Thiên Nhu co duỗi chân, rũ vấy, mắt nhìn vạt cỏ:
- Con gì đang đốt tớ ấy.
- Con kiến. - Tiểu Điệp vừa bóc lạc ăn vừa nói một cách vô tư.
- Kiến không đốt đằng ấy ư?
- Chỉ đốt cậu thôi, vì thịt cậu thơm hơn mà - Tiểu Điệp vừa cười vừa tung vỏ lạc xuống đất.
Mầu vỏ lạc hiện lên quá rõ trên bãi cỏ xanh, vỗn con nhà gia giáo Thiên Nhu thấy chướng mắt bèn bảo Tiểu Điệp:
- Thôi, đừng có vứt rác bừa bãi thế kia nhá.
- Sợ quái gì - Tiểu Điệp lườm lườm rồi bỗng cười phá lên - Thiên Nhu ơi, cậu có biết tại sao kiến không đốt mình không? Tại vì mình đang cho kiến ăn đấy.
Thiên Nhu cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy bầy kiến đang thi nhau tha vỏ lạc.
- Bạn khôn thật. - Cầm một nhúm vỏ lạc trong tay, Thiên Nhu cũng ném lên bãi cỏ.
- Ăn đi - Lạc rang Bằng Hồ thơm đáo để không làm Tiểu Điệp mất lòng, Thiên Nhu nhặt hai hạt, Tiểu Điệp ăn có vẻ rất ngon, nhưng cô chả hề thích. Ở nhà thiếu gì các thứ ăn vặt, cô thấy lạc rang là món ăn thô, chẳng có gì là ngon cả.
Thiên Nhu bỗng hỏi bạn:
- Tình yêu là gì nhỉ, Tiểu Điệp?
Tiểu Điệp trợn tròn mắt nhìn bạn. Tuy về tuổi, hai người bằng nhau, nhưng bao giờ cô cũng cho Thiên Nhu rất non nớt, chậm phát triển, còn chưa biết gì. Nay bỗng thấy Thiên Nhu đưa ra một câu hỏi như vậy, Tiểu Điệp không khỏi lấy làm lạ.
Thiên Nhu chịu thỉnh giáo, tất nhiên cô không thể trả lời, song cô không biết nên định nghĩa hai chữ tình yêu như thế nào.
- Tình yêu, tình yêu có nghĩa là bạn thích một người nào đó.
Giọng nói và thái độ Tiểu Điệp nghe không có vẻ khẳng định, bởi vì chính cô cũng chưa có kinh nghiệm gì. Như cô chẳng hạn, không chỉ thích có mỗi một người, mà thích cả hai cơ, vậy có phải là tình yêu không? Chính cô cũng không hiểu nữa.
Thiên Nhu không nghi ngờ câu giải thích của bạn, nhưng cô vẫn đăm chiêu nhìn ra phía xa, tưởng như trên trời có cái gì đang thu hút cô, nhưng không, vẫn chỉ có bầu trời xanh trong không gợn chút mây mờ.
Tâm hồn cô không còn vô tư lự, cô đang nhớ, nhớ một người...
Thấy Thiên Nhu im lặng, Tiểu Điệp lấy làm lạ. Quả thật Thiên Nhu hôm nay có cái gì là lạ, khác hẳn với Thiên Nhu ngày thường. Mắt cô ta đờ đẫn, nhưng lại có vẻ như đang nói điều gì.
- Kể cho mình nghe. - Tiểu Điệp nghiêng người sang bạn, hạ thấp giọng - Có phải bạn đang yêu một người, phải không?
Thiên Nhu đã toan thú nhận, nhưng bỗng cô nhìn thấy tia mắt Tiểu Điệp lấp lánh ánh tinh nghịch, lập tức cô đổi lại câu trả lời:
- Chả có gì, bạn ạ.
- Bạn dối mình, mình biết mà.
- Biết làm sao? Biết mình với ai nào?
Tiểu Địêp nghiêng đầu, mỉm miệng cười:
- Mình đoán được, nhưng mình không muốn nói, mình muốn tự bạn khai ra cơ.
Thiên Nhu băn khoăn, chẳng biết Tiểu Điệp có đáng tin cậy không. Đã là điều bí mật trong lòng, phải hết sức thận trọng. Tuy coi Tiểu Điệp là bạn, nhưng cô cảm thấy Tiểu Điệp hay bông đùa nên cô ngài ngại. Điều bí mật dấu kín mãi trở nên một gánh nặng, do đó cô cần sự thông cảm, san sẻ của Tiểu Điệp và mong cô ta cho một vài ý kiến.
- Bạn cứ đoán đi, cho bạn được phép chỉ tên ba người.
- Thầy Diêm.
- Cái gì? - Thiên Nhu phá lên cười - Cái lão ấy.
- Dương Tần Bản.
- Thằng khỉ ranh? Thôi, mày đừng có cười như nắc nẻ thế kia nữa!
- Trần Châu.
- Không phải! - Đối với các bạn của Thiên Nhu, Thiên Nhu coi như vắt mũi không sạch nhưng cô cũng không bằng Tiểu Điệp - Bạn cứ đoán bừa chả thành tâm gì cả.
- Xin thể, thành tâm tuyệt đối, nhưng bạn cho tôi một câu hỏi khó quá. Khó hơn cả đề thi.
- Thế tại sao bạn bảo bạn đoán được.
- Thế bốc phét một tý có chết ai. Thôi được, mình đã đoán ra ba người đều không trúng nay đến lượt cậu phải khai ra.
- Là... - Thiên Nhu toan tránh ánh mắt Tiểu Điệp, cô bỗng bật cười - Ngay mình cũng không biết là...
Tiểu Điệp vứt cái túi đựng lạc xuống đất vẻ giận dỗi:
- Không chơi với bạn nữa, bạn nói dối tôi.
- Không, mình nói thực.
- Hừ, nếu như Thiên Nhu chưa có bạn trai, tớ không phải họ Phùng nữa.
- Dù sao rồi bạn tôi cũng sẽ không phải họ Phùng, họ Trương cơ.
- Được rồi, đã không chân thành mình lại còn trêu chọc người ta nữa! - Tiểu Điệp giơ tay lên nhưng Thiên Nhu đã đứng dậy và bỏ chạy. |
|
|