Mộc Thiên vào quán nước ở Sa Bình Bá, chọn chiếc bàn góc tường cạnh cửa sổ ngồi xuống. Người bồi quen thuộc mang đến cho chàng một bình rượu, một đĩa cải mặn và một đĩa đậu phụng. Nhìn xuyên qua cửa sổ, con đường đá sỏi với hai bên bờ cỏ xanh non dẫn đến bờ sông Gia Linh. Men theo bờ sông, thưa thớt những cây bạch dương, dương liễu. Cành liễu nhẹ đưa trước gió như một vũ khúc buồn.
Từng lớp mây hồng che rợp vòm trời. Mặt trời sắp lặn tròn và lớn như một hòn than hồng khổng lồ đang rơi xuống lòng đất. Mộc Thiên tay chống cằm say sưa nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn áng mây từ hồng sang tím. Chàng cứ nhìn mãi như thế cho đến khi mờ dần. Chàng rót tiếp ly rượu khác, nhấm một hớp rồi chán nản nhìn đồng hồ đeo tay - Sáu giờ kém một phút! Chàng lại ngẩng lên, ngả vào thành ghế bực bội lẩm bẩm:
- Sao hôm nay nàng đến trễ, hay không đi dạo mát như mọi lần?
Rồi lại nhìn ra bên ngoài, con đường vắng ngắt chìm trong bóng tối mập mờ.
Chàng thở dài, tiếp tục uống rượu, ly này đến ly khác. Sự chờ đợi quá lâu đã làm cho chàng nóng lòng không sao ngồi yên được. Chàng lại nhíu mày tự hỏi:
- Tôi đang làm sao thế?
Chàng nốc cạn ly rượu, đưa mắt nhìn ra ngoài, nét mặt bỗng tươi hẳn lên. Thì ra Phương Trúc đang một mình dọc theo con đường đá sỏi. Nàng mặc bộ đồ trắng, chiếc nón lá trên đầu. Khi còn cách quán không xa, nàng dừng lại, lấy nón cầm taỵ Hai cái bính được cột bởi vải đỏ buông thõng trước ngực. Những bước chân nhẹ nhàng, yểu điệu ấy thật xứng với dáng “Tiểu Hồ Điệp” mà người ta đã gán cho nàng.
Ly rượu bỗng dừng lại trên môi Mộc Thiên. Chàng theo dõi Phương Trúc từ cử chỉ một. Cái giupe lay động. Chiếc nón lá lúc để phía trước, lúc phía sau. Cái bính đưa qua đưa lại, bước đi uyển chuyển. Tất cả những cái ấy đã làm lên cảnh vật của chiều naỵ Mộc Thiên say sưa thưởng thức một bức tranh tuyệt tác chưa từng thấy trên đời.
Đến bờ sông Gia Linh, nàng tựa lưng vào một gốc dương, ngẩng nhìn áng mây đang biến sắc từ tím sang đỏ đậm rồi đen. Nàng vói nắm một cành liễu, đảo mắt chung quanh để thâu góp cái đẹp của chiều đêm vào lòng, hầu nhốt kín làm thành vũ trụ riêng mình. Hất cái bính ra sau, nàng không buồn ngó vào quán, quay mặt ra phía giòng sông. Mặt nước về chiều ắt hẳn đẹp và thơ mộng nên đã thu hút được nàng. Đứng một lát, nàng bắt đầu tiến về phía trước. Trước mặt nàng là những bậc tam cấp dẫn xuống sông. Thường ngày đàn bà con gái tụ họp đến đây để giặt đồ. Tiếng nói cười vang vọng khiến ở xa người ta cũng có thể nghe được. Nhưng bây giờ, bờ sông chắc vắng bóng, có mỗi một mình nàng lững thững bước xuống như một lữ hành cô độc. Mãi đến lúc nàng khuất bóng dưới bờ sông thì chàng sực tỉnh, mới biết ly rượu đã dán chặt trên môi tự lúc nào. Chàng nhấp một hớp rồi ngẩng lên nhìn. Bây giờ, mái tóc đen của nàng đã bắt đầu ló dạng. Nàng từ từ bước lên với đóa hoa màu xanh trên taỵ Nàng đến tựa vào gốc dương rồi đưa hoa lên ngửi. Nàng lại xoay người cái giupe phồng lên, tiếp tục đi trên con đường sỏi đá.
