Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Đừng Quên Đêm Nay Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Đêm qua ngủ rất kém. Mất ngủ đã trở thành một chứng bịnh, nếu không đi khám không dùng thuốc an thần, thường Giai Lập phải nằm mấy tiếng đồng hồ liền mà vẫn không sao thiếp đi được.
    Trời nóng như thiêu, nàng sợ da bắt nắng, mấy tuần liền không đi chơi quần vợt. Ngày trước nàng lấy cớ chơi quần vợt để rèn luyện sức khỏe, kỳ tình đó là cách gây cảm tình trong giới xã giao. Từ ngày bị choáng váng về chuyện Viêm Bối Kỳ, trái tim nàng bị thương tổn không sao hàn gắn được. Bây giờ nàng coi nhẹ địa vị và tiền đồ sự nghiệp của chồng. Mặc dù có lúc Thiên Lập tỏ ra hết sức nồng nhiệt, nhưng nàng không thể say sưa trong tình ý của chàng nữa. Vết thương lòng luôn nhắc nhở nàng rằng, nếu như chàng quen Viêm Bối Kỳ trước nàng, nàng còn có thể tha thứ. Nàng một lòng một dạ với chàng, vậy mà chàng nỡ san sẻ tình cảm cho Viêm Bối Kỳ, điều đó nàng không sao chịu nổi. Không phải nàng trơ trơ trước những lời phân giải của chàng, song nghĩ cho cùng đó chẳng qua chỉ là sự đưa đẩy cho qua chuyện.
    Trong ba mươi năm của đời mình, Giai Lập luôn giữ vững lòng tự trọng và tự tin, nàng bao giờ cũng thanh thản, và trong sáng. Nhưng Thiên Lập đã làm thương tổn nàng một cách quá sâu sắc.
    Hối hận ư? Chuyện đã rồi. Mối tình rồi sẽ ra sao? Nàng cũng không biết nữa. Thiếu nghị lực và trong khi hãy còn chưa dứt khoát nàng vẫn cố hưởng chút vui thừa.
    Chính trong sự dằn co ấy, Giai Lập sinh ra mất ngủ.
    Nàng không chơi quần vợt, tự khước từ các hoạt động buổi sáng. Gần đây nàng thường dậy rất muộn. Người ở biết nàng khó ở, cho nên họ cố hết sức tránh quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.
    Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Giai Lập trở mình. Nàng hỏi trong trạng thái lơ mơ, vì tưởng bà Lý tìm mình.
    Nàng hỏi:
    - Ai đấy?
    - Thưa, an đệ đã dậy chưa ạ?
    Nàng mở mắt ra, nhận ra tiếng Thiên Lập.
    - Có việc gì đấy? - nàng đã ngồi dậy. Tâm trạng và cử động của nàng hơi hốt hoảng. Chưa kịp xỏ dép, nàng đã chạy tới trước gương. Giai Lập biết mình không thể gặp chàng với dung nhan như vậy.
    - Tôi muốn gặp an đệ có chút việc. Không sao cả, an đệ cứ bình tĩnh, tôi xin ngồi chờ an đệ Ở phòng khách.
    Giọng nói dịu dàng. Nếu như không có việc Viêm Bối Kỳ như nhát dao đâm vào trái tim nàng, Giai Lập sẽ sung sướng biết bao khi nghe giọng nói ấy.
    Điều bất hạnh đã xẩy ra, nay mọi việc đều như bị phủ một lớp bóng tối. Ngày trước Thiên Lập đã nhiều lần kiếm cớ đến thăm, nàng cảm thấy việc làm của chàng là tự nhiên. Nhưng hôm nay chàng bỗng xuất hiện, nàng không khỏi thắc thỏm trong khi đánh răng rửa mặt.
    Ngày trước nàng hiểu câu "có chút việc" là một cái cớ để thăm nàng, còn bây giờ chàng đến chắc có việc gì. Nhưng việc gì vậy?
    Vội vã chỉ thêm hỏng việc, nàng biết điểm trang vội vàng sẽ không gây được ấn tượng tốt đẹp. Nàng kẻ lông mày xấu quá, kẻ đường mi mắt cũng hỏng. Nàng vội vã không muốn để chàng phải chờ lâu. Mặc dù tâm trạng có thay đổi, nhưng với nàng, chàng vẫn quan trọng.
    Nghe tiếng chân nàng, Thiên Lập đang ngồi liền đứng dậy.
    - Chào an đệ.
    Chàng cúi chào rất cung kính, lời lẽ như cậu học trò tiểu học, nhưng Giai Lập không còn có thể thích thú về chàng nữa, bởi vì nàng cảm thấy thái độ của chàng gượng gạo. Đang tỏ ra lễ phép để tránh con mắt chung quanh nhưng có người nào đứng đây đâu. Nàng không biết, bọn người ở sẽ nghĩ sao, cho dù họ không nghi ngờ gì đi nữa thì nguyên cái việc họ để chàng gõ cửa phòng nàng cũng đủ chứng tỏ chàng thân thiết đến mức chẳng còn phải giữ kẽ gì trong gia đình này.
