- Anh có đi không đấy?
Nghe vợ hỏi Cổ Lôi cười nhạt. Nét mặt nặng nề của Tử Thu không hề làm anh sợ, trái lại anh cảm thấy bực bội. Anh nhíu lông mày phẩy tay:
- Không đi là không đi, nói lôi thôi mãi làm gì?
- Anh! - Nàng giận dữ chỉ tay vào anh - Anh là kẻ thiếu tình người.
- Đời bây giờ nặng tình người quá, thối um lên.
Người khác nghe câu đó sẽ cho là trào lộng, còn Tử Thu cảm thấy vô cùng oán hận.
- Ngày thường anh xử sự thiếu tình người thế nào đi nữa cũng xong, chả nhẽ hôm nay anh tôi kết hôn, anh cũng không chịu...
- Anh ấy lấy vợ, cô việc gì cứ phải căng thẳng quá thế?
- Tôi là em gái anh ấy, không thể vô tình được.
- Nếu cô thích thì cứ việc, sao lại buộc tôi cũng phải lăng xăng cuống quýt theo cô?
- Anh cũng nên biết anh là em rể anh ấy chứ!
- Tất nhiên là tôi hiểu song tôi nghĩ anh cô tuyệt nhiên không để tâm việc tôi có mặt ở đó hay không, anh ấy chỉ quan tâm tới những người tai to mặt lớn đến để tô điểm cho cuộc vui của anh ấy. Tôi ngại nhất là quan hệ con người cứ như đóng kịch, không thật lòng với nhau.
- Ai cũng nghĩ như anh, đám cưới còn ai đến dự nữa?
- Kết hôn là việc của hai người, việc gì phải náo động mọi người? Tôi và cô lúc kết hôn có làm ầm ĩ lên đâu nào. Đăng tin báo hỉ trên báo, thế là đủ, ai dám bảo chúng ta không phải vợ chồng?
Cổ Lôi ngả đầu trên ghế tựa hai chân gác lên thành bàn, vừa nói vừa ngọ ngoạy hai bàn chân. Anh mặc áo may ô, cho nên bao nhiêu xương sườn phơi bày ra hết, chiếc quần soóc để lộ hai cẳng chân gầy lông lá, Tử Thu thấy anh ta đến là đáng ghét, chẳng hiểu tại sao năm xưa mình có thể phớt lờ tất cả để lấy cho bằng được một con người như vậy? Qúa chán nản, u uất, nàng thốt lên:
- Vợ với chả chồng! Vợ chồng thế thà ly thân cho xong.
Cổ Lôi mím chặt môi, các cơ ở hàm giật giật liên hồi.
Tử Thu liếc nhìn anh trong lòng hơi áy náy. Tất nhiên, nàng đã từng nghĩ đến việc bỏ chồng, đặc biệt trong những lần cãi nhau nàng có nói đến chuyện này. Nhưng đó là những lần cả hai cùng nổi điên lên. Còn lần này, tuy nàng nổi khùng, nhưng anh vẫn trầm tĩnh. Bây giờ nàng đã buột mồm nói câu đó kể cũng hơi quá. Tử Thu nóng lòng giục giã anh đi với mình dự đám cưới Thiên Lập, giả dụ nàng kiên nhẫn nói khéo, có khi được việc, nếu làm căng quá càng thêm hỏng việc. Lúc từ nhà thờ về, nàng đã suy nghĩ liên miên, Thiên Lập với nàng là hai anh em ruột, vậy mà số phận hai người thật là khác nhau. Nhìn lễ cưới của Thiên Lập, nàng không khỏi hồi tưởng cảnh tượng lúc mình lấy chồng, nàng với Cổ Lôi đến Ủy ban làm đăng ký kết hôn là xong. Lúc đó nàng rất lấy làm thỏa mãn, giờ đây nghĩ lại sao lại tủi phận đến thế? Lễ cưới Thiên Lập tổ chức trong nhà thờ: Mục sư đọc kinh (chúc