Cũng một buổi tối, Viễn và Khâm đã làm lễ cưới tại Đài Bắc. Chỉ có một ông khách độc nhất là Lâm được mời dự buổi cơm, cũng rượu thịt đầy đủ để rồi sau bữa ăn cũng từ biệt ra đi, chỉ còn Viễn, Khâm và bà Nhã Trân đối diện trong yên lặng với hai tâm trạng, Viễn, Khâm khác với bà Nhã Trân.
Cũng như Văn, họ cũng không ra riêng. Phòng của bà Nhã Trân được sửa chữa lại cho đôi vợ chồng mớị
Đối với việc thành hôn của con gái, bà Nhã Trân thấy nhục nhã và bất mãn làm saọ Bao nhiêu năm nuôi mộng ... Nhưng bây giờ Khâm đã làm hoàn toàn trái ngược với mong ước của bà. Bà không hiểu hai đứa này muốn gì, từ khi Khâm từ chối Văn, tình mẹ và con đã có khoảng cách, khoảng cách đó càng lớn khi lễ cưới cử hành chẳng hợp ý.
Khâm rót ly nước trà nóng đem đến mời mẹ:
- Mời mẹ xơi nước.
Bà Nhã Trân giữ lấy cánh tay con, bảo nàng với ánh mắt xa xôi:
- Khâm, con ngồi đây mẹ ngắm con mẹ xem nàọ
Khâm tựa sát vào người mẹ, cười tươi tắn dễ thương:
- Mẹ, con hiểu mẹ nghĩ gì, hôn lễ chỉ là một hình thức, điều quan trọng là người trong cuộc có thành tâm hay không, con cũng muốn có hôn lễ rầm rộ, nhưng ở thời buổi kinh tế khó khăn này làm thế mà làm chỉ Mẹ, theo con nghĩ điều quan trọng là người con nhận làm chồng có xứng đáng hay không? Ngay giờ phút này con cảm thấy không ai trên đời sung sướng hơn con cả.
Bà Nhã Trân còn biết nói làm sao khi chính con bà đang hạnh phúc. Nếu Khâm được như thế, thì bà còn mong gì hơn? Qua vai Khâm, bà Nhã Trân bắt gặp ánh mắt của Viễn, Viễn đang ngồi thong dong với tách trà trên tay và nụ cười trong mắt. Bà chìa tay về phía Viễn, bảo:
- Lại đây, Viễn!
Viễn đặt tách nước xuống, bước sang. Bà Nhã Trân siết chặt tay con rể, nhìn thẳng vào mắt Viễn dò xét, rồi gật đầu nói:
- Viễn, cậu phải biết cậu không phải là chàng rể mà tôi mong mỏị
- Vâng, con hiểụ
- Đến bây giờ tôi biết cậu quá ít ỏi, nhưng tôi đang dành thật nhiều cảm tình để đón cậu đâỵ Tôi nói thật, trước đây tôi phản đối, nhưng rồi vì hạnh phúc của Khâm, tôi đành nhẫn nhịn. Tất cả những bà mẹ đều hy vọng con cái làm vẻ vang cho mình, nhưng rồi, lòng hy vọng của tôi đã vỡ tan. Bây giờ tôi chỉ mong con gái tôi sẽ được sung sướng vui vẻ bên cậụ
Đặt tay Khâm lên tay Viễn, bà siết chặt cả haị
- Viễn, bây giờ tôi trao con tôi cho cậụ Tôi xin cậu hứa với tôi một điều là bao giờ cũng để cho con tôi được vui, thế là tôi mãn nguyện rồị
- Thưa bác, con xin hứạ
Giọng Viễn nghiêm trang và chân thành. Khâm chen vào:
- Anh, Anh phải gọi mẹ là ...
- Vâng, anh biết. Đó là một danh xưng rất xa lạ đối với anh. Từ ngày mẹ anh mất, anh theo cha phiêu bạt giang hồ, cha anh là một nghệ sĩ của một gánh hát. Một ngày kia, cha anh sống với một nữ nghệ sĩ khác và bắt anh phải học những thứ mà anh chẳng thích, thế là anh bỏ nhà ra đi, lăn lóc với nghề làm công, nghề cu li, thợ hồ. Vừa làm vừa cố học, anh biết rằng chỉ có học vấn mới giúp anh thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ngày lục địa nhuộm đỏ, anh đến Đài Loan, thi vào Đại học. Định mệnh đã khoan dung, nên anh đã đỗ. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy anh đã quên mất tiếng gọi mẹ - Con thật may mắn được thu nhận, vậy con có thể gọi mẹ là mẹ được rồi chứ?
Bà Nhã Trân đột nhiên thấy cảm động. Bỗng chốc, bà muốn ôm cậu bé vào lòng. Qua lời tường thuật của Viễn vừa rồi, bà đã nhìn thấy bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đổ tuôn. Bà đã hiểu được lý do Khâm đã chọn Viễn. Văn chỉ là cây kiểng vun trồng trong nhà kính, còn Viễn là loài cổ thụ trong gió lộng, chỉ có vùng đất bên dưới tàn cây xum xuê to lớn đó con người mới cảm thấy mát mẻ. Nắm chặt tay hai đứa, bà cảm động nói:
- Bây giờ mẹ có đến hai đứa con.
Rồi quay sang nhìn Viễn bà nói tiếp:
- Lạ thật, ban nãy tôi chỉ mới chuẩn bị tình cảm để đón cậu, thế mà bây giờ tôi lại bị cậu chinh phục rồị
Bao nhiêu thất vọng ban chiều đã tan theo những giọt nước mắt.
Đêm thật khuya hai vợ chồng mới trở về phòng. Bên ngoài sao đầy trời, trăng gió giao tình dệt mộng. Khâm và Viễn sóng vai nhau đứng cạnh cửa sổ ngắm đêm. Cánh tay người đàn ông đầm ấm ôm ngang người vợ, Khâm tựa đầu vào ngực chồng. Cả hai yên lặng, ánh hồng lạp trong phòng lung linh theo gió càng làm cho gian phòng thơ mộng hơn. Khâm nói khẽ:
- Em chưa hề nghe anh nói đến chuyện ấy!
- Chuyện gì?
- Tất cả những chuyện liên hệ tới anh, chuyện gia đình, chuyện thời niên thiếụ
- Em chưa biết nhiều điều lắm. Để rảnh rỗi anh sẽ kể cho em nghe, từ chuyện tranh đấu sống còn đến những tội ác.
Khâm tròn xoe mắt:
- Tội ác à?
- Vâng, một ít tội ác, nếu anh nói ra em sẽ phải yêu anh hơn. Vì đời anh là cả một chuỗi ngày gian nan. Trong những lúc vì lý do sống còn, người ta sẽ không từ nan một việc gì.
- Anh trộm cắp cướp giật gì chăng?
- Có thể là thế, anh đã ăn cướp mía trong ruộng, khoai, dăm bào, mạt cưa, nhặt tàn thuốc lá, ăn xin, vân vân..
Khâm rùng mình, nụ cười của Viễn biến thành tiếng thở dài:
- Em sợ rồi à? Đời anh nói ra em sẽ thấy tởm nhiều thứ lắm. Nhưng em cần biết, có lẽ em đã không ngờ gặp phải một ông chồng lang bạt như anh à?
Khâm đáp:
- Em biết rồị
- Biết gì?
- Biết anh là con người trưởng thành trong sự đau khổ, anh là con người không bao giờ lùi bước trước cuộc đờị Em còn biết rằng anh mới thật là còn người lớn mạnh trong thử thách, với một người như vậy em sẵn sàng hy sinh tất cả.
