Niên học mới đã bắt đầu, Văn sau khi dự lớp bổ túc đã lên lớp dễ dàng để trở thành sinh viên năm ba ban khoa hoc nhân văn như Khâm và Tường Vị Trong nhóm bạn chỉ có Viễn là học kỹ thuật năm cuối còn tất cả đều là dân làng văn cả. Văn học văn chương Tây Phương, Hồ Như Vy học kinh tế, Gia Linh thì sau khi lấy bằng tú tài thì quẳng hết sách vở để rồi tiêu hao thì giờ với những cuôc vui chơị Với lý tưởng của con, ông Đỗ Cân thật rộng rãi, đã trưởng thành đứa nào muốn làm gì thì làm. Vả lại ông cũng không có hy vong cao đối với Gia Linh, chỉ mong con gái vui sống và sau khi cưới vợ cho Văn thì ông sẽ cố tìm một tấm chồng xứng đáng cho Linh nừa là ông rảnh nợ đối với con cáị
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đám trẻ yên vui ngày nào nay đã có những lục đục. Khâm sau hôm từ chối làm lễ đính hôn, đã trở nên tư lự và trốn Văn. Văn vẫn không hiểu nguyên nhân sao lại có thể như vậỵ ông Đỗ Cân và bà Nhã Trân cũng thế. Mỗi lần Văn khơi chuyện là mỗi lần Văn được nhìn thấy những giòng lệ nhòa với lời van xin thảm thiết.
- Tôi van anh đừng hỏi tôi gì cả, tôi khổ lắm.
Văn đành lảng sang chuyện khac vì chàng không thể nhìn người yêu khóc. Nhưng trong những lúc đơn độc trong phòng chàng lại tức giận. Ly tách, sách vở được dip bay tứ tung, bứt rứt ôm đầu Văn hét lên những tiếng tan tác:
- Tại saỏ Tai sao lại có chuyện thế nàỷ Tại saỏ
Rồi Văn buồn, ủ rũ xanh xao, cáu kỉnh. Cả Viễn lẫn Khâm đều trở thành hai linh hồn buồn thảm bơ vợ
Gia Linh suốt ngày vắng nhà, nhưng lúc có mặt lại không kém gì Văn với Khâm. Có điều Văn và Khâm thuộc loại người sống nhiều cho nội tâm, cắn răng nuốt hết bao ưu phiền, trong khi Gia Linh hễ giận cá là chém thớt, gặp bất kì ai Gia Linh cũng gắt gỏng, ngay cả ông Đỗ Cân, Linh cũng không từ. Không khí nhà họ Đỗ lúc nào cũng nặng nề khó thở. Người khách thường xuyên tới lui nhà là Hồ Như Vy cũng là một đối tượng cho Linh trút mọi bực bội làm cho mặt mày Vy cũng ỉu xìu theọ
Sau thời gian làm việc Viễn trở về. Đây là nhân vật thay đổi nhiều nhất trong đám bạn bè. Viễn đen và ốm hơn trước, tính tình càng hời hợt hơn nữạ Bài vở của năm cuối ngập đầu cộng thêm bài khảo luận ra trường, nhưng đây đâu phải là lý do để chàng thờ ơ với bạn bè? Ngày thi cũng còn lâu Viễn cứ mải miết trong vũ trường. Bạn gái đã đông đảo bây giờ lại càng tấp nập hơn. Có khi Viễn đưa một lúc hai, ba cô bạn về phòng làm bà chủ nhà bực bộị Chàng bước khệnh khạng vào nhà và nực nồng mùi rượu, Viễn bảo với bà chủ nhà tốt bụng:
- Bà ơi, tôi hư đốn đã lâu rồi, bà đừng bảo tôi phải làm ra vẻ đứng đắn như mấy gã thư sinh.
Thật ra bà lão không hoàn toàn hiểu hết lời của Viễn, trông thằng bé càng ngày càng trụy lạc hơn bà thấy buồn bã, không thể tha thứ được. những người đàn ông đi qua trong cuộc đời bà từ chồng đến con cái, tất cả đều đã phải qua giai đoan rượu chè trai gái, bà coi đó là giai đoạn trưởng thành của người đàn ông, nhưng bà làm sao có thể yên tâm đưa mắt nhìn thằng bé kia chới với giữa dòng thiện với ác, giữa sự nên người và hư hỏng.
