Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Đừng Quên Đêm Nay Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Tiếng gõ cửa làm Giai Lập thức giấc, nhưng chưa tỉnh hẳn, nàng phải cố gắng lắm mới mở mắt ra được . Cái rèm cửa sổ dầy, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được, buồng ngủ vẫn tối om, giường nằm rộng hẳn, Đại Nhạc đã đi từ bao giờ.
    Nghe có tiếng gõ cửa, tuy nàng đã trả lời, nhưng người ở không nghe thấy, vẫn tiếp tục gõ và gọi ầm ĩ.
    - Bà ơi.
    - Gì vậy ? - Giai Lập sốt ruột cao giọng . Nàng không thích ai quấy nhiếu mình trước khi dậy . Ngay cả Đại Nhạc cũng phải rón rén rời khỏi phòng ngủ là gì ? Thiên Uy, Thiên Nhu cũng biết điều đó, người ở càng phải tôn trọng thói quen của nàng mới phải, cớ sao dám ầm ĩ thế kia.
    - Thưa bà, có điện thoại bà Phùng, bà có nhận điện thoại không ạ ?
    Thật lòng, Giai Lập chả muốn nhận chút nào, nhưng với ai chứ, đối với con người như bà Phùng càng phải cư xử cẩn trọng, bất đắc dĩ, nàng bật công tắc điện thoại đầu giường.
    - Mười một giờ rồi, vẫn còn ngủ cơ à ?
    - Thế ư ? Nàng cười, vươn vai một cái, Giai Lập rút chiếc đồng hồ kim cương trong ngăn kéo giường, chẳng may rơi xuống sàn, nàng ân hận cúi nhặt lên . Trong ánh sáng mờ mờ, nàng miễn cưỡng nhìn thấy kim đồng hồ chỉ mười giờ hai mươi lăm phút . Bà Phùng có thói quen khoa trương, nhưng cũng như mọi lần, nàng không lật tẩy bà ta làm gì.
    - Bà sướng thật, tôi không sao dậy muộn được, mới tinh sương lũ nhóc đã quấy rồi, khổ thân tôi khi nào cũng thiếu ngủ.
    - Con còn bé, ai cũng vậy thôi . Giai Lập cười đáp, trong bụng nghĩ thầm : giá như không thiếu ngủ, không hiểu bà ta còn to béo đến chừng nào ?
    - Là bà vẫn sướng hơn cả, con cái lớn hết rồi, còn tôi đến là khổ ! Bà Phùng than vãn.
    - Không biết đến bao giờ mới hết vất vả !
    - Cũng chóng thôi . Giai Lập an ủi . Nàng thấy bà Phùng quả là con người can đảm, bốn mươi rồi còn đẻ thêm đứa thứ năm . Bốn năm nay bà ta đã lại béo thêm một phần năm so với trước kia.
    - Nhìn con cái người ta lớn hết cả rồi mà thèm... - Bà Phùng lại than vãn một thôi một hồi.
    Giai Lập cố kiên nhẫn nghe bà kể con cà con kê, khi thì nàng buông một tiếng cười, khi thì nói vài câu an ủi . Thực ra tâm thần nàng bất định . Chuyện trò với bà Phùng rõ là chán, cũng chả làm sao được . Các bà vẫn thường tán gẫu với nhau bằng điện thoại, nhưng giờ này đâu phải lúc tán dóc triền miên ? Mãi sau Giai Lập mới kiếm được dịp ngắt lời :
    - Tôi đến phải dậy thôi, tí nữa thợ may sẽ đến thử áo cho tôi mà.
    Bà Phùng vẫn chưa hiểu ra, bỗng quay sang hỏi :
    - Việc gì bà hứa với tôi, quên rồi à ?
    - Việc gì nhỉ ?
    - Bà hứa dẫn tôi đi chọn vải may áo cơ mà ? Chà chà, thủ tạc nhiều quá, tôi không có cái áo nào tử tế, ông Phùng nhà tôi mắng tôi làm mất thể diện ông ấy, bà ạ ?
    - Được thôi, bà xem khi nào đi được ? Giai Lập sới lới nhận lời - để tôi còn đánh xe đến đón bà đi.
    - Cũng chẳng vội gì, để khi nào bà rỗi hẵng hay, bà cũng bận quá đi chứ.
    Bỗng bà Phùng hạ thấp giọng.
    - A, tí quên, sắp đến sinh nhật Vu phu nhân, bà định biếu gì đấy ?
    - Tôi còn chưa nghĩ ra, bà ạ.
    - Thôi được, ai mà chả biết bà Vu quý bà nhất, ngài vụ trưởng nhà bà lại là thân tín của Vu bộ trưởng.
    - Ấy chớ, bà đứng quá lời - Giai Lập lời lẽ vẫn uyển chuyển, nhưng trong lòng lấy làm khó chịu về bà Phùng - Chúng ta đều như nhau cả thôi mà.
