Hiếu Thành ra khỏi nhà Minh Viễn, gió mát đêm thu làm tâm hồn ông nhẹ hẳn đi. Mấy câu hỏi của Phương Trúc suýt nữa ông bị lật tẩy. Đời ông rất sợ nói dối. Mỗi lần nói dối là đỏ cả mặt, toát mồ hôi. Nhất là nói dối với Phương Trúc thì càng ớn lạnh hơn.
Phương Trúc, sao bà bất hạnh đến thế! Con người của hai mươi năm về trước bây giờ chỉ còn lại sự nghèo nàn, trầm lặng và chịu đựng. Cặp mắt lớn thơ ngây, suối tóc dài, bước đi nhẹ nhàng không còn nữa, chỉ tìm thấy nơi Hiểu Đan mà thôi. Hiếu Thành lắc đầu rồi lẩm bẩm một mình:
- Thật bậy, không thể nào như thế được. Bà lấy Minh Viễn là một điều lỗi lầm, nếu như lúc đó...
Nếu như lúc đó thì sao? ông dừng lại đầu hẻm nhìn xe cộ trên đường qua lại, nếu như lúc đó ông lấy Phương Trúc thì sẽ như thế nào? Rồi ông lại lắc đầu:
- Chỉ tổ nghĩ bậy!
Bậy làm sao ấy. Việc đã cũ rích mà còn nghĩ bậy làm gì. Nhưng, không nghĩ sao được trước những chuyện bất công đó. Tại sao chỉ có Phương Trúc gánh chịu khổ đau trong khi bà hoàn toàn vô tội. Còn người ấy chính là thủ phạm thì lại sống phây phây trên nhung lụa? Sự đời lắm chuyện éo le.
Một chiếc xe xích lô chạy ngang, ông vẫy tay kêu lại:
- Trung Sơn Bắc Lộ!
Mộc Thiên tựa lưng vào thành ghế hút thuốc nhìn Sương Sương từ từ xuống lầu. Nàng mặc chiếc áo sọc đỏ, đen và chiếc quần cao bồi. Nàng đi đến cạnh cha, lấy điếu thuốc trên môi ông rồi đứng hút tỉnh bợ Nàng còn phà khói lên mặt Mộc Thiên khiến ông phải quay mặt tránh và hỏi:
- Cũng biết hút thuốc nữa, con học bao giờ vậy?
Sương Sương hứ một tiếng, thổi ra vòng khói trắng và cười:
- Chắc kẻ nào làm cha mẹ khi thấy con cái trưởng thành đều cho đó là điều lạ phải không cha?
- Bộ biết hút thuốc là trưởng thành sao?
Sương Sương thổi thêm một vòng khói trắng:
- Thôi đừng dạy đời cha ơi! Cha bảo hút thuốc không tốt thì sao cha cứ hút hoài vậy?
- Cha là đàn ông.
Sương Sương nguýt cha một cái rồi vẫy tay đi ra cửa:
- Con là đàn bà, vậy xin phép ra ngoài chơi.
Mộc Thiên gọi lại:
- Sương, con lại đi đâu nữa?
Nàng dừng lại quay đầu nói:
- Thì đi chơi chứ còn đi đâu. Ở nhà làm gì, bộ để bắt chước cha suốt ngày ngồi salon hút thuốc sao? Cha có nhiều chuyện để hồi tưởng thời quá khứ chớ con có cái khỉ khô gì phải giam mình trong nhà. Cha à, con còn trẻ nên phải chơi cho đã kẻo già tiếc không kịp.
Mộc Thiên đờ người ra:
- “Chơi cho đã kẻo già tiếc không kịp”, triết lý của con đó sao? Coi chừng con phải trả một giá rất đắt cho cái triết lý đó nhé.
Sương Sương gằn từng tiếng:
- Đừng dậy đời cha ơi!
Nàng đến vịn tay vào cánh cửa kính, rồi từ từ quay người lại nhìn chạ Mắt nàng bỗng trở nên mơ màng, đau khổ, hỏi Mộc Thiên giọng buồn buồn:
- Cha hãy cho con biết cách nào tìm được khoái lạc nhất?
Mộc Thiên chết điếng người nhìn con không nói một lời. Thật ra, nàng cũng không muốn câu trả lời ấy của chạ Nàng lững thững xuống tam cấp, một lúc sau, tiếng còi xe vang lên. Thế là nàng bắt đầu rong phố như mọi tối.