Nàng đi thật xa, Mộc Thiên chỉ còn thấy lờ mờ bóng dáng. Thế rồi, nàng bỗng quay đầu lại, một bà lão hối hả đuổi theo. Đến bên nàng, không biết hai người đã nói gì với nhau, Phương Trúc dậm chân rồi lại tiếp tục đi, bà lão nắm tay nàng kéo lại. Hai người dùng dằng. Rồi nàng dậm chân, đi theo bà lão. Khi hai người đi ngang qua cửa quán. Mộc Thiên nghe được vài lời đối thoại của họ:
- Sao vú không nói tôi vắng nhà?
- Cô ơi, vú sợ cái tính của mẹ cô lắm, chắc cô cũng biết. Bà bảo vú phải tìm cô về cho được vì người nhà họ Cao đến đợi..
- Sao vú không nói tìm tôi không ra.
- Tôi đã nói chịu không nổi cái tính của mẹ cô.
Mộc Thiên nhìn hai người cho đến khi khuất dạng. Chàng ngã lưng vào ghế thở dài rồi lại ngồi dậy bưng ly rượu tu một hơi cho đến cạn, chàng móc tiền để dưới bình rượu rồi đứng dậy, lững thững đi ra.
Chàng men theo con đường đá, trực chỉ cây dương mà Phương Trúc đã đứng tựa khi nãy. Đi được vài bước, chàng nhặt được đóa hoa của Phương Trúc. Hoa xanh, nhụy vàng. Mấy cánh nhỏ cong và xòe ra run rẩy trước gió trông thật yếu đuối. Chàng tựa vào gốc dương, đưa hoa lên ngửi, giống hệt như Phương Trúc khi nãy.
Trời đã tối Mộc Thiên trở về ký túc xá. Chàng mở tủ, lấy cái hộp gỗ trên có khắc hình một thiên thần, mở ra, cẩn thận để đóa hoa vào. Trong hộp toàn là những đồ chàng đã nhặt được của Phương Trúc: một thắt lưng bằng vải, một đóa cúc héo, một cành dương liễu, một khăn tay trắng và một mảnh giấy nhỏ mà Phương Trúc đã làm nên những câu thơ vào lúc tựa gốc dương hôm nọ:
“Bay bay gió thổi làn mây bạc
Xuân đã hồng phai một sắc trời
Nắng vàng không ấm trong tim vỡ
Chàng đi đi mãi sương rơi
Xuân này tàn tạ hơn dông bão
Ong bướm xa rồi kiếp hương phai
Lục bình hoa ít trên sông vắng
Nắng tắt, buồn đêm phủ lâu đài”
Chàng không hiểu lý do nào khi làm xong bài thơ này nàng lại vứt đi. Chàng khóa hộp lại, nằm xuống giường, thấy trên gối có một lá thư từ Côn Minh gởi đến. Chàng vẫn thờ ơ nhìn nó vì không còn tâm trí nào để đọc. Nhắm mắt lại trong đầu chàng lại hiện lên hình ảnh của Phương Trúc. Chàng tự hỏi:
- Tôi chẳng còn hiểu tôi tí nào, chẳng lẽ điên rồi sao?
Chàng vẫn nằm bất động, nhìn chiếc đèn dầu trên bàn. Một lúc sau mới ngồi dậy, gắng gượng xé phong thư ra xem. Thơ thật đơn giản:
“Mộc Thiên,
Hè đã hết, anh trở lại trường những ba tháng nay, thế mà chỉ gởi cho em vỏn vẹn một lá thự Em đã đọc lại thơ anh nhiều lần và đếm thật kỹ, kể cả dấu chấm, phẩy đúng hai mươi bẩy chữ không dư không thiếu. Anh đang bận làm thơ chứ gì?