phúc) rửa tội, quá trình nghi lễ vừa long trọng vừa nghiêm túc, Tử Thu đứng nhìn trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ. Xung quanh toàn những thân nhân bằng hữu của cô dâu, phía chú rể, tất nhiên cả nhà ông chú có mặt đầy đủ. Cô em họ không ngừng nói chuyện với nàng, giọng nói thì bé, tâm trạng nàng bộn bề, hầu như nàng chẳng hiểu cô em nói gì. Bà thím hỏi: "Cổ Lôi đâu không đến?" Vì nỗi mặc cảm về bà thím, nàng phải nói dối Cổ Lôi bận giám thị cuộc thi, thực ra hôm qua đã kết thúc thi học kỳ trong trường. Ba giờ chiều, kết thúc, nghi lễ trong nhà thờ, sáu giờ tối bắt đầu tiệc rượu và tiệc yến. Tử Thu mong Cổ Lôi đi cùng, nếu không nàng rất ngượng với mọi người. Sau khi ở nhà thờ về, nàng đã nói chuyện với Cổ Lôi, giá như nói năng bình tĩnh, nhẹ nhàng, may ra có kết quả, nhưng nàng đang đầy bụng khí uất, giọng nói gắt gỏng. Sau khi ngủ trưa dậy, Cổ Lôi đang đọc báo một cách nhà nhã. Ngoài kia trời nóng như đổ lửa, hoàng hôn buông xuống trời vẫn nóng hừng hực, vậy mà bắt Cổ Lôi vận áo chỉnh tề đi thù tạc trong môi trường đó kể cũng rất khó.
Thực ra, nàng cũng chả thích thú gì đâu. Lời lẽ Cổ Lôi tuy có phần lạnh lùng, kể cũng có lý. Theo nàng biết, chiều nay yến tiệc linh đình, mặc dù ông chú đã nghỉ, nhưng bạn bè rất đông, hễ có đám cưới, tất nhiên người dự rất đông (tất nhiên ngoại trừ đám cưới của nàng). Phía cô dâu, có bố mẹ nuôi làm to, tất nhiên các quan lớn, quý phu nhân cũng khá đông đủ. Vợ chồng Đại Nhạc không đến dự lễ ở nhà thờ, nhưng chắc chắn sẽ có mặt trong buổi yến tiệc tối nay.
Nỗi đau khổ về hôn nhân không những không khiến Tử Thu hâm mộ "Những người hữu tình trong thiên hạ đều trở thành lứa đôi" trái lại nàng lấy làm tiếc thay cho những người thành đôi thành lứa, và nàng đoán chắc rằng số phận tương lai của họ rồi cũng sẽ như nàng với Cổ Lôi, lúc đầu sống hữu tình với nhau, nay trở nên thật vô tình. Nhìn hình thức của cuộc hôn lễ của anh nàng, Tử Thu cảm thấy hết sức phô trương nhưng giả dối.
Đã có thời nàng từng mơ tưởng đến sự phô trương đó. Sau khi quen Đại Nhạc, nàng không khỏi cảm thấy cuộc hôn lễ lần đầu quá ư xo xúi, hầu như không có. Tử Thu chờ đợi hôn lễ long trọng lần thứ hai, Đại Nhạc đã gieo vào lòng nàng bao mộng đẹp, nàng tưởng tượng có ngày Đại Nhạc bỏ Giai Lập, với tư thế vị tân phu nhân nàng sẽ cùng sống với Đại Nhạc. Trong tòa lâu đài hào hoa, khách khứa cao quý đến chơi thường xuyên, nàng sẽ mời họ lên gác xem phòng hoa-tượng của nàng, các thượng tân không ngớt lời khen tác phẩm của nàng và tranh nhau làm người giới thiệu các tác phẩm điêu khắc của nàng. Các báo và truyền hình đưa tin và giới thiệu về nàng, khiến cho hàng vạn người phải chú mục.
