Đan ngồi dựa vào gốc thông, trước mặt chàng là giá vẽ, con suối nhỏ uốn lượn tung tăng giữa những hàng cây đang im ngủ trong sương mù. Rừng thông im vắng, những cây thông vươn mình lay nhẹ vào không khí. Thỉnh thoảng một vài cánh chim, tung mình bay vút lên, tiếng đập cánh làm những chiếc lá thông rơi lả tả.
Phía trước mặt là thung lũng trải rộng, hoa rừng nở thành từng vạt lớn, màu sắc đan vào nhau thành một bức tranh sặc sỡ khổng lồ.
Đan say sưa trước cảnh trời đất, chàng mê mải vẽ. Lâu lắm rồi, từ ngày rời xứ sở sương mù, Đan mới được cảm hứng để vẽ như hôm nay.
Ngọn đồi Đan vẽ là đồi Hoa Dương, một cảnh đẹp ở Đài Bắc. Nghe nói trước đây còn có tên là Thảo Dương vì có một loài cỏ quý chuyên dùng để tiến cho dê của nhà vua. Hiện giờ trên đồi chỉ rặt một loài thông, lá thông rụng tầng tầng lớp lớp như trải một lớp thảm mềm mại ở dưới chân.
Đan đang ở cùng cha mẹ, nhà chàng cách đồi vài dặm đường. Mỗi lần cảm hứng réo gọi, chàng lại xếp đồ nghề và giá vẽ vào xe đi đến đây làm bạn với cỏ cây, với mây trời và nắng gió ...
Đan sống khép lòng với chung quanh, dường như niềm vui và lẽ sống của chàng giờ đây là cây bút vẽ. Cảnh sắc và con người ở đây là nguồn cảm hứng chưa bao giờ dứt của chàng.
Đan vẽ nhiều tranh, nhưng không như những năm sống ở trời Âu. Chàng không mang của mình đi triển lãm chứ đừng nói gì đến chuyện bán mua. Chàng vẽ tranh cho mình, như một nhu cầu thôi thúc của trái tim. Vẽ và vẽ, thế thôi.
Ba mẹ Đan, các anh chị em trong gia đình biết tâm trạng của chàng. Khối u hoài trong chàng vẫn còn lớn lắm. Ở một góc vườn trong khuôn viên, ngay từ buổi mới về Đan đã cố công tìm kiếm một canh mai chiết từ chính cây mai xứ Đặng Vệ về trồng. Dưới bàn tay chăm sóc của Đan, cây giờ đã lớn và trổ hoa. Nhiều buổi đêm đã khuya chàng vẫn ngồi lặng bên cây, như thể nhớ về những kỷ niệm năm tháng đã qua.
Có lẽ Đan sẽ sống nhiều năm như thế nếu không có một ngày ...
Đan đi vẽ cảnh hoàng hôn xuống trên đồi Hoa Dương. Từ lâu chàng muốn thể hiện trên khung vải cảnh hoàng hôn phủ tím thung lũng, sương mù như giải lụa trắng vấn vít trên các tàn cây, xa xa thấp thoáng mái chùa cong cong nổi bật lên trong ráng chiều.
Chàng mải mê khắc họa giây phút thần diệu ấy cho đến khi xếp lại giá vẽ thì đêm đã xuống. Mảnh trăng lưỡi liềm chênh chếch phíac trời xa, rải xuống thung lũng một màu trắng dịu. Rừng thông im lìm như say ngủ trong màn sương đến sớm. Dưới chân đồi tiếng suối chảy như một cung đàn réo rắc theo bước chân chàng.
- Đan, con có khách.
Mẹ chàng nói, ánh mắt bà lấp lánh một nụ cười và Đan thoáng ngạc nhiên.
Từ ngày rời châu Âu, về Đài Bắc, chàng ít liên lạc với bạn bè và những người quen biết cũ. Tin tức về mọi người cũng như hội họa, chàng chỉ biết qua những dòng tin ngắn và sơ lược trên vài tờ báo hàng ngày. Vậy ai đến tìm chàng và còn ở lại chờ chàng dù đêm đã xuống. Đan không khỏi băn khoăn.
Đan bước vào phòng khách với những hoài nghi trong đầu. Chàng vừa đi vừa tự chế giễu mình vì những bước đi rụt rè thiếu phần mạnh bạo.
Người khách là một phụ nữ, nàng ngồi trên ghế cạnh lò sưởi, dáng người nghiêng nghiêng quen thuộc. Nghe tiếng động của bước chân Đan đang bước vào, nàng quay lại và Đan sững sờ, thiếu chút nữa đã kêu to:
- Thục Quyên ...
Phải, người phụ nữ ấy là Thục Quyên. Nàng đứng dậy tiến về phía Đan, đôi má nàng ửng đỏ vì vui mừng được gặp Đan hay vì được lửa sưởi ấm. Và nàng khẽ gọi chàng:
- Anh Đan!
|
|
|