Em biết ngôi nhà này bây giờ đối với anh chỉ là vô nghĩa, vô nghĩa cả em và đứa bé vô tội tương lai của chúng mình. Anh không muốn nhớ nhà nhưng vẫn gắng nhớ vì đó là nguồn cung cấp tài chánh cho anh cơ mà.
Em không muốn nói nhiều, chỉ nhắc anh một điều là dù có yêu hay không yêu em đi nữa thì em vẫn là người vợ chánh thức của anh. Em mong rằng anh nên nghĩ đến bổn phận mình. Bổn phận của một người chồng, người cha trong tương lai. Anh đừng tưởng những gì mà anh đã làm ở Trùng Khánh là em không biết đâu nhé.
Tạm biệt anh, em có gởi kèm theo số tiền anh cần trong tháng này.
Uẩn Văn”
Cũng những lời lẽ quen thuộc ấy đã làm cho chàng thêm bực tức và chán nản. Gương mặt của Uẩn Văn bắt đầu hiện ra trước mặt chàng với đôi mày vểnh lên và cặp mắt to thao láo:
- Em muốn như vậy là phải như vậy.
Chàng xé bức thư vứt vào giỏ rác:
- Không thể nào có chuyện ấy.
Uẩn Văn, cái thời nàng chưa làm vợ Mộc Thiên, mang nặng cái tính cố chấp và ngang như ghẹ nhưng lại rất đẹp. Cặp mắt lớn dưới đôi lông mày chạy ngược lên trông có vẻ một nữ tướng. Thiên hạ đều đồn nàng đẹp. Cái đẹp kỳ lạ đã làm lắm cậu râu mày mê đến điên đảo. Thế nhưng riêng chàng, không một chút yêu thương, chẳng hiểu tại sao nữa. Khi hai bên bắt đầu bàn chuyện hôn nhân giữa chàng và nàng, chàng còn nhớ rõ hôm ấy nơi phòng khách, nàng đã bạo dạn nhìn thẳng vào mặt chàng hỏi:
- Anh yêu hay không yêu em? Nói đi, nói ngay đi.
Chàng chậm rãi đáp:
- Không biết.
- Tại sao không biết.
- Không biết là không biết, còn hỏi tại sao. Tại sao là tại sao.
Nàng trợn mắt giận dữ nhìn chàng. Hai hàng lông mi cong vòng và đen vểnh lên như hai cái quạt lớn. Tuy trông nàng có vẻ hung dữ nhưng đẹp lắm, cái đẹp không còn tả nổi được bằng lời. Nàng tựa người vào Mộc Thiên, dán mặt sát vào mặt chàng. Mùi son phấn tỏa ra khiến chàng phải choáng váng mặt mày. Nàng vẫn tiếp tục hỏi:
- Anh nói không biết hay không muốn biết.
- Không biết.
Lòng chàng bây giờ bắt đầu xao xuyến bởi sắc đẹp và cái thân hình nẩy nở của nàng. Nàng vẫn ngắm chàng một lát rồi hiếp mắt gật đầu:
- Được rồi, em sẽ có cách làm cho anh biết.
Nàng sẽ làm cho chàng biết? Chẳng có cách nào cả vì sự hiểu biết ấy không phải lý trí mà chính ở con tim.
Thế rồi, suốt một thời gian dài, nàng cứ mãi quấn quít bên chàng, không cho chàng một mình tạo lấy hơi thở và có đủ thời giờ nghĩ chuyện vu vơ nào khác. Ngày lẫn đêm, chàng phải đối diện với cái dung nhan ấy, với những bộ đồ sặc sỡ, với mùi nước hoa ngào ngạt và giọng nói oang oang lúc nào cũng như một mệnh lệnh. Cứ thế và cứ thế. Hình bóng và âm thanh ấy hàng hàng lớp lớp bao quanh chàng, vây chặt chàng mãi đến nỗi không còn một lối thoát. Gia đình nàng và chàng đều giàu có thật tương xứng với nhau. Anh rể nàng lại là bạn thân của chàng.
