Lững thững đến trước cửa của một thương xá ở góc đường, nơi này có chiếc cân, tò mò Bội Thanh đứng lên cân thử lại sức khỏe của mình. Đây cũng là công việc làm để tiêu pha bớt khoảng thời gian mà nàng tự cho là vô vị.
- Bốn mươi hai ký! Bội Thanh lẩm bẩm – Hình như năm qua mình có đến bốn mươi bốn ký thì phải! có lẽ vì nằm lì ở nhà suốt ngày, ăn uống thất thường đã làm cho ta sút giảm.
Nàng đứng dừng lại trước mặt kính của cửa hàng bên trong nhìn thấy cái thân hình tong teo trông chẳng khác như một con cò sống giữa cảnh đồng không mông quạnh. Bất giác nàng sực nhớ đến câu ca dao lúc nhỏ cùng đi với mẹ về quê ngoại nghe lũ trẻ đồng xướng ca hát:
Con cò là cò ăn đêm
Đậu phải cành mềm là mềm
Lộn cổ xuống ao...
Nàng mỉm cười một mình, bước sang đến công ty Kiên Tân. Dạo quanh một vòng song thẳng biết mua gì lại lững thững bước ra bên ngoài.
Qua góc đường bên kia gặp rạp Quốc Tế cũng vừa vãn hát. Khán giả từ bên trong rạp ùn ùn kéo ra đông đặc cả người...
- Đài Bắc sao mà lắm người vậy?
Nàng lại sang quán Mã Lai. Nơi đây cũng đầy cả thực khách. Đàn bà con gái đi lẻ loi một mình như thế này chẳng hợp tý nào!
- Thôi thì đi tìm quán ăn nào vừa phải vậy. Hay là ta đến Đại Đồng Viên đi.
Nhưng rồi Bội Thanh cũng sững sờ tỏ vẻ thất vọng. Nó cũng chẳng khác nào như những tiệm ăn kia. Đang moi óc để tìm nơi khác hơn nàng nhác thấy gánh chè đậu đỏ của một bà bày bán bên cột đèn xế góc cửa tiệm chạp phô phía trước mặt.
- Ước gì mà được ăn một chén chè nóng thì còn gì khoái khẩu bằng?
Nghĩ đến đây nàng lách qua đám đông người đi thẳng về phía gánh chè thì vừa lúc một tiếng "tin" từ chiếc xe hơi nhỏ ở phía sau trờ lại. Bên trong một người đàn ông dường như có lần nàng đã gặp ở một nơi nào nhoài người ra hỏi:
- Bà Bá Nam! Bà đi đâu đấy?
Bội Thanh giật nẩy mình lùi lại.
- Bà quên tôi rồi sao? Tôi đây mà! Tôi là Mộng Hiên! Hạ Mộng Hiên! Bà muốn đi ngã nào xin mời lên xe ngay để tôi đưa đến!
Vừa nói Mộng Hiên vừa mở cửa xe cạnh nơi mình ngồi làm chắn cả lối đi. Bội Thanh đành bước vội lên xe không kịp thì giờ để suy nghĩ nữa. Đây là phản ứng tự nhiên vì nàng biết nơi này chẳng phải là chỗ để đậu xe lại. Nàng nhìn Mộng Hiên cười nói nhỏ nhẹ:
- Cám ơn... anh!
- Chị định đến nơi nào?
Đến đâu? Nàng cũng không biết nữa? Nàng đi không mục đích thì còn biết đi đến đâu bây giờ. Lơ đãng đưa mắt ra khung cửa kính xe chậm rãi đáp:
- Tôi? Tôi định đi tìm nơi dùng cơm tối.
Một tia mắt thích thú phóng nhanh đến gương mặt đang lộ vẻ bối rối của Bội Thanh. Thật ra, Mộng Hiên theo dõi nàng ngay từ rạp Quốc Tế. Chàng đã cho xe chạy chậm rãi nên nhìn được vẻ ngơ ngác bơ phờ của nàng và cuối cùng quyết định chận ngang lại để phanh phui có cái gì đó đang tiềm ẩn nơi người thiếu phụ này.
- Kiếm nơi ăn à? Thật may mắn. Tôi cũng định đang tìm một cái gì để dằn bụng đây,.
Mộng Hiên sang vội số xe nhấn thêm ga tăng tốc độ. Chàng sợ Bội Thanh đổi ý nên vừa cho xe chạy vừa nói:
- Đã đến rồi... sắp rồi...
