Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Nắng Thôn Đoài Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Trong lúc nàng vẩn vơ suy nghĩ thì đám bồi bàn mang đủ loại gia vị từ tương ớt, tương cà chua đến những lọ xì dầu, tiêu, hành và cả ới bột đặt ngay trước mặt bàn. Nhìn ngần ấy chứ cũng đủ làm cho nàng cuống cả lên. Bội Thanh chẳng biết loại nào dùng với loại nào cho phải cách.
    Chẳng những vậy nàng còn bị cái đầu gối của ông "Tân Chủ Sự" bên cánh trái cứ nhắm vào bắp đùi nàng nhún nha nhún nhẩy tấn công tới tấp. Quả cái nhà ông ngoại giao này chẳng giống ai cả. Ông ta ân cần săn sóc nàng một cách trắng trợn chẳng chút nào gọi là quang minh chính đại cả. Điều làm cho Bội Thanh ghét cay ghét đắng là trên môi của ông ngoại giao lúc nào cũng nở một nụ cười đầy bí hiểm. Suốt buổi tiệc ông ta tìm mọi cách để làm cho chiếc khăn ăn trải trên đùi nàng rơi xuống đế có dịp tỏ vẻ lịch sự lách mình cúi xuống nhặt lên trao lại tận tay nàng.
    - Ôi! Cũng chỉ tại cái khăn mắc dịch này! - Bội Thanh tự nhủ thầm. Nó đã làm cho nàng khổ tâm không ít.
    Với nàng buổi tiệc đêm nay là một cực hình kéo dài lê thê như hàng thế kỷ. Nàng có cảm giác là mình đang ngồi trên cái bàn chông đầy đinh nhọn.
    Chiếc khăn ăn của nàng may bằng loại gấm mình trơn nên chỉ cần hơi cử động mạnh một chút là nó sẵn sàng rơi ngay xuống mặt sàn. Điều này khiến cho Bội Thanh suy nghĩ chẳng biết người Tây phương bày đặt làm chi cái trò trải khăn ăn này cho thêm phần phiền toái?
    ông Ngoại giao hồi hưu kia thì quá già dặn trong việc tiệc tùng. Vì vậy mà Bội Thanh đêm nay như một con cừu non bị đặt trước họng của một con hổ đói. Mặt mày nàng đỏ au cả lên vì vừa thẹn thùng vừa giận dữ.
    Cho đến khi chiếc khăn ăn rơi xuống đất lần thứ tư và nhà ông ngoại giao hồi hưu kia lại được dịp tiếp tục làm cái nhiệm vụ lịch sự để phục vụ người đẹp, thì cũng lúc đôi mắt nghiêm khắc của Bá Nam phóng đến nhìn nàng. Hành động của Bá Nam không phải vì ghen tức mà anh ta muốn bảo ngầm cho vợ biết là nàng đã làm cho chàng mất mặt trước quan khách đêm naỵ Nàng thừa biết chồng mình muốn nói cái gì. Chắc chắn là những lời mỉa mai!
    Nào là:
    - Hữ! Con người sao mà quê mùa dốt nát, đến cái khăn ăn cũng không giữ được để phải rớt lên rớt xuống.
    Hoặc:
    - Đàn bà con gái gì mà ươn hèn đến như vậy!
    Trong lúc Bội Thanh đang bối rối lo âu thì nhà ngoại giao hồi hưu kia cứ tiếp tục dùng cái đầu gối mình lấn sang vùng đùi của nàng mà mặc tình thao túng! Thế là cái khăn trải trên bắp đùi lại phải rớt xuống chân bàn. Nhưng lần này nó không nhằm đúng hướng của lão già mà lại nhằm vào địa phận của anh chàng có vẻ ngoan hiền ngồi bên cánh phải của nàng.
    Bội Thanh định bụng nhặt lấy thì cũng vừa lúc chàng trai kia cúi xuống cầm lên lịch sự trao lại cho nàng mà chẳng có cử chỉ nào thất lễ cả.
    Bấy giờ nàng mới để ý đến vẻ mặt của chàng trai có đầy đủ tư cách này. Chàng có khuôn mặt chữ điền. Đôi chân mày dài nằm vắt vẻo như hai con tằm đậm nét dưới vầng trán rộng và bóng loáng. Nhưng đến đây nàng bỗng sực nhớ lời của nội tổ mình lúc sinh thời thường nói:"Chưa chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ một đàng mà đi" nên vội chuyển quay ý nghĩ khác, thầm trách lấy mình".
    - Sao mà hư đốn quá lắm vậy? Chỉ cái khăn bé nhỏ cũng không giữ nổi để làm phải phiền phức cho bao nhiêu người! Bội Thanh ơi! Mày ươn hèn đốn mạt lắm!
    Với vị quan khách trẻ tuổi này tuy nàng không có thiện ý cũng chẳng có ác ý. Chàng ta tỏ ra được là con người có đầy đủ tư cách không sỗ sàng như nhà ngoại giao hồi hưu kia mà nàng ngầm nguyền rủa là "Đồ Con Quỷ Đái Dầm" Hoặc giả "Đồ Mắc Dịch"!
    Chàng trai trẻ tuổi dùng dao cắt miếng "bí tết" mỉm cười nhìn nàng nói:
    - Kể ra dân tộc ta về phương diện ăn uống có nghệ thuật hơn nhiều. Dao dùng để cắt thức ăn trong bếp. Người Tây phương thì khác. Họ thường sử dụng cả dao lẫn nĩa ngay trên bàn ăn. Tuy vậy theo tôi chẳng có gì là lạ, bởi họ mới có một lịch sử văn minh gần đây, quá mới mẻ.
    Bội Thanh chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Vốn tính đã cả thẹn, nàng cố gượng cười để mặt mày đỏ bừng lên như người say men rượu mạnh. Nàng cũng tự biết mình có phản ứng quá chậm chạp, nhiều khi trông có vẻ đần độn. Trong lúc đó nàng nhận thấy các bà phu nhân kia người nào cũng liến thoắng, lanh lợi, mình không tài nào sánh kịp.
    Chàng trai trẻ kia dường như không lưu ý đến sự lúng túng và cả thẹn của nàng. Chàng quay sang nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Bội Thanh cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn cả người.
    Trong lúc đang thả dòng suy tư thì... cái đầu gối ác ôn của nhà của nhà Ngoại giao già hồi hưu kia lại bắt đầu tấn công trở lại. Nàng giật mình cố tránh né sang bên. Lão quan ngoại giao hồi hưu quả là con cáo già vội nghiêng đầu nhìn Bội Thanh vội vã hỏi:
    - Bà Bá Nam! Thưa bà! Bà cần gì?
    Rồi không để Bội Thanh đáp lại, ông ta nói tiếp:
    - Có phải bà thích tương ớt không? à! Hay là... phu nhân thích tương xì dầu?
    - Ô! Ồ! Ồ! không... cám ơn...
    Nàng vừa trả lời vừa quýnh quáng tuồng như bị ai đuổi bắt suýt tí nữa tay vướng phải ly rượu làm đổ cả ra bàn ăn. Ông Trình Bộ Vân, chủ nhân của buổi tiệc ngồi đối diện nhận thấy Bội Thanh có vẻ lúng túng bèn lên tiếng:
    - Có lẽ Bá Nam phu nhân mới quá bước đến tệ xá lần đầu tiên chăng?
    - Dạ! Da... Thưa vâng...
    Bội Thanh lắp bắp trả lời. Chính nàng cũng nhận thấy câu trả lời của mình không được ổn lắm.
    ông Trình Bộ Vân mỉm cười quay lại nhìn Bá Nam:
    - Chú Bá Nam ơi! Chú cần phải đưa bà xã đi dự cho nhiều lên chứ! Thế chú thành hôn được bao lâu rồi?
    - Dạ! được năm năm rồi! - Bá Nam gượng cười đáp lại.
    Nhướng cao cặp lông mày lên, ông Trình Bộ Vân tỏ vẻ ngạc nhiên. Chiếc gọng kiếng mạ vàng óng ánh dưới ánh đèn như những hạt sao lấp lánh:
    - Năm năm? Chú bậy lắm rồi biết không? Đã thành hôn năm năm trường mà bây giờ chúng tôi mới biết. Bộ chú nhốt thím ở nhà luôn sao?
    Vừa nói ông Trình vừa nhìn chằm chặp về hướng Bội Thanh đang ngồi, tay nâng ly rượu lên một cách thật trịnh trọng:
    - Thật đáng tiếc! Đáng tiếc! Lẽ ra tôi phải mời thím đến nhà tôi sớm hơn mới phải. Vậy ly rượu này tôi xin tự phạt lấy mình rồi sau đó sẽ xin mời thím ly khác.
    Dứt lời, ông Trình Bộ Vân nâng ly uống cạn một hơi đoạn tự tay rót lấy ly khác đưa đến trước mặt nàng:
    - Xin mừng thím... à quên! Xin mừng bà Bá Nam...
    Bội Thanh từ nhỏ đến giờ chưa hề bao giờ nhấm lấy một giọt rượu nào đâm ra sợ hãi lắc đầu quầy quậy:
    - Dạ! Thưa tôi không biết uống rượu!
    - Không được! - Ông Trình Bộ Vân cười! Thế nào thím cũng phải cạn ly này.
    ông lại hướng cặp mắt nhìn sang người khách trẻ mà Bội Thanh thầm cho là người có đầy đủ tư cách nhất trong buổi tiệc đêm nay:
    - Này cậu Hiên ơi! Cậu hãy giúp tôi chiết đầy ly cho Bá Nam phu nhân đi...
    Như cái máy, chàng trai ngồi cạnh vội châm thêm vào ly cũng vừa lúc Bội Thanh chận lại khiến rượu trong chai chảy xuống lênh láng trên tay nàng...
    Lại thêm một dịp may đưa đến. Lão tiên sinh có nụ cười bí hiểm kia rút ngay khăn tay của mình có tẩm mùi nước hoa loại đắt tiền tỏa ra mùi thơm dịu dàng lau lên lưng tay nàng một cách vô cùng trịnh trọng.
    - Bội Thanh! Em còn chần chờ gì nữa mà không cạn ly đi! Bá Nam nói như ra lệnh
    - Nhưng từ hồi nào đến giờ em đâu có biết uống rượu?
    - Không biết cũng phải uống!
    Cùng lúc đó trong đám quan khách bỗng có lời đề nghị khá quái ác:
    - Hay là chúng ta cùng nâng ly uống cạn một lần với Bá Nam phu nhân có được không?
    Tức thì cả bàn tiệc nhao nhao lên:
    - Đúng vậy! Chúng ta cùng uống một lần đi! Có phải thế không Bá Nam phu nhân?
    Và không cần đợi ý kiến nàng, một giọng khàn khàn ở tân cuối bàn vọng lại:
    - Vậy thì mọi người hãy theo lệnh tôi nha!... Này... "Một"... "Hai"...
    Bội Thanh hốt hoảng lên và cuối cùng đứng trơ ra như phỗng. Nàng hận mình không có tài phép nào chui xuống lòng đất hầu tránh thoát khỏi cảnh nguy khốn này. Ôi! Tại sao người ta lại có quá nhiều ác ý với mình vậy? Một giọt rượu nhẹ cũng không uống nổi nữa huống hồ là cả ly Quhisky đầy nhóc và nồng sặc như thế này?
    Cử chỉ quýnh quáng của nàng làm cho mọi người phải lưu ý. Tất cả đều hướng về Bội Thanh với ánh mắt như cười cợt, chế giễu! Nhìn chồng cầu cứu, nhưng vô vọng. Bội Thanh chỉ tiếp nhận được những tia mắt cuảa Bá Nam phóng trả lại như ngọn lửa rực lên cơ hồ như muốn thiêu đốt mình!
    - Uống ngay đi! Mọi người đang chờ em đấy!
    Bội Thanh giận uất người lên. Đôi mắt rưng rưng lệ. Nàng cố mím chặt môi để khỏi bật thành tiếng khóc. Tay run run nâng lỵ Mùi men rượu xông lên nồng nực.
    - Đành vậy! Bội Thanh lẩm bẩm - Rượu và thuốc độc ngang nhau. Đằng nào cũng dẫn đến cái chết.
    Nàng sực nhớ lại Nội tổ mình lúc sinh thời thường ngâm câu "Tửu phá thành sầu" Biết đâu ông nội mình có lý?
    Ly rượu sắp chạm vào vành môi thì đúng vừa lúc có bàn tay đưa lại ngăn cản và tiếp theo một giọng nói dõng dạc:
    - Chúng ta không nên ép đàn bà uống rượu. Hãy thay ly rượu mạnh này bằng ly nước trái cây.
