Cành cây ôm lấy cành cây, đèn đường in bóng đôi bạn thân thiết xuống mặt đường. Thiên Uy vòng tay ôm tấm lưng thon của Tiểu Điệp, bóng cây ủ ấp bóng đen của đôi bạn tình.
Đêm đen càng dầy đặc, càng làm tăng không khí tĩnh mịch u tối của vườn cây. Thiên Uy soi đồng hồ dưới ánh đèn. Tiểu Điệp vội hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Khoảng 9 giờ. - Thiên Uy trả lời mập mờ.
- Mới 9 giờ ư? Em không tin. - Tiểu Điệp kéo tay Thiên Uy để xem đồng hồ rồi kêu lên hốt hoảng. - Trời ơi, đã mười giờ kém mười rồi.
- Có thật không? - Thiên Uy giả vờ xem lại.
Tiểu Điệp bực mình nói:
- Chỉ tại em không có đồng hồ, cho nên mới mắc lừa anh.
- Anh có đánh lừa em đâu, chẳng qua anh nhìn nhầm.
- Không có đồng hồ, bất tiện thật. - Tiểu Điệp vẫn phàn nàn với vẻ bực bội.
- Sau này anh sẽ mua cho em một cái đồng hồ.
Tiểu Điệp, chớp chớp mắt rồi bĩu môi:
- Anh đã nói câu đó với em một lần rồi.
- Anh... - Chạm tự ái, Thiên Uy thất rất ngượng, cậu không thể nói vì cậu không có tiền. Sực nhớ đến mẹ Tiểu Điệp, cậu chống chế. - Em chả bảo rằng mẹ em không cho em đeo đồng hồ là gì.
- Em sẽ dấu không cho mẹ em biết.
- Đồng hồ phải đeo liền tay, đã dấu kín thì mất tác dụng. Tiếc rằng không có đồng hồ đàn bà. - Sợ Tiểu Địêp vặn vẹo, cậu tỏ thái độ đồng tình với Mộng Nhược.
- Thực ra, mẹ em nói có lý, đeo đồng hồ rất xa hoa, nếu muốn xem giờ, đâu đâu cũng có thể tìm xem được.
- Thế tại sao anh lại đeo đồng hồ này? - Tiểu Điệp hỏi vặn lại.
- Anh.. Ờ, chiếc đồng hồ cũ của ba cho anh đấy mà.
- Mẹ em cũng có một cái đồng hồ cũ nhưng mẹ không chịu cho em, vả lại có cho em cũng chả thèm, đồng hồ cũ, kiểu cổ ơi là cổ, xấu ơi là xấu.
- Thấy chưa, em coi đồng hồ như một vật trang sức.
- Tất nhiên, như đồng hồ mẹ anh chẳng hạn, đúng là một vật trang sức, gắn bao nhiêu mặt đá, khi xem, không hiểu là xem giờ, hay là nhìn đá quý. - Tiểu Điệp ngửa mặt lên hít một hơi sâu, nói tiếp. - Không biết bao giờ em mới có được một cái đồng hồ?
Cặp mắt Tiểu Điệp lấp lánh, trên môi luôn hiện lên nụ cười đầy vẻ thèm muốn, Thiên Uy thấy cô bé xinh đẹp quá không nhịn được, cậu ghé môi lên má cô hôn trộm thật nhanh rồi nói với Tiểu Điệp:
- Khi nào chúng mình cưới nhau, anh sẽ tặng em một cái đồng hồ.
- Thôi ạ! - Tiểu Điệp hứ lên một tiếng - Chúng ta không thể lấy nhau được.
- Tại sao?
- Mẹ anh không thích em, còn mẹ em cũng không thích anh.
Nhắc đến mẹ, Thiên Uy nặng mặt ngay:
- Bà ấy không thể can thiệp vào việc của anh được.
- Nhưng mẹ em cấm em đi lại với anh cơ.
- Chẳng qua bà cho rằng chúgn mình còn trẻ quá. Người lớn bao giờ cũng một giọng địêu như nhau, sợ rằng sẽ phân tán tư tưởng. Chỉ khi nào chúng mình đều lớn cả, xem họ còn nói gì nữa không?
- Không, mẹ em không nhắc gì chuyện phân tán tư tưởng, chỉ một mực không cho em chơi với anh. Hôm anh đến tìm em bị chạm tránh với bà, anh còn nhớ không, bà làm tình làm tội em đến tận nửa đêm.
- Chuyện đó đâu phải vì anh, chính vì em đi chơi với người khác. - Thiên Uy nói một cách khó chịu. Mặc dù Tiểu Điệp có nói rằng tối đó cô đi xem phim với bạn gái, nhưng vẫn không xua tan được mối ngờ trong lòng cậu.
- Không phải đâu, bà chả tra hỏi em đi đâu, chỉ đay nghiến, dằn vặt em vì anh, khi thì cười khi thì khóc em đến là sợ tính mẹ em, như người mắc bệnh tâm thần ấy, anh.
- Em nói mẹ mắc bệnh tâm thần đúng là đứa con bất hiếu.
- Thì anh cũng thế, hễ nhắc đến mẹ anh, giọng anh cũng chẳng ca thán là gì.
- Mẹ anh khác, mẹ em khác.
- Khác làm sao?
Thiên Uy im lặng một lúc, cậu không thể trả lời thẳng:
- Mặc dù chỉ gặp mẹ em có một thoáng, nhưng anh có ấn tượgn rất tốt về bà.
- Bà chả hung dữ với anh là gì? Thế mà anh vẫn có ấn tượng tốt?
- Anh có nói mẹ em hung dữ đâu.
- Nhưng anh chả kể rằng bà tra hỏi anh, làm anh rất sợ, đã sợ thì còn gì là ấn tượng tốt?
- Chẳng qua vì anh chột dạ, nhưnh anh không trách bà được. Ấn tượng tốt bởi vì anh cảm thấy bà giống một người mẹ.
- Chả nhẽ mẹ anh không giống người mẹ hay sao? Anh không biết đấy chứ, em đến là thèm muốn được như anh và Thiên Nhu, bà mẹ vừa đẹp lại vừa trẻ.
Bóng lá cây phủ trùm lên gương mặt Thiên Uy, khi Tiểu Điệp ngẩng lên nhìn, sắc mặt cậu ảm đạm hẳn. Tất nhiên Tiểu Điệp không thể ngờ rằng câu chuyện đó khiến cậu nhớ lại một kỷ niệm không vui. Kỷ niệm đó tuy đáng sợ, nhưng có phần nào gây kích thích, Thiên Uy bỗng dừng lại, ôm chặt Tiểu Điệp vào lòng. Trái tim Tiểu Điệp đập rộn rã...
Tiểu Điệp tìm cách đẩy ra, nhưng vô ích, cuối cùng cô nghĩ ra một kế, vờ hốt hoảng kêu lên.
- Kìa, có người đến.
Thiên Uy vội buông tay ra. Khi nhìn xung quanh mới biết Tiểu Điệp lừa mình. Đằng trước đằng sau con đường vắng lạnh, xa xa trên chiếc ghế đá, một cặp bóng đen cũng đang chồng lên nhau, họ đang mải tình tức nên chả để ý gì hai đứa.
- Anh điên hay sao đấy? - Tiểu Điệp thở hắt ra vẻ trách móc.
- Bấy lâu nay anh vẫn tỏ ra nho nhã cơ mà?
Thiên Uy cúi đầu, che dấu thần sắc xấu hổ của mình, nói lúng túng:
- Anh cũng không biết nữa, có lẽ vì anh yêu em quá.
- Em đâu có đáng? Em có phải người thiếu nữ đó đâu?
Thiên Uy nhìn Tiểu Điệp vẻ buồn bực:
- Anh đã nói với em rồi, từ rày đừng nhắc chuyện đó nữa.
- Em đùa tý thôi, việc gì mà phải sợ?
- Lắm lúc câu đùa rất xúc phạm, em phải hiểu tấm lòng anh đối với em chứ.
Tiểu Điệp nghiêm sắc mặt ngay, chẳng phải vì câu nói Thiên Uy khiến cô cảm động, mà vì cô nhớ đến Hoàng Thêm Bạch, bởi vì cậu ta cũng nói một câu y hệt như vậy.
Một mình ứng phó cả hai chàng, kể cũng rất khó và rất vất vả, song chính cái đó đưa đến niềm thích thú của sự kích thích. Nói chung, cô cảm thấy cuộc sống của mình quá khô khan. Thế giới rộng thế kia cơ mà, còn cô sống bó mình trong một khung cảnh nhỏ hẹp: trường học, nhà thờ rồi vẫn trường học và nhà thờ, giam hãm con người đến chết khô chết héo. Mẹ có thể sống cuộc đời của một tín đồ thanh giáo, còn cô thì không thể sống như vậy được. Tiểu Điệp sinh trưởng nơi phồn hoa đô hội - Hồng Kông, cô không thể không chịu ảnh hưởng những gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy, ở Hồng Kông gia đình cô lọt vào một nơi môi trường rất phức tạp. Ngôi nhà một tầng ở chen chúc nhiều gia đình. Ngay sát vách là một cô vũ nữ, với đủ hạng đàn ông ra ra vào vào. Do tường vách sơ sài, cô bé đã có thể nhìn thấy qua kẽ hở đủ các phạ Tuổi còn quá nhỏ, xem chẳng hiểu gì, nhưng cũng không hẳn đã không gây kích thích tình tò mò ký ức thời thơ ấu, nay như cái mầm đang nẩy nở và hình thành.
Niềm vui và nỗi buồn đều có giới hạn. Bên cạnh Hoàng Thêm Bạch nhớ đến Thiên Uỵ Nay đi cạnh Thiên Uy, cô không khỏi lo sợ vì có Hoàng Thêm Bạch.
Không có cách nào để đưa cả hai người lên đĩa cân, để xem tình cảm đối với bên nào nặng hơn, nhưng cô biết cả hai đều rất yêu cộ Còn cô thì sao? Cũng thật khó so sánh. Cô thích khí chất trầm tĩnh của Thiên Uy, nhưng cô cũng thích tính cách nghịch ngợm của Hoàng Thêm Bạch. Cô thích Thiên Uy con nhà gia thế, cô cũng thích Thêm Bạch với lối sống ngang tàng, phóng đãng. Cô muốn nhập vào đẳng cấp cao sang của Trương Thiên Uy, nhưng cô thừa hiểu rằng mình với Hoàng Thêm Bạch mới thực sự là đồng loại.
Có người từ đầu đường đi tớí, Tiểu Điệp bất giác tách rời Thiên Uỵ Ba chàng trai bá vai ngang hàng đi tới họ cười nói huyên thuyên. Khi tới gần, ba cậu cố tình đi chen qua giữa hai người rồi ngoái đầu lại cười hy hý, cố tình trêu chọc Tiểu Điệp. Thiên Uy cũng ngoái cổ lại trừng mắt nhìn chúng. Lòng tự thị của anh đàn ông khiến cậu cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ bạn gái, sắc mặt cậu sa sầm rồi văng ra một câu: "Đồ du côn". Cậu nói khẽ, ba cậu kia đã đi xa, nếu không sẽ nổi cơn sóng gió. Nhìn qua dáng vẻ mấy cậu, Thiên Uy biết chắc đây là bọn Thái Bảo.
Tiểu Điệp cũng đang thấy sợ. Cô không ngại gì bọn chúng, nhưng cô thấy hình như trong ba tên có một tên trông rất giống Hoàng Thêm Bạch. Mãi đến khi chúng đã đi rất xa, tim cô vẫn nhảy thon thót. Nhỡ gặp Hoàng Thêm Bạch thì làm thế nào? Đã có lần hắn ta đòi cô phải chấm dứt việc đi lại với Trương Thiên Uỵ Cô cũng đã có hứa. Tiểu Điệp chẳng còn lạ gì tính nết Hoàng Thêm Bạch.
Trong lòng căng thẳng, Tiểu Điệp bất giác bước đi rất nhanh.
- Đừng, vội thế, Tiểu Điệp. - Thiên Uy đưa tay kéo cô lại.
- Không đựơc muộn quá rồi, em phải về thôi. - Tiểu Điệp dướn lông mày vẻ lo lắng - Anh cũng nên về nhà đi.
- Anh chán nhà anh lắm.
- Nhà anh sung sướng thế còn gì, tại sao lại không muốn về?
- Sung sướng cái nỗi gì? Trong nhà chả có chút tình cảm đầm ấm. - Thiên Uy cúi gằm mặt kéo lê đôi giầy da trên mặt đường.
- Gia đình em cũng vậy. - Tiểu Điệp thở dài.
- Dù sao vẫn hơn nhà anh.
- Em đâu dám so sánh với anh? Anh vừa có bố vừa có mẹ.
- Có cũng như không, người nào chỉ lo người ấy, chả ai quan tâm đến ai.
- Như anh mà còn oán thán thì cũng lạ thật. - Tiểu Điệp ngẩng lên nhìn trời, lắc đầu - Có lẽ con người ta ai cũng vậy, dù sống trong hoàn cảnh nào rồi vẫn căng thẳng không thỏa mãn.
|
|
|