Quả có tin Đại Nhạc sắp đi nước ngoài, mối quan hệ giữa Đại Nhạc với Giai Lập vẫn vững vàng như xưa. Vì sự nghiệp buộc chàng phải gìn giữ gia đình này, để người ngoài cảm thấy gia đình chàng rất tốt đẹp mỹ mãn, tất nhiên hai đứa con cũng là một vấn đề nan giải của chàng. Giấc mộng vàng tiêu tan duy còn một điều khiến nàng cảm thấy an ủi vì chàng nói với nàng rằng tất cả những cái đó đều là ngoài ý muốn, chàng vẫn yêu nàng, nhưng dù sao vẫn phải giữ gìn cái toàn cục. Do đó chàng bất đắc dĩ phải đi lại với nàng thưa hơn để tránh Giai Lập khỏi sinh nghi, hơn nữa để những kẻ thù của chàng không tìm thấy điều gì sơ hở ở chàng để chống lại chàng.
Lúc Đại Nhạc nói những điều đó với nàng giọng nói chân thành chan chứa nước mắt. Tử Thu chưa thấy người đàn ông khóc bao giờ, như Cổ Lôi chẳng hạn, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt nàng. Cho nên lẽ ra nàng phải căm giận chàng, nhưng thái độ của chàng khiến nàng cảm động, nàng cảm kích tấm lòng chân thành của chàng. Tử Thu hoàn toàn không hề nghi ngờ rằng phải chăng chàng đang đóng kịch? Buổi nói chuyện hôm đó nàng còn an ủi động viên chàng, nói rằng hãy để cho mọi sự vật phát triển một cách tự nhiên, đừng băn khoăn cho nàng.
Bây giờ đang ngày hè, với nàng như cảnh mùa đông lạnh lẽo, đã ba tuần nay không gặp mặt Đại Nhạc, nỗi nhớ nhung day dứt khiến nàng gọi điện cho chàng. Đại Nhạc lúc thì bận họp, lúc thì bận tiếp khách, trong vội vàng nàng chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe một cách lịch sự.
Hai tháng trước, nàng khắc pho tượng gỗ cho một phu nhân quốc tịch Mỹ, từ sau đó không có việc gì làm nữa. Tử Thu không thạo xã giao, không biết cách giao lưu mật thiết với những tầng lớp cao sang. Do mặc cảm tâm lý về Đại Nhạc, nàng không muốn tìm Giai Lập nhờ tiến cử. Không hiểu Giai Lập có nghi ngờ gì nàng không, thỉnh thoảng gặp nhau Giai Lập tỏ thái độ rất lịch sự với Tử Thu, nhưng không hiểu tại sao không có vẻ thân mật như trước?
Tâm tư bề bộn, tinh thần Tử Thu không sao phấn chấn nổi. Công tác đình đốn lúc nào không hay, nàng mất hẳn lòng nhiệt thành về cuộc triển lãm tương lai. Từ ngày mất nguồn thu nhập, cuộc sống trở lại thời thiếu thốn, đã lâu không nhận được quà Đại Nhạc. Đám cưới ông anh, nhẽ ra nàng phải giúp đỡ vào, nhưng nàng không còn lòng dạ nào. Ngay phục trang lịch sự để đi dự đám cưới cũng đã là một việc nan giải đối với nàng. Nhẽ ra dự lễ nhà thờ nàng vận một bộ, yến cưới phải mặc một bộ khác, cho dù là trang phục mùa hè, với hoàn cảnh nàng sắm được hai bộ đó đâu phải là đơn giản. Nàng trang điểm không chỉ cho Đại Nhạc ngắm, còn để bà thím khỏi cho nàng xo xúi.
Sống trong bao điều phiền muộn, nhưng nàng vẫn cứ phải gắng gượng, muốn tỏ cho mọi người thấy nàng sống thật đầy đủ, rút cuộc công toi. Cổ Lôi không chịu làm theo ý muốn của nàng.
Nàng vào phòng ngủ, trời nóng, phòng bé, cái quạt con Cổ Lôi đưa ra nhà ngoài, không khí ngột ngạt, trái tim cũng ngột ngạt, mồ hôi và nước mắt cùng lúc tuôn chảy.
