K iều Thư Bồi ngồi một mình trong ngôi nhà gỗ. Thái Cần bỏ đi đã bốn hôm. Đối với Thư Bồi, bốn hôm ấy như bốn thế kỷ. Sáng thức dậy, trưa trở về, rồi tối đến, chỉ có một mình. Không khí trong phòng lạnh lẽo làm sao. Nghĩ cũng lạ. Trước kia có Thái Cần ở nhà, Thư Bồi chẳng hề cảm thấy đó là một sự cần thiết không thể thiếu. Thái Cần bận rộn. Việc ở nhà hàng rồi ở nhà. Nhiều lúc Cần bận đến khuya mới có mặt ở nhà. Nhưng Bồi biết, thế nào rồi Cần cũng về. Căn nhà lúc nào cũng có hơi hướng của Cần. Còn bây giờ, Cần đã bỏ đi. Cần chẳng bao giờ trở lại nữa. Cảm giác trống vắng, nhớ thương càng lúc như càng bóp nát trái tim của Bồi. Một sự dày vò khổ sở.
Tối hôm ấy, Thư Bồi lại ngồi một mình, đốt thuốc để nghĩ ngợi đến nỗi cô đơn của mình. Không hiểu từ bao giờ, Thư Bồi lại cứ bị ám ảnh: hình như luôn có người gọi cửa. Có người đứng bên ngoài gọi tên chàng. Nhưng khi Thư Bồi đứng bật dậy chạy vội ra, chỉ thấy bên ngoài trống vắng. Có lẽ thần kinh ta có vấn đề - Thư Bồi nghĩ. Từ khi quen biết đến naỵ Cần và Bồi đã hơn mấy lần xa cách, nhưng chưa có lần nào, Thư Bồi lại thấy đau khổ, buồn bã như muốn chết lần nàỵ Quan Nhược Phi! Cái anh chàng nhạc công tên tuổi kia. Kẻ tình thù ta đã thua kém hắn quá nhiều. Ta chỉ là hạt cát nhỏ thôi. Thái Cần! Thái Cần em! Sao em lại tàn nhẫn như vậy? Em thay đổi dễ dàng như vậy ư? - Thư Bồi đứng bật dậy, cơn giận trào lên trong lòng. Chàng vung tay đám mạnh lên tường, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
- Trời ơi! Sao thế này? Thái Cần! Em hãy quay về với anh. Anh sẽ đền bù lại mọi lỗi lầm. Anh sẽ yêu em gấp vạn lần, anh sẽ không nói lời chói tai làm em đau khổ. Thái Cần! Anh nhớ em. Anh nhơ" em lắm biết không? Anh muốn phát điên đây nàỵ Thái Cần! Đừng tàn nhẫn thế! Em hay quay về...Nhưng mà...Cần có quay về nữa không? - Thư Bồi lại đau khổ suy nghĩ. Nàng đã có một người đàn ông khác nàỵ
Chợt nhiên Thư Bồi nghe có tiếng chân lên cầu thang. Chàng lắng nghe, chàng sợ ảo giác. Nhưng rõ ràng là có tiếng chân, cả tiếng thở. Họ đang đi trên sân thượng, tiến về phía cửa. Hai chăng là...Nàng đã quay trở về? Thật ư? Qủa tim Bồi đạp mạnh. Mắt chàng mở to nhìn về phía cửa.
- Bình! Bình! Bình!
Tiếng đập cửa. Thư Bồi giật mình, nhưng lại sợ ảo giác.
- Bình! Bình! Bình!
Mồ hôi trán Bồi vã ra, nhưng chàng vẫn ngồi yên.
- Anh Thư Bồi!
Tiếng gọi từ ngoài cửa. Giọng nữ:
- Anh Thư Bồi! Anh có ở nhà không?
- Có chứ! Có chứ! - Thư Bồi mừng rỡ. Chàng chạy nhanh ra cửa, xoay mạnh mở ra.
- Thái Cần đấy ư?
- Không phải, không phải là Thái Cần đâu - Người con gái trả lời có đôi má lúm đồng tiền - Yến Thanh đây, hẳn anh thất vọng lắm phải không?
Thư Bồi ngỡ ngàng. Chàng lúng túng, mặt tái xanh.
- Anh làm sao thế? HÌnh như anh bệnh phải không? Sao không đi khám bệnh đi?
- Tôi chẳng sao cả - Thư Bồi đáp, chàng bước tới ghế ngồi xuống - Tôi khỏe lắm.
- Vậy anh ngồi đây, tôi đi rót nước nhé!
Yến Thanh nói và bước vội vào bếp. Tiếng nàng vọng ra:
- Sao kỳ vậy? Không có lấy một chai nước lọc?
- Ồ, tại tôi quên nấu.
Thư Bồi chợt thấy nhớ đến Cần. Ngay chiếc ghế này cũng là của Cần mua. Ta đã làm gì để Cần bỏ đi? Lúc Cần còn ở trong cái nhà này, ta chỉ chọc giận, đổ oan, trách móc. Có lẽ Nhược Phi nói đúng. Cần đã quần quật ngày đêm chỉ để chạy nợ cho Chấn Dương. Cần đã không dám thú nhận điều đó cho Bồi biết. Cần sợ....Cần giống như chú chim sẻ bị gã cánh trong rừng dương.
Yến Thanh đã ra khỏi nhà bếp, với nụ cười rất tươi:
- Em đã nấu nước hộ anh rồi.
Yến Thanh đứng ở giữa nhà, đưa mắt nhìn quanh, rồi Thư Bồi:
- Tại sao anh lại để nhà cửa bề bộn thế này? Bản thân anh cũng thế, râu ria lồm chồm. Càng lúc anh càng có vẻ phóng túng của các nhà nghệ sĩ. Anh có biết không? Anh đã bỏ việc ở nhà cha mấy hôm. Người không biết anh ra sao và bảo em đến đây thăm anh.
- Tôi rất khoẻ.
- Khỏe à? - Yến Thanh châu mày - Em thì nghĩ là anh bệnh. Bệnh rất nặng. Em kìa, mặt mày anh hốc hác xanh xao. Anh có biết anh bệnh gì không? Sách gọi là " Bệnh Tương Tư" - Nàng đùa - Một thứ tâm bệnh. Nguy hiểm lắm. Vì trùng xâm nhập từ từ...Từ xương cốt ăn dần đến trái tim, cuối cùng, người bệnh sẽ tan biến mất. Ồ...Mà cũng may lắm, bệnh này không truyền nhiễm nên cũng đỡ.
Yến Thanh cười, nhưng Thư Bồi lại cười không nổi.
Yến Thanh bỏ Thư Bồi ngồi đấy, nàng đi vào trong lấy nước sôi pha trà. Nàng mang ra phòng khách hai ly. Một cho Thư Bồi, một cho mình. Cuối cùng, ngồi đối diện với Bồi. Thanh nghiệm nghị nói:
- Chúng ta nói chuyện về Thái Cần, được chứ?
Thư Bồi châu mày:
- Thanh đã biết cô ấy bỏ tôi đi rồi. Bây giờ nói chuyện đó để làm gì?
- Vâng, tôi biết. Tôi nghe Trần Tiêu thuật lại rõ ràng. Co phải thái Cần đi theo cái tay nhạc công đàn Organ không? Hắn tên gì?
- Quan Nhược Phi.
- Ồ, Quan Nhược Phi - Yến Thanh gật gù - Nghe nói Thái Cần và Nhược Phi yêu nhau. Và anh, anh biết được mối tình tay ba đó. Anh đã làm một cử chi rất "anh hùng". Anh bàn giao Thái Cần cho Nhược Phi, phải không?
Thư Bồi châu mày khó chịu:
- Thanh thật sự đến đây chỉ nói chuyện đó ư?
- Vâng, em muốn rõ mọi việc - Yến Thanh nhìn Thư Bồi, đôi mắt mở to - Bở vì anh là người trong cuộc, mà người trong cuộc thường không khách quan. Em là người đứng bên lề, em thấy rõ mọi thứ - Anh Thư Bồi. Em chắc chắn với anh một điều là, Thái Cần không hề yêu Nhược Phi!
- Tại sao Thanh biết?
- Sao lại không? Yến Thanh trả lời thật dịu dàng - Bởi vì em là người quan sát. Theo dõi kỹ Thái Cần. Em không hời hợt nhận định như anh Trần Tiêu. Em phân tích Thái Cần một c ach tỉ mỉ, khoa học. Thái Cần không yêu Nhược Phi, vì anh đã là cả cuộc đời, niềm tin và sự sống của chị ấy. Trong con người chị ấy, từ tư tưởng đến vật chất, đều đầy ứ kỷ niệm của anh...Thì còn chỗ nào đâu để chứa thêm Nhược Phi chứ?
