- Thu Phàm anh đó hả? Hồi nãy tụi tôi có đi tìm anh, người ta bảo anh bệnh.
- Bệnh à?.. Ừ trong mình không được khỏe lắm, bây giờ anh có chút chuyện muốn nói với em.
- Anh đến nhà em được không?
- Chúng ta hẹn gặp nhau ở một nơi nào khác nhé.
- Nhà của em tức là nhà của anh.. em chờ anh ở đây... Tiểu Phàm vừa mới đi, nghe nói nó đi tham dự vũ hội của mấy đứa bạn học gì đó, bây giờ chỉ có một mình em thôi.
- Ừ cũng được.
Gác điện thoại lên Thu Phàm đắn đo một hồi lâu, chẳng biết mình có nên đến nhà nàng không. Nhưng nghĩ tới con gái của mình chàng liền nổi dậy một thứ tình yêu, đó là tình yêu tự nhiên của nhân loại, thứ tình yêu đó đang nẩy nở trong thâm tâm của chàng.
Sự ra đi không giã từ của chàng cũng khiến chàng cảm thấy khó chịu trong lòng không ít, chàng bắt đầu tự trách mình, có lẽ đó là do định mệnh an bài chăng? Tại sao một số sự việc không may thường hay đưa đến cho chàng? Sau khi phân tích tỉ mỉ, chàng nhận thấy tình yêu mà Nhược Lan cho chàng phần nhiều đều nhắm vào con gái của nàng. Về cuộc đời của Nhược Lan thì chàng cảm thấy có phần huyền bí, khiến chàng khó hiểu, nhất là tại sao có vụ gã đàn ông tên Hồng dính líu trong gia đình nàng, chỉ nhìn cử chỉ và hành động của hắn chàng nhận ra hắn là con người lưu manh du đãng, nhưng tại sao Nhược Lan lại là bạn thân của hắn trước kiả Phải chăng chàng đã mang đến nhiều điều phiền phức và rắc rối cho gia đình nàng? Có lẽ vì hối hận, bây giờ chàng cảm thấy tình yêu giữa chàng và Nhược Lan không thích hợp lắm. Sống phiêu bạt bao năm qua, chàng đã quen với kiếp sống và lối sống của mình, chàng thích tự mình sắp xếp cho mình.
Thu Hà là giấc mơ của chàng trước kia, giấc mơ đó được chàng ôm ấp bao năm trước đây, bây giờ chàng đem nó trở về với thực tế. Dĩ vãng được như là chuyện của quá khứ, những gì chưa tới còn đang trong vòng đeo đuổi. Việc hiện tại là con gái của chàng bây giờ đã lớn khôn rồi, chàng không muốn tô vào tâm linh của con mình một số màu sắc, chàng không muốn để cho Tiểu Phàm biết rằng ba của nó là một nhà văn danh không thành mà công cũng không toại. Nhất là chàng không muốn cho Tiểu Phàm biết rằng má cô ta đang mang cô ta trong bụng mà đi lấy chồng khác. Những điều thương tâm đó nên quy tội cho ai? Chung quy cũng tại chiến tranh, chiến tranh là một tội ác không thể tha thứ được.
Thu Hà buồn buồn nói:
- Em từng trao cả linh hồn cho anh.
- Anh không muốn cho con chúng ta biết rõ chuyện quá khứ của em.
- Yêu nhau là chuyện nhục nhã hay sao?
- Nhưng chúng ta thì khác, em giàu có, anh nghèo khổ, em là thương gia, anh là nhà văn, tất cả đều thay đổi cả rồi.
- Phải chăng cả con tim của anh nữa?
Trầm ngâm một lát rồi Thu Phàm nói:
- Thu Hà, anh nhìn nhận anh đã thay đổi, nhưng chẳng phải anh đã yêu kẻ khác mà là anh đã thất bại.
- Em không biết ý của anh nói gì?
- Chúng ta có một quá khứ tốt đẹp, mà cái ấn tượng tốt đẹp đó còn tồn tại trong tâm não của chúng ta, chính vì thế, bao nhiêu năm, ngày đêm em tưởng nhớ đến anh, nhưng bây giờ đã gặp lại nhau rồi thì sao?
- Chúng ta có thể cử hành hôn lễ.
- Cùng giường mà không cùng tâm tư thì thử hỏi làm sao thành chồng vợ được?
Lời nói của Thu Phàm có ý như mỉa mai, nhưng đó chính là chàng mỉa mai chàng.
- Thuở giờ em chưa nài nỉ bất cứ một người đàn ông nào cả, chỉ ngoại trừ anh thôi. Xin anh nói thật cho em nghe, phải chăng anh đã yêu con vũ nữ kia?
Thu Phàm ngơ ngác:
- Vũ nữ nào?
- Anh đừng đóng kịch với em mà.
- Đóng kịch?
Thu Hà cười:
- Em muốn nói cái bà chủ nhà mời anh làm giáo sư dạy con của bà ta đó.
