Bước vào trạm điện thoại, Tử Thu mới nhận ra thời tiết đã thay đổi.
Trong khi quay số, từng giọt mồ hôi trán lăn xuống gò má, nàng vẫn tưởng do trời nói chứ không hiểu rằng do lòng bồn chồn khiến toàn thân nàng nóng ran.
Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Thiên Lập, Tử Thu vô cùng thất vọng.
Một cái gì không rõ đè nặng lên tim nàng. Thiên Lập không biết mục đích của Tử Thu, cứ tưởng em mình đãng trí, nhầm số điện thoại của mình.
Tử Thu cảm thấy giọng nói mình khô khan, lòng đầy chán nản vì thất vọng, nhưng nàng vẫn cứ phải cố trao đổi với anh mình dăm ba câu chuyện vả lại biết đâu chả dò ra tin tức về Đại Nhạc. Đã gần nửa tháng nay chưa gặp mặt Đại Nhạc, trong công việc thời gian nửa tháng trời chỉ thoáng qua như chớp mắt, nhưng trong nỗi nhớ nhung da diết, thời gian đó thật dài vô hạn. Tử Thu rất ngại đến nhà họ Trương, nàng sợ chạm trán với Giai Lập, nhưng do nhớ nhung thổn thức, nàng đành viện cớ đến thăm hai lần. Lần thứ nhất, Đại Nhạc đi vắng, lần thứ hai, đúng lúc chàng đi ra để đến sở làm việc. Hôm đó chàng ăn vận sang trọng, mồm ngậm điếu xìgà, đi đứng đĩnh đạc với dáng vẻ phong nhã. Đại Nhạc chào nàng một cách thản nhiên rồi ung dung bước lên xe đi thẳng. Đại Nhạc cố tránh gặp hai người đàn bà cùng một lúc: Một bên là vợ một bên là người tình. Tử Thu vô cùng lúng túng trước thái độ của Đại Nhạc. Con người ta không bao giờ biết thỏa mãn, lúc ở nhà, nàng chỉ ao ước trông thấy mặt chàng, giờ thì nàng lại đau khổ vì hai người không thể trò chuyện với nhau lấy một câu.
Bấy lâu nàng cố nén lòng, không gọi điện cho chàng, sợ làm thương tổn lòng tự trọng. Cuối cùng suy đi tính lại, xét hoàn cảnh và địa vị Đại Nhạc, nàng thông cảm và tha thứ cho chàng. Đã yêu nhau chân thành việc gì còn phải giữ kẽ?
Tử Thu không nhớ mình nói chuyện với Thiên Lập được bao lâu. Tâm hồn nàng lơ đãng, lời nói thiếu nội tâm, không để tâm nghe câu chuyện của anh, nàng chỉ chú ý có mỗi câu sau của anh khi nàng phàn nàn đã lâu không gặp mặt anh. "Vì Trương vụ trưởng đi Tokyo họp, cho nên anh bận túi bụi".
- Cái gì cở - Tử Thu nín thở, tưởng tai mình nghe lầm.
- Ngài vụ trưởng đi họp ở Tokyo cho nên bao nhiêu công việc đều đổ lên đầu anh.
Tử Thu không còn nghe mấy câu sau nữa, nàng chỉ thấy nhiệt độ trong trạm tăng vọt lên, ánh nắng rọi vào máy điện thoại mầu đỏ đến là chói mắt. Thật không ngờ, chàng đi mà không hề nói với nàng lấy một lời.
- Anh, ngài đi từ bao giờ thế?
- Từ thứ năm tuần trước.
Vậy là đã năm ngày nay rồi, nàng thầm nghĨ, nàng không tiện hỏi thêm anh mình.
Trò chuyện giữa hai anh em ngày càng lạt lẽo. Tử Thu bước ra khỏi trạm điện thoại tâm trạng lúc này khác hẳn khi mới bước vào, còn chứa chan hy vọng cảnh vật trước mặt nàng phủ màu xám xịt, buồn như cảnh mùa thu.
Trên đường về, chân tay bải hoải rã rời, đôi mắt đờ đẫn như người lên cơn sốt. Tử Thu như đi giữa bãi sa mạc, đầu óc quay cuồng về việc Đại Nhạc đi Nhật. Trước kia nàng viện đủ các lý lẽ để giữ vững lòng tin đối với chàng, bây giờ nàng phát hiện lời nói và hành động của Đại Nhạc khác xa nhau, những lời hứa hẹn của chàng chỉ là lâu đài trên cát lúc nào cũng có thể sụp đổ. Còn nàng do say sưa với những lời hoa mỹ, đầy vẻ thần tiên, tưởng tượng mình sắp trở thành vương phi trong một ngày không xạ Ôm giấc mộng hão, nàng luôn ở tư thế chờ thời để rẫy bỏ cái gia đình khốn khổ kia của mình.
Nay sự thực đã mách bảo rằng nàng đang nằm mơ.
Nếu như Tử Thu không biết câu chuyện Đại Nhạc ruồng bỏ người tình đầu, giờ đây nàng không nản lòng đến thế. Tử Thu bỗng cảm thấy mình chung số phận với người bạn gái của Đại Nhạc. Con người quen nhằm lợi ích thực dụng để xử sự như chàng tất sẽ xử lý tình cảm với thái độ thực dụng. Với nguyên tắc bảo vệ lợi ích cá nhân, người đó sẽ không tiếc tay hy sinh cuộc đời người khác.
Tử Thu cố giữ thái độ bình thản khi về tới nhà, kỳ tình lòng nàng rối như tơ vò. Nhà vắng tanh, Cổ Lôi đi dạy, Tiểu Đệ đi mẫu giáo, nàng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Thường thường nàng nhân lúc vắng vẻ, nhàn rỗi để khắc tượng. Tử Thu dự định hoàn thành xong năm mươi tác phẩm, nàng sẽ tổ chức cuộc triển lãm, vả lại người ta cũng khuyến khích động viên nàng như vậy. Hôm nay, với tâm trạng đầy thất vọng về Đại Nhạc, dẫn tới tâm trạng thất vọng đối với cả thế giới này, vậy thì lao động nghệ thuật còn có ý nghĩa gì nữa, cho nên nàng không sao cầm nổi con dao khắc.
Mạc Mộng Nhược đi vào nhà lúc nào Tử Thu cũng không hay, nàng bỗng nghe có người hỏi:
- Cô Tử Thu về rồi ư?
Tử Thu như bừng tỉnh giấc mơ, mặc dù lúc này không thích đón khách lúc nào, nàng vẫn phải cố gượng tươi cười trả lời:
- Mời bác vào nhà chơi!
Tất nhiên Mộng Nhược không hề hiểu tâm trạng Tử Thu lúc này, bà vừa đi vào vừa nói:
- Vừa rồi người đưa thư đem một tấm bưu thiếp tới đây, từ Nhật gởi về cô ạ. Sợ trẻ con nhặt mất, tôi mang tới cho cô.
Nghe nói từ Nhật gửi về, Tử Thu giật mình, miệng nói tay giật ngay lấy tấm bưu thiếp.
Trước cặp mắt nhìn đăm đăm, Tử Thu đành trả lời mập mờ:
- À, của một người bạn học cũ.
- Trên bưu thiếp không viết gì cả, chắc là người bạn rất thân.
Mộng Nhược nói vậy, tuy không hỏi thêm, song câu nói có ý nghĩa sâu xạ Tử Thu không biết nên trả lời như thế nào, nàng vờ như không nghe thấy.
Bây giờ, Tử Thu càng ao ước được ngồi cô độc một mình, không phải nàng đau khổ, trái lại vì đang vui. Mặc dù trên bưu ảnh không viết gì, nhưng chỉ mấy chữ tiếng Anh kia nàng đọc được bao tình ý của Đại Nhạc.
|
|
|