Tám giờ sáng, Mộng Nhược xách làn ra khỏi nhà. Nhìn sang nhà Tử Thu cửa vẫn đóng im ỉm. Trước kia bà thường gặp Tử Thu ngoài chợ, từ ngày sắm được tủ lạnh, dăm ba ngày bà mới đi chợ một lần. Gần đây bà nhận thấy Tử Thu lười đi. Có dịp phát huy tài năng, lại phần nào cải thiện được đời sống gia đình, nhưng nàng không vui, vẫn ca thán, dường như có điều gì buồn bực mà không nói được.
Đúng lúc đó bà Phương vợ Ông giáo Phương cũng xách làn từ trong nhà đi ra:
- Chào cô giáo Mạc.
- Chào bác. - Mộng Nhược cười chào lại.
Giọng bà Phương oang oang cứ như hai người đứng xa nhau cả mấy chục mét không bằng:
- Cô đi chợ chứ?
- Vâng ạ, bác cũng đi chợ đấy ạ?
Mộng Nhược bỗng thấy câu hỏi của mình buồn cười, toàn những lời thừa. Con người ta hình như vẫn có tật hay dùng những lời thừa để hàn huyên với nhau. Khi bạn bè đến chơi, câu đầu tiên: "Chưa đi chơi đâu à?" Đúng là thừa, nếu đi chơi rồi, khách còn làm sao gặp được chủ nhà cơ chứ?
- Thế ta cùng đi cho vui. - Vừa nói, bà Phương vừa bước nhanh theo kịp Mộng Nhược.
Mộng Nhược thấy lạ, ngày thường hai gia đình ít đi lại thân mật với nhau, tính cách hai người cũng khác hẳn nhau. Bà Phương vui tính, sốt sắng, nhưng hay bàn tán, thêu dệt chuyện người khác. Ông giáo Phương ngoài việc dạy học còn buôn bán chút đỉnh, cho nên đời sống cũng khá, nhà có trai có gái, trong gia đình lúc nào cũng có tiếng cười. Mỗi lần so sánh với những người sung sướng, Mộng Nhược càng tủi hận, do đó càng xa lánh mọi ngưòi, để khỏi lộ vẻ nghèo hèn ảm đạm của mình.
Bà Phương chủ động kết bạn đi chợ với nhau, tất nhiên Mộng Nhược không thể từ chối, rồi bà Phương kể thao thao bất tuyệt, chắc chắn trên đường đi không sợ tẻ nhạt.
Quả như dự đoán của Mộng Nhược, bà Phương hỏi:
- Cô Mạc có biết thằng cháu ông Hoàng chủ nhiệm không nhỉ?
- Ai cở - Mộng Nhược sững sờ vì chưa hiểu gì.
- Cháu ông Hoàng Vũ Hồng, thằng Hoàng Thêm Bạch, có biệt hiệu là Hoàng Thêm Bá ấy mà.
- Vâng, em biết, sao cơ ạ?
- Thằng ấy nổi tiếng bất trị, thấy ai không thuận mắt nó liền giơ dao ra.
- Trời! - Mộng Nhược kêu lên lạc cả giọng - Sao lại thế nhỉ, mang những thứ đó nhỡ xảy ra án mạng thì sao? Hoàng chủ nhiệm không dạy bảo nó hay sao?
- Không dạy nổi. Tất nhiên trước mặt ông chú nó tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng vắng mặt ông nó làm càn, bọn trẻ con các cô các thầy ở trường đều sợ hết vía, không dám dây với nó.
- Vâng, em cũng có dặn Tiểu Điệp nhà em đừng có chơi với nó, nhưng em không biết hạnh kiểm nó xấu đến thế.
- Chả dấu gì cô, tôi nói thật với cô nhé, tôi bắt gặp Tiểu Điệp đi chơi với nó, cô ạ.
- Hả? - Cặp mắt đầy vết nhăn của Mộng Nhược trợn tròn, đôi môi mếu máo há to - Thật thế ư? Bác Phương?
- Chả nhẽ tôi nói dối cô hay sao? - Bà Phương có vẻ không bằng lòng, giọng nói càng to hơn - Nói thật với cô, lúc đầu tôi định chả dính vào làm gì, nhưng tôi thông cảm hoàn cảnh hai mẹ con cô, còn Tiểu Điệp thì đúng là một đứa bé dễ thương, tôi chỉ sợ gần thằng Hoàng Thêm Bá, cháu sẽ bị nó làm hại, cho nên tôi mới mách cho cô biết.
Mi mắt Mộng Nhược chùng xuống đầy vẻ bất lực, cặp môi mỏng run run. Tất nhiên bà hết sức kinh hãi về tin đó, nhưng bà càng tủi hơn về câu nói đầy thương hại của bà Phương. Nửa đời người bà chịu bao gánh nặng của nỗi bất hạnh, khiến bà không sao ngẩng đầu lên được, nhưng bà không cần đến sự thương hại và thông cảm của bất kỳ ai. Mộng Nhược biết câu nói của bà Phương không có ác ý gì, cho nên bà càng phải nén chịu nỗi đau thầm lặng, bà nói với giọng khản đặc:
- Cảm ơn bác, bác gặp cháu hôm nào đấy?
- Tuần trước... - Bà Phương nhướn cặp mắt cố nhớ lại - Tối thứ ba tuần trước cô ạ, tôi đi mua hàng ở Tây Môn, thấy hai đứa đi với nhau, người qua lại rất đông, loáng một cái không biết chúng biến đi đâu.
- Có thể bác nhìn nhầm chăng?
Mộng Nhược cố gượng, mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, tuy nhiên bà cũng biết điều mong muốn đó rất mỏng manh, bởi vì bà nhớ ra rằng đúng tối thứ ba Tiểu Điệp vắng nhà, Trương Thiên Uy đến tìm nó. Vì việc Trương Thiên Uy, Mộng Nhược đã mắng con gái một trận. Hôm đó, bà khóc tức tưởi mãi. Ngoài việc Tiểu Điệp nói dối đến chơi nhà họ Trương, bà còn hết sức đau lòng về việc Tiểu Điệp đi lại với Trương Thiên Uỵ Nhưng bà đã tin lời nói dối của Tiểu Điệp là đến chơi nhà một cô bạn gái khác, không ngờ con gái bà lại đi với một đứa hạnh kiểm xấu.
- Không nhầm đâu, mắt tôi tinh đời lắm cô ạ. - Bà Phương đang khoái về điều mình đã nói ra, không hề để ý khuôn mặt đầy vẻ đau buồn của Mộng Nhược - Về đến nhà tôi kể cho ông nhà tôi nghe, ông ấy bảo đừng có dây vào, bọn Thái Bảo chúa hay trả thù, nếu có điều gì chúng không vừa lòng sẽ nguy với chúng, cô ạ.
Chính vì nỗi lo sợ kia, mà hôm nay bà Phương mới kể ra,
Mộng Nhược đau như đứt từng khúc ruột, cố cười gượng. Không thể trách bà Phương, bà ta không có trách nhiệm phải mách cho mình biết ngaỵ Tuần này Tiểu Điệp lại vắng nhà hai buổi, không khéo là đi chơi với thằng Hoàng Thêm Bạch.
- Cô Mạc ơi, cô chớ nói ra là ai mách cô nhé, kẻo Hoàng Thêm Bá nó thù tôi. Nó chả dám làm gì người lớn đâu, nhưng tôi lo cho Tiểu Kiệt, Tiểu Khải nhà tôi.
- Vâng ạ.
Mộng Nhược đáp với giọng yếu ớt. Trước mắt đã là chợ, vì quá lo sợ cho con gái, mắt bà không nhìn thấy gì cả, chân bước cao bước thấp, cứ như mặt đường hết sức gồ ghề. Bà đau buồn kinh khủng, chỉ còn cách thầm lặng cầu cứu chúa lòng lành mà thôi.
|
|
|