn, nhứt định nó phải ẩn núp đâu đó. Một viên đạn đối với loài thú như nó không đến nỗi nào nhưng theo tôi thấy chẳng có hy vọng tìm ra nó chút nào cả.
Văn phấn khởi hẳn:
- Ừ phải rồi cứ thử xem, quay lại tìm đi, tôi chưa bắn được phát nào cả để tôi có cơ hội thử tài xem nàỏ
Họ quay trở lại lục lọi trong đám cỏ gai là loại cỏ mà hươu thích ăn nhưng con mồi vẫn vắng bóng. Đột nhiên Vy hét to lên:
- Kìa! Kìa!
Văn hỏi:
- Đâủ Đâủ
Vy đưa tay chỉ về phía gốc cây có tàn lá to như lá chuối, ở đó có bóng dáng con vật lấp ló phía sau thân cây, không chờ đợi, Văn nâng súng lên, Viễn nói lớn:
- Đừng bắn!
Văn ngạc nhiên:
- Sao vậỷ
Viễn bước tới vừa lấy bá súng đập mạnh lên thân cây màu nâu rồi nói:
- Đó là một loại thực vật sống bám trên thân cây mục. Đừng phí đạn, thôi về. Bây giờ mong rằng về tới trại sẽ có cái gì ăn tôi đói ngất ngây rồị
Hồ Như Vy đưa cao chú phi thử lên;
- Chúng ta có thể nướng con này ăn là được rồi!
Con thú tuy đã chết nhưng đôi mắt nhỏ vẫn mở trừng trừng như hận Vy, khiến Vy rùng mình. Ăn thứ này à? Có khác chi con người đã biến thành thú dữ??
Dù không hy vọng tìm ra được con mồi đã bị thương, nhưng họ vẫn yên lặng và cẩn thận bước đồng thời lục lọi tứ phíạ Đi được một chập, một gã thổ dân chợt kêu lên một tiếng, vì anh vừa thấy vết máu trên lá câỵ Đi thêm vài bước họ phát giác vết chân nhỏ. Lần theo vết chân, đoàn người đi ngược vào rừng. Bỗng Viễn dừng lại khoác tay ra dấu cho người phía sau đừng đi tớị Con hươu bị thương đang đứng cạnh cây tòng ngơ ngác nhìn kẻ địch.
Viễn nâng súng lên chưa bóp cò thì đã nghe có tiếng nổ, con hươu ngã nhào xuống, đồng thời có tiếng Văn hét lên:
- Tao bắn trúng rồi!
Vừa nói chàng vừa bổ nhào về phía con hươu dẫy chết. Viễn vẫn chưa buông súng xuống, thấy thế lùi ra sau, không ngờ báng súng chạm vào một nhánh câỵ một tiếng nổ thứ hai vang lên, Viễn thấy nòng súng của mình tỏa khóị Chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra, Viễn hét to:
- Văn!
Nhưng không còn kịp nữa, viên đạn đã xuyên qua lưng Văn, Văn sững sờ quay lại, chân chùng bước, rồi quỵ xuống. Viễn ném súng chạy đến quỳ trước bạn. Đôi mắt của Văn vẫn mở to, đôi môi Văn run run:
- Nói cho Khâm biết chính tao đã hạ con Hươu này nhé.
Viễn gọi:
- Văn! Văn!
Đầu Văn ngẹo sang một bên, yên lặng.
Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua cành lá chiếu sáng gương mặt đẹp trai của Văn và cũng chiếu những lớp da nâu của con mồi |
|
|