Mộc Thiên chống cằm suy nghĩ “Cách nào tìm được khoái lạc nhất”. Ai có thể trả lời câu hỏi ấy? ông đốt điếu thuốc, khoái lạc, điều ấy ông đã thừa hưởng, nhưng cũng đã mất đi lâu rồi.
Sau tiếng chuông reo, con Kim mời vào một người khách, thì ra Vương Hiếu Thành. Mộc Thiên đứng dậy, ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Bạn cũ của ông ở Đài Bắc không có mấy, nhưng ông không muốn gặp vì sợ nhớ đến chuyện xưa. Tuy nhiên, ông lại thích Hiếu Thành, một nghệ thuật gia nhiệt tình và phóng khoáng, không tự kiêu tự đại, một con người văn minh, đầy mộng tưởng và tế nhị, Mộc Thiên rất thích những câu chuyện nghệ thuật của Hiếu Thành. Ông mời Hiếu Thành ngồi, mời thuốc và nói:
- Lâu quá không gặp anh.
Hiếu Thành vừa đốt thuốc vừa nói:
- Hơn ba tháng không đến thăm anh được vì bận quá.
ông ngồi ngắm Mộc Thiên qua khói thuốc. Cặp mắt sâu mơ màng, sắc mặt hơi xanh nhưng vẫn còn vẻ đẹp trai như năm xưa. Ngày đó, cái thời xuân sắc, ông ta rất mực hào hoa, thích uống rượu. Rượu vào đến bụng là ca hát, làm thợ Ông có tài xuất khẩu thành thơ nên bạn bè gán cho cái biệt hiệu là “Tiểu Lý Bạch”. Bây giờ cái bản tính ấy không còn nữa, chỉ còn sự trầm lặng và suy tự Hai mươi năm đã biến đổi con người ấy thành một thương gia. Đối diện với Mộc Thiên, Hiếu Thành lại liên tưởng đến Minh Viễn và Phương Trúc.
- Thời gian là một liều thuốc tạo nên sự sống và sự chết cho từng cá thể.
Mộc Thiên nhìn Hiếu Thành:
- Dạo này anh làm gì mà bận quá vậy? Định mở triển lãm nữa hả?
Hiếu Thành lắc đầu:
- Tôi không còn hứng thú gì về việc triển lãm nữa.
Mặt Hiếu Thành lộ vẻ suy tự Mộc Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay trông anh hơi lạ, có việc gì vậy?
- Cũng chẳng có gì. Tôi hơi xúc động một tí vì từ nhà người bạn cũ mới ra.
- Bạn cũ?
Hiếu Thành lại đăm đăm nhìn Mộc Thiên:
- Thế giới này thật nhỏ hẹp, nhỏ hẹp đến nỗi rốt cuộc bạn bè xưa đều gặp lại nhau.
Hiếu Thành ngừng một lát rồi tiếp:
- Ở đời không gì buồn bằng làm một nhà nghệ thuật không tên tuổi. Phàm kẻ nào dấn thân vào đường nghệ thuật đều nuôi trong lòng một mộng ước cao vời, nhưng mộng ước chẳng thành thì còn gì đau khổ hơn.
Mộc Thiên nhìn Hiếu Thành ra vẻ khó hiểu:
- Anh là nhà nghệ thuật lừng danh cơ mà.
- Tôi thì khác. Mộng ước tôi không phải nghệ thuật gia, cho nên nếu không thành công về phương diện này cũng chẳng sao. Đằng này mơ ước như...
ông bỗng im bặt, theo dõi nét mặt Mộc Thiên. Một lúc lâu, ông thở ra và nói:
- Càng nghĩ đến chuyện cũ, càng làm thêm cho người ta đau lòng.
Mộc Thiên ngạc nhiên hơn:
- Anh hả, anh mà có gì phải đau lòng?
Hiếu Thành buồn buồn:
- Tôi nhớ Trùng Khánh quá. Nơi yêu dấu ấy tuy ta sống nghèo khổ nhưng cuộc đời vô tư và đầy kỷ nhiệm. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy ở quán Huỳnh Giác, anh uống rượu say, cầm đũa gõ vào bình trà và đọc bài thơ của La Quán Trung:
“Núi xanh còn đó trơ tuế nguyệt
ánh hồng biến đổi bóng xiêu xiêu
Sự đời thành đúng, song sai bại
Ngoảnh mặt đi rồi biết bóng chiều... ”
Mộc Thiên mơ màng, thật là:
“Núi xanh còn đó, trơ tuế nguyệt
ánh hồng biến đổi, bóng xiêu xiêu!”