Từ ngày Viễn trở về, chàng không đến thăm Văn. Đôi lần gặp mặt nhau trong trường, Viễn lờ đi như không trông thấy bạn, hoặc lấp liếm một vài điều rồi cũng kiếm cớ bỏ đị
Nhiều lúc Văn muốn tâm sự, muốn trút bao nhiêu phiền toái về Khâm để hỏi ý kiến bạn, nhưng chẳng bao giờ được. Có một lần Văn vừa mở miệng:
- Viễn mày biết Khâm ...
Viễn lập tức cắt ngang:
- Xin lỗi tao có hẹn phải đi ngay, hôm khác nhé!
Rồi Viễn bỏ đi để Văn ngổn ngang với bao nhiêu tâm sự. Văn thất vọng, chán nản đưa chân đá những hạt sỏi, lẩm bẩm:
- Văn, mày đã thấy đời thế nào mà để vị hôn thê mày buồn, ban bè xa cách vậy hả Văn?
Trong đám bạn bè chi có Tường Vi là vẫn bình thường, nàng vẫn phải sống trong sự chua ngoa của bà chị dâu, trong cuôc sống nghèo khổ, nên Tường Vi không còn hơi sức đâu để xúc cảm trước những biến cố của bạn bè nàng đang mắc phảị Trong nhật ký của Vi, cuộc đời đối với nàng là những chuỗi ngày "vật lộn với mâu thuẫn. Trời tạo ra con người hơn những động vật khác ở ba điểm, đó là linh hồn, trí tuệ và tình cảm. Nhưng khổ thay cả ba điều này lại chính là nguyên nhân của mọi dằn vặt, đau khổ. Con người không thoát ra được bao nhiêu điều đó thì làm sao vui sướng được".
Trời nóng dần, mùa xuân miền nhiệt đới ngắn thật, những cánh hoa Đỗ Quyên chỉ tưng bừng khoe sắc thắm trong hai tháng rồi thôị Tháng tư, hương xuân đã nhạt, nhiệt độ hạ dần kéo theo đám mây xám cho trận mưa đầu muà hạ.
Đêm không tối lắm, mưa gió gào thét vội vã trên kính chắn. Khâm ngồi tựa mình bên song dưới ngọn đèn xanh nhạt ngắm đêm mưạ Khung kính run rẩy theo từng cơn gió, tiếng mưa dồn dập như ngựa dục đã khiến cho lòng người tan nát. Cắn môi, Khâm nghĩ rằng mưa sẽ chẳng bao giờ rửa sạch được ký ức, cũng như sẽ không bao giờ xóa tan được mọi nỗi buồn lọ
Có tiếng động ở cửa, người tớ gái đã hết giờ làm việc trở về nhà, nhưng chỉ một lúc sau, lại nghe tiếng mở cửa, Khâm nghiêng đầu nghe ngóng, có tiếng của cô ta thì thầm với mẹ:
- Tên đó vẫn đứng ở đầu hẻm.
Giọng bà Nhã Trân lo lắng:
- Trông nó ra saỏ
- Dạ con không rõ vì nó đội nón xùm xụp.
- Cao lớn không?
- Cao lớn lắm, bà phải coi chừng!
Người tớ đi rồi, bà Nhã Trân mới bước vào phòng con, mặt căng thẳng:
- Khâm con!
- Chi mẹ?
- Tối nhớ gài cửa sổ kỹ, cửa lớn khóa cho cẩn thận. Con Hai nó bảo mấy hôm rồi mỗi tối khi đi về nó thấy một người đàn ông lảng vảng trước cửa nhà tạ Nhà mình không có đàn ông mẹ nghĩ tốt nhất ta nên nuôi một con chó giữ nhà, thế yên tâm hơn. Nhà bà Trương hôm trước, ngay cả chiếc giỏ đi chợ cũng không còn đó.
- Dạ.
Khâm đáp, bà Nhã Trân ngẩng mặt lên chăm chú nhìn con:
- Con nghĩ gì đó Khâm?
- Con ... có nghĩ gì đâu mẹ - A mà ban nãy mẹ nói gì? Một gã đàn ông à?
- Ờ, gã đàn ông đó cứ lảng vảng trước nhà ta mỗi đêm có đáng sợ không chứ?
Khâm tròn xoe mắt, đầu óc mông lung, một gã đàn ông! Nàng đứng bật dậy, nắm tay mẹ hỏi dồn:
- Mẹ nói sao, đàn ông à? Hắn ra sao mẹ?
Bà Nhã Trân ngạc nhiên:
- Ai biết đâu, nhưng tại sao con có vẻ hoảng hốt thế?
