Mùa thu năm Dân Quốc thứ 52 (1963)
Trên một hòn núi nhỏ của miền Trung, có một ngôi chùa không lớn lắm. Người trụ trì của chùa này là hòa thượng Dật Vân. Thầy chùa nhưng tính tình khá khôi hài, hay tiếu lâm và thích nói chuyện. Ông rất ham chơi cờ, khi nào gặp phải đối thủ có thể ngồi lì hàng bảy tám ván liền, quên cả tụng kinh ngồi thiền.
Hôm nay là chiều thụ Vị hòa thượng đang ngồi chơi cờ dưới gốc tùng già trước chùa với một người đàn ông trạc độ 46, 47, mặc bộ đồ Tàu. Người ấy chính là Mộc Thiên.
Vị hòa thượng đi một nước cờ đắc ý:
- Ông coi, con cờ này cứu vãn cả ván cờ sắp thua của tôi. Coi bộ ván này ông hết hy vọng thắng nổi.
Mộc Thiên vẫn bình tỉnh đẩy nước cờ mới. Vị hòa thượng nhíu mày ngướn cổ quan sát và tính toán một lúc rồi đập tay lên đầu gối:
- Thôi hỏng rồi! Ngựa không còn nước. Thế mà thua mới tức chứ!
Mộc Thiên trầm lặng:
- Bởi vậy, một ván cờ chưa ngã ngũ thì đừng vội lạc quan. Một ván cờ sẽ có hàng vạn biến hóa. Thầy không tính trước được một trăm nước thì làm sao đoán biết được kết cuộc.
Vị hòa thượng nhìn Mộc Thiên gật gù:
- Ông Thiên! ông đến đây gần được một năm rồi. Nhiều lúc thấy ông tài nghệ đầy mình, triết lý đầy óc. Bởi vậy, ông phải thuộc vào con người của Phật mới phải.
Mộc Thiên nhìn xuống bậc tam cấp dẫn lên núi rồi cười:
- Thiên hạ vốn một nhà. Sao thầy lại vẽ nhà Phật chỉ còn cái vòng nhỏ như vậy. Bây giờ thầy tính sao đây? Chịu thua non hay thua già. Hình như có bạn tôi đến thăm.
- Thế à ?
Vị hòa thượng quay mặt nhìn xuống núi. Quả thật, có một người đàn ông mập mạp, không cao đang xăng xái bước lên.
- Ai vậy? Có phải ông Thành lên hôm trước không ?
Mộc Thiên nheo mắt nhìn Hiếu Thành và khen:
- Thầy nhớ hay lắm.
Vị hòa thượng lại đi tiếp tục một nước cờ nữa:
- Đừng vội. Bàn cờ chưa kết thúc. Tôi lại sắp thắng rồi.
Mộc Thiên mở to mắt:
- Chỉ một thoáng mà nước cờ đã thay đổi.
Hòa thượng bắt chước giọng triết lý của Mộc Thiên:
- Bởi vậy, một ván cờ chưa ngã ngũ thì đừng vội lạc quan. Một ván cờ sẽ có ngàn vạn biến hóa. Ông không tính trước được một trăm nước thì làm sao đoán biết được kết cuộc!
Mộc Thiên cười đứng dậy, phủi lá rụng trên vai:
- Thôi được, tôi chịu thua non đó.
Hòa thượng cũng đứng dậy:
- Ông không thua, tại lòng ông nôn nóng bạn lên nên đánh không được Coi bộ Ông chưa dứt được nợ trần. Thôi tôi về trước nhé. Ông lo tiếp bạn đi.
Hòa thượng giũ tay áo rồi quay vào trong. Mộc Thiên mỉm cười nhìn Hiếu Thành đến gần. Hiếu Thành cầm bao giấy, đến trước mặt Mộc Thiên cười hỏi:
- Sao, khỏe chứ ?
- Bạn dưới núi lên thăm tôi, thật một việc hiếm có.
- Người dưới núi không bao giờ quên anh, chỉ sợ anh quen sống cảnh nhàn hạ, thoát tục mà quên mất người dưới núi. Sao, bao giờ xuống núi lại?
Mộc Thiên cười mơ màng;
- Xuống núi? Tôi chưa có ý định này. Sống đây chừng vài năm nữa thì tôi không còn muốn xuống núi nữa. Nếu trở lại cái cảnh rộn rịp của thành phố thì thà sống ở đây thú hơn. Thế nào, người dưới núi có khỏe không ?
- Anh muốn chỉ ai?
- Tất cả mọi người.
Hiếu Thành không trả lời mà chỉ nhìn vào mặt Mộc Thiên. Nhìn vài giây rồi kéo tay áo ông:
- Chúng mình đi dạo núi chơi.
Hai người dẫm lên lá khô, đi men theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Đi xuyên qua rừng cây một đoạn, một bãi cỏ nhỏ hiện ra trước mặt hai người. Nơi đây chính là đỉnh núi. Nhìn xuống bên dưới, cánh đồng xanh chạy xa tít vàkhói thổi cơm chiều ôm ấp các mái nhà nông. Mộc Thiên ngồi xuống một tảng đá nhỏ:
- Ngồi xuống đi anh.
Hiếu Thành ngồi theo:
- Anh đến đây thăm chơi hay có việc gì không ? Như Phong trông coi công ty thế nào? Mọi người có phục nó không anh ?
- Mọi người trong công ty ai mà không phục nó. Nó thực hiện các nghiệp vụ của công ty còn hơn anh nữa là khác. Thái An càng ngày càng lớn. Nó dự định xuất cảng sang âu Mỹ nữa đó.
Mộc Thiên mỉm cười:
- Tôi biết nó sẽ làm nên sự việc. Nó sinh ra đã có thiên tài về thương mại rồi. Còn các người khác thì sao?
Hiếu Thành móc trong túi áo ra một bức thư:
- Tôi có mang theo một bức thư, hy vọng anh sẽ thích thú khi đọc.
Mộc Thiên tiếp thư trên tay Hiếu Thành rồi gỡ ra xem:
"Cha kính yêu,
Có lẽ khi đọc thư này, cha lắm ngạc nhiên vì lần đầu tiên đứa cháu dâu lại gọi bằng cha.
Thưa cha, mặc dù tiếng gọi “cha” lắm muộn màng nhưng trong lòng con đã thấy cha là một người cha tốt, hiền hòa, sẵn sàng hy sinh cho con. Trước khi mẹ đem mọi việc ngày xưa kể cho con nghe, con đã có linh cảm rằng sự đổ vỡ ấy là do định mệnh, không phải lỗi lầm bởi một ai.
Khi con mới biết được sự việc thì lắm buồn vì con chỉ là đứa con riêng của mẹ, nhưng bây giờ, con không còn cái nhận thức ấu trĩ ấy nữa mà ngược lại cảm thấy sung sướng hơn vì có những hai người cha tốt. Con ao ước một ngày nào đó được ở chung với cha, để vui bên cha sau mười tám năm (mà không, mười chín năm) cha con mình thất lạc. Bằng lòng không cha?
Cha đã xa lánh mọi người để lên núi ẩn dật được một năm rồi. Một năm trời xa cách không biết cha có gì thay đổi không ? Phần chúng con có nhiều tiến triển hơn. Những tiến triển ấy có thể cha đã biết hay chưa biết. Thôi để con thuật lại mọi việc cho cha nghe nhé.
Về phần con đã thi đậu vào đại học sư phạm ban việt văn. Con nuôi hy vọng sau này sẽ thành một giáo sư tốt, suốt ngày làm bạn với bọn học trò. Như Phong cứ trêu con rằng một con bé mà làm giáo sư ai thèm học. Theo cha thì sao?
Về phần Như Phong chăm lo công ty rất phát đạt. Ảnh lúc nào cũng than với con rằng phải chờ con bốn năm nữa tốt nghiệp mới làm lễ cưới được thật là khổ (con viết thành thực như vậy mong cha đừng cười nhé). Chúng con làm lễ đính hôn ngay sau khi có kết quả thi được ba ngày. Buổi lễ chẳng có ai ngoài những người trong gia đình. Người khách duy nhất là Nguyện Đức Mỹ. Nó giành làm phụ dâu cho con sau này vì nó bảo rằng chính nó là bà mai cho tụi con đó. Con rất buồn là không có mặt cha.
Cha (con chỉ người cha ở nhà) đã vẽ được năm mươi bức họa, chờ vẽ thêm mười bức nữa mới mở phòng triển lãm. Mọi người đều hy vọng về cuộc triển lãm này.
Còn về phần mẹ, cha muốn biết không ? Mẹ bảo con muốn nói với cha rằng chúc cha được khỏe và vui. Con nghĩ rằng cha cũng cần biết về Sương Sương. Chắc cha sẽ lắm ngạc nhiên khi hay tin Sương có nhiều thay đổi tốt. Sương đang học cours, chuẩn bị sang năm thi vào đại học cùng một lượt với Hiểu Bạch. à, nhân tiện con cũng cho cha biết về Hiểu Bạch. Nó ở trại cải huấn thiếu nhi được một năm rồi, tính tình đã thay đổi nhiều. Tháng sau được về. Mẹ đang bận rộn lo chuẩn bị đón nó. Con và Như Phong ngầm nuôi hy vọng sẽ tạo cho Hiểu Bạch và Sương Sương mối tình sâu đậm như con và Như Phong. Tuy nhiên, theo nhận xét của con chưa có tiến triển tốt đẹp mấy mặc dù Sương Sương thường đến thăm Hiểu Bạch và Hiểu Bạch cũng thường gởi thư cho Sương. Bởi vì chúng còn lắm khách sáo, không được tự nhiên. Nhưng thôi, thời gian còn dài, hãy để chúng tự do phát triển tình cảm phải không cha?
Con viết kể chuyện con cà con kê như vậy mong cha đừng chán. Lời cuối cùng con xin gởi đến cha là mọi người đều nhớ cha, đều thương cha và mong cha về. Con mong cha sớm kết thúc cuộc sống ẩn dật ấy để về với con, để con được đối diện mà gọi lên tiếng “cha” thật lớn. Nhân bác Thành lên thăm cha nên con mới có dịp gởi lên cha những lời kính yêu nhất của con.
Kính chúc cha bình yên và khỏe mạnh.
Con của cha.
Hiểu Đan”
Mộc Thiên từ từ xếp thư lại rồi bỏ vào bì. Ông ngước mặt lên nhìn trời. Mây chiều thơ thẩn lạ. Mặt trời vội trốn chạy sau dãy núi xạ Ông chớp mắt mấy cái, không cầm được lòng nên nước mắt bắt đầu chảy. Ông nói nhỏ:
- Thật là một đứa con tốt.
Hiếu Thành không hiểu:
- Ai?
- Hiểu Đan
- Chúng đều tốt cả, Hiểu Đan, Hiểu Bạch, Sương Sương, Như Phong.
Mộc Thiên gật đầu. Trầm ngâm một lúc, ông lại hỏi:
- Còn Phương Trúc thế nào, có vui không anh ?
- Chị ấy “hình như” rất bình lặng, còn vui hay không chẳng ai có thể hiểu nổi. Chị ấy là người đàn bà rất phi thường.
Hiếu Thành đưa bao giấy cho Mộc Thiên:
- Chị nhờ tôi đưa cái này cho anh.
Mộc Thiên ngạc nhiên mở bao ra, bên trong là một hộp gỗ có khắc hình thiên thần, quá ư quen thuộc với ông. Mười chín năm về trước, ông đã dùng nó đựng mộng ước, mãi đến bây giờ mộng vẫn là mộng, chẳng bao giờ thành sự thật được cả! Mở nắp ra, trong chỉ có một miếng giấy nhỏ chứa tuồng chữ rồng bay phượng múa của ông:
“Tim tôi rụng, bay về muôn hướng đó
Chiều càng lên, gió mãi buốt buồng gan
Bạn lòng ơi, ai nhặt được tim vàng
Xin giữ kỹ kẻo lòng tôi sẽ vỡ!”
Phía sau vài hàng chữ của Phương Trúc:
“Em nhặt được, đem vào lòng ấp u?
Tự bao giờ đến cuối cuộc đời em!”
ông đóng nắp lại như để khóa mộng ước vào bên trong rồi ngước mặt nhìn trời. Hiếu Thành buồn buồn nhìn ông:
- Anh có cảm thấy những gì không được và mất đi thật là khó nói không ? Anh... thật có nhiều hạnh phúc.
ông vẫn chưa hiểu ý của Hiếu Thành muốn nói gì nhưng không đáp, chỉ ngước nhìn lên trời:
- Coi mặt trời sắp lặn kìa.
Mặt trời sắp lặn như ngọn lửa đang bùng cháy. Cháy rực cả vòm trời. Cháy lan cả mặt đất. Cháy hồng lên cây cỏ.
Hiếu Thành khen:
- Ồ, đẹp thật!
- Một ngày qua rồi, ngày khác bắt đầu thắp sáng. Tôi không còn biết đã tạo ra bao nhiêu ván cờ khác biệt trong những quãng thời gian nối tiếp ấy!
Vâng, mặt trời chiều nào cũng đỏ như nhau để rồi ngày mai lại sáng. Cuộc đời vì thế cũng quay vòng theo khối huyết lẩn quẩn đó chẳng bao giờ dứt.
Hiếu Thành lại hỏi:
- Anh còn nhớ bài thơ lúc xưa thường đọc không ?
Không chờ Mộc Thiên trả lời, Hiếu Thành liền đọc:
“Núi xanh còn đó, trơ tuế nguyệt,
ánh hồng biến đổi bóng xiêu xiêu
Sự đời thành đúng, song sai bại
Ngoảnh mặt đi, rồi biết bóng chiều”
Núi xanh còn đó. ánh hồng nhạt phai. Thời gian vẫn còn đi không dừng lại trong lòng người đã chết!!.
Kết Thúc (END) |
|
|