Nghe có tiếng chân đi vào, nàng tưởng Cổ Lôi vào xin lỗi, cho nên nàng cố tình nhắm mắt lại làm ngợ Nằm chờ mãi, chỉ nghe thấy tiếng anh thay áo quần. Với tính cách Cổ Lôi, có sai anh cũng không chịu nhận lỗi, đừng hòng anh tỏ thái độ. Cũng có thể anh đã thay đổi ý kiến, đang ăn mặc chỉnh tề để cùng nàng đi dự đám cưới, qua hành động để tỏ ý nhận lỗi.
Nếu như anh ta chịu xử sự như vậy, thôi thì nàng nhẫn nhục cho xong, chớ nên căng thẳng lên để làm gì. Tất nhiên nàng bất mãn Cổ Lôi hết sức, giấc ảo mộng trước kia xui nên tư tưởng ly dị. Còn bây giờ, mọi ảo mộng đã tan vỡ, nếu như xảy ra việc ly hôn thực sự, nàng biết nương thân vào đâu cơ chứ, cho dù gian nhà nhỏ và xấu xí, dù sao cũng là nơi che mưa che gió.
Qua tiếng động, Tử Thu đoán Cổ Lôi đã ăn mặc xong xuôi. Nay anh ta đã nhượng bộ, nàng cũng phải nương nhẹ, chớ nên đem bộ mặt nặng nề do cãi nhau mà mang vào yến tiệc tối naỵ Người ngoài nhìn thấy sẽ chê cười, đặc biệt bà thím nhận ra, càng thêm mất mặt chỉ thêm tự mình lại làm khổ mình.
Khi mở mắt ra nhìn sau lưng Cổ Lôi, nàng lấy làm lạ rằng anh chỉ mặc một sơ mi rất rẻ tiền của Hồng Kông, chứ không mặc complệ Lúc đầu nàng tưởng anh coi thường tục lệ yến tiệc, sau đó nàng mới hiểu rằng anh không hề có ý định cùng nàng đi dự đám cưới.
Tử Thu giận dữ bò dậy, vội vàng kêu to:
- Này, anh Triệu Cổ Lôi, anh đi đâu thế kia?
Đang đi ra cửa, Cổ Lôi ngoái cổ Lại nhìn Tử Thu một cách lạnh lùng, rồi nói với giọng hết sức bình tĩnh:
- Cô chả ước rằng ly dị càng sớm càng tốt là gì? Vậy thì tùy ý cô thôi.
Tử Thu trân trân nhìn nét mặt tàn nhẫn lạnh lùng ghê gớm của anh, nếu Cổ Lôi không nhắc đến, nàng gần như đã quên hẳn câu nói do bực bội gây nên. Vừa sửng sốt, vừa hoảng sợ, vừa giận dỗi, tức thì nàng cứng lợi ú ớ trong miệng:
- Ơ anh!
- Tôi làm sao kiả - Cổ Lôi lại cười nhạt, mặt xám xanh, rõ là anh đã nén giận từ bao lâu nay - Nếu cô muốn, cô đi lúc nào cũng được, tôi không bao giờ giữ cô lại, đem cả Tiểu Đệ đi luôn thể. Cô có toàn những thân thích cấp cao, cô bảo anh cô đưa cô sang Mỹ luôn, hoặc cô đi theo những ông an khấn và bà an đệ của cô cũng được.
Bao giờ cũng vậy, lời lẽ Cổ Lôi phát ra như những mũi tên độc, nhưng chưa lần nào phóng một mũi tên độc địa đến đứt cả ruột gan như hôm naỵ Trước kia, có lúc cảm thấy ân hận với chồng về tình cảm đối với Đại Nhạc, còn bây giờ, trong lòng nàng chỉ còn sự căm hận vô bờ bến. Cũng có thể lời cuối cùng vô tình nói ra, nhưng nó là một đòn chí mạng đối với nàng. Tử Thu hai tay ôm mặt khóc nức nở, Cổ Lôi sải từng bước rộng đi ra cửa với vẻ hết sức lạnh lùng.
|
|
|