Thư Bồi cảm thấy trái tim đập mạnh:
- ĐÓ chỉ là suy nghĩ của Yến Thanh. Thanh chưa gặp Nhược Phi nên nói vậy. Phi rõ ràng là một người có tài, hơn người ...
Yến Thanh chợt nắm lấy tay Bồi xiết mạnh:
- Anh có cảm thấy là...Em cũng có chỗ đáng yêu, em không xấu xí lắm phải không?
Thư Bồi hơi bất ngờ:
- Vâng Yến Thanh rất đáng yêu, dễ thương nữa..
- Thế nhưng anh nào có yêu em? - Yến Thanh ngồi ngay người lại, nói - Anh cũng biết một điều là...Số người đeo đuổi theo em đâu phải nho? Đó là chưa nói - Yến Thanh nhìn Thư Bồi với nụ cười khó hiểu - Anh biết không, tôi đã làm đủ mọi c ach để chinh phục, để anh chú ý đến tôi. Tôi đọc thơ, nghên cứu nghệ thuật hội họa, tìm hiểu sở thích của anh...Đủ cả...Vậy mà. Vẫn không có một chỗ đứng nhỏ nhoi nào trong tim anh. Tại sao vậy?
- À! Thư Bồi cảm thấy lúng túng- Cái đó...Tôi thành thật xin lỗi Yến Thanh. Thật ra thì tôi cũng có chú ý đến Yến Thanh. Nếu không có Thái Cần, thì...
- Chết chửa!
Yến Thanh chợt kêu lên, nàng đứng dậy, mặt đỏ gấc. Thanh đi một vòng trong phòng, rồi quay lại. Bây giờ nàng có vẻ bình thản hơn.
- ANh yên tâm đi, anh Thư Bồi. Tôi đến đây không phải để xin tình yêu của anh. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi. Vì vậy mới đến đây để nói chuyện với anh.
Yến Thanh ngưng một chút và tiếp:
- Hôm nay, tôi đến đây trình bày, phân tích với anh một số việc, để anh thấy là, khi trái tim anh đà có Thái Cần, thì bất cứ một người con gái nào dù đẹp hơn, giỏi hơn, sang trọng hơn, cũng không làm sao lôi cuốn nổi anh. Anh nên hiểu ngược lại. Thái Cần cũng thế. Vị trí của anh chàng Nhược Phi. Tôi không biết sao. Nhưng nếu hắn thật sự yêu Thái Cần, hắn sẽ khổ gắp trăm lần. Vì Cần không bao giờ yêu hắn.
Thư Bồi chăm chú nhìn Yến Thanh. Không biết nên tin hay không, có điều chàng biết là Thanh nhạy bén, thông minh, phân tích rất cụ thể.
- Làm sao Yến Thanh có thể xác định như vậy? Chính Thái Cần đã nói thẳng với tôi là, cô ấy yêu NHược Phi chứ không còn yêu tôi. Nếu không phải như thế, không bao giờ Cần nói như vậy.
- Tôi không biết - Yến Thanh có vẻ suy nghĩ - Có thể đó chỉ là một cách nói. Hay là Nhược Phi chỉ là một cái bung xung, một cái cớ. Chẳng hạn như anh đã làm một việc gì đó khiến Thái Cần cảm thấy bị xúc phạm, đau khổ...Cần thấy sự ràng buộc không mang lại hạnh phúc cho anh mà chỉ khiến cả hai bị dày vò? Cũng có thể là...Có một áp lực nào đó đe dọa, chẳng hạn sự hiện diện của tôi, của Hà Vân, Trần Tiêu. Anh suy nghĩ thử xem. Trước ngày Thái Cần bỏ đi, anh có làm điều gì để cô ấy đau khổ không?
Thư Bồi giật mình, chàng bỗng hét lên:
- Cái mảnh giấy đó.
- Mảnh giấy nào?
- Mảnh giấy tôi để lại - Thư Bồi giải thích - Tôi có viết một mảnh giấy cho Thái Cần. Tôi nói đủ thứ lộn xộn...Nhưng tôi không ngờ nó lại tác hại như vậy!
Thư Bồi suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Nhưng đó cũng chỉ là giả thiết. Có thể Thái Cần đã yêu Nhược Phi. Trước đây chúng tôi có những màn cãi nhau gây cấn hơn, nhưng Thái Cần nào có bỏ đi đâu.
- Thôi được! Yến Thanh đứng dậy - Tôi chỉ nói cảm giác của tôi, còn tin hay không là chuyện của anh. Có điều tôi thấy, rõ ràng là, trong trái tim của Thái Cần chỉ có anh.
Nàng bước ra cửa, chợt như phát hiện điều gì, nàng hỏi:
- Còn bức tranh đâu? Anh cho chị ấy lấy đi rồi à?
- Vâng, cô ấy đã xin tôi. Cô ấy bảo đó là một kỷ niệm. Kỷ niệm trùng phùng!
- Như vậy là rõ ràng quá rồi! - Yến Thanh hét lên đắc thắng - Nếu thực sư. Thái Cần thay đổi, thật sự yêu người khác, thì Thái Cần mang bức tranh đó theo làm gì? Phải xóa hết vết tích của anh trong tim cô ấy mới phải chứ? Không lẽ yêu Nhược Phi mà lại để bức tranh của anh quấy rầy tình yêu của hai người ư?
Yến Thanh trừng mắt nhìn Thư Bồi:
- Rõ ràng anh còn ấu trĩ lắm, anh không hiểu đàn bà chúng tôi chút nào. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi.
Yến Thanh bước ra ngoài. Chợt nàng cúi xuống, nhặt cái gì lên:
- Ồ, có thư của anh nè. Không biết ai gởi, có lẽ là Thái Cần đấy. Cô ấy thấy anh ăn ở bề bộn như vậy nên viết thư về nhắc khéo vậy.
Thư Bồi đứng bật dậy, chạy tới lấy thư. Nhưng nét chữ trên thư làm Bồi xúc động. Không phải của Thái Cần, mà là của cha, bức thư của người cha yêu dấu gửi tận quê nhà. Có lẽ lại một dặn dò "Tết nhớ về quê". Ồ- Thư Bồi chợt cảm thấy mệt mỏi - phải làm sao đây? Thái Cần đã bỏ ta đi rôi. Thôi thì Tết nên về vậy - Trong đầu Thư Bồi, phong cảnh bến cảng với biển khơi, ngôi nhà màu trắng, bãi cát, những tản đá chồng, ráng hồng hoàng hôn...như hiện ra đấy. Thư Bồi như rơi vào dĩ vãng. Chàng mơ hồ nghe có tiếng chào của Yến Thanh:
- Thôi tôi về nhé!
Thư Bồi giật mình nhìn lên. Có trăm điều muốn nói, nhưng không hiểu sao nói chẳng thành lời. Nếu không có Thái Cần chắc chắn là ta đã yêu Thanh. Thư Bồi nhìn Thanh, yên lặng.
Yến Thanh nói:
- Anh khỏi phải nói gì hết, tôi chỉ mong anh hứa với tôi một điều.
- ĐIều gì?
- Bao giờ..Nếu sau này. Anh có làm lễ cưỚi Thái Cần, nhớ dành cho tôi một vai phụ dâu nhé?
Nói xong, Yến Thanh cười và bỏ đi ra ngoài.
Thư Bồi ngồi ngẩn ra. Ngày đó làm sao có nữa? Thái Cần đã bỏ đi, đi theo một người đàn ông khác. Còn đâu?
Bồi ngã người xuống ghế. Chợt chàng nghĩ lại - quả hồ đồ - ĐÚng ra trong thời gian qua, lúc nào ta cũng có thể làm lễ cưới, làm một cách dễ dàng. Vậy mà...Tại sao ta lại cứ kéo dài mãi lúc Thái Cần rơi vào tay người đàn ông khác? - Thư Bồi chợt thấy đau khổ, hối hận. Chàng nhìn xuống, lại bắt gặp bức thư của cha. Thư Bồi mở thư xem một c ach máy móc. Cánh thư viết từng phường trời xa của cha già. Mới đọc qua mấy hàng, Thư Bồi đã bàng hoàng. Chàng không thể ngờ được. Chàng cúi xuống đọc ngấu nghiến:
"Thư Bồi con,
Cha đã dùng hết hai ngày để suy nghĩ, cân nhắc. Xong mới viết thư này cho con. Cha đã nghĩ kỹ rồi. Cha đã thấy được nhiều điều mà lâu lắm rồi vì vô tâm, cha đã bỏ qua. Trước hết, cha phải nói là cha đoán đúng. Thái Cần rất giữ lời. Cô ấy sẽ không bao giờ nói lại cho con biết chuyện hôm trước, cha đến nhà con. Cha đã gặp Thái Cần, đã nói chuyện. Cha ở nhà con chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi, rồi cha về. Thái Cần có nói là để cô ấy đến trường gọi con về, nhưng cha đã ngăn lại. Bởi vì lúc đó, cha đã bị những gì cha thấy làm bối rối. Không những chỉ có cha, mà Thái Cần cũng vậy Sự hiện diện bất ngờ của cha làm cô ấy giật mình. Cha vội vả bỏ đi vì cha không muốn con biết cha đến nhà con. Bởi vì nếu con đã cố tình che đậy chuyện con với Thái Cần sống chung, thì cha để con phải khó xử làm gì? Vậy là cha bỏ đi. Cha bỏ trốn thật nhanh. Vì cha đoán là, con hẳn có một tính toán nào đó, vì con sống chung với Thái Cần cả năm nay. Mà không nghĩ đến hôn nhân.