Có trời chiều nào không xiên bóng, đời người sao không có sự đổi thaỵ Mộc Thiên nhìn Hiếu Thành. Hai làn khói thuốc quyện nhau như nụ hôn dài thắm thiết, hắt vào mặt Mộc Thiên khiến ông phải nhắm mắt. Ông lại nhớ đến quán Huỳnh Giác, nào rượu, hạt dưa, đậu phọng, tiếng cười đùa của những người bạn đồng lứa. Và, và đôi mắt lớn long lanh đang nhìn ông chăm chú, mỗi khi chạm phải ánh mắt ông thì vội nhìn chỗ khác... Điếu thuốc cháy đến tay làm ông sực tỉnh, vứt đại vào chiếc gạt trên bàn, gượng cười:
- Những gì của dĩ vãng hãy để nó về với dĩ vãng, nhắc đến làm gì! Cái thời niên thiếu ấy bây giờ có muốn cũng không còn nữa.
- Vâng, bây giờ đâu còn cái giờ phút mơ mộng ấy, hãy dành lại cho Sương Sương và Như Phong.
Mộc Thiên mím môi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Ông lại ngồi vào ghế, tiếp tục châm thuốc hút. Bỗng có tiếng chuông reo lên rồi tiếng xe gắn máy chạy vào sân. Hiếu Thành như sợ trễ một điều gì nên vội nói một cách ngập ngừng:
- Mộc Thiên, có một người... anh... anh còn nhớ không?
Mộc Thiên lơ đãng hỏi:
- Ai vậy?
- Dương...
Vừa nói được một tiếng thì Như Phong huýt sáo chạy vào nhà. Nhìn thấy hai người đang ngồi, chàng vui vẻ cười nói:
- Dạ thưa, chào bác Thành, lâu quá bác không đến nhà cháu trông bác như lên thêm mấy ký.
Hiếu Thành cười:
- Cháu lúc nào cũng nói những chuyện vớ vẩn. Bộ cháu đã cân bác rồi sao mà biết rành vậy?
Như Phong lại hỉnh mũi cười:
- Đâu cần cân, cháu đoán là đúng ngay phóc liền. Bác và dượng cháu gặp nhau thì tiệm thuốc lá nào ở gần khoái không biết mấy. Bác không biết hôm nay báo đăng “Hút thuốc sẽ sinh bệnh ung thư” đó.
Mộc Thiên trách:
- Trời ơi, hễ cháu về đến nhà là nồ thiên hạ không. Cháu đã có cô đào nào chưa mà cứ nói bậy hoài vậy?
Như Phong cười ha hả chạy lên cầu thang. Chạy được ba bốn bậc, chàng quay đầu lại:
- Không phải dượng bảo cháu đưa Hiểu Đan đến sao còn hỏi. Cháu đã hẹn nàng chủ nhật sau đến đây đó.
Nói xong, chàng chạy nhanh lên lầu. Mộc Thiên phà khói thuốc, lắc đầu giọng buồn vui lẫn lộn:
- Nói thật với anh tôi thương nó lắm. Bao nhiêu năm trời tôi nuôi hy vọng là tác hợp nó với Sương Sương thành đôi vợ chồng, nhưng...
ông lại nhún vai, thở ra thất vọng:
- Việc yêu đương của con cái cha mẹ chẳng còn chút quyền hành.
Hiếu Thành ngạc nhiên hỏi lại:
- Như Phong vừa bảo chủ nhật tuần sau có ai đến?
- Dương Hiểu Đan, đào nó đấy.
Hiếu Thành nhảy lên như người phải lửa:
- Ai, anh nói ai?
Mộc Thiên không hiểu thái độ của Hiếu Thành:
- Yêu đương của tuổi trẻ là chuyện thường có gì lạ đâu? Nó đang mê mệt một con bé nữ sinh lớp mười hai.
- Con bé là Dương..
- Vâng, Dương Hiểu Đan.
Hiếu Thành ngơ ngác nhìn Mộc Thiên một lúc lâu mới ngập ngừng:
- Hiểu Đan à?
- Anh quen con bé ấy sao?
Hiếu Thành đột nhiên đứng dậy, miệng lắp bắp:
- Có lẽ... có lẽ con gái của người bạn tôi. Thôi, xin phép anh tôi về, hẹn khi khác.
- Làm gì gấp vậy, ngồi chơi chút nữa đã.
- Xin phép anh, tôi còn nhiều việc bận lắm.
Nói xong, Hiếu Thành quay người hối hả đi ra. Mộc Thiên đưa Hiếu Thành ra sân rồi quay vào lẩm bẩm:
- Anh này làm cái gì lạ vậy?
|
|
|