Khâm bỏ mặc mẹ đứng đấy, nàng chạy ra cửa, bà Nhã Trân vội đuổi theo hét:
- Khâm, con đi đâu đó? Con có điên không?
- Con đi coi thử xem!
Đến bực thềm nàng hấp tấp mang giày vào rồi xông thẳng ra cổng. Tiếng bà Nhã Trân đuổi theo:
- Trời mưa lớn thế này con ra đấy làm gì? Muốn đi phải mang dù chứ!
Khâm không nghe gì cả, nàng vẫn lao vút vào trong mưa và mất hút. Một lúc thật lâu mới thấy Khâm quay về, áo quần ướt đẫm, tóc tai bơ phờ. Những giọt mưa như tấm lưới nhện vây kín người Khâm, Khâm chậm rãi bước vào nhà như người mộng dụ Bà Nhã Trân đứng dưới mái hiên nhìn con kinh ngạc. Khâm bước lên bực thẫn thờ:
- Anh ấy đi rồi, con không tìm thấy đâu cả!
Bà Nhã Trân nhìn con trân trối, bà nhẹ nhàng đưa con vào nhà thay áo quần cho Khâm:
- Thay áo đi con, rồi nói cho mẹ nghe chuyện của con nhé!
Khâm âu sầu lắc đầu:
- Đừng, đừng hỏi đến chuyện ấy mẹ ạ!
Giọng bà Nhã Trân vẫn êm đềm:
- Con hãy thay áo đã.
Khâm ngoan ngoãn nghe theọ Xong xuôi, bà Nhã Trân mới nắm tay con âu yếm:
- Bây giờ con kể hết cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra thế nàỏ Con và Văn có gì, nói hết cho mẹ nghe đi con. Khâm! Hãy coi mẹ như người bạn thân của con và đem hết tất cả những bí ẩn trong lòng con tâm sự với mẹ, ngoài mẹ ra con có ai đáng cho con tin cậy hơn nữa chứ?
Khâm đau khổ lắc đầu:
- Không được đâu mẹ ơi, mẹ sẽ thất vọng khi biết sự thật
Bà Nhã Trân rùng mình, bà không tin rằng điều bà đã nghĩ là thật.
- Vậy thì, điều mẹ nghi ngờ là thật sao con? Khâm, con không còn yêu Văn nữa saỏ
- Mẹ, mẹ, đừng hỏi con điều gì nữa cả, anh Văn, anh Văn ...
- Saỏ Nó đã có người khác rồi à?
- Không phải như vậy, anh ấy tốt với con lắm, anh ấy luôn luôn đứng đắn. Con đâu có bảo là anh ấy không còn yêu con. Con cũng yêu anh ấy lắm, chúng con sống bên nhau mười mấy năm rồi, yêu nhau cũng đã bao nhiêu năm ...
Bà Nhã Trân có vẻ yên tâm:
- Thế thì tốt quá, có gì đâụ Vậy sao con lại buồn? Chỉ cần yêu nó là được, không có gì phaải lo hết!
Khâm rối rắm:
- Nhưng ... nhưng mà ...
- Nhưng mà làm saỏ
- Nhưng mà ... Khâm không biết nói làm sao, nàng bỏ đi tới bàn viết ngồi xuống.
- Nhưng mà làm sao mới được chứ?
Bà Nhã Trân bực mình hỏi lớn, thái độ khổ sở với những câu nói nửa chừng của Khâm làm bả nóng lòng. Không phải chỉ là sự nóng lòng không mà còn pha lẫn nỗi lo âụ Khâm cúi đầu nhìn xuống, tránh ánh mắt mẹ, nàng hỏi nhỏ:
- Thưa mẹ, nhất định con phải lấy anh Văn mới được saỏ
Bà Nhã Trân lo lắng:
- Con nói thế nghĩa là saỏ Con đã thay đổi rồi à? Gã con trai kia là ai vậỷ Khâm yên lặng, bà Nhã Trân hỏi tiếp - Nói đi, hắn là ai vậy con?
Khâm ngẩng lên nhìn mẹ, gương mặt nàng tái xanh, đôi mắt đẹp não nùng, vẻ đẹp mà bà chưa hề nhìn thấy nơi con bà, nó tinh khiết và trang trọng làm saọ
Lấy quyển sách để trên bàn, nhẹ nhàng Khâm đặt lên mẹ một cánh hồng điệp héo khô nhưng vẫn còn quyến rũ được cái nhìn của bà Nhã Trân.
