Người bán vé quả quyết không hề thấy có người đàn bà nào theo như hình dáng chàng hỏi cả. Mộng Hiên lại quay qua người cảnh sát đang đứng gần đó hỏi:
- Thưa ông! ông có thấy người thiếu phụ nào từ đầu hôm đến giờ tạt ngang qua đây không?
Người cảnh sát suy nghĩ giây lát đoạn hỏi lại:
- Có phải người đàn bà vận áo dài màu tím không?
- Đúng vậy! ông vui lòng cho tôi biết đã nhìn thấy nàng nơi nào?
- tôi có lưu ý, vì bà ta là một người lạ mặt... Bà ấy không lấy vé xe mà chỉ ngồi một lúc rồi bỏ ra đi...
- Bà ấy đi về hướng nào?
ông ta chỉ khẽ nhún vai đưa hai ngón tay ra phía trước tỏ vẻ không biết thêm gì sau đó.
Mộng Hiên lại lái xe khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm. Nhưng vô ích. Nàng đã mất hút vào một nơi nào rồi. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua óc chàng. Tại sao ta không gọi đến ông Trình? Ừ nhỉ! Biết đâu nàng chẳng lại đến dấy? Thế là chàng thực hành ngay ý định.
- Ai đó? - Giọng ông Trình bên kia đầu dây vọng lại - Hả? Mộng Hiên? Thế nào? Đâu có thấy? Bội Thanh bỏ đi à?
- Nơi đây đâu có ai quen thuộc với nàng?
- Thế thì anh nên đi tìm gấp trong đêm nay.
Tiếng điện thoại reo của Mộng Hiên ban nãy cũng làm cho bà Trình giật mình thức giấc. Khoác thêm chiếc áo bên ngoài bà bước ra phòng khách.
- Lúc nãy ai gọi thế hả mình?
- Mộng Hiên! Hắn cho biết Bội Thanh đã bỏ nhà ra đi rồi!
- Hả! - Bà Trình hỏi lại với vẻ hoảng hốt - Cô bé Bội Thanh dễ thương đấy chứ sao? Trời ơi! Yếu đuối như vậy làm sao ra ngoài sống nổi? Thôi! Chắc là Mộng Hiên làm điều gì cho nàng buồn!
- Không! Tôi nghĩ không có như bà nghĩ. Hắn ta yêu nàng lắm... Có lẽ hoàn cảnh bên ngoài làm cho cả hai ngột ngạt mới ra cớ sự!
Bà Trình lắc đầu tỏ vẻ chán nản:
- Thời đại bây giờ khó có cảnh chồng một vợ đôi được. Nếu Mộng Hiên yêu nàng thật sự thì tại sao không chọn một?
- Khó lắm! Làm vậy hắn cũng không thể vì lương tâm và cả trái tim của hắn không chó phép. Hơn nữa, xử như thế quá hẹp hòi đối với Mỹ Thuyên. Dù sao nàng cũng đã có con cái...
- Đã biết vậy tai sao còn quyến rũ họ?
- Bà kết tội một cách hồ đồ quá! Hắn gặp Bội Thanh rồi yêu Bội Thanh không phải giản đơn như bà nghĩ. Hắn có thể mới biết mùi vị ái tình, mặc dù hắn đã có vợ. Tình yêu khó nói lắm. Nó là một con mạ Như chúng mình chẳng hạn, ngày xưa gặp nhau rồi mới thương nhau. Chúng ta nào có thể chống đối được tình yêu đâu? Mộng Hiên gặp nói Bội Thanh ở môt điểm nào đó. Thế là họ quấn quít nhau... như keo sơn không thể nào tháo gỡ được. Rồi Bội Thanh muốn giải thoái khỏi nanh vuốt của tên chồng thô bạo., bằng không nàng chỉ còn có cái chết. Bội Thanh thật tội nghiệp, từ nhỏ đến lớn khi ra lấy chồng nàng chưa hề biết yêu là gì? Chẳng may nàng sa vào tay Bá Nam để rồi cuối cùng rơi vào hoàn cảnh ngang trái này.
- Ông Trinh hạ thấp giọng:
- Ông trời quá trớ trêu! Người hiền hay gặp nạn.
- Nhưng họ là những người tốt... mọi việc rồi sẽ qua đi trong an lành.
Ngoài cổng bỗng có tiếng chuông vọng vào.
- Chắc là Mộng Hiên!
Nhưng cánh cổng vừa xịch mở, ông Trình trố mắt ngạc nhiên. Người trước mặt không phải là Mộng Hiên mà là Bội Thanh.
- Thưa bác! - Giọng run run, gương mặt xanh mét, vẻ mệt mỏi hiện ra rõ ràng trên thể xác nàng - Con bị lả rồi, không còn biết phải đi về đâu nữa...
- Thì cứ về đây! Đừng ngại gì cả.
ông Trình quay vào gọi vợ:
- Mình ơi! Bội Thanh! Ra nhanh lên.
Bà Trình vội vã chạy ra... dìu ngay Bội Thanh vào nhà:
- Tội tình gì mà tự hành xác như vậy! Cứ về đây, ở đây với chúng tôi. Mọi việc chúng tôi đều biết.
ông Trình mang ly rượu mạnh đổ vào miêng cho nàng.
- Chị cứ về đây với chúng tôi. Hãy xem nơi đây là gia đình của chị và hãy xem chúng tôi như người thân nhất trong nhà.
- o O o -
Vừa sáng tinh sương ông Trình đã báo ngay cho Mộng Hiên biết:
- Bội Thanh đang ở nhà tôi. Anh lại gấp...
- Thật thế sao bác! cháu mừng quá muốn phát điên lên. Bác ơi! cháu đang rơi vào nỗi tuyệt vọng thì... nàng lại về... Có thật không bác?
Bên kia đầu dây, ông Trình mỉm cười:
- Đến sẽ biết!
- Nàng có hề hấn gì không thưa bác?
- Hơi yếu! Nhưng đã được bác sĩ chích thuốc rồi. Đang say ngủ.
Đặt ống nghe xuống chàng vội chạy ngay ra xe. Bà vú lếch thếch chạy theo sau, vừa thở hổn hển vừa hỏi:
- Có tin tiểu thư hả cậu?
- Vâng! Đang ở nhà ông bà Trình Bộ Vân!
Bà vú chắp hai tay vào ngực ngửa mặt nhìn trời, hai dòng lệ tuôn rơi lả chả:
- Nam Mô A Di Đã Phật! Trời xanh có mắt! Xin hộ phù cho tiểu thư con...
|
|
|