Quả thực yên tĩnh. Không phải ngày chủ nhật, đã đến giờ làm, khách ăn trưa ra về hết. Tầng dưới thưa thớt vài ba người, qua cầu thang chật hẹp, lên tầng hai ánh sáng mờ mờ ảo ảo, ghế tựa cao lút đầu có một vẻ gì đầy bí ẩn. Hai người khách đang ngồi dựa vào nhau ở một góc, họ không biết có người mới đến. Một cảm giác không tự nhiên đột nhập tâm hồn Tử Thụ Bỏ ra về không tiện, hơn nữa chàng có một sức hấp dẫn đối với nàng, Tử Thu đành tự an ủi: Đã đến đây rồi, ngồi chơi một lúc cũng chẳng sao.
Sau khi đặt hai tách cà phê lên bàn, người hầu bàn bỏ đi ngaỵ Nhìn quanh một lượt, Đại Nhạc hỏi với giọng thích thú:
- Thế nào em, nơi này được đấy chứ?
- Làm sao anh biết nơi này nhỉ?
- Anh có đến đây ăn cơm ở lầu dưới kia một lần, thấy bảo tên này là quán cà phê, chỗ ngồi thú vị, anh có mò lên xem qua cho biết, không ngờ bây giờ chỗ này dành cho chúng mình.
Tử Thu ngồi cứng đơ, mười ngón tay không ngừng đan vào nhau. Đại Nhạc nhìn nàng cười:
- Em có vẻ căng thẳng, có sao đâu!
Tử Thu thở hắt ra một hơi dài rồi buông lỏng sống lưng, lắc đầu cười:
- Em cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ vì đã lâu em không đến những nơi đây.
- Anh lại còn lâu hơn. Anh đến đây một lần đã cách đây mười mấy năm rồi.
- Anh kể em nghe, anh với an đệ yêu nhau như thế nào? - Để tỏ vẻ tự nhiên nàng đổi thế ngồi.
- Chuyện đó có gì đáng kể đâu em, hai người quen nhau, yêu nhau dần rồi cưới nhau có vậy thôi.
- Trong câu chuyện bình thường nhất đã bao hàm một cái gì không bình thường rồi. Anh cứ kể em nghe, lúc đầu hai người làm sao quen biết nhau.
- Nếu như em cảm thấy ngoài chuyện này không có chuyện gì lý thú hơn nữa, thì anh kể em nghe vậy.
Đại Nhạc vừa cho đường vào tách cà phê của nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi anh kể:
- Anh quen Giai Lập vào năm thứ ba sau khi anh đến Đài Loan. Hồi ấy anh mới về công tác ở bộ ngoại giao. Một vị đồng sự là bạn học của anh ruột Giai Lập ở cùng nhà với anh. Anh bạn đó thường đến chơi nhà Giai Lập, cũng thích Giai Lập và thường kể chuyện về cô ấy.
- Do đó anh cũng để ý chứ gì?
- Không, lúc đầu anh cũng không để tâm gì.
- Vì vấn đề đạo lý giữa bạn bè, phải không anh?
- Cũng không hẳn thế, em ạ. Anh ta đã có vợ, bà vợ đang ở lại Đại Lục để sinh nở, chưa cùng sang được. Anh ta vẫn phàn nàn rằng biết thế không lấy cô nọ, để cầu hôn Giai Lập. Anh ta kể, khi mới quen Giai Lập, cô ấy còn là một cô bé. Mấy năm sau cô bé trở thành thiếu nữ. Hơn nữa gia đình Giai Lập bề thế, nếu cưới được cô ấy làm vợ, công danh trong sự nghiệp ngoại giao sẽ càng có triển vọng hơn.
- Anh ta thuyết khiến anh động lòng à?
- Cũng không phải thế, bởi vì hồi ấy anh đã có bạn gái rồi, em ạ.
- Hả? - Tử Thu càng thêm tò mò - Chị ấy là ai đấy, hở anh?
Đại Nhạc nhấp một ngụm cà phê, phóng mắt vào cõi xa xăm, anh đang tìm lại một cái gì đã lãng quên từ lâu.
- Cô ấy là bạn học của anh, em ạ.
Chịu ảnh hưởng của Đại Nhạc, nàng bất giác nâng tách cà phê lên môi:
- Anh cứ bảo chuyện tình của anh rất bình thường, thực ra đầy uẩn khúc đấy chứ, anh!
- Cũng không thể coi là đầy uẩn khúc em ạ. Đời người ta về mặt tình cảm, ai mà chả nếm trải một đôi lần.
- Vậy thì anh đã trải qua mấy chuyện về tình duyên rồi?
- Ngoài người bạn gái đó thì đến Giai Lập thôi, nhưng tương lai sẽ ra sao... giờ cũng không thể nói trước được.
Nhận thấy đôi mắt Đại Nhạc đang nhìn mình với vẻ thâm trầm, nàng lảng tránh, quay về với chủ đề:
- Thế người bạn gái của anh đâu rồi? Vì an đệ, anh đã ruồng bỏ người ta phải không?
Ánh mắt Đại Nhạc trở nên ảm đạm, anh thở dài rồi nói:
- Vừa rồi anh có gặp người bạn học cũ ở Băng Cốc, ông bạn cũng hỏi anh về chuyện này. Câu chuyện khá phức tạp. Thôi, sau này rồi anh sẽ kể em nghe, còn bây giờ chúng ta hẵng nói chuyện gì vui vui đi, em nhé.
Thấy vậy, Tử Thu càng gạn hỏi với vẻ nghiêm chỉnh:
- Chẳng nhẽ nhắc đến người bạn gái cũ, anh thấy không vui sao?
- Cũng chẳng đến nỗi nặng nề như vậy. - Đại Nhạc cười trả lời - Em nhất thiết muốn nghe thì anh sẽ chiều em.
Đi sâu tìm hiểu quá khứ của Đại Nhạc, Tử Thu quên mất hiện tại, nàng càng lộ rõ chất ngây thơ:
- Anh bảo lúc đầu không để ý an đệ phải không? Anh hãy kể em nghe, anh với an đệ quen nhau thế nào?
- Anh ruột Giai Lập sang Mỹ, cùng chuyến bay có một ông tham tán, bọn anh đi tiễn rất đông. Anh bạn đồng sự ra sân bay tiễn fả hai, hôm đó anh ta giới thiệu anh với Giai Lập.
- Bạn gái anh có biết chuyện không anh?
- Không, em ạ.
- Mãi đến khi anh thay lòng đổi dạ rồi chị ấy mới biết ư?
- Cũng vẫn không biết, em ạ.
- Tại sao nhỉ? Sau đó anh với an đệ cưới nhau cơ mà.
- Cô ấy ở Đại Lục.
- Tại sao chị ấy không sang đây hở anh?
- Cô ấy là con út, được bà mẹ yêu nhất nhà, cô ấy cũng là đứa con có hiếu nhất. Bà mẹ Ốm đau luôn, vả lại chúng tôi không ngờ rằng Đại Lục và Đài Loan chia cắt nhau hẳn.
Tử Thu khẽ gật đầu. Đúng, sau khi mất liên lạc với nhau, chàng quen Giai Lập, lời thề non hẹn biển bị phá vỡ do thời cuộc, đó là điều ta không thể làm chủ được. Nàng thông cảm với Đại Nhạc, nếu như chàng cứ một mực chờ đợi, thì ngày nay vẫn là một bi kịch không có kết thúc.
- Sau khi đến Đài Loan, anh có liên lạc với chị ấy được không? - Tử Thu nhìn Đại Nhạc đầy thông cảm.
Đại Nhạc trù trừ giây lát rồi đáp:
- Có, em ạ.
- Anh liên hệ bằng cách nào? Nhờ các bạn ở Hồng Kông chuyển thư hộ, phải không anh? - Tử Thu nhớ ra rằng có nhiều người có thân nhân ở Đại Lục đều liên lạc qua con đường Hồng Kông.
- Không, hơn một năm trời anh và cô ấy mất hẳn liên lạc với nhau, những tưởng không còn hy vọng gì nữa, nhưng một hôm anh nhận được thư, cô ta báo tin rằng đã đến Hồng Kông để sang Đài Loan với anh.
- Nhưng khi đó anh đã quen an đệ rồi, anh nhỉ?
- Không những thế, mối quan hệ giữa chúng tôi đã rất thân thiết.
- Vậy anh xử lý như thế nào? - Câu chuyện xảy ra đã bao năm trời, vậy mà Tử Thu tỏ ra sốt sắng lo thay cho Đại Nhạc.
- Anh còn biết làm sao được nữa, em nghĩ xem nào?
- Anh trả lời chị ấy như thế nào?
- Anh không trả lời gì cả.
Tử Thu lắc đầu vẻ bâng khuâng:
- Em chưa hiểu ý anh, anh ạ.
- Anh... - Đại Nhạc nhún vai - Anh im tịt, không viết chữ nào trả lời thư cô ấy.
Tử Thu hai tay ôm má, nhìn chàng trầm ngâm một lúc:
- Có lẽ em không nên phê phán anh, nhưng dù sao em vẫn cảm thấy anh xử sự như vậy thì tàn nhẫn quá.
- Vậy thì theo em, anh nên giải quyết vấn đề này như thế nào? - Đại Nhạc nói một cách uyển chuyển - Lúc đó anh đã sắp tổ chức lễ cưới với Giai Lập rồi, hay em cho rằng anh nên chia tay với Giai Lập?
- Ý em không phải như thế, anh ạ. - Tử Thu hạ giọng, nàng đang đứng trên lập trường thông cảm với kẻ yếu, bênh vực người đàn bà mà nàng không hề quen biết - Anh có thể kết hôn với Giai Lập, song anh không nên không nói lại với chị ấy một câu. Anh thử nghĩ xem, chị ấy ôm biết bao niềm hy vọng về anh, rút cuộc anh lờ tịt người ta đi, chị ấy làm sao chịu nổi đòn đó?
Đại Nhạc trầm ngâm một lúc:
- Cách nghĩ của em cũng giống ông bạn mà anh vừa gặp ở Băng Cốc. Anh ta cũng phê phán anh như vậy. Vợ anh ta là bạn thân của cô ấy, cho nên anh ta không dung thứ cho anh. Anh có giải thích rằng anh làm như vậy không phải tàn nhẫn hay vô tình, không phải anh không băn khoăn cho cô ấy, nhưng thực ra, thư anh đến liệu có giúp ích gì cho cô ấy không. Anh không thể lừa dối cô ấy, nhưng anh cũng không thể nói hết sự thật. Anh đã suy đi tính lại, cuối cùng anh thấy im lặng là hơn cả. Em thử nghĩ xem!
- Ừ, em cũng không biết nên xử sự như nào cho phải, nhưng dù sao anh không viết một chữ nào cho chị ấy là không ổn. Em cảm thấy làm như vậy gây ra cho tình cảm của chị ấy một thương tổn ghê gớm.
Đại Nhạc cười trừ, để giảm bớt gánh nặng nề tinh thần:
- Việc qua đi đã lâu rồi em ạ, có tranh luận cũng chẳng để làm gì, phải không em?
- Thế chị ấy bây giờ ra sao? Sau này anh có tin gì về chị ấy không?
- Không, em ạ.
- Anh có bao giờ nghĩ tới cảnh ngộ chị ấy ra sao không?
- Tất nhiên, anh nghĩ có thể cô ấy tự sát, cho nên dạo đó anh rất quan tâm tới các tin đăng trên báo Hồng Kông, tìm xem có tin gì về việc Mạc Như Vân tự sát không. Anh còn nghĩ về một chiều hướng khác nữa: Có thể cô ấy đã lấy chồng hoặc trở về Đại Lục. - Đại Nhạc thở dài tiếp - Câu chuyện xảy ra cách đây mười mấy năm rồi, anh hầu như đã quên hẳn.
Có lẽ Mạc Như Vân không quên, bởi vì đàn bà sống nặng tình cảm hơn đàn ông. Tất nhiên Tử Thu không tiện nói ra suy nghĩ của mình:
- An đệ có biết chuyện này không hở anh?
- Cô ấy có biết.
- An đệ có ghen không?
- Cô ấy sống thoáng, vì việc đó thuộc về dĩ vãng của anh.
- Chả nhẽ an đệ không nghĩ rằng anh ấy đã vì an đệ bỏ người tình cũ, rồi sẽ có ngày vì một người khác anh sẽ bỏ rơi an đệ ư?
- Anh cũng không rõ. Về phía anh, thì anh không thể đối xử với cô ta như vậy được. Nhưng, từ nay trở đi anh cũng không dám cam đoan điều đó được nữa.
- Tại sao vậy hở anh? - Tử Thu hỏi lại vẻ mập mờ nửa như hiểu nửa như không.
- Có cần hỏi câu đó không em? - Nói tới đây, giọng nói và ánh mắt Đại Nhạc bỗng có vẻ hết sức bí ẩn: "Chính vì em".
|
|
|