Chàng lái qua đường Nam Kinh rồi đỗ hẳn lại con tiểu lộ trước một tiệm ăn "Tam Tầng". Đài Bắc đang hồi phồn thịnh. Quán ăn, khách sạn mọc lên như nấm. Tiệm ăn khá đồ sộ này cách nhà Mộng Hiên không xa mấy. Đây là một khu tĩnh nên được chàng chọn để tiếp đãi các bạn bè thân hữu...
Tìm nơi thật vắng lại thưa thớt bàn ở một góc cạnh cửa sổ để ngồi. Chàng tự chọn lấy các thức ăn mà không cần hỏi qua ý kiến Bội Thanh. Cởi chiếc áo gió treo lên sau thành ghế để lộ chiếc áo màu tím hoa sim làm nổi bật hẳn gương mặt dịu hiền của nàng hoàn toàn khác hẳn với đêm dạ hội mà lần đầu tiên chàng đã gặp. Mộng Hiên yên lặng nhìn ngắm dung nhan của một thiếu phụ không son phấn, nhất là trong đôi mắt như có một nỗi khắc khoải xen lẫn với sự ẩn ức trĩu nặng vẻ u buồn. Mộng Hiên cũng không hiểu tại sao đột nhiên chàng để cho tâm hồn mình chìm đắm trong đôi hố mắt u buồn ấy!
- Chị Bá Nam à!
- Da...
- Chị thấy nơi ăn này ra sao?
- Khá lắm!
- Chị nhớ ra tôi chưa?
Bội Thanh đỏ bừng cả mặt:
- Vâng! Nhớ lắm! ông Mộng Hiên... Hạ Mộng Hiên.
- Tại sao chị đi một mình?
Mộng Hiên nói xong bỗng hối hận. Tuy nhiên Bội Thanh vẫn vui vẻ trả lời:
- Tôi định đi mua ít thứ đồ dùng vụn vặt A! Mà hình như chúng ta đã có; lần đề cập đến danh từ "cô đơn", có phải thế không ông?
Mộng Hiên đang rót nước cốt trái cây vào ly cho Bội Thanh, bỗng giật mình. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm trường chàng ngồi đối diện với người đàn bà mà chung quanh chẳng có sự hiện diện của người nào. Tư lự một lúc, chàng đáp:
- Vâng! Có vậy. Nhưng tại sao giờ lại chen vào đám đông người như thế này?
- Tôi còn nhớ trong tập tiểu thuyết của một nhà văn đã viết "càng ở nơi đông người ta sẽ càng có cảm giác thật cô đơn. Trái lại khi ta cô độc lại chính là lúc ta có cảm giác thư thái nhất".
Tim Mộng Hiên bỗng rộn lên. chàng cảm thấy căng phồng cả các mạch máu trong cơ thể.
- Thế ư? Chị thường đọc tiểu thuyết lắm sao? Hình như tôi cũng đọc được cái câu này ở đâu đây...
Bội Thanh nâng ly hớp ngụm nước trái cây mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ không đáp thẳng vào câu nói:
- Ông Mộng Hiên biết không? Ngày dài lắm... dài lê thê gần như bất tận với tôi... Nhưng nó cũng chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ...
- Chị đã xem sách gì?
- Sách nào tôi cũng đọc.
- Chắc đọc kỹ lắm. Nếu không sao nhớ cả câu văn?
- Khi gặp tập sách nào hấp dẫn thì lẽ dĩ nhiên phải nhớ chứ! Còn anh? Anh có đọc sách không?
- Thỉnh thoảng.
Cơm đã được bày cả lên mặt bàn ăn. Câu chuyện giữa hai người dần dần trở thành thân mật. Họ thay đổi cách lối xưng hộ Bội Thanh có cảm tưởng mình là một đồ bị giam giữ lâu ngày, nay được phóng thích... Nàng để mặc cho tư tưởng mình tuôn tràn như dòng suối chảy, thao thao bất tuyệt, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình hôm nay bạo dạn như vậy?
- Tôi đang nói đến một nhà văn chưa nổi tiếng lắm. Có thể anh biết mà cũng có thể anh không biết cũng nên. Tôi chỉ đọc được mỗi một quyển duy nhất thôi. Đó là quyển "những ngày đã mất", anh đã đọc chưa?
Mộng Hiên cố nén lấy sự xúc động:
- Vâng! Có... có... tôi có đọc.