    - Còn ly kiả - Một giọng của phái nữ gạn hỏi.
    - Tôi xin tình nguyện uống thay bà Bá Nam.
    Vừa dứt câu nói vị quan khách này đã nâng ngay ly nốc cạn một hơi dài, khẽ nghiêng đầu lễ phép chào mọi người, đoạn từ từ ngồi xuống.
    Thế là nàng hoàn toàn thoát nạn. Câu chuyện xoay về hướng khác. Họ bàn thảo với nhau về chuyện của giới "quan trường". Và cũng chẳng khác nào chuyện "ly rượu mừng" lúc này, khắp các bàn tiệc lại ồn ào cả lên. Các tiên sinh, cái thái thái đều đua nhau tranh luận, phát biểu, phê phán... Kể ra cũng vô cùng náo nhiệt
    Trong lúc mọi người tranh luật thì Bội Thanh lại lặng lẽ đưa mắt đọc bảng tên của vị ân nhân mình được viết bằng lối "thảo" đặt trên mặt bàn. Ông ta họ Hạ, tên Mộng Hiên.
    - A! Thì ra người này là "Hạ Mộng Hiên" Hạ Mộng Hiên - Tên cũng khá đẹp đấy chứ! - Bội Thanh mỉm cười lẩm bẩm.
    Sau buổi tiệc mọi người quây quần tại phòng khách. Bây giờ nàng mới lưu ý. Đó là một căn phòng thật sang trọng. Vách tường sơn màu vàng nhạt treo những tấm biển trắc đắt tiền. Mặt nền lát toàn loại gạch hoa đủ màu sắc để làm cho mọi người phải lóa mắt khi ở ngoài trời bước vào hoặc dưới ánh đèn lấp láy. Ngồi tại nơi này đám quan khách lại tiếp tục đàm luận đủ thứ chuyện.
    Tránh xa đám người mà nàng cho là lắm chuyện này. Bội Thanh thu mình ngồi ở chiếc ghế tại một góc phòng. Nàng chỉ cầu mong sao cho được chóng thoát khỏi cảnh của buổi tiệc yến này. Ước gì bay được cho thật xạ Càng xa càng tốt, cho dù phải ra khỏi cái vũ trụ này.
    Trong lúc ngồi thờ thẫn suy tư thì bất thần có bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông, đang tiến đến cạnh nàng. Trên tay của ông ta cầm tách trà thơm đưa tới trước mặt Bội Thanh mỉm cười nói:
    - Mời Bá Nam phu nhân dùng chung trà nóng...
    Lúc bấy giờ Bội Thanh mới nhận ra được vị cứu tinh của mình lúc nãy.
    - Dạ! Thưa... xin vâng! Cám ơn... Ông... Ông...
    - "Hạ Mộng Hiên"! Chắc phu nhân nhìn thấy tên tôi trên tấm thiệp mời trước mặt?
    Rồi chàng ta bắt đầu vào một đề tài khác hợp với ý của nàng hơn:
    - Nhiều lúc chúng ta thường phải ứng phó với những hoàn cảnh mà mình chẳng thích bao giờ.
    Hạ Mộng Hiên thấp giọng nói chỉ vừa đủ cho nàng nghe. Chàng lại im lặng trong giây lát đoạn bước đến cạnh mép khung cửa sổ đứng tựa lưng, tay cầm tách trà khẽ lay động khiến nước màu vàng đậm trong lòng tách chuyển theo. Hơi khói tỏa ra một hương vị thơm tho quyến rũ. Đôi mày hơi nhiú lại rồi chàng tiếp tục nói:
    - Chuyện ép rượu lúc ban nãy chỉ vì muốn làm cho buổi tiệc thêm vui. Thật ra họ chẳng chút nào ác ý cả!
    - Tôi biết...
    Nàng vội đáp, rồi đưa lý do tại sao mình không quen với những buổi tiệc có tính chất đổi chác như thế này:
    - Tôi không mấy quen với tập quán này. Thật vậy. Tôi không phải lớp người của những buổi dạ hội, yến ẩm. Tôi rất lo sợ khi nhìn thấy những người lạ - những người mà tôi không hề quen biết. Vì vậy mỗi khi đi dự tiệc, tôi luôn luôn cảm thấy bất an. Thà là tôi sống cô đơn trong bóng đêm đen tối còn hơn là đến chốn náo nhiệt hợp quần như thế này. Với tôi, nó là một hình phạt nằng nề.
    Nghe Bội Thanh nói, chàng trai họ Hạ mỉm cười. Nụ cười của chàng tỏ ra hồn nhiên và thành thật
    - Thật à? - Hạ Mộng Hiên vừa nói vừa đưa mắt đăm đăm nhìn nàng đoạn nói tiếp:
    - Phu nhân nói chẳng sai. Nhưng nó chẳng sai ở mỗi một câu đầu. Đó là câu "cô độc là của mọi người cần phải có", nhưng tịch mịch thì chẳng ai muốn bao giờ!
    Mộng Hiên đưa tách trà thơm lên môi nhấp cho thấm giọng đoạn lý luận về cái "cô độc" mà chàng vừa đề ra:
    - Kể ra kẻ có cuộc sống "cô đơn" được xem là người có diễm phúc. Lắm người thích có cuộc sống như thế này nhưng chẳng bao giờ được cả.
    - Thật vậy sao? - Bội Thanh kêu lên theo cái cảm giác nhất thời có tính chất khẩn trương của mình.
    Bất giác nàng nhìn đăm đăm Mộng Hiên như để tìm hiểu:
    - Ông cũng vậy sao?
    Tựa lưng vào của sổ im lặmg đưa mắt nhìn đám người phía trước đang hăng say tranh luận. Mộng Hiên bộc lộ ý nghĩ của mình.
    - Nói thật ra người đàn ông ít muốn bị sống "cô độc". Họ đều là những người nhập thế. Họ muốn cạnh tranh, đua chen, so sánh. Họ so sánh cái địa vị mình trong nhân quần xã hội. Họ muốn phấn đấu về nghề nghiệp, về một mục tiêu mà họ đang hướng tới.
    Rồi như thể xác định lời nói của mình, họ Hạ tiếp:
    - Đúng vậy! Chẳng bao giờ sai chạy. Người nam khó sánh hơn người nữ! Những người nam chúng tôi luôn luôn chịu sự thao túng của người khác giới mà không thể tự mình thao túng lấy mình.
    Bội Thanh lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nàng hồi tưởng lại cảnh nằm khoanh tròn trên chiếc sofa, chung quanh mình bao bọc toàn bóng tối. Chính những giây phút đó nàng mới cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn, thú vị màu rực rỡ như thế này!
    Mộng Hiên ngừng lại đưa mắt nhìn Bội Thanh trong giây lác rồi tiếp:
    - Tôi và Bá Nam gặp quá nhiều lần. Ấy thế mà anh ta chẳng hề đề cập gì đến... "You"- Xin lỗi phu nhân cho phép được xưng hô thế cho thân mật.
    Đến đây họ Hạ thấp giọng hơn:
    - You đã có bao nhiêu cháu rồi?
    - Không! Tôi chưa có được cháu nào cả.
    - Tôi thì có đến hai.
    Họ Hạ vừa nói vừa cười rồi đưa tách trà lên miệng nhấm nháp. Đôi mắt của chàng trai này đột nhiên như có hai tia sáng lóe lên.
    - Trẻ con là một thiên sứ trong mọi gia đình. Chúng ta phải cần có chúng nó. Chỉ khi nào có sự hiện diện của lũ trẻ mới gọi là ấm cúng và náo nhiệt được!
    - Thế hôm nay Hạ phu nhân đâu?
    Bội Thanh thẳng thắn hỏi bản tính hiếu kỳ của mình.
    - Nhà tôi không mấy thích được mời dự tiệc!
    - A! - Bội Thanh reo lên - Tôi, tôi cũng vậy.
    Nói xong, vọng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trông nàng có vẻ mệt mỏi. Thì ra có phải đâu người chồng nào cũng có những hành động thô bạo cưõng bách vợ mình phải theo đi dự tiệc tùng đâu?
    Lúc bấy giờ Bá Nam trên tay cầm chiếc áo choàng từ đầu xa đi lại. Khi đến gần chỗ hai người chàng khẽ gật đầu chào Mộng Hiên một cách khách sáo đoạn quay lại choàng cái áo khoác lên vai cho vợ dịu ngọt bảo:
    - Em chẳng được khỏe mấy! Ngồi ngay ngọn gió thế này coi chừng nhiễm bệnh thì khốn.