áo quần ướt đẫm nước, chiếc nón màu nâu sùm sụp trên đầu, đôi tay đút sâu trong túị Qua mỗi vũng nước, Viễn thấy rõ chiếc bóng ngả dài trong ấỵ âm thầm qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngõ hẻm mới đến được cửa nhà trọ.
Lục lọi mãi trong túi rồi cũng tìm ra xâu chìa khoá, nhưng cơn say khiến chàng choáng váng, không thấy ổ khoá.
Chợt cánh cửa bật mở to, bà chủ nhà đứng chắn ngang lối vào nhìn Viễn chằm chặp.
- Thì ra là cậụ Cứ say sưa mãị Đàn ông thật trăm người như một.
Nói xong bà ngoe nguẩy bỏ vào, đi dược mấy bước bà còn quay đầu lại nói:
- Có một cô đến kiếm cậu kìa, cô ấy nhất định ngồi chờ không chịu đi, cậu vào xem. Nếu cứ thế này mãi thì câụ đừng hòng, tôi cho người khác thuê quách phòng này cho rồị
Viễn khó chịu khoát tay:
- Thôi được rồi bà ơị Còn cái cô nào đó bà cứ bảo là tôi không có nhà là xong, chứ gì.
- Nhưng cô ấy không chịu, cứ ngồi đợi thì saỏ
- Thì bà cứ đuổi đi chứ tôi biết làm sao bây giờ.
Viễn về phòng. Trong phòng, ngọn đèn trên bàn cháy sáng, nơi chiếc ghế mây bên cạnh một thiếu nữ đã ngủ thiếp tự bao giờ. Viễn lắc mạnh đầu, chàng đã tỉnh táo đôi chút, chăm chú nhìn thiếu nữ trong lòng ghế. Trong giấc ngủ trông nàng như trẻ con. Nhẹ nhàng khép cửa lại, Viễn bước tới gần. Chiếc áo mưa màu xanh nằm vắt ngang trên kệ giày, mái tóc hãy còn ướt. Viễn lắc mạnh vai thiếu nữ:
- Gia Linh, thức dậy đị
Gia Linh vươn vai thở thật dài, nàng mở mắt nhìn gian phòng rồi nhìn Viễn, Vẫn tưởng nằm mợ Khi trấn tĩnh xong, Gia Linh mừng rỡ:
- A, anh Viễn, cuối cùng rồi anh cũng trở về.
Viễn lấy giọng ôn tồn hỏi:
- Cô biết bây giờ mấy giờ rồi không? cô phải về nhà ngaỵ
Gia Linh gật đầu:
- Vừa về tới nhà là anh đuổi tôi ngay à. Tôi không biết mấy giờ, nhưng còn anh?
- Tôi thì không cần, nhưng cô phải biết.
Gia Linh yên lặng mang gạt tàn thuốc đến trước mặt Viễn.
- Anh rượu chè hút xách à, anh muốn thành cái gì chứ. Đi dến đâu cũng nghe người ta nhắc tên Viễn, từ Vũ trường đến quán rượu, đàn bà..
Viễn cắt ngang:
- Cô Linh, cô đến đây để làm gì? có phải chờ tôi về để dạy bảo tôi không?
Gia Linh ưỡn ngực ra, đôi mắt lộ tia giận:
- Không phải vậy, tôi đến đây chỉ để tìm hiểu xem con người được thiên hạ ca tụng là người yêu của mọi người nó ra thế nào, thế thôị
Viễn lột nón xuống ném vào góc bàn, xong nhìn thẳng vào Linh. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhaụ Một lúc Viễn lạnh lùng bảo:
- Thôi được rồi, bao nhiêu đó đủ chưả Bây giờ cô cũng nên đi về nhà đị
- Vâng bây giờ thì tôi về được rồị Gia Linh chậm rãi đứng dậy - không cần anh phải đuổi tôi, tôi sẽ về ngaỵ
Lấy chiếc áo mưa trên kệ Gia Linh bước đi, vừa đi được hai bước, nàng chựng lại như không chịu đựng được nữa, nàng thảng thốt kêu to:
- Anh Viễn!!
Đỡ lấy cô bé trong taỵ Viễn cố tránh vòng môi người con gáị Mặt Gia Linh hơi ngẩng lên, đôi mắt xinh tươi bây giờ đã nhòa lệ.
