Hai giờ chiều, Tử Thu xuống ô tô buýt đi về phía đường Thành Đô đông vui. Nàng vừa đi vừa suy tính việc sắm bộ trang phục cho lễ ăn mừng bức tượng. Trong nhà họ Trương có lò sưởi, cách tiết kiệm nhất là chỉ sắm một chiếc áo len và một đôi giày đẹp, tất ni lông có sẵn, nhưng ống son gần hết, phải lấy ngón tay út khều ra để bôi lên môi. Kể ra những thứ phải sắm quá nhiều, tiền thì có hạn, ngay cái ví da cũng cũ quá rồi.
Trên vỉa hè người qua lại tấp nập, Tử Thu mải nhìn vào các tủ kính bán hàng hạ giá, nàng không để ý những người qua lại quanh mình. Bỗng một người nào đó đứng chắn trước mặt và nhìn nàng. Lạ thật ánh nhìn bằng cặp mắt nghi hoặc, môi mỉm cười, trông bộ trang phục nghiêm chỉnh, phong thái cao nhã, mặt quen quen... Rồi nàng nhận ra người quen.
Bỗng tâm hồn nàng căng thẳng, hổn hển bật ra tiếng chào:
- À, chào ngài Trương vụ trưởng. - Nhưng Tử Thu cảm thấy mặt mình nóng ran.
Thái độ Đại Nhạc rất tự nhiên, vẫn mỉm cười ngắm Tử Thu, nhưng ánh mắt mất vẻ nghi hoặc.
- Tôi nhìn thấy cô từ xa, nhưng không dám chào cô, tôi cảm thấy đúng là cô, nhưng cũng cảm thấy không giống cộ - Đại Nhạc vẫn nhìn nàng đăm đăm - À, tôi hiểu rồi, tại vì cô đeo kính. Tại sao cô lại đeo kính nhỉ?
- Mắt em hơi cận. - Tử Thu trả lời, thuận tay cất cặp kính đi - Đeo kính em trông mọi thứ rõ hơn.
- Nhưng cô có nhìn thấy tôi đâu?
- Xin lỗi, em đang mải xem các tủ kính.
- Cô định mua gì đấy?
- Mấy thứ lặt vặt của đàn bà thôi.
Đại Nhạc ngoái nhìn quầy hàng ký gửi:
- Cửa hàng ký gửi của Đài Bắc cũng chả có gì mấy, nhờ người quen mua các thứ ở nước ngoài vẫn hơn.
Nàng thấy Đại Nhạc chả hiểu gì hoàn cảnh mình, đến hàng nội địa nàng còn không có tiền mua nữa là hàng nước ngoài. Chắc chắn các thứ đồ dùng của Giai Lập đều là những thứ mua ở nước ngoài, cho nên chàng mới suy bụng ta ra bụng người.
- Cô cần gì cho tôi biết, tôi sẽ nhờ người quen mang về hộ.
- Dạ, em xin cảm ơn ạ. - Nàng vừa lúng túng vừa băn khoăn vì không hiểu Đại Nhạc nói vậy với ý muốn tặng quà cho nàng hay vì không rõ hoàn cảnh của nàng không cho phép làm điều đó.
- Tôi vẫn thường nhờ các bạn ở Hồng Kông mua dùm các thứ cho tôi, cô cứ nói, không phải khách khí làm gì.
Đại Nhạc càng tỏ ra thiệt tình, nàng càng phân vân lo ngại, nàng không hiểu dụng ý của chàng, cho nên cũng không biểu thị thái độ của mình được, nàng đành nói lảng sang chuyện khác.
- Tại sao anh lại đi một mình trên phố? Lạ thật đấy!
- Tôi vừa ăn cơm trưa xong với mấy bạn ngoại quốc ở khách sạn Quốc Tế, phải dùng xe tôi đưa họ về nhà, tôi quyết định đi bộ đến cơ quan. - Đại Nhạc ngửng đầu lên nhìn trời rồi nói tiếp - Mưa lâu ngày, nay tạnh ráo, khi trời đẹp, tôi vẫn nghĩ đi bộ thế mà vui, không ngờ có điều còn vui hơn.
Đại Nhạc không nói rõ, chỉ cười cười, nhưng nụ cười đầy tình cảm, Tử Thu ngẩn người ra nhìn chàng, gần như say ngất trong nụ cười của chàng.
- Dịp may hiếm có, tôi muốn mời nghệ sĩ đi uống cà phê với tôi, không hiểu cô có ban cho tôi cái may mắn đó chăng?
Tất nhiên nàng không từ chối, nhưng nàng không khỏi cảm động vì đắc sủng như vậy. Tất nhiên cũng không tiện nhận lời ngay, nàng trù trừ hỏi lại:
- Anh không phải đi làm ư?
- Còn sớm! - Đại Nhạc nhìn đồng hồ. Lúc đầu chàng định về cơ quan ngủ trưa nửa tiếng, nay được nói chuyện với Tử Thu, hy sinh giờ ngủ trưa có sá gì. Người đàn bà đẹp chính là liều thuốc kích thích cơ mà. Trong số những người đàn bà mà Đại Nhạc quen biết, Tử Thu không phải người đàn bà đẹp lắm, song khí chất ở con người nàng không dễ tìm thấy ở những người đàn bà đẹp bình thường.
Tử Thu bất giác cũng nhìn đồng hồ của mình, nàng đã im lặng để biểu thị sự đồng ý.
- Cô thích đến nơi nào?
- Đâu cũng được. - Nàng đưa mắt nhìn quanh. Hai người đứng sát nhau, người qua lại vẫn đưa mắt nhìn họ, thấy đứng lâu không tiện cho lắm, nàng bèn nói:
- Bên kia có một cái quán.
Theo tay nàng chỉ, Đại Nhạc nhìn thấy một quán trà kiêm cửa hàng bán kẹo bánh, chàng lắc đầu:
- Quán đó thô lậu quá, chúng ta đến chỗ nào vắng vẻ tâm sự thì hay hơn. - Chàng vừa trả lời vừa giơ tay lên vẫy tắc xi - Ta cứ lên xe, rồi xem đâu tiện thì ta xuống.
Khi lên xe, tim nàng hồi hộp, thái độ không được tự nhiên. Nàng gượng cười và hỏi:
- Chưa quyết định địa điểm, tài xế biết lái đi đâu?
- Em nói với anh ấy có được không? Thực ra anh cũng không thuộc Đài Bắc cho lắm, không biết nên đến quán nào thì hơn.
- Em cũng thế.
- Dù sao em vẫn thông thuộc hơn, còn anh đã mười năm nay không đến quán cà phê bao giờ.
- Mười năm về trước anh đi luôn hả?
- Thỉnh thoảng. Anh thường đến những quán như Triều Phong, Bốn Chị Em. Nhưng nghe nói những quán đó nay đã đóng cửa.
- Hồi mới yêu nhau với an đệ, anh thường đến quán cà phê để tâm tình với an đệ chứ gì? - Bỗng nàng thấy mình nói hớ, mặt nóng ran, may Đại Nhạc không để ý, chàng trả lời nghiêm chỉnh:
- Ừ.
Chàng đang để tâm nhìn hướng đi của tắc xi.
Tử Thu thầm nghĩ cảnh mình ngồi với Đại Nhạc với cảnh Đại Nhạc ngồi với Giai Lập ngày trước, bỗng thấy áy náy:
- Thôi khỏi phải đi đâu nữa, anh ạ.
- Tại sao?
- Chả tìm thấy nơi nào thích hợp đâu.
- Hình như em sợ phải không?
Đại Nhạc đưa tay tìm tay nàng, vuốt ve một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Tử Thu quay mặt đi, nhưng không rút tay lại. Nàng cảm thấy Đại Nhạc rất nhân từ, y hệt thái độ người cha đã khuất của nàng. Nàng còn nhớ lúc nhỏ, cha nàng thường vuốt ve mái đầu và bàn tay nàng. Những năm sống nương nhờ, ông chú không bao giờ có tình cảm đó. Khi yêu Cổ Lôi, tuy trao gửi tình cảm có, nhưng hai tâm hồn vẫn khác nhau. Đặc biệt sau khi cưới, ước mơ về tình yêu đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nay được Đại Nhạc vuốt ve, một tình cảm kỳ lạ nảy sinh trong người nàng, như một cỗ máy hoen rỉ nay lại hoạt động, trái tim nàng đập dồn dập. Thời tiết đang mùa lạnh, gặp ngày ánh nắng trong sáng như tiết mùa xuân, khiến lòng người bồi hồi xúc động.
Nhân lúc Tử Thu đang trầm lặng suy nghĩ, Đại Nhạc vừa vuốt ve vừa ngắm bàn tay nàng. Qua những ngón tay dài đẹp, có tính cách, có thể thấy những dấu vết của tài năng và lao động nghệ thuật còn lưu lại. Đại Nhạc nhớ lại những lời Giai Lập kể về cảnh ngộ của nàng, chàng không khỏi xót xa thương hại. Chàng nghĩ thầm, con bé này đáng ra phải được sống trong một cảnh ngộ tốt hơn.
Tử Thu nhạy cảm rút tay lại, nàng không muốn để chàng nhìn thấy những nhược điểm của mình. Nàng hiểu rằng bàn tay mình thô tháp, và lại không đeo một trang sức nào, chỉ có một chiếc nhẫn cưới bằng vàng càng lộ rõ bàn tay nàng quá ư thanh bạch. Tử Thu nhớ lại bàn tay Giai Lập, mười ngón đẹp như ngọc ngà, đeo những chiếc nhẫn mặt đá quý, màu sắc đi đôi với màu của phục trang.
Đại Nhạc cũng không để tâm đến việc nàng rút tay ra, chàng hỏi dịu dàng:
- Nói cho anh biết, em sợ phải không?
- Em có sợ gì đâu. - Nàng trả lời một cách gắng gượng - Em cảm thấy anh sợ thì có.
- Anh ư? - Đại Nhạc không ngờ nàng lật lại vấn đề như vậy - Anh có gì phải sợ?
- Chúng ta ngồi uống cà phê ở quán, nhỡ an đệ biết và hiểu lầm. - Thấy Đại Nhạc yên lặng, Tử Thu nhìn chàng rồi cười - Em nói trúng tim rồi, phải không anh?
Đại Nhạc cũng cười theo, chàng không ngại gì vợ mình, chỉ ngại dư luận thôi. Chàng vẫn cố sống làm sao không để có điều gì khinh suất, trở thành bia miệng. Chàng đã từng thấy có những người vì bồ bịch mà bị mất chức. Mặc dù ai cũng nói nên cách biệt công việc với đời tư của một con người, song những địch thủ vẫn thường mượn cớ để đả kích mình. Đại Nhạc rất khéo sống, không bao giờ gây thù oán với ai, nhưng tránh sao được sự ganh ghét, và những người đó luôn để mắt đến chàng. Chàng đã làm việc chu toàn đến không lộ một sơ hở nào; vợ chồng chàng được mọi người công nhận là mẫu mực, là gia đình hạnh phúc. Thực ra sau khi lên xe, chàng có thể bảo tài xế đưa hai người đến mấy khách sạn sang trọng, nhưng chàng thấy làm thế không tiện. Một bậc tiền bối có dạy rằng: "Đàn ông có người nào mà không chơi gái? Nhưng người đàn ông thông minh phải biết khéo ăn vụng. Chỉ có những thằng ngu mới bày trò ra cho thiên hạ chê cười". Bậc tiền bối nọ sống cả một đời chưa khi nào thiếu đàn bà, nhưng trước mặt công chúng, ngài bao giờ cũng tỏ ra đường đường một vị quân tử cho tới khi ngài mất, vẫn giữ bộ mặ vị quân tử mẫu mực trong con mắt mọi người. Đại Nhạc suy ngẫm, chàng thấy vị tiền bối này có lý.
Cho dù trong bụng nghĩ gì, chàng vẫn không để lộ thần sắc, chàng vỗ nhẹ lên cánh tay nàng một cách thân mật:
- Em suy nghĩ nhiều quá. Giai Lập là con người mới, cô ấy có biết cũng chẳng sao. Giữa anh với em là sự giao thiệp đúng đắn.
Đúng đắn ư? Tử Thu thầm nghĩ, nàng bỏ việc đi mua sắm đồ dùng, chàng bỏ việc cơ quan, hai người ngồi tắc xi đi bát phố, đây là thứ giao thiệp gì vậy?
- À, anh nghĩ ra một nơi rồi. - Đại Nhạc bỗng phấn chấn hẳn lên, chàng bảo tài xế - Anh cho đến Á Sĩ Đô ở đường Trung Sơn.
- Á Sĩ Đô là nơi nào đấy anh?
- Là một khách sạn, em ạ. Trong đó có phòng trà, yên tĩnh cực kỳ.
|
|
|