- Thu Hà, em đừng nói bừa như thế.
- Ha ha! Em đã cho người điều tra con người và quá khứ của bà ta rồi.
- Đó là công việc theo dõi có tính cách thương mãi phải không?
- Việc thương mãi còn cần phải theo sát tình hình hơn, phải tri bỉ tri kỷ mới bách chiến bách thắng chứ.
- Như vậy em cũng đã điều tra anh rồi phải không?
- Vâng, anh là một nhà văn có nhiều độc giả, sống độc thân, "ga lăng" nhưng cuộc sống đàng hoàng.
- Sai bét rồi, anh chỉ là một khách giang hồ, anh không có nhà, anh đã bị người yêu bỏ rơi.
- Xin anh đừng trách móc em, đó là tại vì chiến tranh mà.
- Chiến tranh à? Đúng, chiến tranh.
Trầm ngâm một phút, tâm tư của chàng hơi lắng xuống đôi chút, rồi tự nhiên chàng nhớ đến chuyện Nhược Lan.
- Thu Hà à, em nói Nhược Lan làm vũ nữ phải không?
Thu Hà không trả lời, nhưng nàng đi thẳng đến chỗ máy hát đĩa lấy ra một đĩa hát rồi để lên trên máy hát và nói:
- Anh nghe đĩa hát này nè, người ta đã tốn hết mấy chục bạc mua cho em, toàn là những bản nhạc xưa.
Thu Phàm lắng tai nghe, lời ca khiến chàng cảm động, thử hỏi ai không có dĩ vãng? Biết đâu chừng tình cảnh của lời hát không phải chính là bản thân chàng?
Hát xong một mặt đĩa, Thu Hà lấy đĩa hát đem cho Thu Phàm xem.
- Công ty Cao Đình xuất bản và phát hành, cô Thúy Hồng hát.
- Thúy Hồng? Nhược Lan tên Thúy Hồng à?
- Đúng thế, cô ta từng cặp bồ với ông chủ vũ trường, từng cặp với một thương gia tên Hồng nữa, mà ông Hồng hiện nay còn qua lại với cô ta, rất tiếc ông Hồng vì buôn lậu bị bắt ở tù nên sạt nghiệp, nghe nói bây giờ Thúy Hồng còn phải cho tiền ông ấy xài nữa.
Lời nói của Thu Hà như muôn ngàn cây kim đâm vào con tim của Thu Phàm.
- Xin em đừng nói chuyện người khác nữa, hiện giờ anh đã rời khỏi nhà cô ấy rồi.
- Em khuyên anh nên sớm rời khỏi nhà cô ta, nếu không thì danh dự của anh sẽ bị phá sản.
- Chẳng phải anh sợ tổn thương đến danh dự của riêng anh, nhưng anh chỉ sợ rắc rối cho mẹ con cô ta, và tránh sự dị nghi...
- Ở chung nhà với cô ta thì chắc chắn phải bị người ta dị nghị chớ sao.
- Em đừng có nhục mạ anh.
- Chẳng phải em nhục mạ anh, em chỉ muốn anh không bị người ta chê cười thôi.
Im lặng một hồi lâu Thu Hà mới nói thật cho chàng biết rằng mẹ con họ có đến nhà Nhược Lan tìm chàng.
- Nếu anh không điện thoại cho em thì em cũng điện thoại cho anh, nhưng bây giờ anh ở đâu?
- Anh ở tại nhà người bạn, nhưng anh sẽ đi Đài Nam.
- Đài Nam?
- Đúng, bây giờ anh có chút chuyện muốn thanh minh cùng em.
- Anh cứ nói.
Thu Hà lắng tai nghe.
- Những gì của quá khứ hãy cho nó qua đi luôn, bây giờ chúng ta đều già cả rồi.
- Già thì già chứ có quan hệ gì đến tình yêu đâu, nhà văn mà nói câu nói như vậy sao?
- Chúng ta tái hợp như vậy liệu có thể được sự tha thứ của xã hội và con của chúng ta không? Nhất là hiện nay em là người có địa vị trong giới thương mãi.
- Đây là đời tư của tôi, không ai có quyền can thiệp vào. Tiểu Phàm phải biết ba nó là ai.
- Nhưng người cha trên pháp lý của nó đã chết rồi.
Mặt của Thu Phàm bỗng đỏ ửng, đối diện với người yêu xưa chàng cảm thấy mình dường như đang bị xử tại tòa án. Chàng thở dài rồi nói tiếp:
- Đó là anh muốn bảo toàn danh dự của em và Tiểu Phàm mà thôi.
- Em không muốn nghe cái luận điệu nặc mùi văn nghệ của anh, anh không thể thốt ra một lời tận đáy lòng của anh sao? Anh không thể dùng những lời nói giản dị để phát biểu nó ra ngoài hay sao?
Thu Phàm trầm ngâm, chàng ho nhẹ một cái bầu không khí trong phòng lúc bấy giờ như ngưng đọng lại.
- Nếu chúng ta ở chung nhau thì từ rày Tiểu Phàm sẽ nghĩ sao? ít ra nó cũng có tình cảm với ba nó trước kia, làm như vậy nó có cho rằng chúng ta làm nhục ba nó ở chín suối không? Và cả sự phản ứng tâm lý của nhũng người chung quanh nữa.
- Nó là con ruột của chúng ta, chỉ cần anh biết, em biết và cả con của chúng ta biết là đủ.
- Nếu bị người ta hỏi đến thì Tiểu Phàm sẽ giải thích làm sao?
Thu Hà uống một hớp cà phê rồi nói:
- Anh nên nhớ rằng từng tuổi của anh cũng cần có người an ủi, mà chính em cũng thế, vì hạnh phúc của chúng ta em sẵn sàng hy sinh tất cả.
Thu Phàm lắc đầu:
- Em có thể mua trở lại tuổi xuân của em hai chục năm về trước không?
- Xin anh đừng nói viễn vông, ít ra chúng ta hãy còn ngày hôm naỵ Sau khi gặp lại anh, em cho rằng có thể giải quyết vận mệnh của em.
Giọng của Thu Hà bỗng nhiên trầm hẳn đi, điều này chứng minh rằng, nàng đang bối rối vì tình. Nàng không hiểu tại sao Thu Phàm đối đãi nàng có vẻ e dè như thế? Chẳng lẽ tại vì nàng đối đãi chàng chưa đủ thành thật? Còn nói về lỗi lầm của quá khứ, mà sự lỗi lầm đó chả phải của ai cả, có tội là tội của chiến tranh thôi.
- Em đừng nói thế, anh không đủ can đảm nhìn những người chung quanh đương đầu với ánh mắt của Tiểu Phàm tiếp đãi anh.
- Em không rõ ý anh nói gì?
- Em muốn anh nói rõ hơn phải không? Anh nói đây, nếu làm lễ thành hôn thì anh sẽ mất đi lòng tự ái sẵn có của con người anh.
- Anh nói thế có nghĩa là em không xứng đáng làm vợ anh?
- Em nghĩ lại coi, em thì rất bận việc thương mại, riêng anh thì không giúp đỡ được em điều gì.
- Em đã tính sẵn rồi, sau khi chúng ta làm đám cưới thì mọi việc em sẽ giao lại cho anh coi sóc, còn em chỉ lo việc nội trợ thôi.
- Em hiểu lầm rồi, anh không bao giờ có ý nghĩ như thế, hơn nữa anh không rành nghề buôn bán, anh không muốn làm nô lệ cho những con số.
Thu Hà chau mày, trong khi nàng nhăn nhó như vậy thì những nét nhăn hiện rõ lên trên nét mặt của nàng:
- Anh nghĩ rằng, chúng ta có tình hữu nghị rất quý giá, nếu như cưỡng ép mà lôi chúng ta trở lại với tình trạng hai chục năm về trước, như vậy có khác nào anh bán rẻ con người anh cho em?
- Anh nói gì em không biết.
Thu Hà cuống lên, cử chỉ của nàng như làm một áp phe gì đó mà gặp phải rắc rối hay trục trặc không bằng. Nhưng nàng cứ cố gắng không nản chí để chờ đợi sự thành công.
- Xin em tha thứ cho anh, đừng bắt anh phải giải thích hay thanh minh thanh nga gì cả, vì những điều anh vừa nói với em có lẽ chính anh cũng khó hiểu.
- Anh nói để mà có nói thế thôi sao?
- Anh cũng cảm thấy như thế.
- Cảm thấy à? Anh nói sao có vẻ trừu tượng quá, nhưng cảm giác con người sẽ bị thay đổi theo thời gian.
- Em nói đúng, hiện giờ anh đang mong em cho anh thời gian, để anh có dịp thay đổi trong thời gian đó.
- Anh sao khó tính quá.
- Người anh không chấp nhận có một sự ràng buộc nào, nhất là vấn đề tình cảm.
- Em không còn trông thấy tình cảm của anh ở đâu nữa.
- Tình cảm chỉ là loại lục bình trôi bềnh bồng trên mặt nước, chúng càng trôi càng xạ Thứ tình cảm chân thật là tiềm tàng trong ruột của viên ngọc quỳnh dao, (quỳnh dao là một loại ngọc quý màu đỏ) không dễ bị người ta khám phá ra.
- Anh quả thực là nhà văn không tầm thường, bây giờ chúng ta không bàn đến việc đó nữa, anh đưa em đi ăn cơm nào.
- Ngày mai anh phải đi Đài Nam, bữa nay anh đến đây với mục đích giã từ em.
- Khoan nói việc ngày mai, chúng ta đi ăn cơm trước đã.
Thu Hà thấy rõ Thu Phàm ngày nay khác hẳn Thu Phàm ngày xưa, nàng đang cố gắng đi tìm hiểu chàng, nàng muốn tìm coi trong lòng của chàng ôm ấp những ý nghĩ gì.
|
|
|