    - Đêm ngủ có tốt không. - Ánh mắt và giọng nói của chàng đã thay đổi.
    - Cũng bình thường, cảm ơn. - Giai Lập trả lời với giọng không lấy gì làm thân mật.
    Giai Lập biết chàng đến đây không phải để thăm hỏi giấc ngủ của nàng, vậy chàng sẽ nói gì đây?
    - Giai Lập nghiêm túc quá đấy.
    Câu nhắc khẽ khiến Giai Lập nhận ra mặt nàng quá ư căng thẳng, nàng cười để che đậy:
    - Có lẽ chịu ảnh hưởng của anh đấy.
    - Tôi ư? - Nét mặt chàng bỗng nghiêm hẳn, chàng cúi đầu suy nghĩ, nét mặt càng nghiêm hơn.
    Giai Lập rút điếu thuốc.
    - Sao lại đến vào giờ làm việc?
    - Chẳng có giờ nào tiện hơn. - Lúc châm lửa Thiên Lập hạ giọng trả lời
    - Hả? - Giai Lập không hỏi thêm, vẫn trong tư thế chờ đợi. Không việc gì phải sốt ruột, nếu có việc tự anh ta khắc nói ra.
    Thiên Lập vừa hút thuốc vừa nghịch bật lửa trên taỵ Bật lửa vẫn giống chiếc thuyền, nhưng nay thuyền đã bỏ họ, khó có thể một ngày nào đó hai người cùng đi một chiếc thuyền.
    Vẫn bật lửa trên taỵ Thiên Lập bật tắt, bật tắt nhiều lần, chứng tỏ nội tâm chàng đang có sự dằng cọ Giai Lập nhìn chàng lặng lẽ, nàng phỏng đoán sẽ không có điều gì vui đến với mình, song nàng là con người từng trải, nàng có thể giữ vẻ bình tĩnh đề phòng.
    - Tôi... - Vừa bỏ bật lửa vào túi, xoa xoa hai tay vào nhau, Thiên Lập nói tiếp - Tôi đã cân nhắc từ lâu rồi, không biết có nên nói với Giai Lập không?
    - Nói điều gì vậy? - Giai Lập vừa gẩy tàn thuốc vừa nghiêng đầu một cách tinh nghịch hỏi. Nhưng trái tim nàng đang hồi hộp lại càng hồi hộp hơn.
    Thiên Lập nhún vai cười:
    - Tôi thật không ngờ lại hóa ra như vậy, thật rầy rà quá.
    - Thế hả? - Giai Lập vẫn tỏ ra thản nhiên. Ngọn núi lửa. Vẻ ngoài thật bình thường nhưng bên trong là ngọn núi lửa.
    - Lúc đầu tôi định cho qua, nhưng nghĩ rằng cần phải lo cho Thiên Nhụ Dù sao tôi cũng không nên coi đó là trò đùa.
    - Thiên Nhủ - Nhắc đến con gái, Giai Lập không thể giữ vẻ thản nhiên như cũ - Thiên Nhu làm sao cơ?
    Thiên Lập lắc đầu vẻ như khó nói:
    - Em gửi cho tôi một bài thơ.
    - Hả? - Giọng Giai Lập thay đổi hẳn. Thiên Lập chưa kịp đưa, nàng đã đưa tay ra với vẻ van lơn - Đưa tôi xem.
    Vất vả lắm chàng mới rút tờ giấy từ túi áo ra được, giọng nói đầy e ngại:
    - Lẽ ra tôi không nên đưa Giai Lập xem, nhưng tôi cũng lo sau này em lại trách tôi dấu diếm, vả lại chuyện không phải là đùa, trách nhiệm không phải là nhỏ, tôi khó kham nổi.
    Giở tờ giấy ra, mặt nàng lập tức trắng bệch. Điếu thuốc tuột khỏi tay, nàng mất hết mọi cảm giác. Cả con người nàng chìm nghỉm trong bài thơ của Thiên Nhụ Bài thơ như cái lồng sắt, nhốt cứng nàng vào trong. Thân thể cứng đơ, ngạt thở.
    Thiên Lập cúi xuống nhặt điếu thuốc rơi trên thảm, nhận thấy chân nàng run run. Cặp đùi thon nhỏ gợi chàng một kỷ niệm, khiến chàng không khỏi thương xót. Chàng đưa tay vuốt nhẹ. Như bị rắn độc cắn nàng đột ngột tránh ra.
    Chàng bỏ mẩu thuốc vào gạt tàn, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, chàng không nỡ nhìn vào mặt nàng nữa. Gương mặt nàng bây giờ khác xa so với lúc mới quen, chính chàng đã gây cho nàng bao gánh nặng trong tâm hồn.
    Chàng ngồi im chờ đợi, Thiên Lập biết rằng sẽ có phản ứng, không thể ngồi mãi như pho tượng. Cuối cùng nàng mở miệng.
    - Trò trẻ con! - Tờ giấy run lên trên tay nàng, cặp môi cười cũng hơi run run - Thiên Nhu bắt chước bài thơ của anh nó đấy mà.
    Nhìn nàng, Thiên Lập hoang mang, không hiểu câu nói thật lòng hay giả đối, chắc chắn nàng hiểu đây là một vấn đề nghiêm trọng, vậy thì nàng che dấu làm gì?
    Chàng đành nói vuốt theo:
    - Nếu là chuyện đùa thì càng hay.
    Nàng không nghe câu nói đó, mắt vẫn không rời mảnh giấy và nhắc đi nhắc lại:
    "Tôi yêu một chàng trai, tôi yêu một chàng trai".
    Thiên Lập giật mình: đôi mắt đờ đẫn, nụ cười để lộ hàm răng đều trắng nõn, khiến mặt nàng vô cùng thê thảm. Có lần Thiên Lập mục kích một tai nạn, một bé gái nằm dưới bánh xe ô tô, bà mẹ tay sờ xác con, mắt nhìn lên trời khóc mà đôi mắt ráo hoảnh, nét mặt đau đớn của bà mẹ ấy chả khác gì nụ cười của Giai Lập. Không ngờ ấn tượng năm xưa nay lại nhìn thấy ngay trên mặt Giai Lập. Thiên Lập nẩy ra ý muốn tự vệ. Đưa bài thơ của Thiên Nhu cho nàng xem chàng còn dụng ý riêng. Nhưng chàng không muốn câu chuyện thành công khá. Làm như vậy sẽ chẳng có lợi cho chàng. Thiên Lập hiểu Giai Lập là con người kín đáo, giữ kẽ, song trận bão táp vừa qua mà chàng được nếm trải, khiến chàng không thể không đề phòng.
    - Tôi cũng có lòng tự trọng, đặc biệt là Thiên Nhụ Em đừng rầy la nó cũng đừng cho nó biết.
    Ánh mắt Giai Lập chuyển từ bài thơ sang người đàn ông ngồi trước mặt. Qua giọng nói đó, thái độ đó Giai Lập cảm thấy, anh ta chưa bao giờ xa lạ với nàng như lúc này.
    - Anh có cần dạy bảo tôi như đứa trẻ con không nhỉ?
    Câu trả lời đơn giản bao hàm sự lễ độ, hài hước châm biếm và cả độc ác nữa. Thiên Lập lúng túng:
    - Ý tôi là, là...
    Giai Lập khoát tay một cái, không để anh ta nói thêm.
    - Tôi hiểu hết rồi. Anh nên đi làm việc đi.
    Khi nói câu này, nàng đã tìm lại được cái tôi của mình. Nàng như một bà hoàng tôn quý vậy.
    

Xem Tiếp Chương 59Xem Tiếp Chương 67 (Kết Thúc)

Đừng Quên Đêm Nay
  » Xem Tập 1
  » Xem Tập 2
  » Xem Tập 3
  » Xem Tập 4
  » Xem Tập 5
  » Xem Tập 6
  » Xem Tập 7
  » Xem Tập 8
  » Xem Tập 9
  » Xem Tập 10
  » Xem Tập 11
  » Xem Tập 12
  » Xem Tập 13
  » Xem Tập 14
  » Xem Tập 15
  » Xem Tập 16
  » Xem Tập 17
  » Xem Tập 18
  » Xem Tập 19
  » Xem Tập 20
  » Xem Tập 21
  » Xem Tập 22
  » Xem Tập 23
  » Xem Tập 24
  » Xem Tập 25
  » Xem Tập 26
  » Xem Tập 27
  » Xem Tập 28
  » Xem Tập 29
  » Xem Tập 30
  » Xem Tập 31
  » Xem Tập 32
  » Xem Tập 33
  » Xem Tập 34
  » Xem Tập 35
  » Xem Tập 36
  » Xem Tập 37
  » Xem Tập 38
  » Xem Tập 39
  » Xem Tập 40
  » Xem Tập 41
  » Xem Tập 42
  » Xem Tập 43
  » Xem Tập 44
  » Xem Tập 45
  » Xem Tập 46
  » Xem Tập 47
  » Xem Tập 48
  » Xem Tập 49
  » Xem Tập 50
  » Xem Tập 51
  » Xem Tập 52
  » Xem Tập 53
  » Xem Tập 54
  » Xem Tập 55
  » Xem Tập 56
  » Xem Tập 57
  » Đang Xem Tập 58
  » Xem Tiếp Tập 59
  » Xem Tiếp Tập 60
  » Xem Tiếp Tập 61
  » Xem Tiếp Tập 62
  » Xem Tiếp Tập 63
  » Xem Tiếp Tập 64
  » Xem Tiếp Tập 65
  » Xem Tiếp Tập 66
  » Xem Tiếp Tập 67
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác