Khả Di về đến nhà, thì nụ cười cũng biến mất trên môi.
Gia đình, Mặc dù ở đấy có đủ thứ. Tình thương của cha mẹ anh chị em. Nhưng nó như một khoảng không gian lạc lõng. Đó chẳng qua chỉ là một trạm khách dừng chân. Di nghe ông anh nói:
- Hồi chiều có cú điện thoại đường dài từ Mỹ gọi sang cho em.
- Vậy à?
Khả Di hỏi chẳng nhiệt tình lắm. Nàng bỏ đi về phòng.
Nghe nói là Di biết ngay điện thoại của ai. Còn của ai ngoài Lục Đại Vệ rả Vệ cư xử với Di như bát nước đầy. Vệ có cả một sư nghiệp, một cơ ngơi căn bản... Có điều không hiểu sao trái tim Di vẫn không rung động được. Dù Vệ theo đuổi nàng cả ba năm qua.
Mẹ hỏi:
- Rồi con có điện thoại trả lời cho người ta không?
Nhưng Di nói:
- Nếu có chuyện gì cần, chắc anh ấy sẽ gọi lại mà.
Mẹ có vẻ không hài lòng:
- Mẹ thấy con làm sao đấy? ít ra cũng phải biết điều một chút chứ?
- Biết điều như thế nào? Con phải bay sang đấy à?
Người mẹ lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài. Khả Di cũng thấy khó chịu. Ở nhà thế nào đấy. Gần như ai cũng mong mỏi tống khứ nàng đi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Mà không phải chỉ có nàng. Con gái là phải có chồng. Bằng chứng là em gái của Di, nó đã ra khỏi nhà từ lâu. Năm nay hai mươi tám tuổi. Ở cái thời buổi này, Di chưa lấy chồng, cũng đâu có nghĩa là ế? Di biết trong nhà ai cũng biết chuyện đó. Nhưng mà mọi người muốn Di lấy chồng, lý do chỉ vì không muốn Di cứ qua lại mãi với Triết thôi.
Nghĩ đến Triết, Khả Di thấy bối rối. Không phải là Di không bị bứt rứt về chuyện Triết đã có gia đình, vợ con. Nhưng mà cái tình cảm gắn bó giữa hai người. Sau bảy năm làm chung cùng một cơ sở... Di biết Triết rất yêu nàng. Triết sẵn sàng ly dị vợ để sống chính thức với Dị Nhưng cái lương tâm của Di... Không cho phép chuyện đó xảy ra. Đúng như điều Bích Ngọc đã nói. Con người còn có trái tim là con người sống khổ nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ?
Nếu bây giờ Di nhận lời lấy Lục Đại Vệ rồi sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, mọi thư coi như giải quyết hết. Nhưng mà còn tiếng gọi của tình yêu? Sống như vậy có thật với tình cảm của mình không chứ?
Và rồi một giằng cọ Khả Di như sợi dây bị kéo căng cùng lúc về phía hai đầu. Gia đình và tình yêu. Cái nào cũng quan trọng. Di thở dài. Định mệnh éo le thật. Và để quên Di đã vùi đầu vào công việc... Nhưng càng năng nổ, càng hăng say thì địa vị trong xã hội càng được nâng cao. Khi đó muốn rút chân cũng khó.
Có tiếng gõ cửa, rồi ông anh cả Khả Hán đi vào.
- Anh có thể nói thể nói chuyện với em một chút được chứ?
Khả Di chẳng có lý do từ chối, chỉ ghế để anh ngồi xuống. Khả Hán nói ngay:
- Chúng ta nói chuyện về Điền Triết nhé?
Khả Di chau mày, Hán tiếp:
- Mặc dù trên phương diện sự nghiệp, tài danh, tiền bạc, Triết có đủ. Nhưng Triết là người đã có vợ con, anh nghĩ thì, em cũng nên tỉnh táo, đừng có tình trạng này kéo dài mãi.
Khả Di vẫn yên lặng.
- Bây giờ đây chính em. Em cũng đã đạt được những cái mà người khác không có. Em đẹp, thông minh, có cả sự nghiệp lẫy lừng. Vậy thì tại sao chẳng làm chủ lấy bản thân mình?