Hoàn cảnh và điều kiện đều thuận lợi. thế nên, họ đã lấy nhau ở Côn Minh, lúc ấy là mùa xuân năm Dân Quốc thứ 31 tức 1942. Chàng còn nhớ mãi ánh mắt đầy thắng lợi và những lời đối dáp trong đêm tân hôn ấy:
- Bây giờ anh đã biết chưa?
Chàng giả vờ:
- Biết cái gì?
- Anh yêu hay không yêu em?
- Em thật ngớ ngẩn, không yêu tại sao lại lấy em?
- Nếu vậy, anh phải nói “yêu em, yêu em” thật nhiều. Trên đời này, yêu duy nhất mình em, chung thủy cùng em, không hề theo đuổi hay yêu một người con gái nào khác.
- Cần gì nói. Anh đã lấy em, dĩ nhiên là yêu em nhất trên đời.
- Không được, anh phải nói. Em muốn nghe những lời nói của anh.
- Đâu cần vậy. Lời nói có thể là ngụy biện khi lòng anh không chân thật.
Nàng tròn xoe mắt nhìn chàng:
- Dù thật lòng hay giả tạo, em vẫn muốn nghe anh nói cơ mà. Em chỉ muốn nghe lời nói ấy của anh, chính anh.
Chàng nhíu mày:
- Vô lý thật.
Nàng đưa mặt sát vào mặt chàng. Mắt đăm đăm không chớp:
- Vô lý hả? Anh không chịu nói phải không? Không thật tình yêu em phải không?
Chàng phải đầu hàng vô điều kiện:
- Sao không yêu?
- Suốt đời anh yêu duy nhất mình em?
- Dĩ nhiên rồi, em khỏi nói.
- Không hề theo đuổi hay yêu một người con gái nào khác.
- Đúng vậy.
- Anh sẽ làm tất cả mọi việc cho em?
- Tất cả à?
- Dạ, tất cả.
Chàng bế nàng thảy lên giường:
- Thôi mà.
Nàng không chịu thua:
- Không, anh phải nói.
- Nói cái gì?
- Anh sẽ làm cho em tất cả mọi việc?
Chàng nhìn nàng, trong cái dáng điệu làm nũng chứa đựng cả sự hung hăng nhưng trông càng đẹp hơn nhiều. Thân hình nẩy nở ấy như ngọn lửa bốc cao. ánh mắt sáng rực cũng là lửa, tất cả đều lửa. Ngọn lửa khủng khiếp có thể đốt cháy tất cả những ý tưởng nào muốn chống đối nàng, không yêu nàng, không tha thiết với nàng. Nó còn có tác dụng lôi cuốn mãnh liệt, khiến người khác phải nhào vô lửa để tự thiêu đốt lấy mình. Mộc Thiên trong trường hợp này cũng thế. Chàng đành bất lực gật đầu đáp:
- Anh sẽ làm cho em tất cả.
Nàng vội ôm choàng lấy chàng, đặt môi lên môi chàng. Thân hình nóng bỏng dán sát vào người chàng. ánh mắt của nàng không chứa đựng sự dịu dàng của phái yếu mà ngược lại, chứa đựng nhiều yếu tố nam tính và ngạo nghễ của kẻ đắc thắng.
Vợ của chàng là một người đàn bà chinh phục. Trước mặt nàng, chàng không còn thấy mình là một người chồng mà là một kẻ dưới sự ra lệnh của nàng, chỉ biết chấp nhận mà không có ý kiến.
Hôm nọ, nàng ngồi chải đầu trước bàn phấn, cố tình đánh rơi cái lược. Nàng nhìn chàng trong gương rồi vẫn cái giọng mệnh lệnh quen thuộc ấy.
- Mộc Thiên, nhặt hộ chiếc lược cho em.
Chàng vốn dĩ không ưa cái nét mặt kiêu ngạo ấy nên lắc đầu:
- Em cúi xuống nhặt lên đi.
- Không, em muốn anh làm hộ em.