Viễn trầm giọng:
- Em đã bị tình yêu làm mù quáng. Anh hiểu anh chỉ có cái vỏ cứng rắn bên ngoài, chứ thực ra anh rất yếu đuốị Không hẳn chỉ là yếu đuối thôi mà anh còn ích kỷ, độc tài ... rất nhiều khuyết điểm mà em chưa thấy thôị
- Khuyết điểm? Khuyết điểm thì ai lại chẳng có? Sự khác biệt giữa người tốt và kẻ xấu là ở chỗ nhiều hay ít khuyết điểm mà thôi, anh là con người chớ đâu phải thần thánh.
Viễn nâng cằm Khâm lên, chăm chú nhìn vào mắt vợ:
- Còn một điều anh cũng cần cho em biết là em chẳng phải là người đầu tiên đến với anh.
Khâm đỏ mặt:
- Anh còn điều gì để thú tội nữa không?
- Còn.
- Cái gì nữả
- Ba tiếng rất tầm thường, đó là anh yêu em.
Gian phòng chìm đắm trong yên lặng. Bên ngoài, gió thì thầm với cây cỏ, để những cành cây rủ buồn. Đêm đẹp vô cùng, đẹp như tình yêu có pha lẫn nước mắt.
Khâm kề má vào vai Viễn, mái tóc dài của nàng xõa tung trên gốị Bóng trăng tràn qua cửa sổ, lờ mờ soi khuôn mặt của hai ngườị
- Anh đã yêu em tự bao giờ hở anh?
- Anh cũng không biết.
- Em biết anh biết.
Viễn mơ màng:
- Có lẽ là lần đầu tiên gặp em. Ấn tượng của anh về em quá sâu sắc, anh không biết phải hình dung thế nào cho đúng.
- Có phải anh muốn trốn lánh em.
- Vâng. Viễn hơi ngượng.
- Thế sau đó?
- Sau đó à? Khi tổ chức cuộc đi săn, anh biết là không còn trốn lánh em được nữa, anh giận anh quá, tâm thần anh rối rắm, anh cũng hiểu là vẻ bình tĩnh bề ngoài của mình không thể nào qua mặt em được, điều đó càng làm anh giận. Nếu chẳng bị bối rối như thế có lẽ ngày hôm đó đã không có chuyện đáng tiếc ấỵ
- Sao nữa anh!
- Anh nghĩ rằng, ngay trong tiềm thức anh đã có mầm mống của tội lỗị Do đó, khi tai nạn xảy ra mà đạn chẳng trúng ai lại nhè Văn mà trúng, càng khiến mặc cảm phạm tội của anh hiện rõ hơn.
Khâm thở dài, Viễn tiếp:
- Vì vậy anh đã bất kể sống chết, miễn sao cho Văn sống được là anh mừng, do đó lúc đèo Văn về anh đã nguyền..
- Nguyền saỏ
- Thôi bỏ qua đi, chuyện cũ rồi mà.
- Nhưng em muốn nghẹ
Viễn trầm giọng:
- Anh đã hứa, anh sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng làm người bạn tốt nhất đời và không bao giờ phản bội Văn. Anh đã cương quyết thực hiện lời nguyền của mình, nhưng khi gặp em ở bệnh viện, nhìn ánh mắt và cử chỉ của em, anh thấy mọi sự cố gắng của mình đều vô ích.
Viễn tiếp tục kể:
- Rồi những buổi chiều mưa, anh nghe em nói, giọng rầu rầu hối tiếc, kể lể chuyện tình của em với Văn, từng chi tiết một. Đó chẳng qua chỉ để che dấu tình cảm của mình mà thôị Cho đến khi anh bắt gặp cành lá đỏ, anh không thể chịu đựng được nữạ Khâm! Em còn nhớ lời em mắng anh không?
- Em nhớ!
- Anh nghĩ rằng mình còn xấu xa gấp mấy lần em mắng. Nhưng làm thế nào để quên em được.
- Nhưng rồi anh vẫn trốn em!
- Vâng, khi nghĩ đến lời thề của mình, đến tình bạn, anh đã trốn. Anh không biết trốn tránh như vậy là hành động cương quyết hay yếu hèn, vì nhiều lúc hai việc ấy không thể tách rời được. Từ trong hầm mỏ chui ra, nhiều lúc anh thấy mình là kẻ cương quyết nhưng cũng thật yếu đuốị
- Anh chỉ là kẻ yếu đuốị
Giọng nói của Khâm chợt trở nên oán trách.
- Anh đã trút tất cả gánh nặng lên vai em. Anh mong em phải làm thế nàỏ Chấp nhận hay từ chối lấy Văn? Anh biết em không muốn thủ vai kẻ lừa gạt.
Viễn quay mặt lại:
- Vâng, em nói đúng.
Chàng hôn lên môi Khâm.
- Em nói đúng lắm, anh xin lỗi em, anh quả cố tình vứt gánh nặng lại cho em, để xem em và Văn giải quyết thế nàọ
Giọng trách móc của Khâm càng thấm, như ấm ức đã lâu ngày mới có dịp tuôn ra:
- Khi trở về anh lại càng tàn nhẫn hơn nữạ
- Biết làm sao bây giờ? Về Đài Bắc biết cuộc lễ đính hôn của em và Văn chẳng thành, Văn âu sầu thiểu não, anh làm sao dám chường mặt đến gặp hắn, làm sao dám đối đầu với sự thật. Mỗi đêm nhớ em không chịu được, anh đứng trước cổng nhà em, tìm kiếm dáng em bên cửa sổ. Mỗi lần trông thấy là lòng anh lại đau buốt. Thế rồi, anh lại uống rượu, uống đến say mèm. Cho đến lúc Văn đến tìm anh, anh mới hiểu ra là mình chỉ còn biện pháp duy nhất là bỏ đi biệt tích thôị
ôm Khâm vào lòng, hôn lên mặt vợ, Viễn nói:
- Anh chỉ là một tên trốn tránh trách nhiệm. Khâm, em cứ trách, cứ mắng anh đị
Không có lời nào xúc động hơn lời an ủi của người tình. Hai hạt nước mắt long lanh trên mắt, lấp lánh, nụ cười vương vất trên môi với muôn ngàn mãn nguyện. Chớp nhanh mắt, Khâm nhìn ra bầu trời bên ngoàị Đêm đẹp quá, đẹp vô cùng, đẹp đến độ muốn vòng tay giữ mãị Nhưng hôm nay, không phải chỉ có đêm là đẹp thôi mà buổi bình minh cũng tuyệt diệu vô cùng.
Màu xám nhạt đã từ từ chuyển ra sáng trắng hẳn. Vừng hồng phương đông nhuộm tươi cảnh vật. Khâm nhẹ bước xuống giường. Viễn vẫn còn ngủ với vẻ bình an vô tội, màu da nâu sậm với chiếc cằm vuông của chàng là cả một vẻ đẹp thật đàn ông. Khoác chiếc áo lên, Khâm đứng nơi cửa đón chào gió mới, nhìn ánh dương thong dong leo lên nóc nhà. Khâm muốn hát to lên, nhưng lại thôi vì Viễn vẫn còn ngủ kỹ. Vả lại trước khi Viễn thức giấc nàng còn phải làm một việc.