Khả Di chỉ nói:
- Em thấy mệt mỏi quá!
- Em mệt mỏi? Vâng. Nhưng đấy là sự mệt mỏi trên tinh thần thôi. Khả Hán tiết - Và cái mệt mỏi đó cho chính Điền Triết đã mang lại cho em đấy.
- Em nghĩ... Em có thể giải quyết được chuyện riêng của chính mình.
- Đã mấy năm rồi... Em đã làm được gì? Khả Hán nói - Anh là anh ruột của em. Anh không thể khoanh tay ngồi nhìn... Em Di ạ - Em nên nhớ năm nay em cũng gần ba mươi. Anh thấy thì em nên dứt khoát. Thời gian không chờ ta được đâu em ạ.
- Em biết!
- Nếu biết thì phải giải quyết cho tận gốc. Mỗi người chỉ có một thời. Em không thể lãng phí cuộc đời mãi bên Điền Triết em ạ.
- Em không thấy đấy là một sự lãng phí.
Khả Hán hỏi ngược lại;
- Thế Điền Triết có tỏ rõ là sẽ cưới em làm vợ chính thức hắn không?
- Có.
- Vậy thì sao không tiến hành?
- Em không đồng ý. Vì em không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác
- Thế là thế nào? Em điên rồi à? Khả Hán tái mặt - Em chấp nhận cuộc sống lén lút không chính thức?
- Em sống một cách tự nhiên, bình thường, không có gì là lén lén lút lút cả.
Khả Di phản ứng. Nhưng Hán nói:
- Nhưng trong mắt mọi người khác? Em có biết là xã hội xem chuyện em và Triết là gì không? Một sự vụng trộm.
- Ai muốn nói sao cũng được, em sống cho em.
Khả Hán nổi nóng:
- Nhưng mà... Em cũng phải nghĩ đến danh giá bản thân, đến sỉ diện của gia đình nữa chứ. Em đi làm, em còn gặp người này người nọ. Họ sẽ đánh giá thế nào về nhân cách của em?
Khả Di cũng nóng không kém:
- Được rồi, để tránh chuyện xấu hổ cho gia đình. Ngày mai, em sẽ dọn ra khỏi nhà này!
Lời của Di làm Hán chựng lại. Khả Hán là một ông anh đánh kính, biết yêu quý em gái. Hán thấy mình không sai, tất cả chỉ vì danh dự em thôi.
Ngay lúc đó mẹ Di bước vào.
- Hai anh em bây cãi nhau chuyện gì nữa vậy? Ai cũng đều lớn cả rồi...
- à mẹ. Con đanh định ra ở riêng đây.
- Chuyện đó thì không chấp thuận được Người mẹ cương quyết nói - Gia đình của chúng ta từ nào đến giờ có một thông lệ là con gái nếu chưa lập gia đình không được ra ở riêng.
Khả Di lắc đầu:
- Nhưng con thấy là để giữ thể diện cho gia đình. Con phải ra ở riêng.
- Cái gì mà giữ thể diện cho gia đình? Bà Diệp không hiểu - Anh em chúng mày cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ, làm gì rùm beng vậy? Đừng có nói dại, cha mày mà nghe thấy, ông ấy đốt nhà là chết tao.
Khả Di nói thẳng, không giấu giếm:
- Con nghĩ là chuyện con với anh Điền Triết hẳn cả nhà ai cũng biết. Mà như vậy để giữ sỉ diện cho nhà ta, không có cách nào khác hơn là con ra ở riệng. Cha mẹ cứ xem như từ xưa đến giờ chưa có đứa con nào tên Khả Di là được
- Hư! Bà Diệp thở ra - Có phải Khả Hán nó nói gì làm con buồn phải không? Khả Di này, con biết là cả nhà này ai cũng thương con...
Khả Di cúi đầu. Vâng, đó là sự thật... Tình cảm gia đình dành cho này rõ là thật sâu.
- Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Tại sao con không thử tiếp xúc với những người đàn ông khác? Mẹ thấy thì Lục Đại Vệ nó cũng không đến đỗi nào, lại là người còn độc thân, ngoài ra Hà Gia Tường chẳng hạn...
Khả Di mím môiyên lặng.
- Nhiều khi mẹ thấy con có lập dị thế nào đấy. Con không giao tiếp vớ những người khác, làm sao con biết là họ không bằng Điền Triết? Mà Điền Triết nó cũng đâu phải là toàn bích đâu. Nó cũng chỉ là con người.
Khả Di lắc đầu. Chuyện tình yêu làm sau phân tích được? Khi đã yêu một người làm sao còn quan tâm đến một người khác?
- Mẹ thấy thì... Con càng ngày càng thế nào đấy. Biết người ta đã có gia đình mà cứ va đầu vào đó mãi ích lợi gì?
Di biết có nói thế nào cũng vô ích. chẳng ai hiểu cho nên chỉ yên lặng. Người mẹ thấy Di ngồi yên nên nói:
- Thôi bây giờ đi ngủ đi. Anh con nói có góp ý cũng vì yêu con thôi. Mẹ cấm không được nói đến chuyện dọn ra riêng nữa nhé.
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo vang. Vì công việc phức tạp ở đài truyền hình, nên Khả Di không muốn quấy rầy người nhà, nàng có hệ thống dây nói riêng trong phòng.
- Alô, Khả Di đây.
- Triết nà.
Triết bên kia đầu dây. Khả Di liếc nhanh về phía mẹ rồi hỏi?
- Giờ này anh còn chưa ngủ sao!
- Thế còn em?
- Em à? Đang đọc lại kịch bản, định sửa đổi thêm vài chỗ.
Khả Di không muốn nói thật. Triết có vẻ quan tâm.
- Sao lại khẩn trương như vậy? Mai vẫn còn kịp cơ mà?
- Anh gọi dây nói đến có việc gì không?
- Không, chỉ muốn nghe được giọng nói của em thôi.
Giọng Triết đầy lãng mạn, làm Di xúc động.
- Anh đang ở nhà đấy à?
- Vâng, đang ngồi một mình trong phòng khách.
Khả Di suy nghĩ rồi nói:
- Em đã quyết định tháng sau nghỉ phép và cũng Bích Ngọc sang New York.
Triết có vẻ nhạy bén.
- Chuyện gì khiến em thay đổi nhanh vậy?
- Buồn!
- Thôi được, em muốn đi lúc nào, báo cho anh biết là xong ngay.
Khả Di do dự một chút hỏi:
- Thế còn anh? Bao giờ nghỉ phép?
- Chuyện đó có cần thiết không? Em cần anh đi với em à?
Triết hỏi lại, Di lúng túng.
- Nhưng cả hai chúng mình nghỉ phép cùng lúc ảnh hưởng gì đến đài truyền hình không?
- Nếu cần thiết thì anh sắp xếp được mà.
Khả Di suy nghĩ rồi nói:
- Thôi, để em đi một mình với Bích Ngọc vậy.
Triết lo lắng:
- Hình như em có gì không vui?
Khả Di cười:
- Không có, em đang chuẩn bị lên giường đây.
- Đừng giấu anh. Triết thành khẩn nói - Co gì thì em cũng nên để anh chia sẻ... Bởi vì nếu anh không mang lại được niềm vui cho em thì làm gì có tư cách để nói là yêu em chứ?
- Chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh cả Khả Di trấn an - Chẳng qua nội dung kịch bản làm em bị phân vân... Ngày mai rồi mọi chuyện trở lại bình thường thôi.
- Mai sáng anh đến đón em nhé?
- Vâng, khoảng chín giờ. Em sẽ ngồi dưới lầu chờ anh.
- Vậy thì bây giờ em hãy đi nghỉ đi, đừng có nghĩ ngợi gì cả.
- Không, em rất bình thường đấy chứ!
Triết suy nghĩ một chút nói:
- Khả Di này. Mỹ nói là... Cô ấy sẵn sàng nhường cái vị trí của cô ấy trên danh nghĩa cho em, vì cô ấy chỉ ở nhà, con em thì lại có địa vị trong xã hội...
Mỹ là vợ Triết.
Khả Di lắc đầu nói:
- Ai lại làm cái chuyện đó được? Vả lại em yêu anh chứ nào có cần gì đến cái danh nghĩa đó đâu?
Có tiếng thở dài của Triết.
- Rõ anh là người tốt phước nên mới gặp được em và Mỹ.
Khả Di cười:
- Thôi mai gặp:
Rồi đặt máy xuống. Di nhìn ra ngoài, mẹ vẫn còn đứng đấy, Di bực mình, nhưng mẹ mà...
Nàng chỉ nói:
- Chúc mẹ ngủ ngon.
Rồi đóng cửa phòng lại. Nàng nghe thấy tiêng thở dài của mẹ bên ngoài.
- o O o -
Hôm nay Thiên Bạch khá bận rộn.
Có mấy ông khách từ công ty linh kiện điện tử bên Mỹ sang. Chàng phải làm việc với họ suốt ba ngày. Mãi đến bữa nay mới dứt điểm. Đưa họ đi xong, quay trở về phòng, nhìn đồng hồ ở trên bàn. Bạch hơi bực dọc. Chàng kêu lên:
- Linh ơi, vào đây!
Linh là thư ký riêng mà cũng là cô em họ của chàng. Bạch hỏi:
- Thế nào, có liên lạc được với Bích Ngọc chưa?
- Em đã gọi dây nói gần trăm lần. Chẳng có cô ấy ở ngân hàng, mà ở nhà cũng không có.
- Sao vậy? Cô có biết là cả ba ngày qua tôi không gặp được cô ấy không?
- Nhưng đó nào phải lỗi của em đâu?
Thiên Bạch ngồi xuống ghế.
- Thật là chán.
Linh nhìn ông anh họ cười.
- Nhưng mà... Em có một kế hoạch này hay lắm.
- Nói đại đi, đừng làm anh đứt gân máu.
- Nhưng đây là chuyện riêng của em mà?
- à! Định làm tiền nữa à?
- Anh muốn nghe ư?
- Chuyện gì chứ?
- Em đã mời Bích Ngọc đi dùng cơm tối với em.
- Vậy à? Anh tham gia được không?
- Để em nghĩ lại.
- Còn phải nghĩ. Anh sẵn sàng làm khổ chủ...
Thiên Bạch nói, Linh cười ý nhị vừa bước ra cửa vừa hỏi:
- Hỏi thật anh nhả Anh mê Bích Ngọc ở điểm nào vậy?
- Chuyện đó không dính líu gì em cả, hãy về làm việc đi.
Thiên Bạch khỏa lấp, nhưng Linh đã trề mồi nói:
- Xin lỗi nhé. Giờ này cũng đã hết giờ làm việc rồi ông ạ.
- Vậy à! Thế mấy giờ thì Bích Ngọc đến?
- Chuyện đó của em mà, có dính líu gì đến anh?
- Thôi nhường lại cho anh đi. Thiên Bạch nài nỉ - Tuần sau anh sang Mỹ anh sẽ mua quà cho em.
- Cho em hay là cho Bích Ngọc?
- Thì cả hai...
- Em không tin, thôi thì thế này nhé. Anh đưa tiền mặt đây, em một mình đi shop chọn món mình thích.
Thiên Bạch lắc đầu:
- Đúng là làm tiền trắng trợn.
Linh cười:
- Cái này không phải làm tiền, mà là ngư ông đắc lợi.
Ngay lúc đó Bích Ngọc xuất hiện, thấy Thiên Bạch hiện diện, Ngọc có vẻ ngạc nhiên.
- Ồ! Anh cũng có ở đây nữa à?
Bạch thú nhận:
- Tôi muốn được đi dùng cơm chung với hai người. Chúng ta đi ăn cơm gì đây? Cơm Tàu nhé?
Bích Ngọc lắc đầu:
- Món gì nhè nhẹ thôi. Tôi chỉ ăn tô mì thôi đấy.
Linh kêu lên:
- Ồ! sao đơn giản vậy, hôm nay có ngưòi chịu chi mà?
Thiên Bạch nhìn cô em gái:
- Này cô em, năm nay cô hai mươi sáu tuổi rồi nhé, không còn trẻ con đâu?
- Rồi sao?
- Cô không nhìn lại Bích Ngọc xem, người ta học cùng lớp với cô lại cùng tuổi, mà lại chững chạc thế nào?
- Vậy tự nhiên thế này là xấu ư?
- Đôi lúc cần phải tỏ ra người lớn một chút!