    Bội Thanh thờ thẫn ngước mắt nhìn chồng. Nàng chẳng buồn đáp lại. Bội Thanh quá biết sự dối tá lừa đảo của Bá Nam như thế nào rồi. Trước mặt mọi người là y như tuồng âm yếm nâng niu vợ hết sức. Các bạn bè đều nghĩ rằng Bá Nam đúng là mẫu người chồng lý tưởng. Nhưng họ có biết đâu khi mẫu người lý tưởng này trở về dưới mái gia đình thì tất cả những dụng cụ nuông chiều, âu yếm đó được xếp ngay vào túi áo của mình để đợi dịp khác mang ra trình diễn...
    Bội Thanh khẽ đưa mắt nhìn về phía Mộng Hiên rồi uể oải đứng dậy theo chồng. Bàn tay của nàng bị Bá Nam xiết chặt. Một giọng nói đay nghiến vừa đủ để cho Bội Thanh nghe:
    - Cô phải đến ngoại giao với chủ nhân
    - Ai là chủ nhân?
    - Ông Trình Bộ Vân...
    Rồi chàng chợt lớn giọng nói với mục đích để cho mọi người được nghe thấy.
    - Không nên chuyện vãn cận kề với trên trọc phú làm gì! Hắn ta chỉ là một tên chủ "cắc ké" của một hãng mậu dịch tầm thường mà thôi...
    Bá Nam liếc về phía Mộng Hiên đang đứng mỉm cười nói tiếp:
    - Cái ngữ ấy đầy mình "teng" cả mùi đồng!
    Đoạn đưa tay chỉ về phía dãy ghế ngồi bên kia trong phòng khách:
    - Đấy! Có thấy không? ông lão ngồi tận đầu bên kia là Mạch chủ nhiệm. Trong Bộ anh đang làm, ông ấy rất có "thân thế". Anh rất cần đến vị chủ nhiệm này. Theo anh thấy ông ta có ấn tượng tốt với em! Em chịu khó vui vẻ chiều ý... Ông ta là vị chi mọi việc đều tốt đẹp...
    Bội Thanh ngẩng mặt trân trối nhìn chồng tỏ vẻ ngạc nhiên:
    - Ông ta?
    - Ừ! Chính đó là Mạch chủ nhiệm... Người có đầy đủ uy quyền và thần thế.
    Đôi chân mày nàng khẽ nhíu lại. Bội Thanh phân vân tự hỏi:
    - Đàm luận? Đàm luận cái gì? Ối! Cái ông họ Mạch đó chính là cái lão "ma đầu"... chuyên môn đưa cái gối sang phía đầu gồi mình mà đu đưa nhún nhảy! Chủ nhiệm của một Bộ mà có tư cách như vậy sao?
    Nhưng dòng suy tư của nàng đến đây bất thần bị cắt ngang lại:
    - Việc xuất ngoại công cán của anh rất cần đến sự giúp đỡ của ông ta.
    Rồi cũng bằng một giọng dịu ngọt dỗ dành vợ:
    - Em làm ơn giúp hộ anh nha! Bất cứ giá nào cũng phải làm cho kỳ được!
    Bội Thanh ngơ ngác nhìn Bá Nam. Và nàng lại tiếp tục nghĩ về cái tư cách thiếu đứng đắn của cái ông họ Mạch chủ nhiệm của một Bộ mà chồng mình đang cầu cạnh. Nàng cau mặt lại tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn ta chỉ là một tên "dê cụ" chuyên tống tình đàn bà con gái bằng cái đầu gối. Tại sao Bá Nam lại bảo vợ mình đến van xin năn nỉ hạng người vô loại đó? Nghĩ đến đây Bội Thanh bỗng thấy lòng mình se thắt.
    - Bá Nam! em muốn về.
    - Hả? - Bá Nam đứng dừng ngay lại - Em nói gì?
    Không còn nén giận, nàng nói thẳng ý mình:
    - Em muốn về ngay bây giờ.
    - Phải đến nói chuyện với ông ta!
    - Không! Em phải về ngay.
    Cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Bá Nam muốn bóp nát tay vợ ra từng mảnh vụn, nhưng rồi chàng cố dằn lại. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh khác thường của vợ. Bá Nam biết khó lòng thuyết phục được nên đành buông tay gằn giọng:
    - Thôi được! Tôi đưa cô về...
    Lúc đến trước mặt Trình Bộ Vân, Bá Nam cố làm ra vẻ hiền hòa. Đôi chân mày từ hình dáng co rúm tợ hai con sâu rọm chĩa lên tua tủa những sợi lông đen ngàm giờ trở lại vói hình dáng của một cặp tằm nằm vắt vẻo dưới chiếc trán đen đủi vừa mỏng lại vừa hẹp của mình!
    - Thưa! Nhà tôi không được khỏe - Bá Nam làm ra vẻ lễ phép - Xin ông bà cho phép chúng tôi cáo lỗi...
    Bá Nam mở cửa xe đợi Bội Thanh vào ngồi yên úy, lấy chiếc áo choàng khoác lên cho vợ đoạn quay lại khẽ cúi đầu chào vợ chồng chủ nhân lúc bấy giờ thân hành đưa ra tận cổng. Hành động của Bá Nam gây sự xúc động về tâm lý cho Trình phu nhân. Bà ta thầm nghĩ Bội Thanh là người đàn bà hoàn toàn hạnh phúc nhất trên đời. Đợi xe của Bá Nam khuất hẳn, bà quay lại nhìn chồng mỉm cười:
    - Đấy mình thấy không? Em nghĩ mình cần học theo Bá Nam mới phải...
    - Ơ hay! Có gì mà phải học? Họ còn trẻ tất nhiên là phải vậy. Ngay xưa thưở chúng ta mới lấy nhau chắc mình còn nhớ... tôi quý mình gấp mấy lần hơn thế nữa, đâu có phải chỉ ngần ấy không thôi?
    Đến đây ông Trình vừa cười hóm hỉnh vừa choàng tay lên vai vợ vờ nói:
    - Phải... thế không?...
    Lúc bấy giờ trên xe Bá Nam hiện trở lại hình ảnh của một người chồng ác nghiệt. Chàng không còn là một con nai tơ hiền lành nữa mà đã biến thành một con ác quỷ.
    - Hừ! Cô thật rõ ràng quá quắt! Cô có biết rằng đã làm cho tôi mất mặt đến thế nào không?
    - Bây giờ thì em xin lỗi!
    - Xin lỗi! - Bá Nam hằn học - Không biết tôi cần loại phu nhân thế này để làm gì? Hay chỉ là để nuôi dưỡng cái thứ đồ phế thải?
    Bội Thanh cắn lấy môi. Đó vốn là một cố tật để làm vơi nhẹ bớt những nỗi niềm chua xót mỗi lần xâm nhâp vào tâm can mình. Một làn lệ bao trùm lên đôi mắt làm nhạt nhòa cả cảnh vật... tâm hồn nàng như bay bổng tận đâu đâu! Trong lúc nàng bị dằn vặt bởi những nỗi đau khổ thì tiếng Bá Nam vẵn xỉa xói bên bờ tai:
    - Lúc nào cô cũng vậy. Tôi nghĩ rằng cô đã lớn khôn đâu cần phải dạy dỗ mãi? Với tôi, hẳn cô thừa biết, tôi đâu cần có một người vợ vô dụng như cô?
    Vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, Bội Thanh không cần đáp lại. Hai dòng lệ từ từ lăn tròn trên đôi má xanh xao. Từng cơn mưa vẫn rì rào tại mạnh vào bên ngoài cửa kiếng. Nàng có cảm tưởng như những hạt mưa ấy thấm ướt vào người và len lỏi thấu tận tâm hồn mình. Nàng ôm chặt hai tay vào lồng ngực. Bên ngoài trời vài ánh chớp lóe lên...
    

Xem Tiếp Chương 3Xem Tiếp Chương 34 (Kết Thúc)

Nắng Thôn Đoài
  » Xem Tập 1
  » Đang Xem Tập 2
  » Xem Tiếp Tập 3
  » Xem Tiếp Tập 4
  » Xem Tiếp Tập 5
  » Xem Tiếp Tập 6
  » Xem Tiếp Tập 7
  » Xem Tiếp Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác