Bà Lê biết không giữ được hai anh em, vả lại bà con lo con gái bà vận xúi thua mất ván bài của bà, bèn ca thán:
- Thôi đi đi, các con nay đã mọc đủ lông cánh thì cứ việc mà bay đi!
- Không phải chúng cháu đâu ạ, đó là anh hai và em tư đi Mỹ mất đấy ạ - Tử Thu nói nhỏ.
- Cháu sợ mình không có dịp xuất ngoại hay sao ? - Bà Lê không chịu kém . Bà cảm thấy Tử Thu bạc, nuôi từ tấm bé đến lớn, nó không hề biết công ơn nuôi dưỡng của bà . Song bà Lê là một người đàn bà thị thành, không hay chấp nhặt . Với lòng độ lượng, bà lái câu chuyện một cách khéo léo sang Thiên Lập
- Thế nào, công việc của anh có tin gì chưa ?
- Dạ, cháu vẫn còn phải chờ đợi ạ - thiên Lập đáp.
- Chú anh cũng đã nói với ông thủ trưởng rồi, ông ta cũng trả lời rằng thư thả đã - Bà Lê vỗ vai Thiên Lập một cách thân mật - Xem ra anh cũng nên nhân lúc này cưới vợ đi, sau này có thể đưa vợ con xuất ngoại luôn. Các vị cán bộ ngoại giao thành đạt trong sự nghiệp đều nhờ bà vợ cả đấy!
- Cháu hi nào ba mươi tuổi hẵng hay - Thiên Lập cười trả lời, kể tuổi mụ là ăn tết xong anh cũng ba mươi rồi còn gì ? - Bạ hạ thấp giọng - Bà vợ Ông Phùng phó tư lệnh vừa hỏi thăm anh đấy . Bà có một cô cháu năm nay học năm thứ tư đại học ngoại ngữ, nghe bảo có bà con với bà Vu bộ trưởng đấy, hôm nào thím mời cô ấy đến nhà mình ăn cơm nhé?
Thiên Lập vâng lời một cách ngoan ngoãn . Bà Lê vốn dĩ thích anh hơn, vì tính anh thuần, không như tính Tử Thu, có góc có cạnh.
Rời khỏi biệt thự nhà họ Lê, Thiên Lập vừa lái xe vừa nhìn Tử Thu hỏi:
- Em suy nghĩ gì thế ?
- Có gì đáng nói đâu ? - Tử Thu giận dỗi - Em không muốn đến, anh cứ bắt em đến.
- Nên đến với chú thím, em ạ - Thiên Lập nói một cách dịu dàng - Uống nước phải nhớ nguồn, em đừng quên rằng em lớn lên trong nhà chú thím, em a.
Tử Thu ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau, không thấy biệt thự nhà họ Lê đâu nữa, nhưng nàng không hề bị thuyết phục bởi những lời lẽ của Thiên Lập . Đối với ngôi nhà đó, nàng vẫn có một cảm giác xa lạ, cứ như không hề có liên can tới nàng . Nàng bắt đầu nghi hoặc: Qúa khứ với hiện tại có liên quan gì tới nhau không đấy nhỉ ? Ví như Cổ Lôi, có thời gian nàng yêu anh say đắm, giờ đây hồi tưởng lại, cảm thấy vô nghĩa.
Qúa Khứ là vô nghĩa, tương lai là ẩn số, chỉ có hiện tại là có ý nghĩa hơn cả.
Nàng lại nhớ Đại Nhạc.
Vô tình, Thiên Lập thấy khóe môi nàng hé lộ một nét cười bí ẩn.
Thiên Lập bất giác hỏi nàng:
- Em cười gì đấy ?
Tử Thu tròn mắt nhìn anh . Nàng vừa cười ư ? Nàng không biết điều đó.
Tử Thu vội vàng lấp liếm:
- Em thấy anh giỏi thật, mua được cả xe nữa.
- Xe cũ đấy mà.
Nàng không có kiến thức gì về xe cộ, cứ thấy xe màu đen sáng loáng, tuy bé nhưng vẫn oai, nàng không khỏi thèm khát.
- Bao nhiêu tiên đấy anh ?
- Rẻ thôi - Thiên Lập trả lời mập mờ.
- Có rẻ cũng phải mấy vạn bạc - Tử Thu tỏ vẻ bất mãn - Anh cứ kêu ca là thiếu thốn, thế làm sao anh có tiền mua xe đấy ?
- Mua trả tiền dần đấy mà.
Nàng không nói gì thêm, chăm chú quan sát anh mình đang cầm tay lái.
- Anh ơi, khi nào anh dạy em lái xe với nhé ?
- Dạy em ư ? - Thiên Lập cười - Em định bỏ nghệ thuật chuyển sang nghề lái xe hay sao ?
- Anh khinh người thế ?- Nàng thản nhiên trả lời - Biết đâu có ngày em cũng mua một cỗ xe thì sao ?
Thiên Lập nhìn nàng thấy Tử Thu hơi ngông cuồng . So với cuộc sống vốn dĩ trước đây của nàng, anh cảm thấy em mình bỗng nhiên có một cái gì thay đổi.
- Anh nhìn gì em ?
- Hoài bão lớn thật đáng khen!
- Việc gì anh phải riễu em ?
- Anh đâu dám ? Anh đang nghĩ một ngày kia em cũng lái xe riêng của mình như an đệ thì oai biết mấy.
Nghe Thiên Lập nhắc đến Giai Lập, nàng lập tức thấy cụt hứng . Nhưng Thiên Lập không nhận ra, anh đang dận ga để tăng tốc độ . Anh nghĩ Giai Lập đang chờ mình . Tử Thu vỗ nhẹ lên vai anh:
- Có một chuyện anh chưa cho em biết.
- Chuyện gì nhỉ ?
- Chuyện anh dọn nhà ấy.
- Anh nói với em rồi, nói rằng anh sắp dọn nhà rồi cơ mà.
- Nhưng anh đã dọn nhà rồi.
- Vừa dọn xong em ạ.
- Sao không dẫn em đến xem nhà mới anh ra sao ?
- Ừ, hôm nào hẵng hay, vì hiện giờ đồ đạc còn bừa bãi lắm cơ.
- Thì để em giúp anh.
- Thôi, em cũng đủ bận lắm rồi, anh sẽ thu xếp dần dần - Thiên Lập sửng sốt hỏi lại - Ai mách em rằng anh đã dọn nhà rồi ?
- Có gì đâu mà bí mât, phải không anh? - Nàng cười vẻ kín đáo, Thiên Lập cũng cảm thấy mình hỏi hơi thừa, bởi vì chủ nhà mới là bà con của một anh bạn đồng sự, vậy tin đó lan truyền, cũng chả có gì là lạ . Vả lại địa chỉ của anh không thể giữ kín được, phải cho cơ quan biết phòng khi có công việc bất thường gọi anh đến . Chỗ ở của anh ở ngoại ô, khá xa, nhưng trong nhà có điện thoại.
Thiên Lập ở trong một khu chung cư, từng dẫy nhà bốn tầng . Do nghề nghiệp khác nhau, cho dù là láng giềng, không ai đi lại với ai. Anh dọn về đây đã được nửa tháng, nhưng anh tuyệt nhiên không biết xung quanh láng giềng là những người như thế nào.
Căn hộ của Thiên Lập ở tầng một có một mảnh vườn con. Trong vườn có hai cây sơn trà và một cây tùng, bãi cỏ vuông vuông, cỏ mọc chưa đều, do thiếu nước, cỏ hơi úa.
Căn hộ gồm hai phòng ở với hai phòng khách và làm việc của một viên chức về hưu. Chủ nhà mua với hợp đồng mười năm hoàn vốn xây dưng cho nhà nước . Ông mua căn hộ cho con trai để cưới vợ, nhưng nay cậu con trai học bên Mỹ và lấy vợ bên đó, chưa có ý định về nước, đành phải cho thuệ Mọi thủ tục và tiền nhà trong nửa năm do Giai Lập lo liệu, căn hộ có hai chìa khóa mỗi người giữ một chiếc.
Dừng xe Thiên Lập thò đầu ra nhìn, thấy trong nhà thấp thoáng ánh đẹn Giờ này trẻ em các gia đình đều đà về nhà, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ văng cẳng tiếng đài phát thanh và truyền hình từ các căn hộ láng giềng . Thiên Lập rất hài lòng với căn hộ mới, đi về mở đóng hoàn toàn biệt lập, đó là một khoảnh trời nho nhỏ của riêng anh.
Thiên Lập mở cổng cho xe vào . Các cửa kính đều đóng, anh vừa mở vừa khẽ gọi tên tiếng Anh của Giai Lập:
- Shirley!
Không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng chân nàng . Thiên Lập tưởng nàng đang chơi trò ú tim với mình, hoặc giận anh về muộn, đang trốn trong phòng, có mùi thoảng loại nước hoa nàng vẫn ưa dùng.
Nhưng phòng khách không có người, phòng ngủ cũng không, anh chạy khắp nhưng không thấy Giai Lập đâu. Thiên Lập không khỏi hoang mang . Chả nhẽ mùi nước hoa của nàng chỉ là một cảm giác nhầm ?
Hay nàng bận không thể đến được, thế thì nàng sẽ phải gọi điện cho anh.
Quay lại phòng khách, Thiên Lập thấy có mảnh giấy nàng để cạnh điện thoại:
"Em đã đến, phải về ngay!"
Chữ viết không giống con người nàng, nét đổ xiêu đổ vẹo và to đùng . Con người nàng rất nữ tính nhưng nét chữ hào phóng như đàn ông. Nàng có nói đã mười năm nay rất ít khi viết Trung Văn, nàng đánh máy chữ tiếng Anh khá giỏi, viết chữ la tinh rất đẹp , bởi vì nàng thường xuyên sử dụng các thứ tiếng đó . Thiên Lập nhìn mãi dòng chữ vội vã và đầy thất vọng . Nàng không ghi thời gian, không thể biết được nàng đến lúc nào, tại sao không thể chờ anh một lúc ?
Thiên Lập biết trước đó Giai Lập đã đến dự tiệc với các phu nhân, nàng hẹn sẽ ở đó một lúc rồi đến với anh nhưng tại sao nàng lại đi vội vàng như vậy ?
Anh vào phòng ăn . Anh đang rất đói, bỏ bữa tiệc để về nhà ăn bánh mì với bơ, kể cũng tiếc.
Anh không giận Giai Lập, không thể giận nàng được, mặc dù nàng đến rồi đi ngay, nhưng ở đây mọi thứ đều nhắc đến nàng, có hình bóng của nàng . Những đồ dùng gia đình của anh thật là ít ỏi, căn hộ mới trống không, bản thân anh không có sổ tiết kiệm, mọi thứ chả do Giai Lập sắm là gì ? Mấy năm gần đây nghề buôn bán ở Đài Bắc có nhiều cải tiến, chỉ cần một cú điện thoại , mọi đồ dùng gia đình sẽ được đem đến tận nơi.
Lúc đầu Thiên Lập tỏ ra áy náy vệ việc sắm sang nhưng Giai Lập đã giải thích và an ủi anh. Với kinh nghiệm sống của mình, anh vẫn cho việc chịu ơn người khác chẳng phải là một điều đáng xấu hổ, và nhục nhã . Từ tấm bé anh phải ở nhờ nhà ông chú, cho nên cũng đã quen lối sống nhờ vả . Ở Hán Thành, Bùi Mẫn cũng từng săn sóc anh tuy không được như Giai Lập bởi vì so với Bùi Mẫn, tình cảm giữa anh với Gia Lập vẫn thắm thiết hơn
Pha cốc sữa, mở thêm hộp thịt, Thiên Lập ăn cho xong chuyện . Ăn uống xong ngồi không đến là buồn, nhưng đi ngủ thì quá sớm . Có xe riêng đi đâu cũng tiện, nhưng anh sợ Giai Lập sẽ đến, mặc dù rất ít hy vọng điều đó . Nhẽ ra nàng nên gọi điện cho anh, cũng có thể vì nàng không biết anh đã về nhà.
Thiên Lập không hiểu giờ này Giai Lập ở đâu, nếu như nàng đã về nhà, gọi điện cho nàng cũng không tiện. Đại Nhạc có bữa cơm liên hoan ở khách sạn Viên Sơn, bữa cơm có thể kết thúc trước mười giờ, sau đó có thể Đại Nhạc cùng bạn bè đi chơi đâu đó, cũng có thể về thẳng nhà chăng ? Nếu như có Đại Nhạc ở nhà, không thể gọi điện cho nàng được
Cuối cùng anh vẫn không nén được, anh cầm tổ hợp lên, suy đi tính lại, nếu nhỡ có tình huống gì, anh sẽ lấy cớ gọi điện cho Thiên Nhu.
Cầm máy ở đầu giây bên kia chính là Thiên Nhu . Nghe tiếng anh giọng cô tỏ vẻ rất mừng rỡ chưa kịp nghe anh hỏi, Thiên Nhu đã nói:
- Bố mẹ em chưa về, Thiên Uy không có nhà, em ở nhà một mình đến là buồn anh a.
- Bạn gái của em, Tiểu Điệp đâu ? - Thien lập đành ứng phó
- Hôm nay nó không đến anh ạ,
- Anh Lê ơi, giờ anh đang ở đâu ? Anh có đến nhà em chơi không ?
- Anh đang bận, em ạ, không đến được
- Thế anh gọi điện làm gì ?
- Để hỏi xem em đang làm gì ?
- Em đã bảo với anh rằng em ở nha `một mình đang rất buồn, thế mà anh không đến với ẹm
- Để hôm khác nhé
- Ứ ừ - Thiên Nhu kỳ kèo - Anh có xe rồi, đi một tí là đến nơi, anh đến một lúc với em nhé
Thiên Lập do dự , anh là con người dễ chiều chuộng ý muốn người khác, mặc dù anh vẫn nói:
- Thôi, ngày mai, ngày mai, em nhé - nhưng giọng nói không lấy gì làm cương quyết
- Ứ, anh cứ đến bây giờ cợ Có bài toán khó khó là, mẹ dặn anh dạy em học cơ mà
- Thôi, bé ngoan nhé, hôm khác anh đến
- Em nói thật đấy, anh tưởng em đùa anh hay sao ? cuối tuần sau là thi học kỳ rồi anh có biết không ?
- Hả , cuối tuần sau ? Thế em phải cố lên.
- Thì anh đến giúp em đi anh Lê ơi, anh đừng quên rằng đã hứa nghỉ đông đem em đi chơi đấy nhé
- Được, yên trí, cứ yên trí!
Giọng nói dễ dãi của Thiên Lập không khiến cô bé hài lòng, trái lại cô kêu ca thêm.
- Anh chỉ hứa suông thôi. Anh hứa đưa xe đón em, vậy mà đến giờ em vẫn chưa được ngồi xe anh.
- Xe anh vừa mua xong, rồi còn khối thì giờ dẫn em đi chơi.
- Anh còn phải dạy em học lái xe đấy nhé
- Được rồi, bé ạ!
Thiên Nhu hài lòng, nhưng vẫn nài:
- Anh đến với em đi, em chờ anh. |
|
|