Linh trề môi:
- Ở nhà mẹ còn chưa chê em điểm nào, đừng có nói là anh.
- Nhưng anh nói vậy là muốn tốt cho em thôi.
- Cảm ơn nhé? Và quay sang Bích Ngọc Linh nói - Bạn có biết không? ông ấy mấy ngày liền không gặp được bạn là trút hết mọi chuyện bực dọc lên người mình.
- Linh này! Thiên Bạch khổ sở - Em có nói xấu cũng vừa phải thôi chứ. Riết rồi em chẳng nể anh tí nào cả. Em chua ngoa như con mụ bán cá ngoài chợ vậy.
- Đúng rồi, em thì lúc nào chẳng chua ngoa, chỉ có Bích Ngọc của anh là dịu dàng thục nữ thôi... Vậy thì, em đi đây, để khuất mắt hai người vậy
Rồi Linh vội vã bỏ đi ra ngoài. Thiên Bạch ngỡ ngàng:
- Cô ấy làm sao vậy?
- Anh đã chọc giận Linh. Không đuổi theo còn ngồi đó làm gì?
Thiên Bạch giật mình, vội chạy đuổi theo. Nhưng một lúc sau, quay lại:
- Cô ấy bỏ đi mất rồi.
Bích Ngọc lắc đầu nói:
- Lần đầu thấy Linh nổi giận đấy.
- Nó lúc nào chẳng vậy, lúc nào cũng vẫn đong đỏng... Thiên Bạch lắc đầu nói - Nhưng ban nãy tôi nào có cố tình đâu.
- Anh cũng kỳ, trước mặt bạn vè cũng phải giữ sỉ diện cho cô ấy một chút.
- Tôi cũng nào có nói gì quá lắm đâu.
Bích Ngọc suy nghĩ:
- Có lẽ Linh nó về nhà, để lát nữa tôi ghé qua một chút.
Thiên Bạch nói:
- Tôi sẽ cùng đi với Ngọc nhé. Bằng không cô ấy sẽ không tha thứ tôi.
- Nhưng tám giờ tối nay tội lại có hẹn với Khả Di.
- Tôi có thể tham gia được không?
- Không được, chúng tôi có chuyện riêng.
Sau đấy Thiên Bạch đưa Bích Ngọc đi ăn. Ngồi trong nhà hàng Bạch hỏi:
- Nghe nói là tháng sau Ngọc và Khả Di sang Mỹ du lịch?
- Vâng.
- Tuần sau này tôi cũng có việc sang đấy. Hay là Ngọc và Di đi sớm một chút đi?
- Không được. Phép của tôi ở tháng sau.
- Tiếc thật, đi chung được sẽ vui hơn.
Rồi Thiên Bạch hỏi:
- Đi chơi không hay là còn mục đích gì khác?
Bích Ngọc suy nghĩ rồi gật đầu. Bạch lại hỏi:
- Vậy là có hẹn bên ấy?
- Vâng. Tháng sau này... có ngày giỗ của anh Chí Hào.
- Ồ! Xin lỗi Thiên Bạch hiểu ra - Tôi quên bẵng chuyện đó.
- Bởi vì nó đâu liên can gì đến anh? Bích Ngọc nói - Còn tôi thì nó lại là một dấu ấn trong cuộc đời.
Thiên Bạch yên lặng. Bích Ngọc tiếp:
- Anh cũng biết đấy. Tôi quên biết anh Chí Hào từ năm tôi mới mười sáu tuổi. Và mười năm trôi quạ Tôi làm sao gột rửa được hoàn toàn hình bóng của anh ấy? Anh hiểu gì tôi nói chứ?
- Hiểu. Tôi rất rõ tình cảm hai người.
- Vậy thì tốt. Bích Ngọc nói - Anh thấy đấy, nhất là với anh tôi không hề che đậy một sự thật nào cả. Mặc dù chuyện đã là quá khứ, nhưng tôi chưa quên được.
- Không biết như vậy là nên hay không?
- Tôi cũng không biết.
- Bích Ngọc này.
Bạch nói, nhưng Ngọc đã đưa tay ra ngăn lại:
- Anh Bạch, tôi nghĩ là... Anh cũng không nên lãng phí thời gian của mình cho chuyện này nhiều...
|
|
|