Đến bàn viết, Khâm ngồi xuống, chiếc hồng lạp giờ chỉ để lại hai giọt nước mắt. Bình hoa nơi góc bàn vẫn còn xinh tươi, đang khoe sắc phô hương. Khâm ngồi một lúc rồi lấy giấy bút ra:
"Tường Vi,
Tao còn nhớ đến thời chúng mình còn đi học, lúc đó mỗi đứa đều có những mơ ước riêng tư, nhất là với tình yêu và hôn nhân. Bây giờ chẳng còn bao lâu nữa mày sắp làm mẹ, năm ngoái lễ cưới của mày tao không được đến dự, bây giờ lễ cưới của tao cũng không có mặt bạn bè. Đối với những người thân thiết như chúng mình thì chuyện đó có vẻ nham nhở làm saọ Nhưng dù thế nào tao cũng mong tình bạn giữa hai đứa mình sẽ bền vững mãị Ngày cưới tao vẫn yên lặng không báo tin cho mày, mày phải hiểu là tao hơi lo, điều gì thì mày đã biết rồị Nhưng sáng hôm nay tao thức giấc, người đầu tiên tao nghĩ đến là màỵ Hãy chúc mừng tao đi Vi, tao cần người chia xẻ niềm vui đó.
Mày có khỏe không? ông chồng của mày ra saỏ Hôm nào rảnh tao đến chơi, kể cho tao nghe hết cuộc sống của tụi mày xem có hạnh phúc như đời sống của hai đứa tao không nhé. Đừng quên taọ
Chúng mày đã chấp nhận chuyện tao với Viễn chưa, để cho tụi tao được rảnh nợ lương tâm. Nhưng thế nào đi nữa tao cũng biết là chúng mày hạnh phúc lắm, tao mừng cho mày, mừng nhiều lắm, cũng như tao đã mừng cho chính hạnh phúc tao đang hưởng.
Cho tao gởi lời hỏi thăm bác Cân, mày mời bác ấy hộ tao đến nhà tao chơi, mẹ tao và tao mong bác lắm.
Khâm
Khâm đọc qua một lượt rồi xếp thư lạị Nàng ngắt thêm cánh hoa hường, viết lên đấy:
Với trái tim nhiệt thành tao gởi đến cho mày vạn lời chúc tụng
Đặt thư và cánh hoa hồng vào bao thư, đề xong tên họ và địa chỉ Tường Vi, vừa định đứng dậy, thì đã nghe tiếng Viễn cười sau lưng nàng:
- Có nhờ anh đem gửi không?
Khâm đỏ mặt hét:
- Cái ông này, xem trộm thơ của người ta, kỳ quá!
Viễn vòng tay ôm Khâm, chàng hôn nhẹ lên má vợ:
- Cô dâu mới mà đã có chuyện dấu diếm. Nhưng đừng viết thư cho Văn, anh ghen à.
- Em viết cho Tường Vi mà.
- Anh biết, nhưng đùa chút không được saỏ
- Nếu chúng ta đến thăm họ thì có trở ngại gì không em?
Khâm lắc đầu nhanh:
- Không được, bây giờ ta chưa thể đến thăm họ được.
Viễn ngồi xuống ghế không rời Khâm:
- Được rồi, thế chúng ta đợi vậỵ Bây giờ anh có một chuyện bí mật muốn bật mí, em có muốn nghe không?
- Chuyện gì anh?
- Chuyện thật bất ngờ, hôm trước anh đến thăm ông thầy của anh, được ông ấy giới thiệu cho một hãng thầu ngoại quốc. Họ gọi anh đến thi thử, nếu đậu sẽ được tuyển dụng làm kỹ sư phụ tá ngaỵ
- Bao giờ thì thỉ
- Còn một tuần nữạ
- Chết, nếu anh được tuyển dụng thì saỏ
- Phải qua Mỹ tu nghiệp sáu tháng.
- Hả?
Mới lấy nhau mà phải chịu chia tay nhau saỏ Nhưng đây là cơ hội ngàn vàng cho sự nghiệp của chàng, nàng bối rối không biết phải nói saọ
Viễn vòng tay ôm Khâm, kề bên tai nói nhỏ:
- Không hẳn anh được tuyển em ạ, nhưng nếu có được đi nữa thì anh có thể mang vợ con theọ Anh công nhận là anh rất quan tâm đến sự nghiệp, nhưng không phải vì thế mà anh chịu xa em đâụ
Khâm thở dài đôi mắt vẫn mở tọ |
|
|