- Tại sao vậy?
- Anh đã hứa là sẽ làm cho em tất cả.
- Như vậy vô lý quá. Anh là chồng chứ đâu phải người giúp việc của em?
- Nếu anh yêu em thì cứ giúp giùm em đi.
Chàng nhìn vẻ mặt giận dữ của nàng trong gương rồi thản nhiên nói:
- Anh không nhặt. Điều này không liên quan gì đến tình cảm mà chỉ gây chạm tự ái cá nhân thôi. Tại sao em muốn chồng em không có được bản lãnh của kẻ làm chồng?
Nàng hỏi ngược:
- Cái gì mà gọi không có bản lãnh? Một người chồng yêu vợ thì phải làm tất cả mọi việc cho vợ chứ?
- Anh thiết tưởng việc này không cần đến anh. Em chỉ cần đưa tay ra là nhặt được rồi.
- Em đã nói không muốn, muốn anh nhặt dùm.
- Anh không làm. Không lý do nào bắt anh phải phục vụ em như một tên nô lệ.
Nàng la to:
- Nếu anh yêu em thì hãy bỏ cái lòng tự ái đó đi.
Chàng cũng lớn tiếng;
- Anh không thể bỏ được một cách vô duyên cớ như vậy.
Họ nhìn nhau trừng trừng trong gương. Lông mày nàng dựng ngược lên như một con thú dữ đang bị chọc tức. Nàng gào to:
- Nếu vậy, anh đã xí gạt em, không thật tình yêu em.
- Việc này không liên quan gì đến chuyện yêu đương cả.
- Có liên quan.
Chàng lớn tiếng:
- Em nói gì cũng mặc, đừng hòng anh làm mọi cho.
Nàng cắn môi, trợn mắt nhìn chàng. Hai người cứ trừng trừng lẫn nhau. Mãi một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, híp mắt lại, buông thõng một câu:
- Anh có nhặt không?
- Không!
- Nhặt không!
- Không!
Nàng bỗng cười lên, hai tay bá lấy cổ chàng. Bây giờ, ánh mắt và nụ cười trở nên dịu hiền. Nàng thở ra và khẽ nói:
- Sao anh cố chấp với em? Anh có biết rằng em yêu anh đến mức nào không? Yêu cái tính này của anh, cái bản lãnh nam nhi của anh.
Nàng hôn chàng với đôi môi ướt và mềm nên đã tạo thành cảm giác đê mê cho hai người. Nàng đắm đuối:
- Em yêu anh, Mộc Thiên! Em khao khát được tình anh đáp lại, được anh yêu em thật nhiều.
Những lời nói và sắc đẹp khiêu gợi ấy đã làm chàng ngây ngất. Chàng cũng hôn vội vàng lấy nàng và lẩm bẩm:
- Anh yêu em. Anh tha thiết yêu em.
Môi chàng di động thật nhẹ trên má nàng rồi đến tai nàng thì nàng lại hỏi:
- Thế thì tại sao anh không nhặt dùm chiếc lược cho em? Một động tác nhỏ ấy cũng đủ thể hiện tình anh đối với em. Chỉ một cái cúi lưng thật dễ, thế mà anh vẫn tiếc để em phải buồn.
Chàng cúi xuống nhặt chiếc lược lên:
- Nếu em bảo rằng hành động này là tình yêu không ngôn ngữ thì anh tiếc gì không sẵn sàng thực hiện theo ý muốn của em.
Chàng đưa lược cho nàng:
- Đây này em đã bằng lòng chưa?
Nàng đưa tay nhận lấy chiếc lược. Chỉ một thoáng cái vẻ tự đắc của kẻ thắng cuộc đã hiện rõ trên gương mặt nàng. Nụ cười mỉa mai bắt đầu nở trên môi:
- Sao, rốt cuộc anh cũng phải làm.
Chàng có cảm giác như một kẻ vừa bị lừa gạt và nhục mạ, cơn giận bắt đầu nổi lên, tứ chi lạnh buốt, tế bào như chết cứng tự bao giờ. Chàng giật chiếc lược, vứt ra cửa sổ, đẩy nàng ra khỏi vòng tay rồi đi nhanh đến quán ăn bên cạnh uống cho đến say gà gật.
Mầm móng của sự xáo trộn trong gia đình kể từ đấy. Chỉ trong một ngày bao nhiêu chuyện khác tiếp tục xẩy ra. Nàng đã nói:
- Em muốn như vậy là phải như vậy.
Lời nói ấy bây giờ được lập lại trong trí chàng lần nữa. Chàng đưa tay vuốt mặt. Ngọn lửa của cây bạch lạp lung linh. Vài thằng bạn trong ký túc xá đang nói chuyện nhưng chàng chẳng hề nghe được gì. Trong trí chàng đang vang lên câu “Em mong rằng anh nên nghĩ đến bổn phận mình”. Giọng gì chán quá. Nhận được thư gia đình chỉ có thế hay sao? Thế mà, Đặc Bảo suốt ngày đọc:
“Bao lửa trận quê ta ngùn ngụt bốc
Ba tháng rồi tàn khốc lẫn thê lương
Thư nhà đến, này kho tàng vô giá
Vàng, kim cương hay ngọc quí đâu lường!”
Bỗng có người gọi:
- ê! Mộc Thiên.
Chàng vẫn miên man trong dĩ vãng mãi đến khi có bàn tay đặt lên vai thì mới sực tỉnh. Thì ra, Ngô mập đang đứng sau lưng nhe răng cười.
- ê, sao vậy mầy? Bộ đang ngồi “thiền” hả?
Chàng chưa hoàn hồn hẳn:
- Làm gì vậy?
Ngô mập chìa tay ra trước mặt chàng:
- Quyên tiền. Ngày mai là ngày tụ họp của hội Nam Bắc, đến phiên tao đãi. Bọn thằng La chọn địa điểm ở quán Huỳnh Giác, gần trường của chúng. Thế nào, có tiền không?
Chàng móc hết tiền trong túi ra đưa cho Ngô mập:
- Lấy hết đi. Nhà tao vừa gởi tiền lên nữa đó.
- Cảm ơn nhiều. à, mà tao đã thiếu mầy bao nhiêu rồi nhỉ? bao giờ có tiền thì tao sẽ trả cả vốn lẫn lời.
Mộc Thiên nhìn Ngô mập cười không đáp. Ngô mập mượn được tiền hớn hở đi ra cửa. Đi được một đoạn thì hắn quay mặt lại nói lớn:
- ê, nghe nói Tiểu Hồ điệp đã đính hôn với một thằng con nhà có tiền mà không biết hắn họ gì. Mầy coi, thằng Đặc Bảo đã phí công theo o bế. Ngu quá! Người ta là Hồ Điệp sẽ bay mất chứ đâu đứng một chỗ cho nó vồ. Mầy thấy tao khôn không nhào vô Tiểu Phi Yến là chắc ăn.
Nói xong hắn vẫy tay đi ra. Hắn đâu nghĩ rằng cánh chim én con lớn hơn cánh bướm kia mà.
Nghe những lời của Ngô mập nói, Mộc Thiên càng buồn hơn. Chàng nhìn ngọn đèn suy nghĩ:
- Tiểu Hồ Điệp đã đính hôn. Cặp mắt ấy, nụ cười ấy. Hai cái bím, nón lá, đóa hoa xanh...
Chàng cắn chặt môi. Hàm răng lún xuống làm đau đớn khiến chàng quay lại với thực tại. Chàng liền lắc đầu thật mạnh rồi tự hỏi:
- Ta đang như thế nào ấy?
Rồi chàng cười buồn, hai tay gối đầu, nhắm mắt lẩm bẩm:
- Thế là hết. Anh có nàng của anh, em có chàng của em.
Chàng trở người úp mặt vào gối, cắn răng đọc trong lòng:
“Trời buồn tình làm hơn nguyệt lạnh
Đã là người sao chẳng tương tư”.
|
|
|