Cha đáp tàu hỏa về quê ngay. Về đến đây rồi, cha mới ngồi suy nghĩ. Cha nhớ lại thời con còn nhỏ. Từng hình ảnh tuổi thơ của con gắn liền với Thái Cần như hiện rõ trong đầu cha. Rồi cha lại nghĩ đến lần gặp gở bất ngờ này. Thư Bồi, con có tin không? Cha đã suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm, càng nghĩ cha lại càng thấy cảm thông với Thái Cần. Buổi sáng hôm ấy vì vội vã. Cha và Thái Cần chỉ trao đối với nhau đuợc có mấy câu. Nhưng cha cũng thấy ít có đứa con gái nào lại nhạy bén và thôngminh như Thái Cần. Cô ấy phát hiện ra ngay nỗi thất vọng của cha. Cô ấy biết là cha không hài lòng.(Điều đó cũng không trách được, vì cái bất ngờ kia như một đòn phủ đầu khủng khiếp) và đã an ủi cho. CÔ ấy nói là chuyện cô ta sống chung với con Õchỉ có cái ý nghĩa "tạm bơ." và người yêu thật sự của con là Tô Yến Thanh. Trong lúc cha còn đang nghi ngờ, Thái Cần lại ra sức tán dương, ca ngợi, khen con đủ mọi thứ. Từ tranh vẽ của con, đến tài thiết kế, từ công việc văn học nghệ thuật đến cuộc sống. THái Cần đã ca ngợi con như một thiên tài độc nhất vô nhị trong cuộc đời này. Ồ - Thư Bồi, con biết không. Bấy giờ cha chợt ngợ ra. Tình yêu của Thái Cần dành cho con không giống như tình yêu cha dành cho con vì hai chữ tình cảm đó hoàn toàn khác nhau. Nhưng phải công nhận là, Thái Cần đã yêu con hơn cả cha. Cha yêu con vì con là con của cha. Còn Thái Cần yêu con vì con là con.
Cha yêu con, cha muốn "chiếm hữu" con. Thái Cần yêu con lại không có cái ý nghĩ đó. Cần không dám nghĩ đến điều đó là vì Cần yêu con với mặc cảm. Cần an phận với thân phận nhỏ nhoi và không dám mơ ước gì hơn là chỉ được gần con, "tôn thờ" con. Thư Bồi, nếu bấy giờ cha vì bối rối chưa hiểu được, thìbây giờ cha cho con hay là con đã hiểu. Mặc dù không hiểu nguyên do nào, để con trở thành ca? "vũ tru." của Cần, nhưng trong ý thức cha biết Cần đã yêu con, coi con là cả cuộc đời của nó ngay từ lúc còn thơ.
Không thể phủ nhận một điều: Cha là một lão già có tư tưởng bảo thủ, tính toán hơn thiệt. Cha cũng có thành kiến với Thái Cần ngay từ đầu vì ganh ghét gia đình ho. Ân, ghét tất cả mọi thứ liên hệ đến gia đình đó. Cha cũng không thông cảm nổi những bảo tố trong cuộc đời Cần. Con đúng! Khi con quyết định trốn đi Đài Bắc và con không để cha biết sự hiện diện của Cần. Ồ. Thư Bồi, con trả hiếu cha như vậy ư? Thế con định tâm giấu mãi chuyện Thái Cần được ư? Sớm muộn rồi con cũng phải đối diện với cha. Lúc đó con sẽ xử trí thế nào? Hy sinh Thái Cần à? Nhưng như vậy là không được. Làm thế là con đã bóp nát toàn bộ tình yêu của Thái Cần. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con có đánh giá thử vị trí Thái Cần trong tim con chưa? Coi chừng con chưa nhận định kỹ đấy. Vì cha đã xem cái bức tranh con vẽ: Thái Cần đứng giữa bầu trời đầy ráng hồng của buổi hoàng hôn. Ánh sáng rực rỡ quay quanh nàng. Cái rực rỡ đó cho thấy không phải là do bầu trời mà do chính Thái Cần phát ra. Vậy thì, lúc vẽ tranh, nếu con không vẽ thế giới nguồng sống của mình thì làm sao con vẽ "đạt" được như vậy?
Thư Bồi, con có biết không, hai ngày nay, cha đã "chiến đấu" quyết liệt với chính mình. Cha phân vân suy nghĩ. Không biết phải xử trí thế nào? Phải giải quyết thế nào đây? Càng nghĩ, cha lại càng thấy bất bình, tực giận. Cha giận cha rồi giận cả con. Tại sao lại vô tình thế? có phải vì con đã chịu ảnh hương của cha. Sự giáo dục của cha làm cho con mất đi cái tình cảm thiêng liêng của con người? Cha đã thất bại nên không muốn con chấp nhận tình yêu.
Đúng ra, con phải can đảm, con phải nói thẳng với cha như thế này:
- "Thưa cha, con yêu Thái Cần, con không thể sống thiếu Thái Cần. Cha muốn hay không muốn, con cũng sẽ cưới nàng làm vợ.."
Thư Bồi, tại sao con không có cá tính, lập trường của mình? Hay là con thật sự không biết đến cái tình yêu mà Thái Cần đã dành cho con. Nếu biết, chưa hẳn con đã dám hành động như điều cha nghĩ. Con không muốn mất Thái Cần. Con cũng khôNg muốn mất người cha. Tội nghiệp con tôi. Con đau khổ lắm phảu không?
Bây giờ thì, con nên cảm ơn Thái Cần đi. Trong vòng có nửa tiếng đồng hồ, cô ấy đã chinh phục được cha. Chỉ có trời biết tại sao cha vẫn ghét bỏ gia đình, cha mẹ, anh ruột của nó. Mà lại vẫn thương nó. Mùa hè năm nay, có về quê, con phải đưa Thái Cần về theo. Bằng không, cha sẽ không tha thứ cho con đâu. Vĩnh viễn không tha thứ.
Thôi, thư đã dài quá, cha không muốn nói thêm nữa. Nếu còn có điều gì chưa hiểu, con cứ hỏi Thái Cần. CHúc con vui khỏe.
Người Cha.
Tái bút: Thái Cần có nói với cha về cái ráng hồng trong bức tranh. Cô ấy cho là ráng hồng đó là của hoàng hôn. Sau hoàng hôn đã là đêm tối. Nhưng cha không muốn vậy. Con hãy thay cha nói lại cho Thái Cần biết là cái r ang hồng của hòang hôn hay của buổi sáng vẫn chỉ là một thôi, nghĩa là ráng hồng chỉ là một tượng trưng. ĐÓ là cái màu sắc của tình yêu chung thủy, có sáng có chiều với nhau.
Thư Bồi đọc xong bức thư mới biết mình đang khóc. Nước mắt chảy ướt cả má chàng. Bồi gục đầu lên gối. Tất cả đã rõ ràng cả rồi. Cha đã lên đây, đã gặp Thái Cần. Buổi sáng hôm ấy lại có mảnh giấy đay nghiến Õgiận hờn của ta. Áp lực từ mọi phía đổ xuống, cả cái áp lực từ Chấn Dương để tạo thành một hợp lực, đẩy Cần ra khỏi nhà. Mọi sự là thế.
Thư Bồi nâng bức thư của cha lên. Chàng hôn lên đấy. Cha ơi! Cha không phải là lão già cố chấp, hủ lậu. Cha là người hiểu rõ "tình yêu" hơn cả con. Chỉ cần có nửa tiếng đồng hồ, cha đã nhìn thấy được tình yêu mà Cần dành cho con. Trong khi con ở cạnh Thái Cần mười mấy năm trời mà như ở mê cung. Thư Bồi, mi chết tiệt! Mi thua kém hết mọi người. Mi kém cha, kém Yến Thanh, vậy mà mi cứ tự phụ là mình tài mình giỏi.
Nhưng giờ biết Thái Cần ở đâu? Cần đang ở đâu?
Chụp lấy phong thư, Thư Bồi xông ra cửa. Phải đi tìm Thái Cần ngay! Đi tìm ngay! Thư Bồi xúc động mãnh liệt. Trái tim chàng đang gào to mãi tiếng Thái Cần! Thái Cần! |
|
|