- Viễn anh muốn gì? Em không xứng đáng hơn mấy con vũ nữ kia saỏ Anh, nếu anh muốn thỏa mãn những cái đó thì ... thì em đây sẵn sàng hiến dâng cho anh.
Viễn rùng mình, chầm chậm, chàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt trẻ trung của người con gái đặt môi mình lên môi nàng, rồi đứng yên xúc động. Đột nhiên, Viễn lại nói như van xin:
- Gia Linh tôi không xứng đáng với tình yêu của Linh, Linh biết không?
Gia Linh lắc đầu:
- Anh đừng nói thế, nếu anh chẳng yêu em thì cứ nói thật.
Viễn thở dài, đẩy Gia Linh ra, bước đến bên bàn viết đốt một điếu thuốc.
- Gia Linh, Linh đừng yêu, đừng để ý đến tôi, rồi em sẽ gặp nhiều người xứng đáng hơn.
- Đừng nói những lời đó, em không nghe đâụ Hãy cho em biết sự thật. Viễn, anh không yêu em, phải không?
Viễn quay đầu lại với ánh mắt thật lạ lùng, khổ sở cười và có vẻ bối rối:
- Linh thật tình muốn nghe sự thật à? Làm sao tôi có thể cho Linh biết. Tôi không yêu Linh chăng? Gia Linh, tôi thương em lắm, nhưng tình thương đó không phải là tình yêu của trai gáị Em hiểu không? Tôi có thể đùa cợt với những người con gái khác vì họ đã mang tuổi trẻ của họ ra rao bán. Còn em, em là đứa con gái ngoan, tôi có thể quý em như quý một người em gái Linh biết không? Bây giờ em về nghỉ nhé?
Gia Linh sửng sốt:
- Em vẫn chưa hiểu, những người con gái kia có chỗ nào đáng để anh yêu đâụ
- Gia Linh, em muốn biết, nhưng có điều anh không thể tìm một phương thức khác để làm mình quên, vì nếu không tìm đến họ có thể anh sẽ điên lên, em hiểu không?
Gia Linh thương xót:
- Em không hiểu gì cả. Tại sao anh phải tìm cách để quên chứ?
Viễn đặt lên vai cô bé mắt van xin, nỗi đau khổ ngút ngàn hằn trên khuôn mặt đen sậm.
- Linh sao em lại bắt anh phải nóỉ Em thông minh, em cần gì phải nghe mới biết được. Đời anh đã từng khốn khổ vì tình, anh dã hứa với lòng là không bao giờ để sa chân vào đó nữa, nhưng rồi, Viễn thở dài - Đừng để tôi phải nói thêm nhé. Linh, thôi bây giờ về đị
Viễn đưa tay ôm đầu ngả vào lòng ghế. Rượu, thuốc lá và cả một buổi chiều dầm mưa đã khiến chàng mệt mỏi tận cùng, chàng cảm thấy mắt hoa, đầu nhức như búa bổ.
Tiếng Gia Linh lẩm bẩm bên tai:
- Em hiểu rồi, anh đang yêu, anh đã có người yêu rồi, phải không?
Viễn yên lặng không đáp, hai tay ghì chặt đầụ Gương mặt Gia Linh càng lúc càng tái, ánh mắt lạc hẳn đi:
- Em biết rồi, đúng ra em nên biết sớm hơn. Bước đến bên Viễn, Gia Linh hỏi:
- Anh Viễn, cho em biết người ấy là aỉ có phải là chị ... là chị ...
Viễn quát to:
- Thôi đừng nói gì nữạ
- Em biết rồi, đúng là chị ấy, đúng là chị Khâm.
Viễn như bị điện giật nhảy nhỏm lên, mắt đỏ rực, chàng hét:
- Đừng nhắc đến cái tên đó nữa, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa đỉ Cô muốn làm phiền tôi đến bao giờ mới thôi chứ?
Linh gật đầu, lui dần về phía cửạ
- Vậy thì em về vậỵ
Viễn hét:
- Linh, đứng lại!
Gia Linh ngừng lại, thẫn thờ nhìn Viễn, Viễn van xin:
- Linh đừng giận tôi nhé:
- Trời ơi! Viễn!
Gia Linh kêu lên rồi gục đầu ngã người trên gối Viễn khóc ngất. Viễn xiết chặt cô gái trong tay chàng yên lặng. Gia Linh khóc, nhưng nàng không hiểu mình đang khóc cho aỉ Cho chính mình hay là cho anh Văn với chị Khâm? Tình yêu là một vòng lẩn quẩn. |
|
|