- Có? Như vậy chắc anh nhớ mấy câu như thế này: "Trong cuộc đời của chúng ta đã vô tình để đánh mất đi tất cả; tuổi thanh xuân, những ảo tưởng tràn đầy hạnh phúc cùng với những tình cảm chân thành. Nhưng sự mất mát to lớn nhất trong cuộc sống đời chúng ta là sự đánh mất chính bản thân mình". Anh nhớ đoạn này chứ?
Như có một làn khói sương bay lên ngay trước mắt mình, chàng cố bắt lấy đám sương mỏng nhẹ đó sợ rằng nó sẽ tan biến mất đi:
- Tôi nhớ! Vâng! Tôi nhớ... hay là... Cô cũng đã từng đánh mất cái tuổi thanh xuân đó, cái ảo tưởng ngập tràn hạnh phúc đó... và cả chính mình đó... Nên mới cảm thông dễ dàng như vậy?
- Sao lại không thể - Bội Thanh thở dài, thẫn thờ cắn cái đuôi tôm kho vàng rực - Phải! Tôi đã đánh mất ngay cả chính tôi rồi.
- Phải chăng đó là thảm kịch của cuộc đời. Tôi nghĩ rằng khi đã mất mát quá nhiều tất nhiên bản năng ta sẽ bị suy kém kể cả niềm vui và nỗi khổ.
Bất giác Bội Thanh đánh rơi con tôm kho vàng rụm xuống đĩa trợn tròn xoe mắt nhìn Mộng Hiên:
- Anh cũng nhớ tất cả sao? Thế ra anh cũng thích quyển ấy lắm ư?
Mộng Hiên sung sướng muốn phát điên lên. Chàng làm sao quên được những đêm vắt óc suy tư chỉ vì tìm ra những câu ấy.
- Vâng! Tôi cũng nhớ. Nhưng quyển ấy đâu có nổi tiếng mà cô để ý?
- Sách nào tôi cũng mua nhất là đối với tác giả mới chưa nổi tiếng. Tuy vậy ông nhà văn này có hơi lười. Lâu rồi không thấy thêm có tác phẩm nào mới nữa cả.
- Có lẽ nó đã bị hơi hám "teng mùi đồng" ám ảnh mất rồi! cô có cảm tưởng thế nào khi đọc tác phẩm ấy?
- Bố cục có vẻ yếu song tư tưởng thì tuyệt vời. Có điều lời văn của ông ta thiếu sáng sủa lắm nên người đọc mà không đủ trình độ khó lòng thông suốt được.
- Cũng có thể nhà văn này chỉ nhằm vào một số độc giả nào đó thôi!
Bội Thanh lắc đầu. Mái tóc dài buông lơi trên nền màu áo tím giống hệt như cách hoa sen trong buổi sáng tinh sương.
- Tuy tôi chưa biết viết văn nhưng có thể biết được nghệ thuật bao giờ cũng phải vì quần chúng. Chứ sao? Nếu không thì các nhà họa sĩ họ cần gì phải mang tranh ra triển lãm hay các nhà văn đâu có chuyện mang sách cho xuất bản!
Mộng Hiên nhìn Bội Thanh với anh mắt đầy thiện cảm. Tim chàng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Chàng muốn nói thật nhiều, nói tất cả. Còn với Bội Thanh, người đàn ông trước mặt mình tuy mới quen song vẫn còn xa lạ, thế mà nàng không hiểu sao lại thích tỏ thật nhiều về ý tưởng của mình. Theo nàng có lẽ anh chàng đàn ông này là người thông cảm được mình kể cả những ngôn từ mà nàng nghĩ rằng nó chỉ có ở thời thái cổ hoặc trên hỏa tinh chứ đâu có ở quả địa cầu này! ấy thế mà nay lại có người như chàng hiểu thấu được. Thử hỏi còn gì thích thú bằng?
Người hầu bàn ngáp dài ngáp ngắn họ mới giật mình lưu ý mình đã dành một thời gian quá dài ngay ở bàn ăn. Bội Thanh đưa tay sờ lên mặt mình. Nàng có cảm giác là da mặt mình như đang hực cháy.
- Quái lạ! Hôm nay ta như thế nào ấy! - Bội Thanh lẩm bẩm một mình.
Trong khi đó, Mộng Hiên âm thầm suy nghĩ:
- Quả là một cuộc hội ngộ lạ lùng!
Xuống lầu bước vào trong xe xong chàng đề nghị:
- Chưa quá mười một giờ. Còn sớm chán. Ta đi tìm nơi uống nước. Cô thấy thế nào?
Bội Thanh sực tỉnh lại trở về với hoàn cảnh thực tại của mình:
- Thôi! Tôi cần phải...
Mộng Hiên nhìn Bội Thanh với đôi mắt thiết tha như van xin:
- Xin chớ vội từ! Tìm lại được chính mình đó là điều thật hiếm hoi. Tôi không muốn câu chuyện đêm nay bị gián đoạn!
Bội Thanh cúi đầu suy nghĩ. Có thể đêm nay chồng mình không về cũng nên. Anh ta còn bận âu yếm với Lylỵ Đầu óc Bội Thanh như rối bù lại. Lòng nàng lúc bấy giờ đúng là ngổn ngang trăm mới tơ vò...
Thế là họ lại đưa nhau đến nhà hàng Quốc Khách Đào Nhiên đình để rồi tiếp tục câu chuyện đầu hôm cho đến mãi một giờ khuya mới ra về.
Xe thỉnh thoảng có lúc chạy nhanh, có khi chạy chậm. Tất cả đều tùy hứng do Mộng Hiên điều khiển. Trên đường về cả hai không nói với nhau một lời nào nữa. Với họ đều mang ý nghĩ. Đây là buổi tối ngẫu nhiên với bao nhiêu câu chuyện. gió thu phe phẩy đượm màu ly biệt. Hồn họ ngây ngất buồn với dáng tiêu tương. Qua một quãng đường dài và cuối cùng ngừng lại trước nhà Bội Thanh. Xuống xe Bội Thanh nhỏ nhẹ nói:
- Chào anh nhé! Mộng Hiên...
- Khoan đi vội! Tôi có thể gặp lại tiếp tục câu chuyện đêm nay?
Bội Thanh nhìn Mộng Hiên im lặng không nói một lời. Cái gì rồi sẽ xảy rả Không! Không thể được! Tuy nghĩ vậy nhưng nhịp đập của con tim như muốn ngưng lại. Tình cảm bắt đầu nẩy nở chăng? Không! Lý trí Bội Thanh kéo nàng trở về với thực tại:
- Gặp tôi ư? Có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở những buổi dạ tiệc.
- Thế con nghĩa những lúc Bội Thanh lại biến thành một con "búp bê bằng gỗ?
- Vâng, có thể vậy.
Cả hai yên lặng trong giây lát. Bội Thanh sắp sửa quay đi thì Mộng Hiên gọi giật lại:
- Khoan đã! Vội vàng chị Đợi thêm tí nữa. Tôi muốn nói thêm một điều không quan trọng lắm.
- Chuyện gì?
- Tôi vừa tìm được những ngày đã mất.
- Có nghĩa thế nào?
Ngập ngừng trong giây lâu, cuối cùng Mộng Hiên mạnh dạn đáp:
- Tôi chính là... Mặc Mặc.
Bội Thanh hơi giật mình. Cái gì? Hắn ta nói cái gì? Hắn ta là Mặc Mặc? Hắn ta là tác giả của "Những ngày đã mất", Bội Thanh sững sờ nhìn theo bóng xe rẽ sang bên phải rồi mất hút trong bóng đêm dày đặc. Đầu óc nàng như rối bù lại. Thẫn thờ bước vào nhà.
Một bàn tay cứng rắn bất thần nắm chặt lấy vai nàng giật lại. Cơn thịnh nộ như vũ bão như muốn đè nàng xuống làm cho gẫy chiếc xương bả vai mềm yếu của nàng. Bất cần. Nàng đưa tay nhẹ gỡ tay chồng như làm công chuyện gỡ những mạng nhện vây quanh.
- Đừng! Xin đừng làm phiền em! Hãy để yên cho em suy nghĩ.
- Tôi phải đưa cô vào nhà thương điên mới được.
Bội Thanh không lưu ý đến những lời nói của chồng. Có lẽ nàng không nghe thấy. Tri giác của nàng đang như người say ngủ. Bây giờ với nàng chỉ có tình cảm đang sống đó. Thời vàng son nàng đánh mất giờ đã trở về... Bội Thanh lẩm bẩm một mình.
- Ôi! Vàng son ơi! Ta xin người đừng bỏ ta đi nữa!
|
|
|