    - Như nhau thế nào ? Mỗi lần đi họp Vu bộ trưởng chỉ kéo ông trương nhà bà chứ có kéo người khác đi theo đâu nào ?
    - Họp gì cơ ?
    - Họp hội nghị các bộ trưởng ấy, tháng sau sẽ mở, cuộc họp ở Thái Lan, bà không biết ư ?
    - À, tôi biết, nhưng...
    - Dấu làm sao được - Bà Phùng cướp lời - Những gì hay đều rơi vào ông bà cả, xin chúc mừng ông bà nhé !
    - Có gì đáng chúc mừng đâu ! - Giai Lập cười nhẹ, dấu kín nỗi nghi hoặc trong lòng - Bà nghe tin đó lúc nào đấy ?
    - Tối qua vừa nghe xong, bà kín như bưng ấy.
    Giai Lập đành cười, khốn nỗi nếu nàng thanh minh rằng mình không hay biết tí gì, bà Phùng chưa chắc đã tin . Thực ra bây giờ nàng mới biết tin này.
    - Ông bà khi nào rỗi nhỉ ? Để chúng tôi còn mở liên hoan tiễn ngài vụ trưởng.
    - Thôi đừng bầy vẽ, nếu như có đi thật thì cũng về ngay thôi mà có phải không bà !
    - Dù sao chuyến này cũng là đi xa, hay là ông bà không muốn hạ cố chúng tôi ?
    Từ chối, cảm tạ, cuối cùng Giai Lập đặt ống nghe xuống . Câu chuyện đi Thái Lan vẫn chưa ngã ngũ.
    Nhẽ ra nàng dậy ngay, nhưng nàng ôm hai cánh tay sau gáy nằm tiếp trên giường . Tin bà Phùng lộ ra càng tăng thêm nỗi buồn trong lòng . Thật đáng tiếc, Đại Nhạc không cho nàng hay tin vui, mặc dù nàng là người bạn chiến đấu sát cánh với chàng . Đến khi có thành quả lớn như vậy, chàng đã không thèm cho nàng đưỢc cùng chia sẻ niềm vui, không hiểu chàng có tâm địa gì vậy ?
    Không hiểu tin đó có xác thực không nhỉ ? Nàng sực nhớ bà Phùng có tính hay khoa trương hoặc dựng chuyện, vả lại trong bộ ta vẫn thường hay tung tin vịt . Hễ có một chỗ khuyết, mọi người vội vàng tìm cách xoay xở cho mình . Chưa có cơ sở gì, chi bằng cứ hỏi thẳng Đại Nhạc thì hơn.
    Giai Lập trở lưng cầm ống điện thoại, quay số điện phòng làm việc của Đại Nhạc.
    Một giọng quen quen vang lên ở đầu giây bên kia, nhưng không phải giọng Đại Nhạc.
    - Ai đấy ? Ngài vụ trưởng đang bận họp.
    - Tôi là Trương phu nhân đây mà.
    - Thảo nào, nghe giọng rất quen, tôi là Thiên Lập, xin chào an đệ.
    Nàng cười vang vì thấy anh ta gọi mình bằng an đệ cứ ngọt sớt, y như nàng quả là cô ruột anh ta không bằng.
    - An đệ có việc gì cần không ạ ? Khoảng mười một rưỡi ngài sẽ họp xong.
    - Cũng chẳng có việc gì.
    Thấy giọng nàng có vẻ do dự :
    - Thế này nhé, ngài họp xong tôi báo cáo ngay để ngài gọi điện về cho an đệ.
    Tính lại thời gian, họp xong vừa đến giờ đi dự tiệc.
    - Thôi, phiền anh quá.
    - Hay là an đệ cứ dạy thẳng cũng được . Từ ngày được điều về văn phòng ngài vụ trưởng, tôi luôn mong có dịp hầu an đệ, hôm nay mới có dịp may hiếm có thế này.
    Nghe giọng nói quá ư săn đón, nhưng nàng cảm thấy có vẻ thành tâm.
    - Thật đấy, an đệ không phải ái ngại gì - Anh ta nhấn giọng - Bất cứ việc lớn nhỏ, an đệ cứ căn dặn, tôi xin làm chu tất.
    Nàng không khỏi cảm động, khác hẳn giọng nói choe chóe của bà Phùng lúc nãy, do đó nàng càng cảm kích về tấm lòng chàng . Tuy nhiên, do xuất thân cao qúy, nàng không thể để lộ điều gì bất cẩn trong lời ăn tiếng nói, nàng đành nén nỗi thắc mắc.
    - Cảm ơn anh - Để đền đáp tấm lòng Thiên Lập, nàng tỏ ý quan tâm - Công tác có bận không ?
    - Bận thì có bận thật - Anh ta cười - Ngài vụ trưởng là con người lỗi lạc, tôi cũng không dám làm việc quá ư kém cỏi nhưng ngoài giờ cũng khá rảnh rỗi.
    - Buổi tối anh tiêu khiển bằng gì ?
    - Chưa thể gọi là tiêu khiển, phần lớn thời gian ở nhà xem báo, đọc sách.
    - Chăm học quá nhỉ - Giai Lập nửa thật nửa đùa.
    - Thưa an đệ, không chăm cũng không được, mọi người đang tiến bộ thế kia, mình cũng phải cố sao cho khỏi lạc hậu . Vả lại sống một thân một mình cũng buồn, đọc sách báo cũng là một cách để trôi thời gian.
    Giai Lập chưa hiểu hết ý nghĩ chữ "buồn" . Sáng ra chưa kịp dậy đã có điện thoại quấy nhiếu, ngày nào cũng bận đến tận khuya, nàng không phải lo rỗi thì giờ, có khi nào nàng rỗi đâu.
    - Chắc rằng ở đây anh cũng đông bạn bè thân thích nhỉ ?
    - Nhưng dù sao tôi cũng không muốn quấy nhiếu người khác.
    Giai Lập biết anh ta không còn bố mẹ, chỉ có một người em gái đã lấy chồng, hiện anh thuê hai gian phòng ở riêng.
    - Tại sao anh không đến ở chỗ nhà ông chú ?
    - Nhà cụ động người, thành ra cũng chật chội, vả lại tôi thích sống một mình hơn.
    Nàng cười nói :
    - Để chuẩn bị cho việc lấy vợ sau này chứ gì.
    - An đệ nói gì vậy ?
    - Anh chả định sau khi về nước sẽ kết hôn là gì ?
    - Ai bảo với an đệ đấy.
    - Chính anh bảo, anh quên rồi à ?
    - À ! Không, tôi chỉ nói rằng cô nhiều bạn bè mai mối, nhưng lập gia đình đâu phải việc đơn giản - Thiên Lập thở hắt ra một tiếng - Về việc này, khi nào có dịp tôi sẽ xin ý kiến an đệ, nếu như an đệ không tiếc thời gian, tôi xin tâm sự nhiều với an đệ.
    - Sẵn sàng đón tiếp anh . - Giọng nói nàng lần này khác hẳn lần gặp gỡ đầu tiên trong buổi tiệc . Nói xong cảm thấy hớ, nàng vội lấp liếm :
    - Thiên Uy, Thiên Nhu đều rất mến anh, Đại Nhạc bận quá, cho nên cũng mong anh thỉnh thoảng đến dẫn chúng nó đi chơi.
    

Xem Tiếp Chương 9Xem Tiếp Chương 67 (Kết Thúc)

Đừng Quên Đêm Nay
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Đang Xem Tập 8
  » Xem Tiếp Tập 9
  » Xem Tiếp Tập 10
  » Xem Tiếp Tập 11
  » Xem Tiếp Tập 12
  » Xem Tiếp Tập 13
  » Xem Tiếp Tập 14
  » Xem Tiếp Tập 15
  » Xem Tiếp Tập 16
  » Xem Tiếp Tập 17
  » Xem Tiếp Tập 18
  » Xem Tiếp Tập 19
  » Xem Tiếp Tập 20
  » Xem Tiếp Tập 21
  » Xem Tiếp Tập 22
  » Xem Tiếp Tập 23
  » Xem Tiếp Tập 24
  » Xem Tiếp Tập 25
  » Xem Tiếp Tập 26
  » Xem Tiếp Tập 27
  » Xem Tiếp Tập 28
  » Xem Tiếp Tập 29
  » Xem Tiếp Tập 30
  » Xem Tiếp Tập 31
  » Xem Tiếp Tập 32
  » Xem Tiếp Tập 33
  » Xem Tiếp Tập 34
  » Xem Tiếp Tập 35
  » Xem Tiếp Tập 36
  » Xem Tiếp Tập 37
  » Xem Tiếp Tập 38
  » Xem Tiếp Tập 39
  » Xem Tiếp Tập 40
  » Xem Tiếp Tập 41
  » Xem Tiếp Tập 42
  » Xem Tiếp Tập 43
  » Xem Tiếp Tập 44
  » Xem Tiếp Tập 45
  » Xem Tiếp Tập 46
  » Xem Tiếp Tập 47
  » Xem Tiếp Tập 48
  » Xem Tiếp Tập 49
  » Xem Tiếp Tập 50
  » Xem Tiếp Tập 51
  » Xem Tiếp Tập 52
  » Xem Tiếp Tập 53
  » Xem Tiếp Tập 54
  » Xem Tiếp Tập 55
  » Xem Tiếp Tập 56
  » Xem Tiếp Tập 57
  » Xem Tiếp Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác